25/6/2156 : Thế giới nặng bao nhiêu?


"Chính phủ các nước đang lâm vào tình trạng khủng hoảng một cách trầm trọng...xè...xè....bộ ngoại giao GTU cho biết sẽ có biện pháp mạnh với sự kiện thử bom nguyên tử diện rộng của các nước lân cận và phạm vi toàn thế giới" 

"Hoảng loạn đang bao phủ lên các thành phố lớn trên khắp thế giới khi  tổ  chức khủng bố ISIP tuyên bố hùng hồn rằng chúng sẽ kích hoạt bom nguyên tử đối với các nước chống lại chúng....xè..xè"

"Chúng ta đang bước vào thời đại chạy đua vũ khí nguyên tử một cách không thể nào tưởng tượng nổi, tất cả các nước trên hành tinh này đều có vũ khí nguyên tử cho riêng mình, viễn cảnh các thành phố trở thành các đống đổ nát sẽ không xa....."

"Đã 10 năm kể từ  khi chính phủ.....xè...xè...xè Nghe cho rõ đây!!! Bọn ta là ISIP. Chắc hẳn loài người đã nghe danh bọn ta từ khoảng 10 năm trước với cái danh "khủng bố"? Ngay bây giờ đây, bộ ngoại giao GTU đang tranh chấp rất mạnh mẽ với bọn ta về vấn đề vũ khí nguyên tử, giờ đây bọn ta sẽ cho chúng thấy đâu mới là trật tự của thế giới này!!!!!!"

"Đây là bộ ngoại giao GTU!!!! Tất cả mọi cư dân trên hành tinh này hãy trốn vào hầm trú ẩn mau!!!! bọn ISIP ngu xuẩn đã......xè....xè..."

Chiếc tivi cũ của hãng Sany phát lên tiếng xè xè cuối cùng quen thuộc của một cái đĩa khi đến đoạn cuối cùng. Bản tin vừa phát chính là thứ còn sót lại trong hầm trú ẩn của cậu bé sau một cuộc dọn hầm đầy cực khổ.

Khủng hoảng bom nguyên tử 10 năm trước trên phạm vi toàn thế giới đã làm cho cuộc sống của cậu nên thế này đây. Cậu uể oải liếc mắt của mình rời khỏi màn hình đầy nhiễu sóng, nhòm xem thức ăn dự trữ đã xuống tới mức nào rồi. Căn hầm thiết kế dành cho một nhóm người gần hơn 40 người giờ chỉ còn mình cậu. Không phải là 39 người còn lại đã chết hay bị cậu ăn thịt, mà sự thật thì cả căn hầm này chỉ có mình cậu. 

Mười năm trôi qua, cậu nhốt mình trong căn hầm tối tăm với vài cái đèn leo lét, ngấu nghiến duy nhất một thứ là lương khô để qua cơn đói. Kỹ sư thiết kế hoàn toàn đoán được nhu cầu của 40 người nên đã xây dựng hẳn một khuôn viên rộng lớn bao gồm cả một nguồn nước khổng lồ và đầy đủ các nhu cầu giải trí thông thường mà con người cần. Một cửa hàng thức ăn (thật ra là kho lương thực), một sân cỏ, một khuôn viên vui chơi, khu nhà ở dành cho bốn mươi người và còn nhiều nhiều nữa. Nhưng nơi cậu dành thời gian nhiều nhất chính là thư viện chính của khuôn viên. Ở đây sưu tập đủ tất cả các tác phẩm với đủ thể loại, từ đời thường đến triết học. Mỗi khi đã giải quyết xong nhu cầu của bản thân thì cậu hướng thẳng đến thư viện đọc từ cuốn này đến cuốn khác để mặc cho thời gian trôi qua.

Đến thời điểm hiện tại, một phần tư thư viện đã được cậu đọc qua. Thế giới con người đầy cảnh vật tuyện đẹp hiện lên qua từng trang sách mà cậu đọc. Những tòa nhà cao tầng trong tia nắng chiều hay căn nhà tuyệt đẹp nằm trên con đồi nhỏ. Những thứ đấy cậu hoàn toàn chưa từng thấy bao giờ, một lần cũng chưa. Quanh quẩn trong khuôn viên của căn hầm không làm thỏa mãn cái đầu óc đầy tính khám phá của cậu bé còn trẻ này.

Cậu luôn khao khát được mở cái cánh cửa ấy, cánh cửa ngăn cách cậu với thế giới bên ngoài. Mỗi lần cậu chạm tay đến những thanh sắt dày cộm được bọc bao quanh nó, cái lạnh buốt của kim loại lại làm cậu chùn bước. Mười năm không phải là một thời gian quá lý tưởng để bước ra ngoài khi vừa có một vụ nổ hạt nhân diện rộng xảy ra, trừ khi có một bộ đồ chống nhiễm phóng xạ. Đã có lần cậu thử lục tung cả căn hầm lên và chỉ tìm thấy duy nhất một bộ, nhưng lại rất cũ, có lẽ kỹ sư thiết kế hoàn toàn không ủng hộ việc đi ra ngoài với tình trạng bấy giờ. Nhưng con người là con người, khao khát sẽ ngày một lớn lên, và sẽ đến lúc nào đó cậu sẽ tung cánh của mình để đi ra khám phá thế giới bên ngoài. Nguyên do là vì có một câu hỏi luôn luôn lúc nào xuất hiện trong đầu cậu. "Thế giới nặng bao nhiêu?" . Đó chính là câu nói kết thúc của nhân vật cậu vừa mới đọc trong một quyển sách gần đây. Phải, nếu được thì cậu luôn muốn biết thế giới cân nặng bao nhiêu, đơn giản thế thôi.

Nếu nói vậy thì rất dễ để trả lời, với sự tiên tiến của khoa học thì con người hoàn toàn có thể cân đo đong đếm thế giới này nặng bao nhiêu....kilogram. Nhưng, mọi chuyện đâu đơn giản như trở bàn tay vậy được. Qua cái nhìn của cậu bé, thế giới này được cân đo bằng một đơn vị rất không khoa học,...hơi ấm con người. Thế giới này nặng bao nhiêu "hơi ấm con người"?. Đối với câu hỏi này thì không phải nhà khoa học nào lúc này có thể trả lời được. Trong căn hầm này có cân nặng là một "hơi ấm". Nhưng ở ngoài thì sao? Liệu có còn cá thể nào khác đang quanh quẩn bên ngoài? Thế giới hiện  giờ trông ra sao? Ba mẹ, người thân cậu còn sống không? Cậu muốn ra bên ngoài.

Ngày hôm nay cậu tròn hai mươi tuổi, tức lúc vào căn hầm này là cậu chỉ là cậu bé mười tuổi nhỏ tí. Hôm ấy cả ba lẫn mẹ của cậu đều đi công tác xa nhà, bọn họ đi đàm phán cùng với GTU về vấn đề nóng hổi hiện giờ. Ngồi trong nhà, trên tay là con robot mẹ cậu vừa mới mua nhân quà sinh nhật, cậu chăm chú xem tivi trực tiếp về hội nghị đàm phán, cố gắng tìm mặt ba mẹ của mình trong đám đông nghiêm nghị. Không lâu sau đó, ISIP đã chiếm được điểm phát sóng của đài truyền hình, kèm theo đó là lời nhắn mang tính chết chóc về trật tự thế giới mới. Bầu trời sáng lên lần thứ nhất, cậu hốt hoảng nhìn ra cửa sổ, ở phía tây, một cột khói hình nấm trồi lên. Bầu trời sáng lên lần thứ hai, cậu mếu máo chạy đi tìm hầm trú ẩn mà ba mẹ đã xây. Bầu trời sáng lên lần thứ ba, thứ tư, lúc này cậu đã đóng chặt cửa, hai mắt nhắm lại, hai chân co, cố gắng chịu đựng đợt rung chấn cực mạnh từ quả bom. Bầu trời rung lên lần cuối trước khi quả bom thứ năm nổ cùng với các quả bom còn lại được đặt trên khắp thế giới.

Từ ngày đó tới bây giờ, cậu hoàn toàn mất mọi định nghĩa về giờ giấc. Thời gian trôi qua như vô định, ngày cũng như đêm, đêm cũng như ngày, trong căn hầm tối tăm chỉ có độc nhất vài cái đèn được đặt ở một số chỗ quan trọng. Ngày vẫn được đếm trên đồng hồ chính, giờ vẫn chạy, nhưng cậu không bao giờ để ý tới. Mỗi một lần trong năm, nó chỉ rung lên một lần khi năm mới đến, còn tất cả các ngày trong năm thì kim giây vẫn đều đều chạy trong im lặng.


Liệu còn các cá thể khác ở ngoài đó không?

Ai biết được.

Thế giới bây giờ trông ra sao?

Phải ra thử mới biết chớ.

Liệu mức độ phóng xạ đã giảm tới mức an toàn để đi ra ngoài?

Có lẽ, hoặc cũng có thể không.

"Mình muốn ra ngoài" 

"Mười năm trong căn hầm là quá đủ, không chừng mình sẽ bị khủng hoảng về tinh thần mất"

Chìm trong giấc ngủ, đây là ngày thứ 3650 mà cậu nằm trên cái đệm đã sờn này. Từng ngày, từng ngày, cậu luôn viết nhật kí để giải tỏa nỗi buồn. Hai câu hỏi được cậu hỏi nhiều nhất chính là: 

Còn bao nhiêu ngày nữa để cậu sống?

Hay mấy ngày nữa cậu sẽ có đủ dũng khí để mở cánh cửa ấy?

Không một ai biết được, bởi vì có lẽ... trên thế giới này chỉ còn mình cậu mà thôi.

À, hôm nay bộ sưu tập câu hỏi của cậu lại tăng lên một câu rồi. Thế giới nặng bao nhiêu ấy nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top