29/6/2156 : Công viên giải trí
Hai mi mắt khẽ mở, ánh sáng của chiếc đèn ngủ đặt cạnh giường rốt cục cũng có thể chạm đến những điểm nhỏ nhất trong mắt cậu. Cậu thức dậy với tâm trạng trống rỗng. Ba ngày sau khi mình vừa tròn hai mươi, hẳn là phải có điều gì đó đã thay đổi trong tiềm thức của cậu.
Từng khúc cơ đang trong trạng thái nghỉ ngơi lại bị cậu gọi dậy để bước xuống giường và hướng thẳng đến nhà vệ sinh. Ánh mắt cậu chạm phải những đường gân lạnh lùng trên khuôn mặt mình, những con đường màu xanh kéo dài, ngoằn nghèo từ đầu xuống đến chân. Làn da trắng muốt và xanh xao do sống trong bóng tối nhiều ngày, hai đồng tử mắt có dấu hiệu căng ra do tình trạng thiếu ánh sáng thường xuyên, cả cơ thể nằm trong tình trạng vừa phải, không quá mập cũng không quá ốm. Hai bàn tay mảnh khảnh như một thiếu nữ, nhưng kèm theo đó là những nếp nhăn dài do làm việc quá sức. Cậu trong tàn tạ không khác gì những tù nhân chiến tranh thời trước với bộ đồ màu đen đã sờn, bó sát cơ thể như muốn thắt chặt từng mạch máu trong người cậu. Từng gợn tóc màu sậm bám đầy bụi rơi rớt từ trên trần hầm làm cho người ta có thể liên tưởng đến một con robot đã bị bỏ rơi lâu ngày.
Tất cả những yếu tố ấy cấu tạo nên cậu. Phải, đúng như vậy. Cá thể duy nhất trong căn hầm này.
Ngồi xuống bàn, cậu cố gắng cầm cây viết được đặt sẵn trong quyển sổ nhật kí. Từng nét chữ màu đen nhẹ nhàng nhảy múa trên trang giấy trắng, cùng đồng bộ với dòng mực chảy đều đều từ thân viết tạo nên một nét chữ đặc trưng của cậu.
Ngày thứ 3651, năm 2156
Tôi quyết định dành cả ngày hôm nay để tiếp tục hoàn thành cuốn sách đang đọc dở. Nhưng, do một số lý do khó hiểu mà đầu tôi lại rất đau. Cơn đau sẽ qua nhanh thôi, mong là như vậy.
Tôi đoán được phần nào tại sao đầu tôi lại đau đến thế. Mong muốn được bước ra thế giới bên ngoài của tôi giờ đây đang trào dâng mãnh liệt. Đúng thế, tôi muốn bước ra khỏi cánh cửa ấy. Ba mẹ, người thân có thể đang chờ tôi ở một căn hầm nào đó mà tôi không biết được. Thế giới hiện giờ còn bao nhiêu cá thể sống, tôi không rõ, nhưng tôi muốn biết.
Tối qua tôi vừa mơ lại một chuyện cũ. Đôi khi tôi cũng hay mơ như vậy nhưng, chuyện này tôi lại nghĩ chúng có quan hệ mật thiết đến cơn đau này. Khi trước, trước khi vụ nổ xảy ra, bố mẹ tôi có dẫn tôi đến một công viên giải trí cách đó không xa, nhân một ngày rảnh rỗi của cả gia đình. Mọi người đều trải qua một khoảng thời gian rất vui vẻ bên nhau. Nhưng kết thúc giấc mơ thì lại trở thành một bi kịch khi một kẻ đánh bom đã ném một quả bom vào công viên, khiến cho chúng phát nổ.
Tôi nghĩ rằng tôi đang nhớ gia đình mình.
Nier.
Cây bút được trả về vị trí cũ sau khi dòng chữ cuối cùng được viết. Khép cuốn sổ lại, cậu uống một ngụm nước trong cái cốc cậu vừa chuẩn bị sẵn khi nãy. Gác tay lên tráng, cậu ngả người ra nhắm cả hai mắt mình lại, mong là cơn đau sẽ qua nhanh chóng trong khi chúng càng lúc càng dữ dội. Sự im lặng tuyệt đối ở đây mang lại cho cậu hai điều, lợi và hại. Lợi ở đây, nó giúp cho cậu có thể bình tĩnh một cách kinh ngạc trong bất kì tình huống nào. Còn hại, sự tĩnh lặng này có thể dễ dàng khiến con người ta phát điên lên nếu không chuẩn bị trước. Ý tôi là phát điên thật sự ấy.
Sau khi đã lấy lại được bình tĩnh cho mình, bước chân cậu hướng đến một trong những khu vực quan trọng nhất của hầm, Khu vực lưu trữ. Băng qua quảng trường nhỏ, cậu rẽ phải để tiến đến bảng chỉ đường nằm trong một góc của con đường. Trên tấm bảng ghi đầy đủ hầu hết các khu vực và hướng đi, mặt sau còn có cả thiết kế của căn hầm này.
Quả là chu đáo.
Cậu nghĩ vậy khi lấy tay mình dò dọc theo bản đồ để đến nhà kho. Đường đi ở đây không thuận tiện lắm khi không có đèn nên cậu hiếm khi nào bỏ qua tấm bản đồ này. Căn hầm được gia cố chắc chắn với độ sâu đến 20 mét dưới lòng đất, có thể chống bất kì các tia phóng xạ nào đến được, tuy nhiên rung chấn của vụ nổ thì vẫn bị ảnh hưởng đôi chút. Tấm bản đồ này được thiết kế với những chất phản quang mạnh, nên khi đọc trong bóng tối vẫn thì cậu vẫn không gặp bất kì khó khăn nào.
Nhà kho là nơi cậu tìm được bộ đồ chống nhiễm phóng xạ lần đầu tiên. Trước cửa có đặt một máy quét nhãn cầu giúp nâng cao an ninh và bảo mật ( trong trường hợp có 40 người ), cậu nhẹ nhàng đặt mắt mình lên và chờ. Dòng ánh sáng xanh quét qua mắt cậu, đồng thời cánh cửa cũng mở theo.
Được sắp xếp một cách ngăn nắp và chu đáo, ở đây chia ra từng khu vực nhỏ với đủ các vật dụng cần thiết thường ngày. Những thứ đơn giản như bàn chải hay dầu gội cho đến những vũ khí ghê gớm như súng ngắn hay súng trường. Tất cả đều tập hợp trong đây, vì lý do này nên mới cần sự bảo mật cao đến vậy.
Cậu đã lên kế hoạch cho chuyện này rất lâu rồi. Hoặc ít nhất là cậu nghĩ như vậy. Cậu nhanh chóng tìm được một chiếc ba lo thật to ở trong góc, đặt tất cả lương thực, mỗi loại một cái vào bên trong. Cậu ưu tiên đồ ăn có thể giữ lâu, rồi tới nước uống, bao tay, khăn che mặt, và nhiều nhiều nữa. Tiếp theo là khu vực vũ khí, cậu lấy cho mình một con dao nhỏ, một cặp súng ngắn và vài hộp đạn. Cuối cùng, cậu đến khu vực sau cùng của nhà kho, một khu vực ít ai biết đến. Trước mặt cậu lại xuất hiện thêm một loại bảo mật khác, đòi hỏi cậu phải nhập mật khẩu. Điều này đã được giải mã trước đó với các chữ số mà cậu tìm được trong các khu vực khác nhau ở nhà kho. Các ngón tay được giơ lên, từng chữ số hiện lên rõ ràng qua màn hình bé xíu của mật khẩu. Cậu bấm chúng một cách mạnh dạn, như lẽ cậu đã thuộc làu chúng từ lâu vậy. Bên trong chỉ có một món đồ duy nhất và cuối cùng mà cậu cần, đó chính là trang phục chống nhiễm phóng xạ đặc hiệu.
Được sản xuất vào những năm 2130, trong khi tình hình bom nguyên tử đang bắt đầu có chiều hướng leo thang thì một số nhà khoa học đã bắt tay vào sản xuất loại trang phục đặc hiệu này. Có khả năng kháng 95% tia phóng xạ xuất phát từ bom nguyên tử, tránh mọi tác động đến cơ thể con người. Được cấu tạo bằng vật liệu siêu nhẹ, có khả năng cơ động cao, không quá cồng kềnh. Nhìn sơ qua cũng như một bộ áo liền quần đơn giản nhưng lại có khả năng chống nhiễm phóng xạ cấp độ 5. Trong căn phòng này chỉ có độc nhất một bộ được đặt trong lồng kính. Cậu khẽ khàng bấm cái nút màu đỏ kế bên, để cả lồng kính được nhấc lên. Lật lên mặt sau của trang phục, ở đấy được in nhẹ lên dòng chữ "made by GTU, in associated with many scientist" "please use carefully" . Ở mặt trước có in hằn lên dấu hiệu của chất phóng xạ màu vàng, nhằm nhắc cho người mặc trang phục này biết ở ngoài đang ở mức độ phóng xạ nào. Cậu tròng bộ đồ này vào người, khẽ lắc hông vài cái để làm quen rồi bước ra khỏi căn phòng.
Ngày hôm nay cậu sẽ thực hiện một quyết định điên rồ nhất mà cậu từng nghĩ đến. Bước chân ra khỏi căn hầm này. Không phải bất cứ ai cũng đủ dũng cảm để nghĩ đến điều này khi bên ngoài vừa xảy ra một chuyện nghiêm trọng như vầy, nhưng trong suốt 10 năm, cậu nhận ra rằng mình đang bị mắc kẹt trong một không gian tối tăm không người ở, không gia đình, thâm tâm cậu réo gọi rằng cậu phải tìm kiếm các cá thể khác, tìm kiếm bố mẹ, người thân của mình. Cậu dũng cảm bước về căn phòng ngủ của mình lần cuối để dọn dẹp một số thứ. Cuộn băng thu lại bản tin ngày hôm ấy vẫn còn nằm trên bàn của mình, quyển nhật ký mình vừa viết cũng nằm đấy, cậu lấy tay thu gom hết những thứ còn sót lại trên bàn, dọn dẹp giường ngủ, rồi tắt đèn bước ra ngoài.
Vừa bước đi vừa nghĩ ngợi, trong đầu của cậu lúc này là sự đấu tranh của hai thứ cảm xúc mãnh liệt. Vừa sợ, nhưng cũng vừa háo hức được ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Hai tay cậu nắm chặt lại khi bước đến cánh cửa cuối cùng của căn hầm, cánh cửa dẫn đến thế giới bên ngoài.
Các vết gỉ của cánh cửa chứng tỏ rằng đã không có bất kì ai động vào nó trong suốt khoảng thời gian từ thảm họa đến bây giờ, và ngay bây giờ đây, cậu sẽ là người chạm vào nó lần nữa, cũng là lần cuối cùng. Vòng xoay được đặt trên cửa kêu lên tiếng cót két của kim loại gỉ sét khi cậu dùng hết sức của mình để xoay. Các chốt khóa được mở, cánh cửa được mở ra, hai tay cậu run bần bật khi cánh cửa cuối cùng được mở. Tiếp theo đó là một cầu thang dẫn lên mặt đất, từng bậc thang dài như vô tận dẫn người đi đến điểm cuối cùng của hành trình.
Bước chân của cậu bé vang lên khô khốc trong không gian tĩnh mịch. Bóng của cậu hiện lên nhạt nhòa qua những ánh đèn được đặt trong suốt cầu thang.
Cốp!
Bước chân cuối cùng của cậu, cũng như bậc thang cuối cùng của con đường đã đến. Cậu vừa mới phát hiện ra rằng mình vừa nhớ nhầm một chuyện, ở đây vẫn còn một cánh cửa nữa. Thảo nào nãy giờ cậu đi mà vẫn chưa thấy ánh nắng mặt trời đâu cả. Cánh tay cậu lúc này đã không còn run nữa, chúng mạnh dạn giơ lên để mở nốt cánh của cuối cùng.
Cạch!
Hai đường chéo của cánh cửa mở ra, kèm theo đó là một thứ ánh sáng đáng sợ đến chết người. Bây giờ đã là giữa trưa, ánh sáng mặt trời đang trong thời điểm đỉnh điểm. Mắt cậu nheo lại mạnh mẽ, đồng tử khép lại, kèm theo đó là một cơn đau mắt dữ dội. Đối với một người đã quen sống trong bóng tối, khi gặp ánh sáng thì có khả năng cao sẽ gặp các triệu chứng nghiêm trọng như sưng tấy da hay mắt có thể bị hư nếu bất cẩn. Theo bản năng, cậu giơ tay ra che mắt lại rồi từ từ bước ra ngoài.
Bên ngoài hiện giờ mặt trời đang trong chu kì đỉnh điểm của mình, một cơn gió nóng hổi thổi vào cả người cậu. Cậu liếc mắt xem các thông số bên ngoài qua cánh tay của trang phục chống nhiễm xạ.
Nhiệt độ : 50 độ C
Độ ẩm : 18%
Mức độ phóng xạ : cấp độ 3 ( cảnh báo nguy hiểm 50%)
Chu kì mặt trời : 50%
Chu kì mặt trăng : 20%
Nóng kinh thật đấy.
Cậu nói vậy là không sai. Phản ứng nhiệt hạch của bom nguyên tử đã trực tiếp "nấu" cả bề mặt và khí quyển của trái đất lên một nhiệt độ khá cao. Thật ra ban đầu còn cao hơn thế này, nhưng tất nhiên sau 10 năm thì nó đã giảm đi phần nào. Khả năng cao nước biển đã bị bốc hơi và tầng ozon đã bị phá thủng một cách không thương tiếc sau thảm họa này. Đồng nghĩa với việc bất kì các sinh vật sống nào đang sống hiện giờ đang phải chịu tác động của hai nhân tố : chịu phơi nhiễm phóng xạ mức độ cao cộng hưởng với phơi nhiễm tia tử ngoại từ mặt trời.
Cậu hướng mắt mình xa hơn, hướng đến chân trời của thế giới. Cả khung cảnh thật không còn lời nào tả nổi. Căn nhà khi trước của cậu đã hoàn toàn "bốc hơi" do chịu ảnh hưởng của lực từ trường sinh ra từ vụ nổ. Cả một khu vực cậu sống biến thành một thành phố ma hoang tàn với các tòa nhà đổ sụp, chứa đựng biết bao nhiêu rủi ro. Bầu trời không một gợn mây, để mặc cho ánh nắng tàn nhẫn rọi thẳng xuống các kiến trúc cũ kĩ đã lâu không được phục hồi. Cậu đứng đó một hồi lâu, kinh ngạc về cảnh vật xung quanh mình, nhưng rồi cũng rải chân bước tiếp.
Cậu bước ra đường chính, con đường lúc trước còn nguyên vẹn thì lúc này nhựa đường đã chảy ra như suối. Cố gắng không để nhựa đường dính vào giày, cậu tìm một thanh gỗ gần đó để gắn vào chân sẽ giúp được phần nào.
Con đường này dẫn thẳng đến thành phố Surtain, nơi đông dân cư nhất của cả đất nước này. Nói thì nghe dễ nhưng để đi đến thành phố thì còn cách vài chục cây số nữa mới đến được, mà đi bộ trong thời tiết như thế này thì quả là một ý kiến tồi tệ.
"Hay mình ghé qua công viên giải trí đi?"
"Chỗ đó cách không xa, có thể có nguồn nước và các cá thể khác chăng?"
"Mình còn có thể dùng chỗ đó làm chỗ tránh nắng nữa"
Vậy thì cứ thế đi, mình đi công viên giải trí thôi.
Cậu có chắc là đầu cậu không đau nữa đấy chứ? . . .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top