ÁC MỘNG ĐẦU TIÊN
Chào , tôi là ... sau đây tôi sẽ kể cho các bạn về cuộc đời của mình , nghe rồi thì đừng cười tôi . Gia đình của tôi có 4 người bố , mẹ , anh trai tôi còn tôi là út , gia đình tôi trước là một gia đình giàu có , cái thời ngày xa xưa . Tôi sinh ra trong nhung lụa áo ấm , sống như một cô công chúa vậy . Các bạn có biết vì sao nhà tôi giàu không , tuy bố tôi chỉ là một người dân bình thường , nhưng mẹ tôi lại là một người phụ nữ trụ cột chính trong gia đình ,mẹ tôi buôn bán hàng cấm , cờ bạc . Vì thế bà ko những giàu mà rất giàu , mẹ tôi rất ăn chơi , từ quần áo giày dép đến phương tiện đi lại chả có thứ j gọi là của rẻ cả , toàn đồ đắt tiền , mẹ mua được mấy căn biệt thự , xuất đất đắt giá . Đấy xem xem tôi có sướng ko , sướng quá đi ấy chứ , con nhà giàu thì ai chả sướng , suốt ngày được ăn ngon mặc đẹp , tôi là con sướng nhất trong cả hai họ , cô dì chú bác chả ai giàu như nhà tôi chả có đứa em hay anh chị họ nào được như tôi ,muốn j đc đấy . Tầm tôi lúc 5 tuổi tôi biết cảm nhận , hình như tôi biết bạo hành là j ? Có lần anh tôi bị mẹ đánh , tôi sợ lắm nghe tiếng gào hét của anh van xin mẹ mà tôi bị ám ảnh . Mẹ đánh anh gãy tay , tôi sợ lắm đứng núp sau cánh cửa sổ nhìn ra ngoài vườn và mẹ tôi chửi bới rất thô tục . Anh trai tôi thì sợ hãi nhìn ánh mắt của anh đỏ lừ lừ , tôi nhìn ánh mắt của anh gào thét từng cái vụt bằng dây điện vào lưng rồi mẹ cầm chày đập liên tục cánh tay pải của anh gãy cả tay , trông nhìn cánh tay anh lúc đó tím bầm dập lủng lẳng không cử động đc trông thật đáng sợ . Bố tôi từ ngoài cửa chạy ồ vào can ngăn mẹ tôi rồi chửi bà là 'mày điên rồi à con mình chứ đâu phải con vật đâu mà bà đánh nó như thế , bà cút ra , cút ra ' bố ôm anh , cõng anh lên lưng đưa anh đến bênh viện . Rồi tôi chạy ra ôm chân mẹ nói ' mẹ à con sợ lắm ' mẹ nhìn tôi cười ngửa mặt lên trời . Dần dần như ngày thường đến giờ ăn cơm bố đến bệnh viện thăm anh , tôi ở nhà với mẹ . Nhìn mẹ càng ngày càng đáng sợ , cuộc đời tôi có một màu đen từ đó , có lần ăn cơm lo quá mà mẹ cứa ép tôi ăn thêm , tôi lắc đầu ' không ăn nữa đâu con no lắm ' mẹ nói ' há mồm ra nào ' tôi ' không đâu no lắm rồi ' mẹ lập tức tát bốp vào má trái của tôi , bóp qoai hàm của tôi tống từng thìa cơm vào mồm tôi . Tôi khóc gào to lắm , cứ lắm lấy tay mẹ mà cầu xin thôi, nhưng mẹ nào có nghe đâu , tiếp tục túm tóc đập đầu tôi xuống bàn , đẩy người tôi ngã từ trên ghế xuống dưới đất đạp chân liên tục vào mạng sườn ngực . Đau lắm không thở được tôi nhắm mắt như mình đã chết . Vài ngày sau khi mở mắt ra thấy mình đang nằm trong bệnh viện có bố mẹ ở ngay bên , bỗng dưng lạ thường tôi nhìn mẹ chăm tôi mà tôi lại lo lắng sợ hãi vô cùng . Thì ra mấy ngày nay tôi phải ở trong bệnh viện vì mẹ đánh đập , tưởng mình đã chết . Tôi ghê tởm mẹ , hôm sau xuất viện về nhà thấy anh trai băng bó tay , tôi không có nói j chỉ nhìn anh thôi là nước mắt tôi lại tuôn ra . Tôi bị gặp ác mộng mỗi đêm , tôi ko thể làm j đc , cứ nhớ mãi về ngày mình bị mẹ đánh . Từ đó hai anh em tôi đều ghét mẹ và tôi trở nên thu hẹp khoảng sống từ đó .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top