Chương 7: Ngọt ngào

Shelley nhăn mày giận dữ biểu lộ sự bất đồng tình của nàng với vị thượng nghị sĩ vô danh.

_Đúng vậy – Grant nói, diễn tả sự bất bình của nàng cho chính xác – Anh tưởng tình yêu của cô ta lầm chổ, nhưng cô ấy điên cuồng vì gã. Dù gì đi nữa... - chàng thở dài – Khi anh vào làm việc cho thượng nghị sĩ Lancaster, và gặp gỡ cô ấy, chúng tôi trở thành bạn. Bất đắc dĩ anh phải đồng ý hộ tống cô tới một buổi tiệc nơi cô hẹn gặp người tình. Sau khi anh ta ủy thác người đưa vợ anh ta về trước có việc khẩn cấp cần giải quyết, anh ta lén đưa cô ấy đến nơi hẹn hò của họ.

_Và lần đầu tiên đó bắt đầu cho mọi sự rắc rối – Shelley nhạy bén nói.

_Rất chính xác, anh tự nhiên thấy mình sở hữu cô gái trẻ đẹp nhất không thể với tới được của Washington vì tiện ích riêng của người tình cô ta. Anh đón cô ấy tại chổ hẹn của họ và đưa về trong giờ khuya khoắc, hoặc là cô ta đi taxi về. Kiểu nào cũng vậy, mọi người kết luận anh và cô ta hẹn hò với nhau,, không phải là vị thượng nghị sĩ nọ cùng với người vợ đáng yêu và ba đứa con – sự ghê tởm của Grant đối với vị thượng nghị sĩ kia vẻ như thật, nhưng thật ra cũng là sự ghê tởm với tội đồng lõa của chàng.

_Chuyện gì đã xảy ra? – Shelley hỏi nhỏ nhẹ - Tại sao cô ấy tự tử?

_Chuyện bình thường. Cô ta có thai và vị thượng nghị sĩ tức giận khi được tin. Trong cả câu chuyện cô ấy đã ngu dại hy vọng anh ta bỏ vợ vì cô ấy. Anh đã khuyền cáo cô ấy hàng tháng trước rằng cô ấy đang huýt gió trong bóng tối, nhưng cô ta từ chối nghe lời anh. Cô ta gọi anh từ căn hộ bí mật của họ. Khi anh đến đó cô ta rất thất vọng. Anh ta đã bảo cô ấy anh ta sẽ sắp xếp một cuộc phá thai thầm kín và đó là tất cả những gì cô có thể trông đợi ở anh ta, anh khuyên cô nên lên giường ngủ và quên chuyện đó đi. Sáng hôm sau, cô ấy chết. – nàng đặt tay lên tay chàng.

_Tại ssao anh không kể chuyện này cho mọi người khi anh bị kết án không công bằng và bị đuổi việc? Nếu anh im lặng đến nói với thượng nghị sĩ, ông ta không lẽ không tin anh sao?

_Có lẽ. Anh không biết. Nếu anh không nêu tên bên có tội, ông ta có thể nghĩ rằng anh đặt chuyện để bảo vệ mình. Và nếu anh nói cho ông ta người đàn ông kia là ai, ông thượng nghĩ sĩ chắc chắn là phải giải quyết với anh ta. Anh sẽ thích thú nhìn thấy anh ta bị trừng phạt, nhưng anh không muốn thấy vợ con của anh ta bị trừng phạt theo. Họ là người duy nhất vô tội trong vụ bê bối này. Ngay cả cô nương kia cũng đủ trưởng thành để hiểu cô phải trả giá cho chuyện giải trí thổi sáo của cô.

_Chỉ có ít người đàn ông như anh, nhận tội mà anh không có làm – chàng cười chói tai.

_Đừng có gắn mề đai cho anh, Shelley. Ngay thời điểm đó nhữnh hành động của anh đều lạnh lùng hờ hững không một chút lương thiện. Anh đã quá đủ với những trò hai mặt, cắn sau lưng. Nếu những bạn đồng nghiệp tin rằng anh quá chai đá, thì anh không còn gì để làm với họ nữa. Chúng sẵn sàng, háo hức để tin rằng anh đã phá hủy cuộc đời của cô bé đó. Anh chẳng thèm đếm xỉa gì nữa những cái chúng nghĩ về anh – chàng dừng lại và sự yếu đuối của chàng làm đau tim nàng – Anh đi Washington với những ngôi sao trong mắt anh, với lòng tôn trọng cuồng tín đối với chính phủ và những người đàn ông làm việc trong đó. Trong một thời gian ngắn anh hiểu ra ngay họ cũng chỉ là những người bình thường như chúng ta, với tất cả những khuyềt điểm tự nhiên của loài người. Anh ra đi với lòng tự hào anh hơn hẳn bọn họ. – chàng nhìn nàng bằng đôi mắt xanh xám, nhỏ nhẹ nói.

_Nhưng anh cũng không tốt hơn họ - chàng kéo nàng đứng lên và hướng nàng đi vòng qua chiếc bàn nhỏ cho đến khi nàng đứng trước mặt chàng. Chàng chập hai tay nàng vào bàn tay mình.

_Nếu em đến lớp anh là một người đàn bà đã có chồng. Anh ngờ rằng nó chẳng làm thay đổi gì khác với tình yêu của anh. Nhìn thấy em sau mười năm xa cách, trưởng thành và đẹp hơn bao giờ hết, anh sẽ không để một ông chồng nào ngăn cản anh muốn em. Anh sẽ làm, sẽ nói, để đem lại chuyện xảy ra đêm hôm qua giữa chùng ta – nàng vuốt sợi tóc màu bạc bên thái dương chàng. Giọng nàng run run cảm động.

_Anh sẽ không phải cố gắn nhiều lắm đâu. Cám ơn thiên đàn em không bị rơi vào tình trạng khó xử để chọn giữa anh và chồng. Em không chắc những nguyên lí đạo đức có được đặt nặng trong quyết định của em hay không.

_Chồng em đã không biết quý người đàn bà trong em, anh biết. Anh có thể đoán ra bằng những phản ứng ngạc nhiên của em tối qua – nàng mỉm cười ngu ngơ trước vẻ đàn ông tự đại của chàng.

_Nếu anh nói anh ta không yêu em thật lòng, anh đúng. Anh ta chưa bao giờ yêu vú em bằng miệng. Anh ta đôi khi hôn nó, nhưng không được nhiều như em muốn và chưa bao giờ giống như anh – nàng không hiểu sự bạo dạng này hình thành từ lúc nào, và từ đâu ra, nhưng nàng không cảm thấy xấu hổ nói ra những điều như thế với chàng – Anh ta không liếm phía sau đầu gối em, hoặc thầm thì với em trong lúc làm tình hoặc ôm ấp em sau đó. Anh ấy không làm cho em lên tới tột đỉnh, và anh ta không tha thứ cho em chuyện đó. Anh làm được, suốt đêm – chàng nắm tay nàng đưa lên môi, hôn lòng bàn tay nàng nóng bỏng.

_Cám ơn em đã thổ lộ cho anh biết, Shelley. Chúa ơi! Anh muốn hết sức. Bằng những phản xạ của em, dường như anh đạt được hiệu quả, anh hy vọng vậy. Anh là một thằng ích kỷ, khốn nạn nhưng anh đã không được sự trinh trắng của em mà anh rất muốn.

Nàng vẽ yêu ngón tay quanh đường viền miệng chàng – Lần đầu tiên chẳng có nghĩa gì với em, chỉ đau đớn thôi, chẳng có yêu đương hoặc lạc thú. Đêm qua là... - nàng đưa mắt tìm trên bức tường bếp nhỏ xíu tựa như nàng có thể tách ra một ý tưởng từ những đường vân trang trí trên tường - ....sinh ra.Em trở thành đàn bà đúng nghĩa – cảm xúc nàng đầy trong đôi mắt chàng.

_Anh yêu em.

_Em yêu anh – nàng đáp lại dịu dàng, lời đáp này đã bị chôn kín trong lòng mười năm, nay nàng nhắc đến long trọng hơn. Chàng kéo nàng sát lại, dặt bàn tay nặng nề lên ngực nàng. Cánh tay nàng ôm đầu chàng, giữ sát vào người nàng. Giữ nguynê vị trí một lúc lâu, hưởng thụ giây phút thú nhận tình yêu của nhau. Khi chàng ngước đầu lên, đôi mắt mời mọc.

_Tất cả chuyện hôn hít,...,vân vân..., làm anh..à... - với bàn tay khéo léo, chàng cởi dây thắt áo choàng quanh chiếc eo nhỏ của nàng. Hai vạt áo rơi xuống tự do, tạo cho chàng một khoảng nhìn không giới hạn trên thân thể nàng. Hai bàn tay chnàg ve vuốt sau đùi nàng, trong khi chàng hạ thấp đầu xuống hôn vùng rốn nàng. Lưỡi chàng sục tìm sâu trong phần lõm mềm mại và lẩm bẩm.

_Em có thấy hứng không? – nếu nàng chưa bị sự thèm muốn quặn thắt, thì miệng chàng nóng bỏng, ướt át giục giã trên bụng cũng đủ thuyết phục nàng mạnh mẽ. Hai bàn tay chàng ôm trọn mông nàng, nâng lên, giục hướng vào.

_Em thú tội – nàng thì thào – Em nghĩ tới nó trước cả anh.

_Đừng hòng.

_Lên lầu đi.

_Ở đây đi – chàng làm nàng bất ngờ, trước khi nàng hiểu chuyện gì xảy ra, chàng đã kéo nàng lên đùi chàng.

_Grant! – nàng mở to mắt, hổn hển – Em chưa bao giờ... - chàng nháy mắt nghịch ngợm, hài lòng với bản thân, trong khi chàng giật gút dây quần.

_Em luôn luôn là...ah, Shelley...một học trò xuất sắc, đúng rồi...vậy đó...học rất nhanh – chàng hổn hển nói qua hàm răng nghiến chặt trong khi nàng thủ diễn kiểu làm tình mới học được. Nàng bám chặt chàng ướt đẫm nóng hổi.

_Anh là...một tay huấn luyện...giỏi.

Nội dung khô khan chẳng hấp dẫn của cuốn sách giáo khoa tài chính nàng đang nghiên cứu không thể nhét vào đầu được. Cả tiếng đồng hồ nàng cố gắn tiêu thụ những thông tin đó, nhưng tâm trí nàng cứ ở những đâu và đôi mắt nàng chỉ có ý định tìm người đàn ông đang ngồi đối diện phía bên kia căn phòng, cũng đang tập trung vào cuốn sách trên đùi. Nàng yêu chàng nhiều lắm, nàng khó có thể kiềm chế nổi sự quyến rũ của Grant và phản ứng của bản thân àng với chàng khiến nàng kinh ngạc. Daryl, quá quen thuộc với kiểu làm tình máy móc của con người, không biết một chút gì về lãng mạn, kỹ thuật yêu đương. Anh ta không thể nhận ra người đàn bà nhiệt tình tham dự mọi hoạt động yêu đương với Grant, cũng là người đàn bà cùng ăn nằm lạnh nhạt, hững hờ với anh ta trước đó. Điều đó sẽ nghiến nát tự ái của anh ta, cho biết rõ anh ta là một người tình như thế nào. Thầm nghĩ đến điều đó nàng cảm thấy hài lòng thêm một chút ngang ngạnh.

_Em nhìn đăm đăm cái gì thế? – câu nói của Grant lôi nàng ra khỏi cơn mơ, nàng nhăn mặt trêu ngươi khi chàng ngước mắt lên nhìn.

_Em đang học mà.

_Ừ...hử? – chàng ra chiều không tin.

_Em sẽ biết ơn anh nếu anh đừng có làm đứt dòng suy nghĩ của em – nàng nói nghiêm trang. Chàng cười lớn trước khi quay lại đọc sách của mình. Ngoài trời vẫn còn mưa và lạnh, họ quyết định ở lại trong nhà. Họ trở lại giường sau khi dọn dẹp bữa ăn sáng. Ngủ một giấc đem lại vẻ tươi mát cho cả hai, nhưng họ đồng ý với nhau sẽ không làm gì suốt ngày còn lại. Mỗi người cảm thấy ghen tị với thời gian quý giá họ có với nhau hiện nay, không muốn điều gì phá hỏng nó. Nàng miễn cưởng nói với chàng nàng có kì thi cuối năm phải ôn bài. Trong khi chàng phải chuẩn bị cho bài giảng tuần tới, họ đồng ý tách rời nhau hai tiếng đồng hồ để làm việc. đứng giữa phòng cả hai trình diễn một màn chia tay, sẽ làm địch thủ động lòng hệt như phim bộ tình cảm đầy nước mắt.

_Chúng mình hãy ngồi chung với nhau trên ghế sô pha – chàng hôn tai nàng, liếm vành tai nàng.

_Không. Chúng ta sẽ không bao giờ làm xong việc, chỉ kéo dài tình trạng khổ sở này thôi.

_Anh hứa sẽ không đụng tới em.

_Nhưng em không thể hứa – nàng luồn tay dưới áo sơ mi chàng xoa nhè nhẹ bộ ngực rắn rỏi.

_Nhưng anh ngồi tuốt ở đằng kia – chàng phan nàng – Anh sẽ nhớ em.

_Không giải quyết được gì đâu – nàng thở dài, cởi nút áo và hôn ngực chàng.

_Em sợ anh sẽ làm em sao lãng? Làm những chuyện này phải không? – chàng cuối đầu xuống liếm núm vú nàng. Nàng mặc chiếc áo sơ mi cũ của chàng, chàng thuyết phục nàng không phải mặc lại bộ quần áo nhiều lớp của nàng. Với chiếc áo này, tay áo dài xoắn lên tận khuỷu, chân mang đôi thể thao lên tận đầu gối, đuôi áo dài phủ xuống giữa đùi, cung cấp một chút bảo vệ cho...hòa bình. Khi chàng lùi lại, làn vải mềm ướt đẫm nơi miệng chàng vừa hôn – Hoặc chuyện làm em bị phân tâm như thế này? – những ngón tay chàng mò mẫm xuống bụng nàng, vài phân dưới đuôi áo và tìm thấy vùng chữ V phía trên đùi nàng.

_Ồ, Grant – nàng rên rỉ và, với một ý chí mãnh liệt xô chàng ra – Đi...!

_Đồ giết chết lạc thú – chàng lẩm bẩm, nhưng cũng bỏ đi sang phía bên kia phòng ngồi thụp xuống ghế.

Giờ đây sau một tiếng đồng hồ, nàng cũng không biết gì hơn ngoài đề tài thi như một giờ trước đó. Ngay cả với khoảng cách này chàng tiếp tục làm nàng phân tâm. Nàng tập trung chỉ để nhớ những cử chỉ yêu đương của chàng, môi chàng, tay chàng mang nàng đến đỉnh cao lạc thú mà nàng không thể tưởng tượng được. Nàng đáng lẽ phải đoán ra được chuyện phải xảy ra giữa họ. Có phải nụ hôn mười năm trước, nụ hôn bị cấm đoán không thể xóa nhòa trong tâm trí nàng đã ám chỉ rằng không người đàn ông nào có thể yêu nàng như chàng đã yêu? Nàng đã suy nghĩ thấu đáo cho quá khứ, thế còn tương lai, nàng run sợ, họ sẽ đi về đâu từ thời điểm này? Nàng muốn chàng. Nhưng dâng hiến bản thân cho đàn ông là chuyện nàng đã thề không bao giờ làm nữa. Nàng không muốn trở lại khoảng đời làm vợ Daryl, nàng đã làm mất chính bản thân mình, một cái bóng mờ vật vờ không linh hồn, lý trí, không nơi nương tựa. Không bao giờ như thế nữa. Grant đã nói chàng yêu nàng. Nhưng sẽ được bao lâu? Chàng chưa nói lời hứa hẹn nào cả. Hay nàng chỉ là liều thuốc bổ chàng đang cần để lấy lại phong độ sau trận phong ba ở Washington? Một khi vết thương đã lành, chàng sẽ đối xử với nàng như thế nào đây?

_Em làm gì mà nhìn bần thần thế? – chàng trêu chọc. Nàng chớp chớp mắt cho đến khi nhìn thấy chàng rỏ hình, nết bần thần trên mặt dần biến thành nụ cười mãn ý. Nếu họ không có tương lai thì nàng sẽ sống cho thực tại, nàng sẽ không phí thời gian suy tư cho những gì sắp xảy đến.

_Em xin lỗi – nàng nói đầu hàng và đóng sập sách lại. – Em đang nghĩ đến điểm tệ hại em sẽ gặt được trong bài kiểm, lỗi tại anh tất cả.

Mất kiên nhẫn chờ đợi một lời mời dù rất nhỏ từ nàng, chàng nhảy vọt ra khỏi ghế đến ngồi vươn vai kế bên nàng trên chiếc so pha.

_Em phải hài lòng cho hạng B thôi – chàng yêu miệng nàng với nụ hôn nhanh cháy bỏng.

_anh đã lược sơ bài giảng của anh chưa? – nàng hỏi khi chàng cuối cùng rời ra. Chàng phớt lờ câu hỏi của nàng, và bắt đầu hôn cổ nàng. Nàng ngữa cổ sung sướng đón nhận.

_Anh đang suy nghĩ, anh có lẽ nên chuyển sang dạy giải phẩu học và sinh lý học. Chúng ta có nhiều thì giờ để nghiên cứu. Em sẽ đạt hết hạng A.

_Em hả? – nàng hỏi, giọng thì thào trong cổ. Chàng đã làm cho hàng nút áo nàng tự do rơi ra và mơn trớn hai bầu vú nàng, chàng liếm hai bầu vú nàng cho nó chổng cứng lên ham muốn. Nâng niu một bên, chàng nhẹ nâng lên và khép môi nàng xung quanh núm màu hồng.

_Ừ-hử..! – chàng lẩm nhẩm, nhưng không nhấc miệng ra mà càng siết chặt ngọt ngào hơn, cứ như việc quan trọng với chàng là ngặm chặt vú nàng. Hai bàn tay nàng vuốt dài sống lưng chàng, ôm eo quần jean chàng. Với sự khuyến khích của nàng, chàng hạ mình xuống giữa hai đùi nàng, và nâng nàng lên làm nàng cảm nhận được giữa hai đùi chàng căng cứng, vùi mặt vào giữa vú nàng, chàng rên lên một tiếng man dại, đưa tay xuống mông nàng và nắn bóp, toàn bộ người nàng bắt lửa, nàng cảm nhận được giữa hai đùi mình ướt đẫm, sẵn sàng cho anh, Grant kéo chiếc áo sơ mi ra, tấm thân tuyệt mỹ hiện ra làm anh như mãnh thú, anh yêu người phụ nữ này đến phát điên, phát cuồng lên. Anh đưa tay chạm vào quần lót nàng, nơi chử V quyến rủ, và sẵn sàng cho anh, đẩy nàng lên ghế và gieo mình lên người nàng, đè nàng lên ghế bằng tấm thân cường tráng của mình, anh bắt đầu vuốt ve và âu yếm, đưa lưỡi liếm hai tai nàng một cách thích thú, đồng thời xoa bóp hai vú tròn lẳng của nàng, sau đó anh di chuyển dần xuống bụng và mông nàng, kéo hai chân nàng ra và anh hôn vào đùi nàng, khiến nàng chịu không nổi phải thốt lên những tiếng rên đau đớn ngọt ngào, lóng ngóng, nàng vật lộn với khóa quần jean của chàng.

_Grant...?

_Vâng, em yêu, vâng...- tiếng chuông cửa réo vang, họ dừng sửng lại như tượng. Chàng gục trán vào trán nàng thở dài. Tiếng chuông cửa réo vang lần thứ hai, chàng nhìn xuống khuôn mặt nàng cảm thấy có lỗi – Không được nhúc nhích – chàng ra lệnh. Nhấc mình ra khỏi ghế, cài quần jean lại trong khi đi về phía cửa. Chàng hé cửa chỉ vài phân.

_Vâng? – chàng rủa. Một tiếng cười khúc khích cám dỗ đẩy đưa Pru Zimmermen vào phòng.

_Đó là cách chào đón bạn....đấy à? – cô chuyển hướng làm Grant ngạc nhiên, trước khi cô nhìn thấy Shelley, đang co quắp trong góc so pha, chân nàng gập dưới chân. Nàng vội vàng cài nút áo, vạt áo quấn quanh đùi tố cáo tội trạng của nàng. Grant không kịp thì giờ để cài áo lại, và Pru táo tợn chui ngón tay vào lổ khuy áo di chuyển lên xuống nói.

_Em ghé lại để hỏi giáo sư vài bài đọc thêm. Em làm không được tốt bài kiểm vừa rồi như em hy vọng.

Shelley không thể tin vào lý do thống khổ của cô gái. Áo len của cô quá chật. Ngực cô lộ ra, núm vú hằn qua lớp vải len. Cô dịch lại gần hơn lắc lư thân hình khêu gợi và ngữa đầu với gốc độ cô không cảm thấy xấu hổ chút nào. Khi tay cô luồn vào chổ hở ngực áo chàng, Shelley bị một cơn ghen thình lình xăm chiếm và giận dữ kêu lên. Cùng lúc Grant nắm chặt cổ tay cô gái giật mạnh tay cô ra khỏi người chàng. Pru quay phắt lại hướng Shelley, đối diện với đôi mắt xanh thách thức của nàng. Cô ta nhận ra trong nháy mắt Shelley chỉ mặc chiếc áo đàn ông cũ kỹ. Cô tức giận mím đôi môi mỏng dính và nheo mắt nhận định tình thế.

_Cô Zimmerman. Tôi lịch sự yêu cầu cô từ nay không được đến đây hoặc gọi điện. Việc gì cần có thể giải quyết trong giờ lên lớp – Grant giữ vẻ nghiêm nghị. Shelley đoán chừng nếu chàng không kiềm chế, chắc hẳn chàng đã bóp cổ cô gái trẻ này rồi.

_Đừng có kỳ cục thế, ngài Chapman. Anh biết tại sao em đến đây.

_Cho nên tôi chẳng những thấy hành động của cô bất lịch sự mà còn nhục mạ. Tôi phải nhắc nhở cô là sinh viên của tôi, không có gì khác hơn.

_Cô ta cũng thế - Pru the thé hét lên, chỉ ngón tay kết tội vào người Shelley, đang ngồi gắn kìm hãm sự thôi thúc phóng vào người cô gái , cào cấu đôi mắt cô ta. Nàng sẽ sung sướng được thắt cổ cô nàng vì đã chạm vào người Grant như thế - Cô ta làm gì ở đây không mặc quần áo, còn ấm áp cuộn mình trên ghế nhà anh?

_Đó không phải là chuyện cảu cô – Grant nóng giận nói. Chàng chụp vai cô xoay người cô hướng ra cửa. Mở cửa bằng một tay, chàng đẩy cô ra ngoài bằng tay còn lại.

_Được rồi tôi sẽ biến nó thành cuyện của tôi khi tôi đi gặp viện trưởng Martin cho ông ta biết anh đã ngủ với sinh viên của mình – cô ta hăm dọa trước khi Grant sập cửa vào mặt cô và kiên quyết khóa cửa lại.

_Em có thể tin nổi cô ta không chứ - Grant la lên bực bội cào bàn tay vào mái tóc bù rối – Anh.....Shelley? – chàng quay lại nhìn thấy nàng khuôn mặt trắng bệch, khác với cơn giận dữ vài giây trước đó trông nàng khiếp sợ.

_Chuyện gì vậy? – chàng hỏi, hối hả chạy lại bên nàng. Nàng nuốt nghẹn.

_Không có gì, Grant. Em nghĩ anh nên đưa em về - nàng từ từ đứng lên, nhưng bàn tay chàng chận nàng lại. Chàng buộc nàng ngước mặt lên nhìn chàng.

_Nhìn anh đây – chàng ra lệnh khi nàng cố quay đầu đi – Tại sao? Tại sao em muốn anh đưa em về? Tại sao, mẹ kiếp.

_Bởi vì...bởi vì...cô ta đúng, Grant. Em không nên ở đây, người ta sẽ nghĩ...

_Anh không cần biết người ta sẽ nghĩ gì – chàng gầm lên.

_Em cần! – nàng hét trả lại.

_Shelley... - hai bàn tay chàng siết chặt bờ vai nàng đến nỗi nàng nhăn mặt. Chàng vội nới lỏng nắm tay – Anh học được bài học, dù cho em có cẩn thận đến đâu, vẫn có người thích nhảy vào khi có cơ hội xỉa ngón tay vào em. Người ta thích kết án người khác bởi vì điều đó tạo cho họ cảm giác tự phụ. Sẽ không đi tới đâu nếu em cố làm vừa lòng mọi người, vừa vô ích, vừa không tưởng. Em chỉ cần làm vui lòng bản thân em thôi.

_Không, Grant. Em đã được dạy dỗ có những luật lệ ta phải tuân theo, dù cho có thích hay là không. Chúng ta đang vi phạm luật đấy, em đã sống trong lề lối ấy hai mươi bảy năm rồi. Em không thể bắt đầu thay đổi từ đây – vận dụng hết từng gam kĩ luật tự giác của bản thân để nhìn thẳng vào mắt chàng, nàng nói – Nếu anh không chở em đến lấy xe trong trường, em sẽ đi bộ

Chàng chửi thề độc địa – Được rồi, lên lầu thay quần ao đi.

Họ rời khỏi nhà vài phút sau đó. Chàng đẩy nàng ra khỏi cửa, khóa trái lại. Mặc mưa đang rơi, chàng đỡ nàng vào trong xe và lúi xe ra khỏi nhà.

_Xe em đậu phía sau Haywood Hall – nàng nói khi thấy chàng lái xe đi ngược lại hướng trường đại học.

_Anh đói. Anh đã dự định đưa em đi ăn tối nay.

_Tại sao? Vì trả nợ cho em? – chàng quay đầu và nàng nao núng trước đôi mắt tóe lửa của chàng.

_Em nghĩ sao cũng được – chàng gầm gừ. Nàng thì ưa chàng cho mình cái tát tay hơn, ít ra thì chỉ có mà nàng bị đau thôi. Nước mắt làm mờ mắt nàng, hòa điệu với làn mưa bên ngoài đập vào kính xe. Nàng quay mặt ra ngoài để chàng không nhận thấy hậu quả sự tranh cãi của họ trên mặt nàng và tự hào vươn thẳng đôi vai. Chàng lài xe ra ngoại thành đến một tiệm ăn có tiếng về thịt bò, tiệm trang trí quê mùa mộ mạc hòa lẫn vào cảnh trí nhạt nhòa mưa phía sau.

_Anh hy vọng em thích ăn thịt bò.

_Anh đi chết trong địa ngục đi – nàng nói, đẩy cửa xe và chạy vụt qua màn mưa đến trước cửa tiệm ăn. Nếu chàng cho rằng vì phép xã giao chàng phải đãi nàng bữa tối, nàng chỉ muốn cho xong chuyện, rồi nàng có thể về nhà chăm sóc vết thương lòng của mình. Trong lòng, nàng co rúm lại trước vẻ mặt dữ dội của chàng khi chàng bắt kịp nàng dưới mái hiên và mở cửa cho nàng. Cánh tay chàng vung ra mời "vô trong". Nàng phóng vào chàng một cái nhìn sôi sục trước khi nghênh ngang bước qua mặt chàng. Người hầu bàn dẫn họ đến một chiếc bàn gần lò sưởi.

_Tôi có thể mang thức uống giải khát gì cho ông bà từ quầy rượu không?

_Không. Có – họ trả lời cùng một lượt.

_Tôi không uống gì cả - Shelley nói quả quyết.

_Làm ơn cho li bia – Grant nói.

Cô hầu bàn để lại cuốn mục lục thức ăn cho họ và Shelley chăm chú vào đó cho đến khi cô ta trở lại với bia của Grant để lấy thực đơn đặt món ăn của họ.

_Shelley, em dặt gì? – chàng lịch thiệp hỏi.

_Cho tôi xin món xà lách với Vinaigrette dầu trộn.

_Cũng cho cô ấy một món thịt bò. Một lát thịt nấu vừa mềm và món khoai tây đút lò với đủ gia vị. Phần tôi món sườn bò, nấu vừa chín tới, cũng với khoai tây đút lò, dầu trộn Thousand Island chàng gập cuốn mục lục đồ ăn trả lại cho cô bồi bàn lúng túng. Đôi mắt chàng thách thức Shelley làm trái ý chàng, Shelley chỉ nhún vai và quay đầu nhìn trừng trừng vào ngọn lửa trong lò sưởi. Nàng giữ thái độ im lặng suốt bữa an, chỉ trả lời những câu hỏi trực tiếp của chàng nhưng chỉ cầm chừng ra ý không muốn tiếp tục trò chuyện. Nếu chàng chỉ muốn dùng bửa an naỳ để trả công nàng, chỉ có ngu ngốc nàng mới để chàng yên tâm thưởng thức nó. Khi họ đã trở lại trong xe, chàng gài số de và tống ga vọt ra con đường xa lộ mưa trơn trợt. Cơn giận càng tăng của chàng chỉ đổ thêm dầu vào ngọn lửa của nàng. Những yêu đương kiếm được của người tình đem hôm trước đã biến mất, và thay vào chổ chàng là người đàn ông giận dữ, cay cú mà nàng chưa hề biết. Cách vài con đường ngắn vào trường, chàng rẽ xe vào đường nhà nàng.

_Xe em ở...

_Anh biết rồi. Ở Haywood Hall. Anh không muốn em lái xe trong thời tiết thế này, nhất là trong cái xe...

_Em có thể tự xoay sở được – nàng hét lên.

_Anh chắc là em có thể - chàng gầm trả lại – Cho phép anh đưa em về, ok? – chàng thắng gấp xe trước cửa nhà nàng và chụp tay nàng trước khi nàng tự mở cửa.

_Đừng! – chỉ một lời chàng nói, đơn giản nhưng đầy uy quyền. Với một chút dửng dưng và lòng ngập tràng sợ hãi, nàng vâng lời ngồi im, chờ chàng đi vòng qua mở cửa xe cho nàng.

_Cám ơn anh đã làm cho em nhiều việc – nàng nói với giọng xuống nước ngọt ngào trước khi tra chìa khóa vào ổ và mở cửa.

_Không có nhanh như vậy đâu – chàng nói, chận cửa đang sập lại bằng mũi giầy bốt và bước hẳn vào trong nhà ngay sau lưng nàng – Anh sẽ không để em một mình vào nhà đã để trống qua đêm như vậy, không cần biết là em tự coi sóc mình giỏi tới đâu – chàng đóng cửa lại và mở công tắc đèn. Chàng làm một vòng xem xét căn nhà nhỏ trong khi nàng đứng ngay tại ngưỡng cửa càng lúc càng gia tăng cơn bực bội. Khi chàng quay trở lại trong phòng khách, xem ra chàng không có ý định ra về, trái lại chàng đã cởi áo khoác và khoác lên vai giữ bằng một ngón tay. Nàng nói cộc lốc.

_Ngủ ngon!

Chàng cười xảo quyệt, thả áo khoác xuống ghế.

_Ngủ ngon, người ta thường chúc nhau ngủ ngon trong phòng ngủ, Shelley. – nàng sửng sốt đứng lặng câm khi chàng tiến tới kéo nhanh nàng vào lòng, một cánh tay ôm eo cưng như thép, tay còn lại luồn vào tóc nàng kéo đầu nàng ra sau khi chàng ngã vào nàng – Và chúng thường kèm theo một cái hôn.

_Không... - nàng thiếu một chút là vuột ra được khi miệng chàng ập xuống nàng. Chàng hôn nàng không dung thứ, lưỡi chàng là một kẻ cướp bóc. Mặc cho nàng chống trả, vặn vẹo người, chàng nhấc nàng lên dễ dàng và bồng nàng đang đấm đá vào trong phòng ngủ. Nàng bị ném xuống giường mạnh đến nỗi nghẹn thở. Chàng lao xuống tiếp sau nàng tức thì, đè chặt nàng dưới thân chàng.

_Bỏ em ra – nước mắt tức tưởi trộn lẫn với uất lực, nắm tay nàng đấm vô hiệu lực vào ngực chàng.

_Đừng hòng – chàng khóa một tay nàng trong nắm tay. Chàng sờ soạn những cúc áo của nàng và cho lần thứ hai trong vòng hai mươi bốn tiếng chiếc áo lại bị tụt xuống khoe bộ ngực trần của nàng – Nói cho anh là em không thích, không muốn, không cần...anh – với bàn tay tự do còn lại, chàng mơn trớn nàng. Sự đụng chạm của chàng nhẹ nhàng, trực tiếp ngược hẳn lại sức mạnh chàng đang chiếm ngự nàng.

_Không, xin anh đừng..... – nàng rên rỉ khi nhận ra chính bản thân mình đang phản bội nàng hưởng ứng chàng. Đầu nàng vung ra sau rồi tới trước cố gồi dậy, nhưng cuộc chiến thảm bại và nàng biết thế. Những nổ lưc của nàng thật dũng cảm, nhưng không thuyết phục được bản thân. Sự rên rỉ của nàng trở nên sự than vãn yêu câu khi chàng ve vãn nàng bằng lưỡi. Nó bay nhanh trên đầu vú nàng như nhịp đập của cánh bướm. ngay dấu hiệu đầu tiên đạt được nơi nàng, chàng bỏ tay nàng ra, chúng lập tức chụp lấy tóc chàng, ví như chàng lại là người muốn thoát ra bây giờ vậy.

_Shelley, Shelley – chàng thở dôn dập trên bụng nàng khi chàng đẩy chiếc váy lên và kéo đôi vớ da xuống. Chàng chửi thề với chúng và sự vụng về của mình. Để giảm dục vọng của mình không làm kinh động nàng, chàng buộc mình chậm lại, nhưng bàn tay nôn nóng của nàng trên vai chàng điên cuồng dò dẫm. Chàng gắn chặt môi chàng vào nàng khi tay chàng tìm ra lí do chắc chắn nàng đã sẵn sàng cho chàng, mềm và ướt. Chàng vội vã trút bỏ quần áo và sẵn sàng trước nàng, miệng ngặm chặt vú nàng, vuốt ve một lền nữa tấm thân yêu kiều đó, người nàng cong lên và đón nhận môi và bàn tay cùng với thân thể chàng, chàng thở dồn dập khi được áp vào làn da như ngọc của nàng, đôi môi chàng di chuyển khắp người nàng và tay thì sờ soạn nắn bóp hai mông tròn đầy của nàng, miệng chàng rên rỉ khó chịu vì chàng muốn đâm mạnh vào nàng, hàng giờ và suốt ngày mới làm chàng bớt đi nổi ham muốn có người phụ nữ này, chàng vạch hai chân nàng hở ra, hôn lên bụng và chuyển dần xuống phía nhạy cảm của người phụ nữ đến nổi anh nghĩ rằng, anh sẽ chết nếu làm nàng đau khổ, nàng uốn cong người và quặt chặt hai chân lên lưng chàng khi chàng ôm khuôn mặt nàng, lục soát đôi mắt nàng.

_Em nghĩ anh sẽ để con bé ngu ngốc đó chen giữa chúng ta sao? Sau mười năm đau khổ cho cả hai chúng ta, em nghĩ anh sẽ để bất cứ thứ gì hoặc ai đó cướp đi hạnh phúc này của chúng ta sao? – nàng lắc đầu, nước mắt của tình yêu đẫm ướt má nàng và lưng bàn tay chàng – Anh đã bảo em nếu anh có được em qua một đêm, anh sẽ không bao giờ để em ra đi – chàng tiếp – Nhưng anh sẽ đi nếu em yêu cầu, anh sẽ ra đi. Ngay bây giờ, nhưng em phải ra lệnh đó cho anh.

Những ngón tay nàng đan xoắn vào tóc chàng và nàng kéo chàng xuống. nàng thì thầm trên môi chàng.

_Không, Grant. Đừng đi!

_Bữa ăn, những lời nói của anh đều vô nghĩa...

_Em cũng vậy. Em đã nói những điều ngu ngốc.

_Anh thô bạo quá. Nếu anh làm đau em....

_Không, không – nàng rên rỉ - Nhưng yêu em đi...

Thân thể chàng chìm ngập trong nàng, cứng và đủ, lấp đầy khoảng trống đau thương trong cuộc đời nàng mà sự vắng mặt của chàng đã tạo nên, và chỉ có chàng mới có thể chữa lành được, chàng đâm mạnh vào người phụ nữ đang rên rỉ trong tay anh, nóng hổi và đầy tuyệt diệu, anh rút ra thì nàng níu anh vào, chuyển động của anh trên người nàng càng lúc càng đặc biệt, hai con người đang cho và đang nhận trong tình yeu mãnh liệt, nàng có cảm giác như anh rút ra và rời nàng, nhưng không anh chỉ chỉnh nàng lại cho ngay để anh có thể cảm nhận được toàn bộ con người nàng ở trong nàng và đâm mạnh vào nàng. Cao điểm họ đến nhanh và cùng một lúc. Khi sức sống của chàng đâm vào nàng, chàng nói.

_Không gì có thể chia rẽ chúng ta được nữa. – và nàng tin chàng.

Nàng tỉnh dậy trong vòng tay chàng. Hơi thở Grant phả vào mái tóc nàng say giấc nồng. Nàng rón rén chui người ra khỏi chàng, kéo chăn đắp cho tấm thân trần cùa chàng chống lại cái lạnh buổi sáng, nàng nhón chân lại tủ quần áo chọn một chiếc áo choàng bông. Quấn người trong chiếc áo ấm áp, nàng nhẹ nhàng đi vào bếp quyết định pha một tách cà phê đem vào giường cho chàng khi nào chàng tỉnh giấc. Chìm trong sự dằn vặt không biết mọi chuyện sẽ xoay chuyển ra sao một khi họ đã hoàn toàn tỉnh táo với ly cà phê, nàng không để ý đến tiếng gõ cửa. Thắc mắc không biết ai gọi cửa vào lúc sáng sớm, nàng đi ra mở. Nàng ghé mắt vào cái cửa sổ bé xíu bên cạnh cánh cửa, tim nàng dội lên nghẹn ngang cổ "Daryl" – nàng thì thầm không tin vào mắt mình. Anh ta gõ cửa lần nữa, lần này có vẻ sốt ruột. Không có cách nào khác để chận những cú đấm cửa liên tục của hắn, nàng mở khóa và đẩy cửa ra. Một lúc lâu cả hai nhìn chầm chập vào nhau ngay ngưỡng cửa. Shelley kinh ngạc về sự thay đổi của bản thân khi nhìn thấy hắn. Sau khi li dị, mỗi lần nhìn thấy bóng dáng hắn, tim nàng đập loạn lên, hồi hộp, mất tự chủ. Hắn còn có khả năng khiến nàng cảm thấy mình vô dụng, thừa thải. Những cảm giác ấy đã không còn nữa. Cảm nhận được dấu hiệu tự tin mới khám phá của nàng, anh ta lên tiếng trước. Shelley gật đầu chào với vẻ chiếu cố lạnh lùng, hắn trông vẫn đẹp trai với cái lúm đồng tiền trẻ trung.

_Tôi đánh thức em hả?

_Vâng – nàng nói dối, cảm giác không mặc gì cả dưới tấm áo choàng bông đem cho nàng niềm tự hào rằng hắn không gây cho nàng cảm hứng, chưa bao giờ có. Nàng muốn hét vào mặt hắn, để phơi bài sự thất vọng của hắn, để làm nhục hắn như cái đêm hắn đã lạnh lùng thông báo rằng hắn muốn nàng cút khỏi cuộc đời hắn.

_Tôi vào nhà được không? – nàng nhún vai và đứng dịch sang bên. Anh ta lỗ mảng đẩy nàng vào. Lần đầu tiên nàng nhận thấy hắn giận dữ, quai hàm bạnh ra giấu mất cái lúm. Hắn đang nổi khùng về chuyện gì đó. Rất ích khi hắn để lộ cơn tức giận. Hắn quay về phía nàng sau khi liếc một vòng quanh phòng khách nhà nàng – Ngồi xuống – hắn nói, phủi phủi ngón tay trên đùi, dấu hiệu của sự bực tức gì đó ở hắn.

_Không - nàng trả lời và khoanh hai tay trước ngực. Nàng không thể tưởng tượng được chuyện gì đã lôi hắn rời thành phố Oklahoma sáng sớm chủ nhật, nhưng nàng sẽ không vâng ời hắn như nàng đã từng làm. Hắn chỉ làm nàng háo hức vì tò mò, nhưng nàng sẽ không cho hắn cái thõa mãn tự ái bằng cách hỏi hắn muốn gì. Nàng nhìn hắn dửng dưng.

Quai hàm cứng ngắc, hắn nghiến răng, một thói quen hắn đã cố bỏ từ lâu. Lại nữa những ngón tay hắn ngoe nguẩy trong khi hai cánh tay hắn xếp cứng nhắc bên hông.

_Tôi muốn biết cô đang giở trò quỷ quái gì ở đây? – nàng chớp mắt mấy lần và páh ra cười ngắn.

_Tôi sữa soạn đi pha cà phê – hắn dợm bước lạ gần hăm dọa.

_Đừng làm bộ làm tịch với tôi, mẹ kiếp. Cô biết là tôi muốn nói chuyện gì. Cái gã Chapman đó, cô đang đi với nó phải không? – nàng tự hỏi bâng quơ làm sao hắn có thể thoát ra lời qua đôi môi không nhúc nhích kia.

_Phải – nàng trả lời gọn – Phải tôi dến lớp khoa học-chính trị của anh ấy hai ngày một tuần.

_Hơn thế nữa – hắn gầm lên, thình lình xả cơn tức giận hắn đang kìm chế - Bạn tôi đã thấy cô tại trận đá bóng và sau đó ở nhà viện trưởng cùng với hắn. Cô tới căn hộ của hắn vào buổi tối. Cô có biết cô đang làm cái trò quỹ gì không? – hắn lập lại yêu cầu.

_Đó không phải chuyện của anh – nàng nói, hất đầu ra sau thách thức, hắn sửng sốt vì chưa bao giờ thấy nàng như thế trước đây. Trận bão đang sôi scụ trong mắt nàng cũng hoàn toàn mới mẻ với hắn. Khi đã hoàn hồn, hắn rích lên.

_Đồ quỷ quái sao lại không, cô là của...

_Vợ li dị của anh, bác sĩ Robin. Và đó là sự lựa chọn của anh, nếu như trí nhớ anh còn tốt. Tôi không biết tại sao anh đến đây, mà tôi cũng chẳng cần biết, nhưng ngay bây giờ tôi yêu cầu anh rời khỏi đây – hắn phớt tỉnh.

_Gã là con thuyền trong mơ của cô có phải không? – hắn khinh bỉ nói – Tôi nghĩ chắc cô không hề nhận ra đã bao nhiêu lần cô buộc miệng nhắc tên hắn ta. Lại chúa tôi, bảy, tám năm khi ra trường có quỹ mới nhớ ra thầy của nó? Nhưng cô thì không "thầy Chapman thế này và thầy Chapman thế kia" tôi cứ tưởng là cô bị bệnh thần tượng hoang tưởng vì hắn đột nglt65 bỏ đi Washington. Giờ thì tôi mới biết, phải không nào? Với cái ngón nghề dơ bẩn của hắn, tôi nghĩ là cái mê cuồng thời tuổi trẻ của cô chính là yêu đơn phương. Hoặc là chuyện hắn làm với cô gái ở Washington đã làm cho hắn thêm huyền bí, hấp dẫn?

Nàng không có định bào chữa cho Grant với tên hề này. Quay lưng lại , nàng bước ra cửa, mở ra.

_Đừng có làm phiền đến gặp tôi nữa, Daryl. Tạm biệt. – hắn bước nhanh tới đóng sầm cửa lại, chụp hai vai nàng lắc mạnh.

_Cô đã ngủ với hắn?

_Phải – nàng nhấn mạnh, nhìn hắn đắc thắng – Và yêu đến từng giây.

_Đồ chó cái – hắn rú lên, và Shelley biết nàng đã làm cho hắn đau đớn tột cùng. Nàng đã đấm mõm tự ái đàn ông của cái gã tự ái thiếu sự vuốt ve nhiều năm rồi. Hắn không tểh chịu nổi.

_Cô có biết cô đã tự biến mình thành trò cười không, có không? – hắn lắc nàng mạnh tay hơn, nhưng nàng không nao núng.

_Tôi biến thành trò cười của anh, Daryl, và điều đ1o làm anh bực tức. Bạn anh sẽ làm gì? Trở lại thành phố và rêu rao rằng cô vợ xanh mét, lúc nào cũng mắc cở đã không còn xanh xao và mắc cở nữa phải không? Có phải anh ta đã bảo cho mọi người rắng cô ta cuối cùng đã không còn cần tới anh nữa? Rằng cô ta hạnh phúc từng giờ của cuộc đời cô ấy mà không có anh, thậm chí còn hơn hạnh phúc năm năm sống với anh? Nếu phải vậy thì anh ta đã nói đúng.

_Câm đi – hắn hét lên – Tôi không cần biết cô làm cái gì với cuộc đời cô, nhưng nó ảnh hưởng tới tên tuổi của tôi. Tôi đã làm nên danh tiếng của tôi. Tôi sẽ lấy con gái của viện trưởng, cô có thể tưởng tuợng cuộc hôn nhân như thế có nghĩa gì với sự nghiệp của tôi không? Nhưng nếu tiếng đồn về cuộc dan díu bẩn thỉu của cô và gã giáo sư của cô lan ra, nó có thể đá văng kế hoạch của tôi vào sọt rác. Cô có thể chấm dứt ngay cái trò dan díu kì cục này, hay ít nhất cũng chờ cho đến khi tôi đám cưới xong.

Nàng phá ra cười, càng làm cho hắn thêm tức tối.

_Danh tiếng của anh, hôn nhân của anh, sự nghiệp của anh. Anh nghĩ là tôi thiết tới những thứ đó lắm sao?

_Cô chưa bao giờ quan tâm?

_Ồ, vâng! Tôi có – nàng nhấn mạnh từng lời nói – Tôi đã thiết đến nỗi làm việc thêm giờ, cực khổ để nuôi hai miệng ăn trong khi anh tốt nghiệp bác sĩ. Tôi thiết đến nỗi làm nghiên cứu cho anh, đánh máy những bài dài vô tận, chán ngắt. Nhưng khi anh đậu hạng thứ ba trong lớp, tôi không phải là người anh cám ơn với một kỳ nghĩ hay một bữa ăn tối. Anh đi chơi ba ngày ở Mexico với hai người bạn cùng lớp.

_Tôi xứng đáng được thưởng.

_Tôi cũng vậy.

_Vậy thì cái trò làm nổi đình nổi đám này là để trả đũa tôi, vì những bất công tôi đã chất lên vai cô phải không, chỉ có vậy thôi? – nàng lắc đầu hoài nghi.

_Cái bản ngã đàn ông của anh chưa bao giờ tôi có thể tưởng tượng hết được – nàng cười – Tôi cũng chẳng phải hoài công với anh làm gì. Anh có trở thành một bác sĩ danh tiếng nhất trên thế giới hay mục xương dưới địa ngục tôi cũng cốc cần, Daryl Robin. Anh đã đá tôi ra khỏi cuộc đời anh, và đó là điều tốt nhất xảy ra cho tôi – hắn cúi sát mặt nàng.

_Đó cũng là điều tốt nhất xảy đến với tôi. Tôi đã hy sinh tự do để cưới một tảng băng đá giống như cô. Cô đã chơi tôi, cô em ạ. Khiến tôi ham muốn em đến nỗi cưới em, chỉ để khám phá ra em làm bằng đá. Tôi bảo đảm gã giáo sư của em đã bị hẩng, có phải không? Hay là em đã tốt bụng khuyến cáo hắn ta rằng làm với em cũng hứng khởi như làm với một cái bóng ma.

Nàng tái nhợt đi, bị đánh gục bằng những lời lăn nhục của hắn. Nhưng trước khi nàng có thể gom đủ sức đánh trả lại, thì hắn đã bị giật phăng ra khỏi nàng, tống vào tường cánh tay lực lưỡng của Grant chận ngang cổ hắn. Ngực trần, cbhỉ kịp xỏ vội chiếc quần jean, chàng trông độc ác đáng kinh. Mái tóc rối bất cần, râu chưa cạo, quai hàm chàng trông kiên quyết. Đôi mắt rực lửa chiếu vào mặt Daryl với vẻ khát máu.

_Nếu anh còn nói kiểu đó với cô ấy, thì tôi sẽ giáng cho một cú làm nát bét cái nụ cười xinh đẹp anh đã bỏ nhiều công o bế - chàng gầm gừ. Daryl nuốt nước miếng sợ hãi. Vớt vát, hắn làm ra vẻ yên hùng.

_À, anh tính cộng thêm tấn công và đánh nhau vô danh sách tội phạm của anh à? – Grant cười lớn mặc dù chẳng có gi hài hước trong mắt chàng.

_Nói bất cứ cái gì anh muốn nói về tôi. Chế nhạo tôi nếu như cái đó làm cho anh thấy dễ chịu. Tin tôi đi, tôi đã chịu nhiều trận đòn còn lớn hơn và dễ sợ hơn, Robin. Anh không chạm đến tôi được đâu. Nhưng tôi sẽ không tha cho anh vì ăn nói kiểu đó với Shelley.

_Những gì tôi nói là sự thật – Daryl léo nhéo.

_Những thứ anh nói đều là rác rưởi. Tôi sẽ không làm Shelley xấu hổ vì kể chi tiết chuyện làm tình của chúng tôi, nhưng tôi có thể bảo đảm với anh đó là kinh nghiệm tuyệt vời nhất mà tôi chưa từng đuợc hưởng. Và trong khi anh nằm trên chiếc giường lạnh lẽo sạch sẽ của cuộc hôn nhân vụ lợi của anh. Tôi muốn anh suy nghĩ về những gì mà anh không được hưởng thụ, anh đã vứt bỏ vì tự ái nhất thời đặt không đúng chỗ.

Một cảm giác ấm áp lan dần trong người Shelley, không phải vì những lời Grant làm nàng xấu hổ, nhưng là lòng biết ơn và tình yêu. Ngay cả nàng không để ý đến Daryl liếc nhìn về phía nàng. Cái nhìn của hắn mang một vẻ băn khoăn mới, nhưng nàng chỉ nhìn thấy Grant.

_Vậy thì anh sẽ tiếp tục cuộc hẹn hò nhăng nhít này phải không?

_Không – Grant nói nhỏ nhẹ.

Chiếc bong bóng tình yêu của Shelley vỡ tung, đôi mắt nàng mở lớn lo âu. Không nới lỏng nắm tay với Daryl, Grant quay đầu hướng về Shelley.

_Không phải hẹn hò. Chúng tôi sẽ lấy nhau.

Nàng há miệng kinh ngạc không thốt nên lời. Daryl cũng vậy, cũng nín thin khi Grant quay hướng lại hắn – Và tôi không hơn anh, Robin. Tôi sẽ yêu cô ấy theo kiểu mà những kẻ ngu ngốc như anh không thể hiểu. Tôi tôn trọng sự thông minh và hoài bão của cô ấy, sự nghiệp của nàng cũng sẽ quan trọng như của tôi. Hôn nhân sẽ là sự hợp tác của cả hai bên. Tôi sẽ làm cho cô ấy quên đi năm tháng làm nô lệ cho anh – với một cái nhìn hăm dọa, Grant thả tay ra – Cút đi. Anh sẽ làm hỏng buổi sáng đẹp trời của chúng tôi.

Daryl suýt nữa té xuống sàn nhẹ nhõm. Mau chóng lấy lại phong độ, hắn sữa áo khoác ngay ngắn và ném cái nhìn khinh ghét về phía Shelley.

_Chúc mừng – hắn nói với vẻ tự cao tự đại là mình đã được an toàn. Rồi hắn phạm một lỗi lầm là quay lưng về phía Grant.

_Ồ, Robin? – Grant vui vẻ gọi.

_Sao? – vị bác sĩ trả lời, hung hăng giáp mặt chàng lần nữa.

_Đây là cho những đau khổ thời gian qua anh gây cho Shelley khi tôi không có mặt ở đó để làm gì cho nàng – Grant tung quả đấm nặng vào bụng Daryl – vị bác sỉ kiêu ngạo cúi gập người, ôm bụng. Không dừng lại ở đó, Grant túm lấy cổ áo hắn, lôi hắn xềnh xệch ra cửa. Chàng tống hắn ra hàng hiên, buông tay ghê tởm như chạm phải con chuột chết. Gương mặt Grant vẫn còn nét hung hăng khi chàng gài cửa lại. Nhưng khi quay lại phía Shelley mặt chàng dịu đi. Cánh tay chàng mở rộng ôm chầm lấy Shelley khi cuối cùng chàng đến bên nàng, kéo nàng sát vào bộ ngực trần đầy lông của mình. Chàng nâng cằm nàng lên, và đắm đuối nhìn xuống mặt nàng.

_Không có ánh nên, không có rượu, anh không quỳ xuống, nhưng cùng một lời cầu hôn "lấy anh nhé, Shelley" – chàng luống cuống thì thầm khi chàng ép đầu nàng vào đôi vai rộng của mình. Hai tay nàng ôm siết lấy chàng, hai mắt nhắm nghiền cố xua đi gương mặt Daryl với nụ cười mỉa mai, cố quên đi những lời nói nhục mạ của hắn văng vẳng trong đầu, nàng run rẩy nói.

_Em không biết, Grant, em không thể.

Chàng nghe rõ quyết định của nàng và hiểu được tâm trạng lo sợ rơi vào cái bẫy khác. Nhẹ nhàng đẩy nàng ra chàng nhỏ nhẹ.

_Chúng ta đi thả bộ trong rừng đi. Căn phòng này bốc mùi Robin quá. May ra, hít thở khí trời rồi em sẽ thấy rõ là em nên lấy anh – Em trầm lặng thế - chàng nhận xét. Một chiếc lá vàng theo ngọn gió thu bất thường rơi trên má nàng, chàng lượm bỏ ra, và vuốt ve mái tóc đang phủ trên đùi chàng.

_Em đang suy nghĩ.

Họ lái xe trên con đường đất ngoại thành, chạy một quãng đường dài trong im lặng cho đến khi Grant đậu xe cạnh con đường hẹp bên rặng cây.

_Chúng ta đi bộ - chàng nói. Sau khi lấy một tấm mền cũ cất sau nệm xe, chàng giúp nàng bước qua con rãnh nhỏ, bước vào khu rừng lá đỏ đang chuyển sang màu vàng trong khí lạnh mùa thu.

Tấm thảm lá khô dầy xào xạc tiếng chân họ. Ngay khi họ trãi tấm mền dưới gốc cây sồi rễ mọc ngoằn ngèo. Chàng tôn trọng nỗi niềm riêng tư của nàng, không bắt chuyện với nàng. Nàng gối đầu trên đùi chàng nhìn chằm chằm lên nhánh lá cây nhằng nhịt, không thực sự suy nghĩ điều gì xảy ra buổi sáng nay, mà hưởng thụ sự cảm thông trong yên lặng, sức mạnh của bắp đùi chàng bên dưới đầu nàng, hơi thở thì thầm của chàng trên mặt nàng.

_Ý kiến hay không? – chàng hỏi, cúi xuống nàng.

_Hầu như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top