Chương 2
Khi xác định được vương gia cùng hạ nhân đã đi xa ta nhìn khuôn mặt xanh xao, vàng vọt của nàng tự hỏi nếu đại phu nhân mà ở đây chắc sẽ đau đớn lắm khi thấy con gái mình như vậy nhỉ. Ta lạnh lùng nhìn nàng.
" Ta và ngươi vốn cũng đâu phải tình tỷ muội thắm thiết, trước lúc chết không muốn gặp cha nương lại muốn gặp ta. Muốn trước khi chết kéo ta theo bồi ngươi sao "
" Ha..ha.. ta thật sự muốn làm vậy lắm nhưng ta có việc phải phó thác lại cho ngươi... Khụ... Khụ "
Nàng ho ra máu, rất nhiều máu, ta tự hỏi cơ thể gầy ốm đó làm sao có thể ho ra nhiều máu như vậy. Nàng lặng lẽ lấy tay lau máu rồi nhìn xa xăm ra cây mai ngoài cửa sổ. Nàng khó nhọc đứt quãng nói từng chữ.
" Ta rời đi ...vốn không còn gì hối tiếc, chỉ là đứa trẻ đó ít nhiều gì cũng mang nửa dòng máu của ta... để nó ở lại ta không yên tâm "
" Không sợ ta bóp chết nó sao "
" Ngươi sẽ không... "
" Nực cười, trước đây chính ngươi đòi gả vào hoàng thất để hưởng vinh hoa phú quý. Nhưng chỉ mới biết một chút về hoàng thất mà ngươi đã sợ rồi. Ha... Ai mà không biết lúc vương gia mất tích các phe cánh đối đầu với vương gia quyết định diệt trừ hậu hoạ cuối cùng là đứa con còn lại trong bụng ngươi. Ngươi sợ rồi, ngươi không muốn ở đây nữa nhưng đứa con này là điều duy nhất ngươi luyến tiếc. Ngươi sợ hoàng thất máu lạnh vô tình sẽ tổn hại con ngươi nên muốn đẩy ta vô vũng bùn này để bảo vệ con ngươi ư. Nực cười, suy nghĩ ngu ngốc như vậy. Ngươi thậm chí còn từng đánh đập, hành hạ ta..." Nói rồi ta im lặng nhìn người trước mắt đang mỉm cười nhắm mắt ngủ sâu.
Nước mắt đột ngột rơi xuống, chết tiệt căn phòng này đốt nhiều than khiến mắt ta cay nên mới chảy nước mắt. Đốt nhiều than như vậy mà không làm ấm nổi trái tim của ta, sau này làm vương phi ta sẽ mua loại tốt nhất về sưởi ấm.
Sau 49 ngày của đích tỷ, dân gian loang truyền về việc di ngôn trước khi chết của Hoài vương phi là mong muội muội mình trở thành kế mẫu. Có người nói nàng yêu thương vương gia quá mức đưa muội muội mình vô để khiến vương gia nhớ mãi về mình. Có người nói nàng thật đáng ghét, thứ muội của nàng ít nhiều cũng là muội muội mình vậy mà ép buộc nàng thay thế mình thực hiện nốt nghĩa vụ còn lại. Cũng có người nghi ngờ vì lúc rời đi chỉ có thứ muội đó ở trong phòng cùng vương phi, ai biết được nàng ta có vì ham hư vinh mà tự tạo ra di ngôn hay không ?
Nhưng cũng chỉ 1,2 ngày mà thôi sau đó câu chuyện dần dần lắng xuống.
Ta gả vào vương phủ vào một ngày cuối hạ. Tiểu nương của nàng khóc lóc nhìn nàng, bà xin lỗi nàng bởi vì thân phận của bà mà khiến nàng từ khi còn nhỏ đã phải chịu nhiều ấm ức. Lớn lên rồi nàng vẫn phải dính vào vòng xoáy quyền lực, phải chịu nhiều khổ cực. Nàng ôm tiểu nương lần cuối, nàng thủ thỉ
" Tiểu nương, con thấy rất hạnh phúc, gả vào hoàng thất làm chính thất còn đỡ hơn bị gả cho một lão già nào đó để giúp cho phụ thân trên chốn quan trường "
" Hơn nữa với danh hiệu vương phi này con có thể bảo vệ người, sẽ không ai dám đối xử tệ với người nữa đâu " Tuy nói vậy nhưng ai cũng hiểu cho dù có trở thành vương phi bọn họ vẫn có thể mang tính mạng của tiểu nương nàng ra đe doạ
Bên ngoài chợt có tiếng thúc dục, ta ôm nương thân nàng lần cuối rồi bước lên kiệu hoa.
Sau khi bái thiên địa, ta được đưa vào hỷ phòng chờ vương gia đến. Theo phong tục vương gia sẽ đi nhận rượu và lời chúc từ các bậc trưởng bối. Ta ngồi đó rất lâu đến nỗi nàng cảm giác những trâm cài, trang sức trên đầu mình sắp đè bẹp bản thân đến nơi thì vương gia lảo đảo bước vô.
Ngài không nói gì chỉ khẽ vén khăn, lộ ra một khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp động lòng người. Vương gia quay mặt đi hướng tới chiếc trường kỉ bên cạnh rồi nằm xuống.
Trước khi gả đi nàng đã được dạy cách hầu hạ phu quân, vậy mà giờ hắn chỉ nhìn nàng rồi bỏ đi vậy sao. Chẳng lẽ nhan sắc không đủ, không đúng tỷ tỷ còn không xinh đẹp bằng ta mà vẫn được vương gia sủng ái. Thôi thì mặc kệ dù sao nàng cũng không có tình cảm với hắn, như vậy càng tốt. Nói rồi nàng tháo bỏ phượng quan, xoá sạch lớp trang điểm rồi đi ngủ .
Lúc tỉnh dậy vương gia đã rời đi từ lúc nào, bên cạnh là một chiếc khăn dính máu. Ồ lúc này ta mới nhớ ra chiếc khăn ấy không chỉ tượng trưng cho sự trong trắng của tân nương mà còn thể hiện xem biểu hiện của vương gia đối với vị tân nương này thế nào. Nghe thấy tiếng động, nha hoàn và bà tử tiến vào giúp ta dọn dẹp, sửa sang quần áo. Ma ma trong cung hành lễ bước vô liếc nhìn chiếc khăn rồi rời đi. Không biết vương gia làm cách nào nhưng ngài ấy đã cứu ta. Trong thời đại này nếu không có chiếc khăn ấy thì chắc chắn ta sẽ bị người đời dè bỉu.
Sau đó ta bước ra khỏi cửa phủ, ở đó có một chiếc xe ngựa đang đợi sẵn, bên trong là vương gia. Bởi những vương gia sau khi kết hôn thì phải tiến cung để gặp mặt hoàng hậu và hoàng thượng. Mẫu thân của Hoài vương sớm qua đời nên chúng ta chỉ cần vấn an đế hậu, cùng họ ăn sáng, mời trà, trò chuyện rồi trở về.
Lúc đi hay lúc về chúng ta đều không nói lời nào, trong cung chúng ta cố tỏ ra thân mật nhưng khi ra khỏi cổng cung bầu không khí có chút ngượng ngùng. Không hiểu sao lúc ấy ta lại nói
" Về chiếc khăn... Đa tạ vương gia "
Vương gia cũng không nhìn mặt ta mà chỉ chăm chú nhìn xa xăm ra bên ngoài và nhàn nhạt ừ một tiếng.
Cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top