Chương 1
Trong phủ dường như đã xảy ra chuyện gì đó, tiểu viện nơi tiểu nương ta ở vốn được đại phu nhân đặc biệt " ưu ái " ở một góc lạnh lẽo, biệt lập với phủ nên nếu không phải có chuyện gấp chắc chắn sẽ không có việc mới canh ba mà tiếng bước chân bên ngoài đã vội vã dồn dập ngoài cửa viện như vậy.
Tiểu Lan nô tỳ thiếp thân của ta vẫn đang ngái ngủ đi ra cửa viện kiểm tra, vừa mở cửa, ma ma bên cạnh phu nhân và nô tỳ thân cận của đại phu nhân đẩy Tiểu Lan ra xông vào viện.
" Gọi nhị tiểu thư của ngươi ra đây càng sớm càng tốt, phu nhân và lão gia có chuyện cần gặp "
Tiểu Lan hốt hoảng vô gọi ta, nhưng ta đã kịp chỉnh trang xong rồi. Dù sao đại phu nhân cũng rất thích gây khó dễ cho mẹ con ta nên từ lâu ta đã quen đến việc chịu đựng những trò quấy rầy của bà ta. Ma ma liếc nhìn ta ánh mắt đầy khinh miệt hừ lạnh. Nếu là bình thường có lẽ bà ta đã cùng những nô tỳ khác chế nhạo ta, nhưng hôm nay có gì đó khác thường, bà ta gấp gáp đưa ta đến viện phu nhân. Ta cứ suy nghĩ mãi đến khi tới viện của đại phu nhân.
Khác với suy nghĩ của ta, thay vì ngồi ở ghế chủ toạ và quát mắng ta đến muộn, hôm nay bà yên tĩnh lạ thường. Bước vô phòng ta cũng hiểu lí do vì sao hôm nay yên tĩnh như vậy, bà ta đang nằm trên giường và được đại phu bắt mạch. Cha ta đứng bên cạnh giường nhìn bà một cách bình thản, khi thấy ta ông cũng không bộc lộ cảm xúc gì. Ta vội vàng thỉnh an người, cha ta gật đầu chưa kịp để ta hỏi thì người đã nói
" Ngươi hẳn chưa biết lí do tới đây vào sáng sớm như vậy, tiểu tư của vương phủ vừa đến báo tin đại tỷ của ngươi sắp không qua khỏi. Bên vương phủ đặc biệt mời ngươi qua"
Vậy ra đó là lí do lão quỷ nhân kia nằm trên giường, chắc nghe tin đứa con gái bà ta yêu thương, cưng chiều sắp mất khiến bà ta kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh nên ngất đi
Việc tỷ ta như vậy cũng không bất ngờ lắm, bởi 5 tháng trước vương gia theo lệnh hoàng thượng đi trị thủy ở một vùng đất cách xa kinh thành rồi đột ngột mất tích, tỷ tỷ ở kinh thành lo lắng nên đến chùa cầu phúc cho vương gia ai ngờ gặp thổ phỉ tới cướp bóc. Tuy được người khác cứu nhưng vì hoảng sợ mà nàng sinh non, sau đó sức khoẻ nàng dần suy yếu. Tuy gần đây vương gia bình an quay trở về nhưng nàng cũng không khá hơn, việc rời đi cũng là chuyện sớm muộn chỉ là không ai ngờ lại đến sớm như vậy.
Nghĩ lại ta và đại tỷ vốn vì thứ bậc cách xa nên không thân thiết lắm, thậm chí nàng từng nhiều lần gây khó dễ cho ta khi ở trong phủ chưa kể đến từ khi xuất giá nàng chưa từng thư từ qua lại, cũng chưa từng mời ta đến vương phủ lần nào, vậy cớ sao lần này lại triệu ta đến trước lúc lâm chung ?
Phụ thân nhíu mày, người vốn không yêu thích gì đứa con gái này, trước đây khi chuẩn bị gả nàng cho một trạng nguyên trẻ tuổi, hắn không những đòi dời lễ cưới một năm mà khi chỉ còn vài tháng nữa nàng gả đi thì hôn phu qua đời khiến mọi người nói rằng mệnh nàng xấu khắc chết hôn phu sắp cưới hèn gì vị trạng nguyên đó nhất quyết không cưới nàng sớm, không những thế nàng không có gì nổi bật như tỷ tỷ nàng điều đó càng khó đưa nàng vào nhà hào môn. Con gái ở thời đại này chẳng qua chỉ để làm đá lót đường, làm món hàng trao đổi. Vậy mà lần này đến nghe cũng chưa nghe hết lời đã đứng ra đó ngơ ngẩn chẳng phải khinh thường phụ thân nó sao.
Bất giác ông nhíu mày thật chặt
" Hôm nay vương gia nói gì ngươi cũng phải thuật lại cho ta, nếu khi về nhà dám nói dối một lời thì di nương của ngươi khó giữ mạng "
Nàng mang theo tâm trạng nặng nề rời khỏi phủ, bên ngoài dù đã đầu xuân nhưng tuyết cứ rơi mãi trắng xoá, không biết nơi biên giới phía bắc có lạnh như vậy không. Nàng cười nhạo bản thân, nơi đó chắc chắn phải lạnh hơn rất nhiều lần nơi kinh thành. Vậy nhưng có lẽ cũng không lạnh bằng lòng người nơi đây...
Hạ nhân dẫn ta vào phòng vương phi, khác hẳn với bên ngoài trong này được đốt rất nhiều than nên khi bước vô liền cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Chỉ là cảm giác lạnh lẽo nơi đáy lòng khiến ta bất giác rùng mình.
Ta hành lễ với Vương gia và Vương phi. Vương gia ra lệnh cho ta đứng dậy rồi nhìn ta chằm chằm. Mùi thuốc đắng ngắt trong căn phòng, cùng những ô cửa sổ đóng kín khiến ta thấy ngột ngạt.
Lúc này vương phi đang nằm trên giường gọi ta lại.
" A..A.. Lê... muội ..đến đây.. "
Chỉ vài chữ nhưng lại chứa đầy sự mệt mỏi, nặng nhọc, đứt quang
Bước đến bên giường nàng, ta không khỏi hoảng hốt. Khuôn mặt tái nhợt không chút máu, khô héo như bông hoa tàn. Khác hẳn với khuôn mặt của một vị tiểu thư tươi trẻ, tràn đầy sức sống, đắc ý, cao ngạo trong kí ức ta.
Nàng nhìn vương gia, vương gia hiểu ý cùng hạ nhân ra ngoài cho tỷ muội ta nói chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top