[ ChanYeol ]
"Vợ ơi, ngày mai anh về nhà đấy. Lần này là ở nhà với vợ nguyên tuần luôn nha." - Bạn nhìn hình ảnh người chồng thân thương của mình qua màn hình vi tính. Không chỉ qua giọng nói, bạn còn có thể thấy sự hào hứng của anh bởi cái miệng đang cười toe toét khoe hàm răng sáng bóng kia.
"Vậy lần này chúng ta đi đâu chơi đi... Lâu rồi mình không đi đấy." - Bạn thích thú, ngồi xếp bằng trò chuyện với anh.
"Chào em dâu, ngày mai bọn anh về sớm nên quyết định qua nhà vợ chồng em cả ngày đấy, nấu món gì ngon ngon cho bọn anh với nhé" - Yeollie chồng bạn chưa kịp trả lời thì cậu bạn lắm mồm Jong Dae đã hào hứng đưa ra đề xuất.
" Này, bộ bay từ đây về mấy cậu không mệt hả? Lại còn đòi đến nhà bọn tớ?" - ChanYeol đẩy cái con người đang cười toe toét vào màn hình với bạn.
" Không mệt hề hề, là lịt đờ đề xuất đấy. Mà này, em dâu cũng thích bọn anh đến chơi đúng không?" - Chen kéo màn hình về phía mình, hỏi.
"Ừ, ngày mai các anh cứ đến nhé. Em sẽ chuẩn bị một bữa thật ngon." - Bạn cười tít mắt, khiến Chen Chen khoái chí chạy đi khoe với cả đám.
"Vợ à...wae?" - ChanYeol thở dài, lại giở mặt cún con ra với bạn.
"Thôi Yeollie đừng thở dài, mau già lắm... Mà thôi em tắt đây. Bây giờ phải đi chuẩn bị đồ để ngày mai đón mọi người về nữa." - Bạn nháy mắt với anh chồng đang than vãn rồi tắt máy, mỉm cười thật tươi vì sắp được gặp lại mọi người.
......................
Siêu thị hôm nay đông nghẹt người, bạn lấy chiếc khăn quàng cổ to quấn cao lên che cả miệng. Mái tóc nâu vàng được xõa dài ra. Cắm headphone vào, bạn rảo bước đến siêu thị gần nhà.
Trời bắt đầu vào đông. Những cơn gió lạnh thổi xuyên quá lớp áo dày khiến bạn rùng mình, cố chạy thật nhanh đến siêu thị.
Sau hơn hai tiếng dạo gần hết cả cái siêu thị, bạn mới bắt đầu ra về.
....................
Tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, bạn lao lên giường vớ lấy chiếc điện thoại định gọi cho Yeollie. Nhưng tiếng chuông cứ reo mãi không có người trả lời, bạn đành tắt máy đi ngủ.
Chiếc giường to lớn khiến bạn mỗi đêm đều trằn trọc không ngủ được. Bạn luôn cảm thấy văng vắng ở phía bên cạnh vì thiếu Yeollie. Đêm nay cũng thế, lăn qua lộn lại cả buổi không thể chợp mắt, vậy mà tên chồng đáng ghét kia vẫn không chịu bắt máy khiến bạn vô cùng uất ức. Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, bạn bỗng suy nghĩ tại sao mình lại chấp nhận lấy một ông chồng nổi tiếng chi để rồi suốt ngày bị bỏ rơi ở nhà. Suy nghĩ vừa lóe lên, bạn liền dùng tay tát mạnh vào má để tỉnh hẳn, cảm thấy mình có một suy nghĩ thật điên rồ. Là do mình theo đuổi Yeollie trước mà :v Cứ thế, bạn dần chìm vào giấc ngủ...
...................
Nửa đêm, khi đã say giấc, bạn mơ màng cảm thấy một bên giường lún xuống. Cảm giác một bàn tay vòng qua eo, kéo bạn gần sát lại phía bên cạnh khiến bạn giật bắn mình tỉnh ngủ hẳn. Cảm nhận được mùi hương quen thuộc thoát ra từ người đó, bạn liền mỉm cười, nhủi sâu hơn vào trong lòng anh ta.
"Chồng ngốc, em nhớ anh chết mất..." - Bạn thì thầm nhỏ trong lòng ChanYeol, tay ôm chặt lấy anh không rời.
"Chồng ngốc cũng nhớ vợ lắm í, nhớ chết đi được..." - ChanYeol hít hà mùi hương trên tóc bạn, dù trong bóng tối, bạn cũng có thể thấy anh đang mỉm cười.
"Mà nè, sao giờ này anh lại ở đây? Chẳng phải sáng mai cả nhóm mới về sao?" - Bạn thắc mắc, đẩy anh ra.
"Hì, nhớ em quá nên trốn về rồi. Không bị ai phát hiện đâu..." - Lại là nụ cười ngốc nghếch đó, làm bạn muốn đá con người ấy một phát bay xuống giường vì dám bỏ ngang công việc.
"Ya chồng ngốc, mai anh quản lí lại gọi mắng thì em không chịu trách nhiệm đâu." - Bạn khoanh tay ngồi nhìn ông chồng đang nằm, tóc tai thì bù xù, miệng thì cứ cười hề hề.
"Thôi ngủ đi. Cho ôm cái nào." - ChanYeol kéo bạn nằm xuống, gác cả tay lẫn chân lên người bạn khiến bạn không thể nào cục cựa được. Bạn đành nằm im để anh muốn làm gì thì làm. Cứ thế, cả hai dần dần chìm vào giấc ngủ...
.................................................
[ Sáng ]
"Bing Bong...Bing Bong..."
"Yeollie, mau ra mở cửa...." - Bạn vò rối tung mái tóc xoăn của mình, đạp đạp vào ông chồng đang ngủ như chết kế bên.
"Không cần mở, mình ngủ tiếp đi..." - ChanYeol quay sang ôm bạn mặc cho tiếng chuông cứ inh ỏi vang lên.
"Ông xã, cứ ồn ào như vậy sao ngủ?" - Bạn bực mình, đạp đống chăn mền xuống đất.
"Hừ, tên nào dám phá nhà ông hả? Sáng sớm không để vợ chồng người ta ngủ mà còn phá phách như thế. Ông nện cho mỗi đứa một gậy cho tỉnh ra để không đi làm phiền hàng xóm bây giờ..." - ChanYeol đứng bật dậy, tóc tai rối nùi, hừng hực ra mở cửa, miệng không ngừng chữi rủa cái tên trước nhà.
"Ya~~ Muốn chết hả? Mới sáng kéo cả bầy đến phá nhà ông là sao hả?" - ChanYeol mắt nhắm, mắt mở, hét vào đám người mặc đồ đen từ trên xuống dưới, trùm kín mít đang trố mắt ra nhìn.
"Yo~~ Tên Pặc Chân Cong này muốn ăn đòn à... Dám hét vào mặt bổn thiếu gia đây ư?" - Một người với dáng người lùn lùn bé bé, chỉ tay vào mặt tên cao kều đang hốt hoàng trố mắt ra nhìn kia mà hét khiến cả hành lang vang vọng mãi cái giọng cao vút ấy.
"Baek...BaekHyunnie~~ Hề hề mọi người vào nhà đi." - ChanYeol cười trừ, mở rộng cánh cửa đón tiếp khách quý.
Một con người nữa với dáng người be bé, chen chúc giữa đám người cao cao, kéo khăn bịt miệng xuống và quát.
"Này, hyung đánh chết bây giờ í. Bắt bọn này đứng ở đây cả buổi, không xin lỗi thì thôi còn hét vào mặt... Không nhờ có hyung là anh quản lí bắt cậu về công ti nghe giáo huấn vì trốn về rồi đấy nhé..." - Suho dõng dạc quát mắng cái con người mét tám, đang cố gắng bịt miệng cái đám loi nhoi này lại, tránh làm phiền hàng xóm xung quanh.
"Hyung~~~ Vào... vào nhà đi... Ở đây không tiện..." - ChanYeol gãi đầu, kéo mọi người vào nhà.
Cả đám xếp hàng ngay ngắn bước vào. Ai cũng liếc Yeol một cái. Người cuối cùng bước vào tặng cho ChanYeol cái liếc bởi đôi mắt to tròn của mình cùng cái thục vào bụng khiến thằng nhỏ la oai oái.
"Chồng à, ai vậy?" - Bạn gãi gãi đầu, bước ra khỏi phòng, mắt còn mơ mơ ngủ chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra.
Mọi người theo âm thanh nho nhỏ phát ra từ phòng ngủ liền quay lại nhìn, liền theo sau đó là một chuỗi hành động kì lạ. Người thì sặc nước, người thì hốt hoảng chạy vào bếp, người thì nói ra ngoài mua đồ rồi phóng đi cực nhanh. Bạn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra liền bị tên chồng cao kều kéo vào phòng lại.
"Này vợ? Em tính mặc như này mà ra ngoài à?" - ChanYeol kéo bạn vô phòng, giọng nói xen lẫn vẻ hốt hoảng lẫn khó chịu khiến bạn không hiểu gì liền nhìn xuống.
Lần này thì bạn đã hốt hoảng thật. Hiện giờ bạn chỉ mặc độc nhất một chiếc áo sơ mi của ChanYeol, chiếc áo dù to cách mấy vẫn rất ngắn, lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài của bạn. Điều quan trọng hơn nữa. Là ngay chỗ bạn đứng , ánh sáng chiếu vào có thể làm xuyên thấu chiếc áo, cho nên điều gì không muốn thấy cũng phải thấy. Hèn gì bạn thấy biểu cảm của bọn họ rất lạ.
"Ông xã, em thật sự quên mất là mọi người sẽ đến, nên mới ăn mặc như vậy. Em sẽ thay đồ ngay mà... Đừng giận nhé...." - Hiện giờ ChanYeol đã thật sự giận dỗi rồi, nhìn khuôn mặt hầm hầm của anh bạn biết chắc sắp có chuyện lớn xảy ra.
"Vợ à, anh chỉ mới đi có một tháng thôi mà em đã như vậy rồi... Phải dạy lại em thôi..." - ChanYeol nhìn bạn, ánh mắt vô cùng quái dị.
"Anh... em xin lỗi... Mọi người... vẫn...." - Bạn ấp úng, mỉm cười trừ với anh.
"Ừ, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện, còn đến cả một tuần dài mà. Ngày mai em xin nghỉ phép đi là vừa.... Còn bây giờ thì mau thay đồ đi." - ChanYeol khoanh tay nhìn bạn mỉm cười như chưa có gì xảy ra. Bạn tự hỏi tại sao mình lại lơ đãng như vậy, để rồi bây giờ người chịu khổ là mình. Cố gắn chọn bộ nào thật kín đáo, bạn thay thật nhanh rồi bước ra ngoài.
Thật sự thì bây giờ bạn chẳng dám nhìn ai hết, rất ngại nha. Mà mọi người cũng vậy, cũng chẳng dám nhìn gần, làm không khí vô cùng ngượng ngùng. Cả buổi hôm đó, nhờ có ChanYeol mà mọi người mới vui tươi trở lại, nhưng còn bạn thì không thể nào cười nổi.
Cho tới chiều, lúc tiễn mọi người ra cửa, Sehun còn thì thầm với bạn. "Chị dâu à, cố lên...." - Còn làm bộ mặt hết sức cảm thông. Cả đám còn làm hành động như là hwaiting khiến bạn thật muốn khóc, muốn kéo cả bọn ở lại...
"(Y/F/N), lần này em chết chắc..." - Đợi mọi người đi hết, ChanYeol liền nở nụ cười ban sáng, bế ngang bạn lên và đem vào phòng ngủ. Thôi rồi, lần này hết đường trốn =]]]]]
...............................................
~ Tớ thấy chap này nhảm quá T^T Cơ mà mấy cậu vote cho tớ đi. Cái ngôi sao be bé đang yêu phía dưới í. Hề hề. :v Cảm ơn mọi người đã đọc fic nhảm nhí của tớ nhá <3 <3 <3 *bắn tim nè*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top