Phần 3


Mai: Whoa, trời sáng rồi sao?

Tôi nghĩ rằng mình đã mơ thấy Reo tối qua. Ôi trời, thật không thể tin nổi là mình lại làm chuyện đó, chỉ cần nhớ cảnh đó thôi mà mặt đã bắt đầu nóng lên rồi. Nhưng dĩ nhiên là tôi không hề hối hận, cảm xúc của tôi với Reo không thể thay đổi chỉ sau một đêm được. Tuy nói vậy, nhưng tôi có cảm giác mình và Reo đốt cháy giai đoạn hơi bị nhanh thì phải.

Mai: *Thở dài*

Mặt tôi nóng ran, ngay cả bản thân cũng không thể tin tình yêu mình dành cho Reo lại mãnh liệt đến vậy.

Mai: Reo...

Tôi muốn nhanh chóng được gặp lại cô ấy. Tôi muốn biến mối quan hệ của chúng tôi trở nên gần gũi hơn.

Tôi vội vã chạy tới trường, nhưng mà Reo đã ở đó luôn rồi. Reo tới sớm hơn cả tôi mặc dù ngày thường cô ấy đều tới lớp ngay trước khi chuông reo với một vẻ mặt bất mãn.

Phải chăng Reo cũng muốn gặp tôi sớm hơn?.....Tưởng tượng nếu điều đó là sự thật thì tôi còn hạnh phúc đến mức nào nữa...

Mai: Re~o.

Reo: !! (vẻ mặt lúng túng)

Mai: Buổi sáng tốt lành. Tối qua cậu ngon giấc chứ?

Trong lúc Reo đang bận lấy đống sách vở ra khỏi giỏ, tôi dùng tay mình choàng lấy tay cô ấy.

Reo:Wh-whawha-whawha!?

Cô ấy hẳn đang nhớ lại những gì xảy ra ngày hôm qua từ hơi ấm của tôi ♪

Reo: Thôi nào!

Gương mặt của Reo khẽ giật, cô ấy bất ngờ kéo tôi ra khỏi lớp và hướng tới hành lang.

Mai: Chuyện gì chuyện gì? Cậu muốn thêm một nụ hôn hả? ...Mmph- (tiếng bị bịt miệng)

Reo: Đừng có nói to chuyện đó ra ở đây !

Cô ấy bịt miệng tôi bằng một tay

Reo: Sao cậu lại... làm chuyện đó một cách đột ngột vậy hả?

Mai: Fuaah...làm gì cơ ?

Reo: Cho tới hôm qua cậu chỉ mới nắm tay mình. Sao hôm nay lại đột ngột choàng tay vậy? *đỏ mặt*

Mai: Ooh, nhưng đã thành một cặp thì điều đó bình thường mà nhỉ ?

Reo: Nyaaaaah! (Moon: chắc nhiều bạn cũng quen,nhưng đây là tiếng kêu giống mèo đó =)))

Mai: Hử, gì vậy?

Reo: Đ-Đừ-Đừng oang oang lên mấy thứ đó nữa. C-cứ cư xử như thường ngày thôi.

Mai: Hể, nhưng mà như vậy đâu có vui, boo- boo- (Moon: thua chị luôn,chị đi học hay đi chọc vợ đấy =))))

Reo: Nh-nhưng-nhưng mà mọi người đang nhìn đó.

Mai: Mình nghĩ không có gì khác biệt giữa nắm tay và choàng tay đâu Reo. Mà nghĩ lại thì, nắm tay cũng là việc các cặp đôi thường làm luôn nhỉ ? *cười khúc khích*

Reo: !! Mai là đồ ngốc~~

Mai: Mặc dù chúng ta đã là người yêu, mình không được phép nói ra điều đó hay sao?

Reo: Uuu..nhưng mà~ Làm ơn để ý xung quanh chút đi, cậu không thể nói cái đó ra ở đây được

Mai: Vậy ý Reo là không có vấn đề gì nếu chúng ta ở một mình, nhỉ? ^^~

Cô ấy quay đi với khuôn mặt đỏ bừng đến tận cổ và gật đầu trong sự xấu hổ.

Mai: Nhưng mà chỉ choàng tay nhau thì không sao phải không?

Reo: Không đời nào!

Mai: Cậu không cần phải trả lời thẳng thừng vậy đâu ...

Reo: Mình nhất định... không làm mấy cái việc xấu hổ như là choàng tay đâu, cậu hiểu chưa ?

Reo hét lên và nhe nanh ra, trông cô ấy như là sắp cắn tôi đến nơi ấy. Dễ thương quá chừng!

Mai: Mình hiểu rồi mình hiểu rồi.Vậy thì nắm tay nhé. Cậu ổn với việc đó mà nhỉ?

Reo: Mình cũng không muốn cái đó...

Mai: Nhưng mà chẳng phải cậu đã nói là choàng tay thì xấu hổ lắm sao? Vậy thì chỉ nắm tay thôi đâu có sao

Reo: Như-nhưng mà....

Mai: Tụi mình cũng không nên đứng đây mãi vậy. Cùng quay về lớp nào

Tôi mỉm cười và nắm lấy tay Reo

Reo: Hyaah! Mmuu..mình rất vui, nhưng mà nó vẫn xấu hổ quá...

Mặt cô ấy hiện ra câu "rắc rối quá đi", có vẻ như Reo đã để ý đến nó nhiều hơn rồi.

Ngay khoảnh khắc tới được chỗ ngồi, Reo lại gầm gừ với tôi.

Reo: Vậy đủ rồi chứ? Thả tay mình ra.

Mai: Không đời nào, mình không muốn đâu.

Reo: Tại sao không !? Mọi người sẽ thấy mất *đỏ mặt*

Đôi má đáng yêu của Reo đang hồng lên. Tôi nắm lấy bàn tay Reo, rồi đan ngón tay của chúng tôi lại.

Reo: N-n-nè! Cậu đang làm cái gì đó hả ?!

Mai: Như thế này thì mình có thể gần với Reo hơn. Cậu không nghĩ vậy sao?

Reo: Mì-mình không có! Tại sao cậu lúc nào cũng làm mấy thứ xấu hổ vậy?

Mai: Thì tại...

Khuôn mặt Reo lúc không hài lòng trông thật là dễ thương quá đi! Cơ mà nếu tôi nói ra thì cô ấy chắc chắn sẽ nổi giận cho coi. Tôi đúng là một kẻ bắt nạt mà.

Mai: Tại vì Reo dễ thương quá chứ sao

Reo: Hả?

Mai: Khuôn mặt nè, tính cách nè, mọi thứ của cậu đều dễ thương hết

Reo: Đ-Đó không phải là sự thật. Dù có nịnh mình thì mình cũng không cho cậu gì đâu

Mai: Nhưng mà mình có nịnh đâu.

Reo: Mmuu *tiếng gầm gừ*

Mai: Coi nào, đừng có nhăn mặt như vậy

Reo: Mình thấy bực mình vì Mai là người nói câu đó

Mai: Mình thật sự chả hiểu nổi cậu luôn.

Sau câu nói đó, tôi khẽ nở một nụ cười

Mai: Mình yêu cậu, Reo

Reo: Wha,whawhawhawha.... Đã bảo đừng có nói mấy thứ như vậy rồi mà !!

Mai: Nhưng mà mình ko cưỡng lại được

Reo: V-vậy thì cậu nên biết kiềm chế đi !

Mai: Không thể

Reo: Không thể cái đầu cậu!

Mai: Không thể thật mà.

Đó là bởi vì tôi đang yêu Reo cơ mà

Mai: Reo nè, cậu thật sự ghét mình nói vậy lắm hả ?

Reo: !?

Mai: Đúng vậy à?

Reo: Tất nhiên là mình ghét

Mai: Cậu thật sự chắc chắn chứ?

Reo: Thật.

Mai: Hmm... Vậy cậu thề trước chúa đi.

Reo: Chúa á!? Uu....cái đó thì có hơi...

Ohoho, cô ấy đang do dự

Reo: Uu~~

Mai: Sao nào?

Reo: Mình không nói, mình không thèm nói với Mai đâu

Mai: Sao cậu không thành thật một chút và bảo là cậu thích nó đi *cười*

Reo: Mình-không-có-thích

Mai: Đồ cứng đầu! Heii!

Reo: Whoaa!

Dùng hết sức mình, tôi ôm lấy Reo và giữ chặt cô ấy. Reo bắt đầu kháng cự nhưng với sức của cô ấy thì không thể nào so với tôi được

Mai: Nói thật với mình đi nào~

Reo: Mì-mình đã bảo là mình không nói đâu!

Mai: Nếu cậu không nói,mình sẽ ôm cậu như vậy cho tới khi tiết học bắt đầu luôn nha

Reo: Ha--

Mai: Sao nào? Vẫn không chịu nói với tớ à?

Reo: Uuu~

Mai: Đau! Cậu cắn mình!

Không bỏ lỡ cơ hội tôi đang giật mình vì bị cắn, Reo thoát khỏi tay tôi

Reo: Tất nhiên là mình vui rồi *đỏ mặt*

Mai: Hmm? Cái gì? Làm ơn nói lại một lần nữa đi.

Reo: Cậu rõ ràng nghe thấy mà, mình nói ngay trước mặt cậu chứ bộ

Mai: *cười khúc khích* đó là lí do mình muốn nghe lại câu đó một lần nữa

Reo: Thật sự thì,cậu nghĩ cái quái gì vậy hả?

Mặt Reo lúc này đã đỏ chót luôn rồi, giống y một con bạch tuộc luột vậy. So với biểu cảm thay đổi liên tục của Reo, mặt tôi hẳn là trông thư giãn hơn nhiều rồi.

Reo: Mai là đồ ngốcccccccccc !!

Để lại câu nói đó, Reo chạy nhanh ra khỏi lớp

Gái A: Nhìn kìa nhìn kìa, Mai-san và Reo-san lại làm thế nữa rồi

Gái B: Ôi trời,cậu nói đúng

Gái C: Mình rất vui rằng Mai-san đã khỏi bệnh và hoàn toàn bình phục, các cậu có nghĩ vậy không?

Gái B: Mình cũng nghĩ vậy

Gái A: Dường như Reo-san cũng đang tận hưởng chuyện này

Gái B: Đúng là Mai-san là một người rất quan trọng với cô ấy

Các bạn cùng lớp nhìn chúng tôi qua mấy cái lỗ trên tường và gật đầu với nhau trong khi bàn luận về nó. Tuy vậy, đôi mắt của họ trông vẫn rất vô tư, dường như họ chưa nhận ra sự thay đổi giữa hai chúng tôi

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mai: Reo, cùng về chung nào

Reo: Tại sao chúng ta phải về chung chứ?

Sau buổi học, tôi mời Reo cùng về nhà với mình, và cô ấy đáp lại với một vẻ mặt do dự. Tuy thế, tôi nhận thấy một nụ cười nhẹ thoáng qua đôi môi Reo, cô ấy vẫn dễ đoán như vậy

Mai: Cậu muốn mình biết lí do sao mình lại muốn chúng ta đi về cùng nhau? Thì là vì, nhà của chúng ta rất gần nhau nè ,chúng chỉ cách nhau có 2 3 bước à. Từ nhà mình sang nhà cậu mất còn chưa tới 1 phút nữa.

Một trong những lí do lớn nhất khiến tôi chơi thân với Reo chính là vì nhà 2 đứa rất gần nhau. Thật sự thì tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy lại chuyển tới một ngôi nhà gần nhà tôi đến như vậy.

Reo: Dù là gần nhưng đâu nhất thiết chúng ta phải về cùng nhau chứ.

Mai: Thế cậu không muốn à?

Reo: Mì-mình có nói vậy đâu.

Giọng của cô ấy càng ngày càng nhỏ, trong khi má thì bắt đầu ửng hồng

Mai: Hãy cùng đến trường bắt đầu từ ngày mai luôn nào *cười*

Reo: Hả~~?

Mai: Chúng ta sống gần nhau mà, đâu có sao đâu, với lại cách này cũng giúp cả 2 khỏi đi trễ nữa đó.

Reo: Nh-như-nhưng cùng nhau đến trường và về nhà thì có hơi...

Mai: Điều đó chứng minh là chúng ra rất thân nhau đó

Reo: Thân thiết quá mức không phải đáng ngờ lắm sao ?

Mai: Nhưng tớ không nghĩ điều đó có gì phải dấu diếm cả.

Reo: Tất nhiên cậu phải giấu nó chứ, xấu hổ thí mồ

Mai: Không hề

Reo: Kuhh...

Reo: Mai không có tí thường thức nào sao?

Mai: Mình thì không nghĩ rằng Reo nên là người nói câu đó

Reo: Cậu có ý gì, chọc tức mình đó hả? 

Mai: Một tiểu thư thì không nên nói những từ như vậy đâu.

Reo: Thì sao chứ, ai quan tâm.

Mai: Dù sao thì, từ ngày mai mình đi học cùng nhau từ ngày mai nào, quyết định vậy nhé?

Reo: Mình xin từ chối

Mai: Rồi rồi, mình sẽ chờ trước cổng nhà cậu lúc 7:30

Reo: Cậu có nghe mình nói gì không đấy?

Mai: Không, không chút nào luôn

Reo: Mình nói là mình từ chối

Mai: Cậu không thích vậy?

Reo: K-Không hẳn là mình không thích.... nói sao nhỉ, mình đoán là mình thấy hạnh phúc.... C-Chờ tẹo, đó không phải ý mình, mình không có hạnh phúc gì hết đâu đó!

Mai: Cậu chẳng thành thật với bản thân chút nào. *cười*

Reo: Mình nói thật đó!

Mai: Rồi rồi, cùng về nhà nào

Reo: Vậy là nãy giờ cậu không nghe mình nói gì hết hả~~~?!

Mai: Đi thôi~

Reo: Whoaaa~

Nắm lấy tay Reo, tôi kéo cô ấy ra khỏi lớp

Mỗi khi ở cạnh Reo, thời gian dường như trôi nhanh hơn. Kể từ khi nhận ra tình cảm của mình, chỉ cần nhìn cô ấy thôi cũng đủ làm tôi cảm thấy yêu đời hơn.

Mai: ...*ufufufu*

Reo: Lúc nào cậu cũng cười như vậy thấy ghê quá. Cậu không có uống lộn thuốc đó chứ?

Mai: Điều đó không đúng chút nào. Chỉ là Reo đáng yêu quá nên mình cũng chịu thôi

Reo: Cậu làm mình phát bệnh đấy. Mình có dễ thương đâu chứ

Mai: Ufufu~

Reo: Tại sao tự nhiên cậu lại cười hả? Mồ~

Cứ như thế,chúng tôi về tới trước cổng nhà Reo. Trong căn biệt thự mới toanh sang trọng này, chỉ có Reo sống cùng với mẹ của mình.Tôi còn nghe nói phòng ốc ở đó rộng kinh lắm. Hành lang được lát bằng cẩm thạch,và căn biệt thự xa hoa này có tận 4 phòng ngủ chưa tính phòng ăn, phòng khách và nhà bếp, đây là nơi Reo sống cuộc sống sang trọng và quý phái. So với thường dân như tôi,sống ở nơi này chỉ là một giấc mơ. Nhà tôi cũng khá rộng rãi, nhưng để so với các cô nàng tiểu thư giàu có ở trường thì....

Mà thôi, cho dù có sống ở đây tôi cũng không thể ổn định được vì tôi vốn không quen sống kiểu này. Còn về phía Reo thì, nói sao nhỉ... giống như cô ấy được sinh ra đã là 1 tiểu thư giàu có vậy.

Reo: Aww....vậy là chúng ta tới rồi

Mai: Ừ, cậu nói đúng

Ngay lúc này, tôi nhận ra Reo khẽ liếc mắt về phía tôi.

Mai: Sao thế?

Reo: Khô-không có gì... Nó không giống như là tôi không muốn cậu rời đi hay gì đâu, biết chưa *đỏ mặt* (Moon: typical tsundere,or I must say,she was just too cute)

Mai: À... ờ...

Mai: ....Pfft *phì cười*

Tại sao Reo lại dễ nhìn thấu đến vậy. Cô ấy dễ thương quá đi mất, nếu Reo là một thứ mà ai đó có thể mang đi được, họ chắc chắn sẽ đem cô ấy về nhà. Ôi trời, tôi bỗng nhiên cảm thấy lo lắng rồi đấy, ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra những lúc tôi không ở cạnh cô ấy chứ

Reo:Về-về lớp khoa học ngày mai. Chúng ta sẽ làm thí nghiệm ở phòng hóa học phải không?

Mai: Uh, theo kế hoạch là thế

Reo: Ừ ha, mình chỉ hỏi cho chắc thôi

Mai: Mình biết rồi

Reo:...

Mai:...

Reo: Aah! Mì-mình nên mang theo hộp cơm trưa phải không?

Mai: Tất nhiên rồi

Reo: Mì-mình đoán vậy

Mai: Uh

Reo:...

Mai: ...

Reo: Nhân tiện, cậu có nghe nói rằng có một học sinh làm người mẫu mới chuyển tới trường chúng ta vào năm nay không ?

Mai: Uh, tên cô ấy là Kitajima Sara nhỉ? Mình nghe nói rằng cô ấy là họ hàng của lớp trưởng lớp bên cạnh đấy 

Reo: Hể, thật à?

Mai: Chuyện đó thì sao? Cậu muốn gặp cô ấy không?

Reo: Không hẳn, mình không hứng thú lắm

Mai: Oh mình hiểu rồi

Reo:....

Mai:...

Bất kì khi nào chúng tôi rơi vào im lặng,Reo lại cố tìm một chủ đề nào đó để bắt chuyện với tôi.Nó giống như cô ấy đang cố ngăn tôi rời đi vậy.Well,tôi có thể hiểu cảm giác của cô ấy,tôi cũng muốn ở lại với Reo lâu hơn.Nếu tôi không có việc gì,tôi thật sự muốn tiếp tục trò chuyện với cô ấy,nhưng mà tôi vẫn còn hai đứa em nhỏ hơn Reo rất nhiều cần chăm sóc ở nhà.Chỉ cần chăm sóc chúng thôi cũng làm tôi bận bịu đủ thứ rồi,như là bữa cơm tối thì vẫn phải nấu,không thể khác được

Mai: Reo... mình biết là không ở cạnh nhau thì cô đơn lắm

Reo: ....

Khi nhận ra không thể níu kéo tôi ở lại lâu hơn, Reo cúi đầu xuống. Chỉ cần nhìn thấy vậy cũng làm tim tôi đau nhói. Ham muốn được ở lại với Reo càng trở nên mãnh liệt.Tôi biết rồi

Mai: Reo, lại đây một chút

Reo: Huh...

Tôi nắm lấy tay Reo và dẫn cô ấy đi theo mình.Tôi dắt Reo vào một con hẻm giữa 2 tòa nhà, không gian chật hẹp đến mức làm váy của chúng tôi cọ vào bức tường xi măng luôn

Tuy vậy, tôi không quan tâm mấy điều nhỏ nhặt như là váy của mình bị bẩn một chút, sau khi cùng nhau len lỏi vào một chỗ rộng vừa đủ cho 2 người, tôi ôm hôn Reo.

Reo: Nn,fu...nn!?

Mai: Tớ yêu cậu, Reo....*nch* *chmp*

Trong khi Reo còn đang sốc,tôi thâm nhập vào miệng Reo với lưỡi mình. Miệng cô ấy chào đón tôi với sự ấm áp và không có chút phản kháng

Reo:*nch,nch* Mai.....nn....

Reo: Hau....*ch,nchh*....haa,nn....nnngh

Chúng tôi dùng lưỡi của mình quấn lấy nhau trong dục vọng, nước miếng của cả hai hòa chung với nhau,những bức tường xi măng hai bên hấp thu hết những tiếng động bị bóp nghẹt vì hôn của hai đứa

Reo: Mai,mình muốn....mình muốn nhiều hơn nữa nước miếng của cậu ...*nch*

Mai: Vậy nuốt nó đi....nuốt hết đi Reo...

Reo: *nnnch, nchh* *chhrruu* ....ngh....

Mai: Có ngon không?

Reo: Nn....ừ...

Tôi nhẹ nhàng đưa chân mình vào giữa hai chân của Reo,và chạm vào quần lót cô ấy bằng đùi của mình.Khi tôi nâng đùi mình lên một chút,tôi có thể cảm thấy một vùng mềm mại cạ vào đùi mình

Reo: Ngha,ah..nn,Maiii...chân của cậu đang chạm vào nó....nngh...nn,ff....*nnch*....ngh

Mai: Reo...cậu có yêu mình không ?

Reo: Mì-mình không thể nói......những thứ như thế...

Trong khi vẫn chìm đắm trong hành động dâm dục của hai đứa,Reo trả lời với đôi mắt mơ màng.Tôi bắt đầu cạ đùi mình vào âm vật cô ấy 

Reo: Nghhaaaaah-

Reo: Mình yêu.......Mình yêu Mai rất nhiều

Mai: Mình mừng là cậu có thể nói điều đó,mình nên đưa cậu phần thưởng nhỉ ?

Sau khi lại hôn Reo,tôi đẩy lưỡi với đầy ắp nước miếng của mình vào miệng cô ấy lần nữa.Và Reo cũng say mê mút vào lưỡi tôi

Reo:*nrrh,chhmp!* *nchh*

Reo: Nó ngon lắm ...*ncch,fwch* *htch*

Mai: Reo,cậu thật là dễ thương .... ♪

Với cặp lưỡi luôn đầy nước miếng mút lấy nhau,chúng tôi tiếp tục nụ hôn dữ dội này.Khi cảm giác không thở nổi nữa,chúng tôi cuối cùng cũng tách nhau ra,để lại 1 dải nước nhỏ như một cầu nối giữa môi của 2 đứa

Reo: Haa....haa... (tiếng thở dốc)

Vẻ mặt của Reo hoàn toàn trống rỗng,tôi chắc chắn rằng tối nay mình sẽ mất ngủ nếu nhớ lại hình ảnh này

Reo: Chúng ta vừa hôn ...

Mai: Giờ thì không còn cô đơn nữa nhỉ?

Reo: Khô-không..

Như thể toàn bộ sức mạnh của Reo đã bị hút đi mất,cô ấy trả lời với một vẻ mặt cực kỳ mê hoặc.Sau khi trao cho Reo nụ hôn cuối cùng,tôi trở về nhà

(Tại phòng ăn nhà Mai)

Gia đình tôi thường ăn tối cùng nhau, cho dù bố mẹ tôi bận thế nào, họ vẫn muốn dành nhiều thời gian cho gia đình.Tuy em gái và em trai tôi chưa đủ lớn để hiểu được việc này,tôi vẫn thầm cảm ơn ba mẹ mình vì quyết định của họ

Em trai: Con tôm chiên đó là phần cho thêm phải không ạ ?

Mai: Uh đúng rồi,nhưng em vẫn muốn ăn thêm? Không phải đó đã là con thứ năm rồi sao?

Em trai: Đó là bởi vì tôm chiên của Onee-chan là số một

Mai: Em học cách nịnh hót đó ở đâu thế ? *cười*

Em trai: Đó không phải là nịnh hót!

Em gái: Em cũng muốn ăn thêm!

Mai: Thật à? Dạo này hai đứa háu ăn quá nhỉ

Em gái: Vì tụi em vẫn đang phát triển ♪

Em trai: Đúng vậy ! không giống như onee-chan, người sẽ bị phát phì nếu ăn quá nhiều

Mai: ...Con tôm chiên này bị tịch thu

Em trai: Ơ ơ, kh-khoan ! Em rút lại những gì đã nói !

Mai: Chị sẽ tịch thu nó. Quyền được ăn của em bị thu hồi

Em trai: Không thể nào

Mẹ Mai: Ufufu~ Chị em chúng con thân thiết với nhau thật nhỉ

Em trai: Chúng con không có ! Onee-chan là một bạo chúa

Mai: Oh, em cũng biết một số từ khó đấy nhỉ

Em trai: tất nhiên, chị nghĩ em là ai chứ?

Em trai của tôi ưỡn ngực một cách tự hào, mọi người nhìn em ấy với đôi mắt dịu dàng và mỉm cười

Bữa ăn càng ngon hơn khi mọi người ăn cùng với nhau. Theo nghĩa đó,gia đình thật là một điều tuyệt diệu nhỉ

Sau khi hoàn thành bữa tối, tôi dự định sẽ rửa chén bát, và ngay trước khi tôi hoàn thành việc ấy, chuông điện thoại reo. Khi tôi đang làm khô tay mình với một chiếc khăn,em gái tôi chạy đến cùng với điện thoại trên tay

Em gái: Onee-chan, điện thoại.

Mai: Ai vậy ?

Em gái: Reo

Mai: Nè nè,em không nên thiếu tôn trọng với người lớn tuổi hơn mình chứ

Em gái: Nhưng mà Onee-chan, chị luôn gọi là Reo mà

Mai: Chị là bạn của cô ấy, cho nên tất nhiên là không sao rồi

Em trai: Có phải chị Reo đó là bạn gái của Onee-chan không?

Mai: C-cái gì làm em nghĩ vậy ?

Em trai: Chị nhận được một bức thư tỏ tình từ một cô gái hồi trước phải không?

Mai: Đừng có đi nhớ mấy thứ vô nghĩa như vậy

Em trai: Sao chị lại giận vì việc đó chứ

Mai: Đó là bởi vì em nói những thứ kì lạ

Mẹ Mai: *cười khúc khích* Ô hô Mai-chan, con thật là nổi tiếng đấy nhỉ

Mai: Mẹ-mẹ à, đừng có cười mà

Ôi trời, phụ huynh gì mà...Đúng như dự đoán về một cựu học sinh trường St. Michael's, tôi đoán vậy

Sau khi nhận lấy điện thoại,tôi đặt lên tai mình trong khi tim đang đập thình thịch vì phấn khích

Mai: Alo (moshimoshi có lẽ nên dịch alo sẽ hay hơn !? )

Reo: A-alo....là mình đây

Ngay khoảnh khắc nghe được giọng nói cô ấy, khuôn mặt của tôi dần dãn ra. Thật vui vì tôi vẫn có thể nghe thấy giọng Reo vào lúc này. Ở đầu dây bên kia,giọng Reo nghe có chút lo lắng

Mai: Cậu đã ăn tối chưa?

Reo: Ừ-ừ, mình ăn rồi

Mai: Sao thế? Cậu cảm thấy cô đơn vì không được gặp mình à?

Reo: ....T-tất nhiên là không!

Mai: Mình đùa thôi mà *cười*

Từ những gì tôi hiểu về Reo thì có vẻ mình đã đoán đúng,Reo có vẻ đã nghĩ về tôi suốt từ khi chúng tôi tách nhau ra,biết được điều đó làm tôi khá hạnh phúc

Mai: Vậy Reo có việc gì không?

Reo: Mình có một số thứ muốn hỏi về bài tập về nhà.Mai có vẻ học khá toán khá giỏi,nên mình gọi cho cậu,chỉ vậy thôi (Moon: thật sự thì dù đã thành người yêu của nhau,tính tsundere của Reo vẫn không bỏ được,thật ra chính Mai cũng không muốn như vậy,và cả mình nữa *cười* )

Lại là Reo với những cái cớ,đúng là chúng tôi có bài tập,nhưng chúng đều rất dễ

Mai:Bài tập hử? Mình sẽ trở về phòng trong ít phút nữa,chờ chút nhé.

Reo:Mình-mình hiểu rồi

(Tại phòng của Mai)

Thật ra lí do tôi muốn trở về phòng vì muốn được thử giãn để tận hưởng giọng nói dễ thương của Reo.Ngày xưa,tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ có một cuộc trò chuyện lãng mạn với người yêu,nhưng bây giờ,tôi cảm thấy mình có thể trò chuyện với Reo mãi mãi,tôi muốn nói chuyện với Reo trên điện thoại cả đêm cho tới tận lúc sáng

Mai: Được rồi,cậu muốn hỏi câu nào của bài tập toán?

Reo: E-erm....tất cả, mình nghĩ vậy

Mai: Tất cả? Nó sẽ tốn thời gian đấy, cậu biết không *cười*

Reo: Mình không để ý đâu....cho dù đến tận sáng mai đi nữa

Mai: Mình hiểu rồi, chuẩn bị khá là kỹ càng đấy nhỉ

Tuy không thể nhìn mặt cô ấy,tôi có thể tưởng tượng Reo đang làm khuôn mặt như thế nào. Khuôn mặt Reo chắc hẳn đang đỏ chót vì xấu hổ.

Mai: Hehe~

Reo: Tại sao cậu lại cười hả?

Mai: Không có gì~ Vậy bắt đầu với câu hỏi đầu tiên nhé

Tôi mở tập mình ra và bắt đầu giải thích cho Reo cách giải các câu hỏi,Reo lắng nghe rất nghiêm túc.Tôi không rõ là Reo có thành thật hay không 1 .Nhưng mà sự dễ thương của Reo vẫn không thể cưỡng được

Sau khi giải thích tất cả các câu hỏi cho Reo,một tiếng đã trôi qua

Reo: Nhân tiện,hộp cơm trưa câu chia sẻ với mình mấy ngày trước....nó hơi ngon,mình đoán vậy

Mai: Vậy thì cảm ơn nhé *cười* .Cậu nói món nào trong đó

Reo: Cái rau chân vịt ....

Mai: À, món đó với mù tạt nhỉ

Reo: Và món cá nữa

Mai: Ahh....đó là cá đóng hộp,từ Seven Eleven 2 đó

Reo: Seven Elelen...?

Mai: Yup

Reo: Ohh... Seven Eleven ,eh? Cái Seven Eleven đó nhỉ

Mai: Đừng nói với mình là... cậu không biết Seven Eleven nhé?

Reo: Tấ-tất nhiên là mình biết

Mai: Tớ cho là vậy

Tuy nói vậy, tôi nghĩ Reo gần như không biết về Seven Eleven đâu

Reo: Nó là một thức uống phải không? Giống như seven up hay 100 plus ấy.Tớ chưa nghe tới Seven Eleven bao giờ

Đúng như tôi nghĩ

Mai: Thật ra thì mình chưa từng nghe nói về nó bao giờ, có vẻ cậu đang nhầm với thứ gì đó khác rồi.

Reo: Huh!? Ahh,nó là cái đó phải không, từ tiệm bánh ấy, mua 7 và được tặng 11 (Moon: ờ,ừ,ùm,đừng hỏi mình,Reo thật sự nói cái này đó,không rõ cái ý tưởng mua 7 dc tặng 11 ở đâu ra nữa )

Mai: Họ không có tặng miễn phí nhiều như vậy đâu, với lại, tại sao câu chuyện đi từ thức ăn đóng hộp sang tiệm bánh rồi

Thật là một cô ngốc vô vọng mà, nếu Reo ở trước mặt tôi lúc này, đầu tôi sẽ bùng nổ vì sự dễ thương của Reo mất

Mai: Seven Eleven là một cửa hàng tiện lợi. Nó mở cửa 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Tuyệt vời quá phải không

Reo: ...

Mai: Oi~~~~~ Cậu có nghe không?

Reo: Tấ-tất nhiên là mình biết về nó.

Mai:... Hô~?

Chả lẽ Reo vẫn muốn tạo một cuộc tranh luận sao, thật là cứng đầu quá

Reo: Mình chỉ chủ đích thêm một ít khôi hài vào câu chuyện của chúng ta để nó thú vị hơn thôi. Chỉ có kẻ ngốc mới không biết về một thứ đơn giản như thế

Mai: ....

Mai: R-ra là vậy, cảm ơn cậu

Reo: Hmph

Ahaha, Reo thật là dễ thương

Cho dù đã qua một thời gian,cuộc trò chuyện của chúng tôi chưa có dấu hiệu kết thúc. Tuy vậy ,trước khi tôi nhận ra thì đã đến lúc đi ngủ rồi

Mai: Cậu chắc là cậu không sao khi gọi điện lâu thế này chứ ?

Reo: Không vấn đề gì, mama không có ở đây hôm nay

Mai: À, ra thế

Nghe cách Reo cố tỏ ra cứng rắn dù đang cảm thấy cô đơn, tôi cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Hoàn cảnh gia đình Reo khác với tôi khá nhiều...Ở một mình trong một căn phòng rộng thênh thang, thật sự rất cô đơn đối với cô ấy. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao cô nàng Reo cứng đầu này lại chịu gọi điện cho tôi rồi.

Mai: Thế cậu đã ăn tối chư.... A, mình vừa hỏi lúc nãy rồi nhỉ?

Reo: Yup

Mai: Vậy thì....nhưng mà có thật là cậu đã ăn không?

Reo: Tất nhiên mình ăn rồi, không ăn thì đói còn gì

Mai: Mình cho là vậy. Cậu có ăn thứ gì đó bổ dưỡng không?

Reo: Cậu đang gián tiếp bảo mình lùn và phẳng đó hả ?

Mai: Cậ-cậu nghĩ nhiều quá rồi

Reo: Thật ko đấy~?

Mai: Vậy, cậu đã ăn những gì ?

Reo: Nó-nó không liên quan gì tới Mai cả

Mai: Cậu thật sự rất đáng ngờ khi giấu diếm đó nha. Cậu hẳn đã ăn những gì mình thích thôi phải không?

Reo: Kuugh-

Mai: Đúng như mình nghĩ mà. Cậu khổng nên làm vậy, cậu không thể tới trường nếu cứ nuông chiều bản thân như thế ,cậu biết chứ

Reo:Uu-

Mai: Lần tới Reo phải ăn uống cho đàng hoàng vào nhé

Reo: ...Ehh-

Mai: Hiểu chưa?

Reo: ....Ừ

Thật tốt nếu Reo thật sự hiểu điều đó,bởi vì Reo luôn kén chọn về thức ăn làm tôi phải lo lắng cho cô ấy đến mức này

Em gái: Onee-chan,đến giờ tắm rồi

Mai: Được rồi,đợi chị một lát

Reo: Giọng vừa rồi của ai thế

Mai: À,đó là em gái mình.Em ấy muốn tắm chung với mình đó mà

Reo: Có phải cậu luôn tắm cùng với em ấy (mặt có chút ghen tuông)

Mai: Thì tại vì em ấy vẫn chưa thể tự gội đầu được mà.

Reo:....Mmu,cho dù cậu chưa từng tắm chung với mình trước đây..

Mai: Cậu ghen tị vì cái gì vậy chứ ? Fufufu~

Mai: Onee-chan,em đang đợi đó

Mai: Xin lỗi,Reo,mình phải đi tắm với em ấy ngay bây giờ.Mình sẽ cúp máy bây giờ,được không?

Reo: Đợi-

Mai:Nếu cậu vẫn còn cô đơn,thì hãy gọi lại cho mình

Reo: Cá...Nó-nó không giống như là mình cô đơn hay gì hết.Mình chỉ gọi cho cậu vì bài tập thôi,hiểu chưa

Mai: Rồi rồi, giờ đừng nói về chuyện đó nữa

Reo: Đừng có "rồi,rồi" với mình rồi bỏ qua nó như thế

Mai: Well,cứ như vậy nhé.Ngủ ngon,Reo

Reo:...ngủ ngon

Nghe có chút cô đơn khi Reo nói tạm biệt như vậy.Mặt khác,mải mê với những ý nghĩ trong đầu nên một lúc lâu sau tôi mới bỏ điện thoại xuống

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop