Phần 1

(Trên hành lang của khối năm 2)

Mai: Neeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeè !

Tôi hét lên với âm lượng to đến nỗi chính bản thân cũng thấy kinh ngạc

Bây giờ là giờ nghỉ trưa cho nên hiện có rất nhiều cô gái đang ở đây.Giờ nghĩ lại ,tôi chắc hẳn mọi người đang rất ngạc nhiên về việc tôi vừa làm. Tất cả những thiếu nữ đang thưởng thức bữa trưa một cách nhã nhặn đều đồng loạt nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một loại động vật quý hiếm nào đấy khi tôi chạy trên hành lang bằng tất cả sức lực của mình ¹

Mai: Dừng lại ! Tớ nói là dừng lại !

Nhưng mà dù tôi có phải ngồi lại giải thích cho tất cả mọi người,tôi vẫn phải dừng cô gái đằng trước mình lại

???: Hứ ,muốn tôi dừng lại ? Trong mơ nhé ! Blè ! Đồ ngốc ~ , ngốc~

.... chậc,cô gái ấy mới gọi tôi là đồ ngốc phải không nhỉ ?? Thậm chí cô ta còn lè lưỡi với tôi nữa,tuy không muốn khoe khoang,nhưng tôi nên cho cô ta biết rằng tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các giáo viên,điểm số của tôi luôn đứng đầu,đồng thời tôi cũng giỏi thể thao nữa.Ngoài ra,với vai trò là người hòa giải của lớp đồng nghĩa với việc nhận được rất nhiều sự tin tưởng từ mọi người xung quanh

Nếu có một ai đó hỏi giáo viên rằng tôi là loại học sinh gì,tôi khá chắc chắn rằng hầu như mọi người đều sẽ trả lời :cô ấy là một học sinh danh dự và thuần khiết

Mai: Hô hô...có vẻ cậu khá là can đảm nhỉ

???: Hả ....?

Mai: Đi tới mức này để chọc giận tớ...tớ chắc là cậu đã chuẩn bị cho những gì sắp xảy ra rồi phải khônggggggggg !?

???: Woaaaaaa !?

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đây là St. Michael's trường dành cho nữ sinh .Như tên gọi của nó,đây là trường nữ sinh được thành lập dưới phước lành của Chúa,mỗi ngày,những thiếu nữ thanh lịch,thuần khiết và được nuông chiều từ rất nhiều gia đình có thế lực tới ngôi trường này để học và hoàn thành nghĩa vụ của họ với Chúa,uh căn bản là vậy

Tôi? Tôi là một trường hợp khá đặc biệt,cha tôi là một viên chức bình thường và mẹ tôi làm chung công ty với ông ấy.Do cả ba mẹ tôi cùng đi làm nên có thể nói gia đình tôi có chút khá giả hơn so với những gia đình bình thường.Tuy nói vậy nhưng gia đình tôi không có một sân vườn xa hoa đến mức có thể tổ chức một buổi tiệc hàng trăm người,cũng không có một chiếc xe đen ² đắt tiền để sử dụng .Hơn nữa,tôi thường phải chăm sóc cho em trai và em gái nhỏ của tôi khi cả ba mẹ tôi không ở nhà,cho nên,đó là một sự thật hiển nhiên rằng tôi chỉ là một "thường dân".Hay nói cách khác, tôi giống như một bông tulip xuất hiện tại một vườn hồng đang nở rộ,cho dù bông tulip cố gắng để trở thành hoa hồng,sự khác biệt về bản chất đã nổi bật hơn hết thảy.Cho nên mọi người có thể ví tôi giống như bông tulip kia,cao lớn nhưng mảnh mai

Khoan,tôi đưa câu chuyện chệch đi quá xa rồi.Dù sao thì ,sau một vài sự cố ,tôi đã được vào ngôi trường này và cố gắng thể hiện bản thân như một học sinh đứng đầu,nhưng mà cũng nhờ thế,tôi đã được bầu làm đại diện của lớp ³ và luôn luôn phải lắng nghe các vấn đề của chúng bạn.

Tại sao? tại sao lại là tôi ? tất cả những gì tôi muốn chỉ là không để bị đâm bởi gai của những bông hồng xung quanh cũng như không muốn lớn lên  quá nhanh để bị cắt bỏ....

Dù đó là những gì tôi mong ước, rắc rối cứ liên tục tìm tới tôi hết cái này đến cái khác.Đúng vậy,kể từ ngày CÔ GÁI ẤY xuất hiện ,không một ngày nào tôi trải qua bình yên.

Dù sao thì ,chỉ có một điều duy nhất mà tôi muốn nói với cô ấy : "Đừng có tạo thêm việc cho tôi nữa!" ,chỉ cần như vậy thôi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tại phòng thực hành nấu ăn)

Tôi phải nhắc lại bao nhiêu lần trước khi điều gì đó đi vào đầu cô ấy được nhỉ ?

Mai: *thở dài*

???: Tại sao cậu lại thở dài hả ?

Với vẻ mặt đỏ ửng  ,cô ấy hỏi lại tôi một cách ảm đảm.Nhân tiện,mặt cô ấy đỏ lên vì cô ấy đã chạy khắp nơi mới vừa nãy ,và mặt tôi cũng không khác gì hơn.Để tìm cô gái này,tôi đã phải chạy từ trên xuống dưới khắp cả trường,nhờ vậy tôi cũng đổ mồ hôi như tắm,tuy thời tiết đã có chút ấm lên,nhưng tôi vẫn có thể bị cảm lạnh nếu không làm gì đó,tôi nghĩ tôi sẽ đổi sang đồ học thể dục lát nữa,well,để sau vậy

Mai: Tất nhiên là tớ sẽ thở dài,sau những gì đã xảy ra....

???: Cái gì,cậu định nói rằng tôi là người sai ở đây hả?

Mai: Đúng vậy,là cậu đó

???:Vậy giải thích cho tôi tại sao!

Cô ấy hét to trong khi đang cố nhón lên bằng đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình với tất cả sức lực mặc cho thân hình khá nhỏ bé

Cô ấy.....hơi có chút kì lạ.Tên của cô ấy là Kawamura Reo.Cho dù nhìn như một cô bé ,cô ấy có một tính cách rất gắt gỏng và ngoan cố .Sở hữu một mái tóc bồng bềnh và một vẻ ngoài không phải người Nhật,cách cô ấy nói chuyện còn trẻ con hơn cả vẻ bên ngoài,nhờ vậy,bất kỳ ai cũng nhầm lẫn cô ấy với một học sinh tiểu học.Tuy nhiên,Reo vẫn là một học sinh của trường St. Michael's và là bạn cùng lớp của tôi

K0ể từ một tháng trước,đúng vậy

Reo:Tôi không biết cậu đang nói cái gì ,nên tôi không giúp gì được,ok?!

Nghĩ rằng tôi đang tố cáo mình,cô ấy ưỡn ngực lên phản kháng

Mai: *thở dài*

Tôi không khỏi lại thở dài.Những việc như thế này đã xảy ra bao nhiêu lần trong những tuần gần đây rồi nhỉ,tôi tự hỏi

Mai: Cậu biết đấy.

Reo: Tôi biết!

Mai: Tớ đã nói vào tuần trước rồi phải không?? Rằng chúng ta sẽ có một tiết học thực hành nấu ăn hôm nay

Reo: Ừ

Mai: Tớ cũng đã nói rằng tất cả chúng ta sẽ mang theo những nguyên liệu cần thiết đúng không? Tớ thậm chí đã viết những nguyên liệu mà mỗi người cần mang vào một tờ giấy ghi nhớ và giải thích cho cậu rõ ràng cơ mà ?

Reo: Ư..ừ,tôi có nhớ cái đó

Mai: Nếu cậu nhớ nó, vậy tại sao cậu lại mang theo một khối mỡ lợn thay vì bơ vậy hả ?!

Reo: Uagh!?

Mai: Làm sao cậu có thể nhầm lẫn với một thứ dầu mỡ như vậy chứ ? Cậu đồ ngốc nghếch !

Reo: Aah,cậu dám nói tôi ngốc !

Mai: Tớ có thể nói bao nhiêu lần tớ muốn,đồ ngốc ,ngốc,ngốc,đại ngốc!

Reo: Mukiiii! Đừng có gọi tôi là ngốc!

Mai: Thiệt tình,tại sao cậu lúc nào cũng như vậy chứ

Reo: Đ..Đó là lỗi của cậu vì đã kêu tôi đi mua .Làm sao một người có thể phân biệt được sự khác biệt giữa mỡ lợn và bơ chứ

Mai: Họ có thể,hoàn toàn bình thường

Reo: Nhưng mà tôi chưa từng nấu ăn bao giờ,nên ....

Mai: Cho dù cậu chưa từng nấu ăn,những thứ như vậy là thường thức rồi

Reo: Kugh,cậu chỉ muốn gây sự với tất cả những gì tôi nói thôi....

Nói điều đó với cậu ấy (Moon:cái này là Mai nghĩ nhé)

Với một vài lí do,cãi nhau với cô ấy thực sự làm tôi rất mệt

Reo: Tại sao cậu không hiểu điều tôi cố nói với cậu chứ?

Mai: Tớ trả lại cho cậu tất cả những từ đấy

Reo: Uuu~

Mai: *thở dài* Đó là lí do hôm qua tớ đề nghị tụi mình nên đi mua sắm cùng nhau

Reo:Uguu...

Mai: Cô gái thông thái nào đã bảo rằng mình có thể tự mua tất cả một mình nhỉ ??

Reo: Uu..

Ah,vẻ mặt Reo đang chùng xuống

Mai: Bây giờ hãy cố gắng làm điều gì đó để ổn định tình hình đã

Reo: Để làm gì cơ chứ ?

Mai: Chúng ta không thể làm bánh với mỡ lợn,phải không ?

Reo: Không thể ư??

Mai: Không thể!

Cảm thấy kiệt sức,tôi nói với cô ấy

Mai: Well,chúng ta chỉ có thể hỏi những bạn cùng lớp khác xem liệu họ có dư tí bơ nào không

Reo: Ugh....

Một biểu hiện không tình nguyện hiện lên trên mặt cô ấy.Sigh,lại nữa rồi

Mai: Cậu này,tớ đã nói điều này từ trước rồi phải không ,cậu không nghĩ đã đến lúc cậu nên trò chuyện với các bạn cùng lớp khác sao ??

Reo: Không hẳn

Mai: Cậu nói là không hẳn ư ....

Oh đúng rồi,đây có thể là cơ hội tốt cho Reo hòa hợp với các bạn cùng lớp.Okay,lúc này hãy làm một người bận rộn vậy

Mai:Reo,đây là một cơ hội tốt cho cậu để hòa hợp với các bạn cùng lớp khác đấy
Reo: Tôi không cần mấy cơ hội như thế
Mai: Cậu biết đấy ....

Đã trải qua một thời gian kể từ khi Reo chuyển tới đây nhưng cô ấy gần như không nói chuyện với ai khác ngoài tôi.Hay nói đúng hơn,cô ấy chủ động né tránh những học sinh khác.Cô ấy như vậy ngay từ lần đầu chúng tôi gặp nhau,cô ấy không nói chuyện thậm chí là không nhìn tôi.Tuy vậy ,sau một vài nỗ lực ,cô ấy cuối cùng cũng mở lòng ra một chút và giờ chúng tôi có thể nói chuyện với nhau bình thường như lúc này

Mai:Đi nào,hãy cùng thử hỏi xung quanh

Reo: Tôi không muốn

Mai: Tại sao không ? Cậu không muốn làm bạn với mọi người sao ?

Reo: Tôi ổn với việc không có bạn

Whoa,không một tí do dự nào luôn...

Mai: Nhưng tại sao cậu không muốn kết bạn ??

Reo: Tôi không cần họ

...Ôi thật là,tuy vậy,tôi không bỏ cuộc dễ dàng vậy đâu

Mai: Cho dù cậu có nghĩ thế nào,không thể có chuyện cậu không nói chuyện với bất kỳ ai từ giờ cho đến khi mình tốt nghiệp được.Đi nào

Reo:Dù-dù sao... tôi có cậu để nói chuyện cùng rồi

Mai: Hm?

Reo:Tôi nói là...nếu tôi cần ai đó để nói chuyện,tôi chỉ cần tìm cậu

Mai: Tớ rất là bận đấy,cho nên cậu không thể

Không biết tôi có hơi lạnh lùng với cô ấy không nữa.Nghe những gì tôi nói,Reo trề môi bất mãn

Reo: Đồ ngốc...*nói nhỏ*

Mai:Huh? Cậu vừa nói gì cơ ?

Reo: ...

Mai: Điều này còn giúp cậu làm quen với trường nhanh hơn nữa ,nên hãy cùng đi hỏi xung quanh nào,nhé ?

Reo: Eh~

Mai: Đi nào

Tôi nắm tay cô ấy với tay mình để cô ấy không chạy đi,trong khi ở đầu bên kia,Reo đang tuyệt vọng bỏ tay hai đứa ra

Reo: Woaaaaa!? Tạ..Tại...Tại sao cậu phải nắm tay tôi chứ

Mai: Bây giờ cậu đang dưới sự kiểm soát của tớ,đừng kháng cự nữa

Reo: B...Bỏ....Bỏ tay tôi ra ! Tôi bảo là bỏ ra !

Mai: Cho dù cậu có nói gì,tớ cũng không để cậu chạy mất đâu

Tôi nắm tay cô ấy chặt hơn và kéo cô ấy đi cùng với mình

Reo: Nyaah!? (Moon: trời ơi phản ứng cute xịt máu)

Mai: Phải chắc chắn rằng cậu có một cuộc nói chuyện đàng hoàng với những người khác,hiểu chứ ?

Reo:Wha,wha,awawa,wa--

Mai: Sao thế ?

Reo: Tay...tay tôi...

Mai:Ah,cậu có đau không?

Reo: Không....nó không đau....Nh-Nhưng cậu đang nắm tay tôi .....chặt hơn....so với trước

Mai: Vậy nên tớ mới hỏi cậu có đau không đấy

Reo: Ch-cho-cho dù không có cậu ở đây,tôi vẫn có thể t-tự mình hỏi họ,ch-cho nên,bỏ tay tôi ra

Cô ấy bắt đầu phản kháng với đôi mắt đẫm nước ,nhưng vì vẫn thấy lo lắng lắm, nên tôi giả vờ không nghe thấy gì

Mai: Tớ sẽ không bỏ tay cậu ra đâu (Moon: một cái hint to chà bá lửa)

Reo: Mai~~

Tuy như vậy hơi có chút ép buộc ,nhưng tôi chỉ có thể dùng cách này thôi, phải nhanh chóng đưa cô ấy lại chỗ các bạn cùng lớp khác trước khi lớp học bắt đầu.
Cũng bởi cô ấy lúc nào cũng như thế này, đúng vậy ,kể từ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.....

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đã mấy tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó,nhưng tôi vẫn còn nhớ như in
Đó là vào tháng tư ,mùa mà những cây đào bắt đầu nở hoa, vẫn còn một ngày trước khi kì học mới bắt đầu.Nếu tôi nhớ không lầm,tôi cũng nắm tay Reo đi xuống hội trường như thế này

(Tại lớp học của Mai)

Giáo viên: Cô có thể để phần còn lại cho em không ??

Mai: Vâng ạ

Sau khi nhận được một chồng tài liệu,tôi trả lời cô với một nụ cười

Giáo viên: Thực sự,có em ở bên cạnh giúp tôi rất nhiều đấy

Để lại những lời đó,giáo viên vội vã rời khỏi phòng, bỏ lại tôi một mình tại nơi đây

Mai: *thở dài* tại sao mình lúc nào cũng phải giải quyết những thứ này nhỉ ....

Tất nhiên,đó chỉ là một lời than phiền cho bản thân,than phiền vì đã xung phong giúp đỡ cho lễ khai giảng qua đó tôi có thể cho những đàn em năm nhất thấy một đàn chị tốt là thế nào,cũng bởi vì đó là một ngày lễ với học sinh năm 2 như tôi nữa

Mai:Sao mình ghét cái thân phận học sinh danh dự này quá

Ngay khi tôi thở dài với bản thân mình

???: Sawaguchi-san,có gì xảy ra à ?

Mai: M-Matsubara-san

Tôi có chút căng thẳng vì bị gọi tên bất thình lình ,và rồi tên của Yuuna-san trượt ra khỏi miệng.Matsubara Yuuna,cô ấy cũng là học sinh năm 2 giống tôi,và là thành viên của hội học sinh.À,nhân tiện,hội học sinh là một hội đồng được lập ra bởi học sinh và vì học sinh.Trở thành một thành viên của hội học sinh đồng nghĩa với việc trở thành bộ mặt đại diện cho tất cả học sinh trong trường.Matsubara Yuuna đã trở thành thành viên hội học sinh ngay từ năm nhất,và tôi còn nghe nói cô ấy đã trở thành hội trưởng hội học sinh ngay thời điểm năm học này bắt đầu

Yuuna: Lễ khai giảng cho học sinh mới sẽ diễn ra ngay bây giờ,mình nghĩ mình nên đi gọi cậu

Mai: Cảm ơn đã tới nhắc mình,mình sẽ đi ngay

Tôi phải làm một cái gì đó với mớ tài liệu trên tay trước đã

Yuuna: Mình thật sự xin lỗi vì phải nhờ cậu giúp đỡ.

Mai: Huh? Ồ,không sao đâu

Tôi đã quen với việc giải quyết rắc rối rồi

Yuuna: Kể từ khi lễ khai giảng năm nay được tổ chức vào chủ nhật ,không có nhiều người tình nguyện giúp đỡ lắm

Mai: Well,sau tất cả ai cũng muốn được nghỉ ngơi vào ngày chủ nhật mà

Yuuna: Đúng như vậy nhỉ

Mai: Fufu~

Yuuna: Ufufu ♪

Chúng tôi không thể tự chủ mà cùng bật cười ,thật ra chúng tôi chỉ đang tự an ủi bản thân,những người cùng mất đi ngày nghỉ lễ của mình

Yuuna: Tuy vậy,Sawaguchi-san....mình thật sự ấn tượng về cách cậu có thể giải quyết nhiều việc như vậy

Mai: Cậu cũng vậy Matsubara-san.Nhìn cậu bây giờ giống hệt như một hội trưởng hội học sinh rồi đấy

Yuuna: Về việc đó thì... tại sao họ lại muốn một học sinh năm 2 như mình làm hội trưởng vậy chứ ?

Có vẻ như luôn có những người hoàn hảo một cách tự nhiên dù chính bản thân họ lại không nhận ra, Matsubara-san là một ví dụ điển hình

Yuuna: Đúng rồi!Sawaguchi-san,tại sao cậu không gia nhập hội học sinh luôn nhỉ ? Mình tin rằng chúng mình sẽ hoạt động tốt hơn rất nhiều nếu có cậu ở bên đấy

Mai:Ahaha...mình có cảm giác mình đang được tâng bốc khi nghe cậu nói vậy,nhưng mà,cả ba và mẹ mình đều đang làm việc , cho nên mình phải chăm sóc cho những đứa em của mình ở nhà

Yuuna:Ah...mình xin lỗi

Mai: Không sao không sao,một nửa lí do mình làm những việc này là vì mình thích vậy,mà quan trọng hơn,cậu không nghĩ chúng ta nên khẩn trương lên sao ?? Nếu mình nhớ không lầm,cậu có một bài giới thiệu dưới danh nghĩa học sinh đại diện mà nhỉ

Yuuna: Ô, đã trễ vậy rồi ư

Matsubara-san hơi lên giọng trong khi liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tường

Yuuna: Vậy thì,mình xin phép rời đi trước

Mai: Okay,mình sẽ bắt kịp cậu sớm thôi

Tôi nhìn theo bóng dáng Yuuna-san bước ra khỏi lớp,rồi bất thình lình,cô ấy xuất hiện trở lại ngay cửa

Yuuna: Oh,mình chợt nhớ ra .Nếu được,liệu cậu có thể đi dạo một vòng quanh trường không ? Có thể sẽ có một vài học sinh lạc đường không biết chừng.

Mai: Được,mình hiểu rồi

Yuuna: Mình cũng sẽ quan sát trên đường mình đi

Sau câu nói đó,Matsubara-san nhẹ nhàng đi ra khỏi lớp

Mai: Quả đúng là Yuuna-san.... để ý cả những chi tiết như vậy

Tôi có thể hiểu lí do cô ấy được bầu chọn làm chủ tịch hội học sinh cho dù cô ấy không phải học sinh năm 3

Tôi đi xuống hành lang trong khi nhìn hàng dài những học sinh năm nhất trong bộ đồng phục mới tinh di chuyển tới thính phòng như thể họ đang bị hút vào đó vậy

Mai: Mình cũng ở trong hàng này vào năm ngoái

Nhìn vào cảnh này,tôi cảm thấy một năm trôi qua thật nhanh quá,hay nói đúng hơn,10 năm kể từ khi tôi còn ở nhà trẻ cho tới lúc vào trường St. Michael's cảm giác chỉ như một cái nháy mắt vậy .Whoa,tôi chợt cảm thấy giống như tôi đang phí phạm cuộc đời của mình vậy,chắc là tôi nên cố gắng làm cho cuộc sống của tôi ý nghĩa hơn kể từ bây giờ

Mai:Giờ nghĩ lại thì,hôm nay cũng là một ngày thật vooooooooô nghĩa để mà lãng phí

Ngay khi tôi đang chìm trong phiền muộn của chính mình,một bộ đồng phục quen thuộc đập vào mắt tôi

Mai:Ah...

Khoảnh khắc mà cô gái mang bộ đồng phúc ấy bước vào tầm mắt,trong tôi xuất hiện một cảm xúc không thể diễn tả được

Reo:Hmmm...

Hình ảnh của một con búp bê Pháp tinh tế vừa được trưng bày lướt qua đầu tôi.Mái tóc bồng bềnh sáng lung linh nhờ tắm táp trong những ánh nắng đang chiếu qua cửa sổ,đôi lông mày mảnh và gọn gàng, đôi mắt to tròn của cô ấy nhìn đẹp không thua gì những viên đá quý,cùng với đôi mắt ấy,mũi và miệng tạo nên một sự cân bằng tuyệt hảo trên khuôn mặt đáng yêu này.Tuy vậy,màu da trắng nhợt nhạt làm tôi tự hỏi cô ấy đã ăn gì để lớn lên vậy ?

Tôi,chỉ duy nhất lần này,thật sự rất muốn biết .Liệu tôi có nên hỏi cô ấy ...

Mai:(khoan đã ,đây không phải là lúc cho những thứ thế này)

Mai: Bạn ở đó!

Reo: Hm

Huh? Cô ấy ngó lơ tôi và bỏ đi,có thể cô ấy quá căng thẳng trong ngày đầu ở đây đến nỗi không nghe thấy chăng

Mai: Cậu là học sinh năm nhất,phải không?

Reo: Hm?

Không có câu trả lời sau lần cố gắng thứ 2 của tôi,tôi chắc rằng cô ấy đã nghe thấy lần này,tuy nhiên...

Mai: Nè,nếu cậu là học sinh năm nhất ,cậu nên mau chóng đi tới thính phòng đi.Lễ khai giảng sắp bắt đầu rồi đó

Reo: Điều đó chẳng liên quan gì tới tôi

Cô ấy trả lời một cách thô lỗ,tuy vậy,giọng nói của cô ấy nghe còn trẻ con hơn cả vẻ ngoài nữa

Mai: Ý cậu không liên quan là sao ....??? Mình không nghĩ bỏ lỡ lễ khai giảng là một điều tốt cho học sinh mới vào trường đâu

Reo: Hm

Cô bé búp bê pháp vừa lườm tôi một phát cháy mặt.Tuy vậy khuôn mặt cô ấy toát lên một vẻ buồn rầu,cho nên nhìn cũng khá quyến rũ

Mai: Dù sao thì,đi theo tớ nào.Tớ sẽ đưa cậu tới thính phòng

Reo: Tại sao tôi lại phải tới cái nơi như thế chứ?

Mai: Cậu nói tại sao thì..Well,tất nhiên là vì ....

Reo: Tôi về nhà đây.Thả tay tôi ra

Mai: Ah-

Tôi đã nắm tay cô ấy trong vô thức.Sau khi tôi thả tay ra,cô ấy khẽ hất tóc mình rồi bắt đầu bỏ đi

Mai: Nè,khoan đã ! Đó không phải là đường tới thính phòng!

Reo: Nghh!?

Whoops,tôi mới vừa nắm lấy cổ áo cô ấy từ đằng sau

Reo: Cậu nghĩ cậu đang làm gì đấy hả!

Mai: Không,mình chỉ muốn cậu đi tới lễ khai giản...

Reo: Tô..Tôi..

Mai: Tôi?

Reo: Tôi không phải là học sinh năm nhấttttttttttttttttt!!

Vâng,đó không phải là một trải nghiệm tốt đẹp cho lắm,nhưng đó là cách mà tôi gặp Reo lần đầu tiên,tuy vậy tôi không thể ngờ chúng tôi gặp lại nhau nhanh đến như vậy .

(Ngày hôm sau,Lớp học của Mai)

Giáo viên: Hôm nay lớp chúng ta có một học sinh chuyển tới.Kawamura-san,hãy vào đi

Reo: Vâng.

Cô gái mà giáo viên vừa gọi vào chính là cô gái đã kích động vì sự hiểu lầm của tôi

Reo: ....!?

Mai: ..Whoa

Nhanh quá,cô ấy nhận ra tôi ngay lập tức luôn

Reo: .... (tiếng gầm gừ)

Ah,cô ấy thậm chí đang gầm gừ với tôi luôn

Giáo viên: Đây là em Kawamura Reo.Em ấy sẽ gia nhập lớp chúng ta vào năm nay,mọi người,cố gắng hòa đồng với em ấy nhé.Được rồi,em có thể bắt đầu giới thiệu bản thân mình rồi

Reo: Vâng.Tôi là Kawamura Reo,rất vui được gặp

Lời giới thiệu bản thân của cô ấy ngắn gọn hết sức

Mai:Ah......

Thật sự ngắn gọnquá ,như thể cô ấy không muốn làm quen với chúng tôi vậy.Khoan đã,đó thật sự là tất cả lời giới thiệu bản thân của cô ấy rồi á ? Tại thời điểm đó,tôi dám chắc là giáo viên và toàn bộ học sinh đang nhìn Reo một cách ái ngại.

Hình ảnh của Reo cùng với lời giới thiệu ngắn gọn và lạnh lẽo trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài dễ thương và rực rỡ,mọi người vẫn còn sốc trước sự mâu thuẫn vô cùng ấy.Tuy vậy,cuối cùng tiếng động đầu tiên phá vỡ sự im lặng của lớp học lại chính là giọng nói dễ thương ấy

Reo: Vậy thì,ghế của tôi ở đâu ?

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày hôm ấy

Mặc dù cơ thể nhỏ nhắn,Reo vẫn cứ ưỡn ngực lên một cách tự hào,như thể cô ấy sinh ra trong một gia đình hoàng gia nào đó vậy,nói đơn giản thì,thái độ của cô ấy khá là tự mãn

Reo:Hey,Mai! Mai!

Mai: Huh?

Reo: Bỏ tay tôi ra!

Mai: Huh? A-Ah....lỗi của tớ,xin lỗi.

Không hề nhận ra,tôi đã nắm tay của Reo rất chặt 

Reo:Foooh....

Ngay sau khi tôi buông tay ra,cô ấy bắt đầu thổi vào tay của mình, trông có vẻ khá đau đớn

Reo:Được rồi,tôi hiểu rồi,chúng ta chỉ cần cướp bơ từ một ai đó thôi đúng không?

Mai: Không cướp bóc gì cả.Cậu phải hỏi những bạn cùng lớp xem họ có thể chia sẻ một ít với cậu không

Reo: Huh? không phải chúng ta nên đoạt lấy những gì ta cần bằng vũ lực sao ?

Cậu đang sống ở thời đồ đá đấy à ....?

Mai:...oh,đúng rồi.Tớ nghĩ là cậu có mang theo hộp cơm trưa của mình ,phải không ?

Reo: Hộp cơm trưa? không,tôi không có

Mai: Cậu không mang theo!?

Reo: Chúng ta có lớp học nấu ăn vào hôm nay nên tôi không cần mang theo nó,nhỉ?

Mai: Reo,cậu biết thứ mà chúng ta làm hôm nay chứ ?

Reo: Bánh chứ gì,ít nhất tôi cũng biết điều đó

Mai: Chẵng lẽ cậu định ăn bánh thay cho cơm trưa sao ?

Reo: Đúng vậy

Reo nhìn tôi bằng một ánh mắt thách thức,cùng với câu nói "cậu có vấn đề gì với nó à?" viết hết lên trên mặt

Mai: Cậu đồ ngốc này ! Ăn cái gì đó có chất dinh dưỡng hơn đi !

Reo: Aah,cậu lại nói tôi là đồ ngốc !

Mai: Không phải tớ đã nói với cậu là dừng ăn đồ ngọt trong bữa ăn của mình sao ?

Reo: Thì sao chứ,tôi thích chúng

Mai: Đó không phải là vấn đề!

Thật sự,sao cô ấy luôn làm những thứ trẻ con vậy chứ ?

Mai: *thở dài* thôi bỏ đi.Tớ sẽ chia sẻ hộp cơm của mình với cậu

Reo: Tô-tôi không cần

Mai: Cậu bướng bỉnh cái gì vậy chứ ? Cậu định học hết buổi học với cái bụng trống rỗng đấy à ?

Reo: Tôi luôn có đồ ngọt bên mình mọi lúc mọi nơi

Mai: Không được. Nó không tốt nếu cậu chỉ ăn đồ ngọt mà không ăn gì khác.Với lại,đừng nói là cậu đã quên những gì bác sĩ dặn cậu vào buổi khám sức khỏe vừa rồi chứ ?

Reo: Uu~

Mai: Nếu cậu ngất xỉu vì thiếu máu ở lớp thể dục,tớ sẽ gặp rắc rối lớn đó

Reo: Well,nếu cậu đã nói vậy thì,tôi đoán rằng tôi sẽ ăn một ít

Mai: Đúng vậy đó, ngoan ngoãn ngay từ đầu vậy có phải tốt hơn không

Reo: Bỏ mấy thứ trong đầu cậu ra đi ,tôi ăn nó không phải vì tôi bị cậu thuyết phục đâu.Tôi chỉ đột nhiên thích ăn một ít rau vào lúc này thôi,đó là tất cả,hiểu chưa ? (Moon: trời ơi tsun kìa,cute quá đi)

Mai: Rồi ,rồi

Reo: ....hmph

Cô ấy quay đầu đi trong khi má hơi ửng đỏ.Nắm lấy cơ hội tôi đang lơ là,Reo nhẹ nhàng bỏ tay mình ra khỏi tôi

Mai: Ah

Reo: Đừng có chạm vào như thể cậu quen biết tôi!

Mai: Không được bỏ chạy,ok ?

Reo: Tôi sẽ không bỏ chạy

Cứ như vậy,chúng tôi bắt đầu bắt chuyện với các bạn cùng lớp để hỏi xin một ít bơ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngày tiếp theo..

Mai: Ah...ah...ah.....AHCHOOOO! (tiếng hắt xì)

Một tiếng động điếc tai kèm hàng tá vi khuẩn bay ra khắp phòng,không ai có thể tin rằng một xung động lớn như vậy lại đến từ môi của một thiếu nữ như tôi

Mai: Ugh~ ...thật là tệ .... *sniffle* (tiếng hít mũi)

Hắt hơi,xổ mũi,ớn lạnh,ba triệu chứng cơ bản của cảm lạnh đã xuất hiện

Mai: Có vẻ như mình thật sự đã bị cảm lạnh ...

Bố mẹ tôi đã đến chỗ làm,ngay sau khi đưa 2 đứa em của tôi đến trường,tôi bỗng dưng cảm thấy chóng mặt khi vừa thay đồ xong,và trước khi tôi kịp nhận ra,các triệu chứng của cảm lạnh đã kéo đến như vũ bão

Mai: Ah......mình không thể chịu được nữa ....đầu mình đang xoay vòng vòng

Cơ thể tôi ngã xuống một cách tự nhiên ,sự mềm mại của chiếc giường như một cái hố đen kéo luôn sự tỉnh táo của tôi vào trong đó

Mai: Ngh.... (tiếng đồng hồ kêu tích tắc)

Huh....? tôi ....

À ,phải rồi...tôi ngã ra giường và cứ như vậy mà thiếp đi.Mà bây giờ mấy giờ rồi nhỉ? Cổ họng của tôi cảm thấy khô khốc....chắc nên  thử ngồi dậy một tí

Mai: Nn....nnngh.....

Sau khi vượt qua được cơn buồn ngủ, tôi nặng nề mở mắt mình ra

Mai: Mấy giờ rồi... ?

Tôi liếc qua cái đồng hồ bên cạnh gối của mình,mới chỉ quá trưa

Mai: Tốt hơn hết...mình nên...kiếm gì đó uống...

Tôi chậm chạp lê mình ra khỏi giường.Sao thế này,cơ thể tôi không nghe theo ý mình nữa...

Mai: Trước hết ,mình cần phải lấy ....ít nước và.....thuốc nữa

Và rồi tôi lại chìm vào giấc ngủ

(tiếng báo của nhiệt kế) Mai: Đây rồi.....38.3 độ hả...

Bây giờ là 3:30.Sau khi cố gắng uống thuốc ,tôi lại leo lên giường nằm,và trước khi kịp nhận ra thì đã 3 giờ chiều rồi.Tôi đã nghĩ rằng mình nên cố gắng đo nhiệt độ của mình nhưng sự hối tiếc đã ngăn tôi lại,tại sao phải làm một việc vô nghĩa vậy chứ ? Và giờ khi nhìn thấy số 38 trên,cảm giác bệnh tình của mình càng ngày nặng hơn vậy

Mai: *thở dài*..

Sau khi đắp  chăn lại,chỉ còn tiếng tíc tắc của chiếc đồng hồ vọng vào tai tôi

Mai: Thật yên tĩnh

Bố mẹ vẫn đang làm việc ,và  2 đứa em tôi đang ở trường,nằm ngủ một mình ở đây,tất nhiên phải yên tĩnh rồi.Nhưng mà thay vì lo cho bản thân mình,tôi lại lo cho Reo hơn,cô ấy gần như chả có một người bạn nào,không biết giờ cô ấy đang làm gì nhỉ ? Tôi chắc rằng cô ấy sẽ mang hộp cơm trưa hôm nay,và cô ấy  sẽ ngồi ăn một mình,tôi đoán vậy.Sẽ tốt hơn nếu có ai đó tới và bắt chuyện với cô ấy

Mai: *thở dài*...

Tôi lo lắng cho Reonhư một điều hiển nhiên . Không đi được tới trường,gần như tôi không thể làm gì giúp đỡ cô ấy.Để có thể tới trường vào ngày hôm sau,tôi nên đi nghỉ ngay bây giờ ( Moon:muốn mau chóng hết bệnh để lo cho vợ ha)

Mai: Chúc ngủ ngon...

Ah,nhưng mà khi cô ấy ăn trưa thì ...nếu ai đó tiến tới và bắt chuyện ,có khi nó sẽ trở thành một cuộc cãi vã,và khá chắc rằng Reo sẽ nói:"tôi hoàn toàn ổn khi ngồi ăn một mình,đừng có bắt chuyện với tôi",ahh,tôi gần như có thể nhìn thấy cảnh tượng ấy ngay trước mắt mình

Nếu đó là Reo,điều đó hoàn toàn có thể xảy ra,không,phải nói là không hề hoài nghi rằng điều đó chắc chắn sẽ xảy ra

Mai: Ugh...ahh,mình lo lắng đến nỗi không thể ngủ được! Trời đất ơi !

Tôi đang nghĩ cái gì vậy chứ ? Hiện giờ tôi không thể làm gì để giúp cho cô ấy cả? Tốt nhất là nên đi ngủ thôi

Mai: Mình sẽ đi ngủ !

(tiếng chuông cửa)

Có ai đó trở về chăng...? Tôi tưởng  họ sẽ có chìa khóa chứ ...

(tiếng chuông cửa dồn dập )

Mai: Uwahhh,cái quái gì đấy ~~!!

(tiếng chuông cửa vẫn kêu liên tục )

Mai: Rồi rồi rồi tôi tới đây ! Rung chuông một lần là đủ quá rồi !

Khi tôi vừa mở khóa cửa,cánh cửa bung ra gần như ngay lập tức

Mai: Whoa

Reo: Mai cậu là đồ ngốccccccccccccccc !!

Mai: R-Reo....

Reo: Tại sao hôm nay cậu không tới trường chứ hả ?!

Mai: Bở-Bởi vì tớ bị cảm lạnh,tớ đã báo với nhà trường về việc này...

Reo: Ai quan tâm nếu cậu bị cảm lạnh hay ung thư hay tai nạn xe chứ hả ? Nếu hôm nào tôi đến trường thì cậu cũng phải xuất hiện ở đó ! (Moon: *đổ mồ hôi lạnh*gái à,đừng làm tôi sợ chứ)

Mai: Đừng có vô lý như vậy ...

Reo: Bởi vì không có cậu,tôi... tôi....

Cơ thể của Reo run rẩy.Dường như cô ấy đang cực kì giận dữ,nhưng cùng lúc đó,Reo nhìn như thể sắp khóc đến nơi vậy

Mai: Bình tĩnh nào,cậu định giận dỗi hay khóc lóc ở đây đó à ?

Reo: I-Im-Im lặng đi,tôi có thể làm bất cứ gì tôi muốn.

Mai: Well,tớ nghĩ rằng tớ có thể đến trường vào ngày mai

Reo: Tất nhiên là vậy rồi, cậu định nghỉ tới lúc nào nữa hả?

Reo nhìn thật dữ dằn,giống như cô ấy muốn bóp cổ tôi luôn vậy

Mai: Hahaha...

Reo: Cậu sẽ làm gì nếu tôi gặp rắc rối chứ hả ? Không có cậu ở bên cạnh,tôi không thể tìm được đường đến phòng hóa học hay phòng học nhạc,bởi vì vậy,hôm nay tôi đã đi lạc đấy

Mai: R-Reo...

Đã qua một tháng rồi đó,ít nhất cũng nên tự mình nhớ những thứ ấy chứ

Reo: Và tôi không còn cách nào khác ngoài ăn bữa trưa một mình

Mai: Thật à ?

Reo: Uh,tôi đã vô tình nói ra những thứ khác hoàn toàn những gì tôi nghĩ với các bạn cùng lớp

Mai: Ôi trời....

Reo: Tất cả là lỗi của cậu vì không tới trường hôm nay ! Mai đồ ngốc nghếch ! Tốt nhất là ngày mai cậu phải đến trường đấy !

Mai: Mmm..Well,mình sẽ cố hết sức.

Reo: Có vấn đề gì với câu trả lời yếu ớt kia thế hả ? Tốt nhất là cậu nên chăm sóc tôi cho tử tế vào,hiểu chưa ? 

Mai: Cho dù cậu có nói vậy,nếu cơn sốt của tớ không thuyên giảm,tớ vẫn không thể tới trường được.Nếu ngày mai tớ vẫn không tới trường,cậu phải ăn trưa với các bạn cùng lớp khác nhé ?

Reo: ... (vẻ mặt ngạc nhiên)

Reo: Ngốc,ngốc,ngốc,Mai đồ đại ngốcccccc ~~~~ !!

Với tất cả sức lực của mình,Reo nhấn mạnh vào chữ ngốc cuối cùng sau đó quay đầu và bỏ chạy ra khỏi cửa

Mai: Reo!

Tạ-Tại sao lại mắng tôi một cách ghét bỏ vậy chứ.Quan trọng hơn, ngay từ đầu ,tại sao cô ấy lại ở đây nhỉ ?

Mai: *thở dài* tuy vậy,sau khi gặp Reo,mình cảm thấy khỏe hơn một chút rồi

Ngay khi tôi định trở về phòng,tôi nghe thấy một tiếng sột soạt ở dưới chân mình

Hmm? Reo đã bỏ quên một túi nhựa ngay chỗ cô ấy đứng hồi nãy

Mai: Ôi trời,Reo lại quên đồ của mình nữa rồi..

Cái túi khá nặng khi tôi nâng nó lên.Nhìn vào bên trong túi,tôi thấy nó chứa đầy thuốc cảm lạnh và nước tăng lực

Mai: Chả lẽ cô ấy...mua tất cả những thứ này cho mình sao?

Mai:... (cười hạnh phúc) Hehe,Reo ,cậu thật là

Vẫn còn một ít nước đọng bên ngoài chai nước tăng lực ,tôi đặt chai nước lên má mình

Mai: Thật dễ chịu...cảm ơn rất nhiều,Reo

Vì một lí do nào đấy,tôi đang tự cười thầm với chính mình,lồng ngực tôi cảm thấy thật ấm áp và mềm mại bên trong.Nếu Reo thật sự lo cho tôi đến vậy,cô ấy chỉ cần nói thẳng ra thôi mà,cô ấy không bao giờ thật thà với bản thân mình hết.Tuy vậy,không cách nào tôi ghét mặt ấy của Reo được ,bởi vì,sau tất cả, nó thật là dễ thương

Mai: Ufufu~

Tôi phải chắc chắn rằng sẽ đến trường vào ngày mai,vì lợi ích của Reo.Tôi nên ngủ sớm sau khi uống thuốc cảm và nước tăng lực này

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ngày hôm sau,cơn sốt của tôi đã hoàn toàn biến mất.Có phải do thuốc của Reo không nhỉ ? Lát nữa tôi nên cảm ơn cô ấy.

Sau khi thay đồng phục xong,tôi chải lại mái tóc của mình

Mai: Và đây,đã xong..

Ngay sau khi tôi vừa bước vào cửa lớp học,tôi bị vây quanh bởi các bạn cùng lớp, bọn họ chào đón tôi với tất cả sự quan tâm của mình

Nhìn vào biểu hiện của các bạn cùng lớp,tôi cảm thấy thật ấm áp làm sao,mà khoan,do tôi hay là tất cả ánh mặt của họ đều đang cầu xin sự giúp đỡ từ tôi vậy.. ?

Gái A:Mai-san,tất cả chúng tớ đều đang chờ đợi cậu đó!

Gái B: Mai-san!

Gái C: Cơn sốt của cậu hếtrồi chứ?

Mai: Yup,nó đã hoàn toàn biến mất sau một ngày nghỉ ngơi rồi

Gái C: Mình rất vui,thật,thật sự rấttttttttt vui ...

Tất cả các cô gái nói một cách đẫm nước mắt trong khi nắm chặt lấy khăn tay của mình.Tôi chỉ mới vắng mặt có một ngày thôi mà,chả lẽ như vậy là quá nhiều ư?

Gái C: Nếu cậu vắng mặt hôm nay nữa,tụi tớ sẽ hoàn toàn lạc lối mất

Mai: Có-Có gì xảy ra vậy?

Gái B: Ngày hôm qua,Reo-san đã ....

Reo?

Mai: Reo đã gây ra rắc rối gì à?

Gái B: Không,đó không phải là lỗi của Reo-san.Tất cả chỉ vì sự bất tài của chúng tớ thôi

Mai: À ừ...

Gái A: Xin hãy nhìn xung quanh lớp học ,cậu có thấy những cái lỗ khắp quanh lớp không?

Mai:Cái gì?

Giờ tôi mới nhìn lại,bức tường chi chít các lỗ nhỏ,thậm chí,bản tin được dán trên tường gần như đã bị phá nát

Mai: Đừng nói với tớ là....Reo làm ra hết những thứ này?

Tất cả bạn cùng lớp gật đầu với một biểu hiện đầy nước mắt

Mai: Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ....?

Gái A: Hôm qua cậu nghỉ học vì bị cảm lạnh phải không? Cho nên,chúng mình nghĩ chúng mình nên thay cậu giúp đỡ cho Reo-san,và rồi ....

Gái B:*khóc thút thít*

Gái C: Cô ấy hoàn toàn từ chối khi chúng tớ lại gần,thậm chí còn liệng cái bàn bay đi mất

Gái A: Cô ấy nhìn đáng sợ đến mức cảm giác cô ấy sẽ cắn bất cứ ai đến gần mình ,và chúng tớ không thể cử động một tí nào luôn.Cuối cùng,chúng tớ không thể giúp cô ấy chút gì cả

Mai:Ah...uu...

Ôi Reo,họ chỉ muốn cho thấy lòng tốt của họ thôi mà ,câu không nên đối xử với họ như vậy chứ

Gái B: Chúng tớ không cách nào có thể thay thế cậu ,Mai-san à.Chúng tớ thật sự rất vuiiiiiiiii vì cậu đã bình phục

Hiểu rồi,đó là lí do tất cả các bạn cùng lớp gặp tôi với vẻ mặt buồn rầu như vậy

Mai: Tớ xin lỗi....các cậu

Gái B: Đó không phải là lỗi của cậu,Mai-san.Tất cả những thứ này xảy ra là do sự thiếu chân thành của chúng tớ

Gái C: Đúng,đúng là như vậy đó

Mai: *thở dài*

Mình đoán rằng thật là một điều tốt khi cố gắng hết sức để đến trường hôm nay vì lợi ích của Reo .Tuy vậy,tôi vẫn khá sốc vì những gì đã xảy ra.Cho dù,đó gần như là việc Reo sẽ làm.Tuy vậy

Tôi cảm thấy một chút hạnh phúc khi biết rằng với cô ấy tôi là một người không thể thay thế được

Mai: Các cậu đừng lo lắng.Những gì xảy ra hôm qua sẽ không bao giờ lặp lại đâu

Gái C: Thật tốt quá

Gái A: Ah,Reo-san

Khi một cô gái nhận ra sự hiện diện của Reo,ánh mắt của tất cả mọi người dồn vào thân hình nhỏ nhắn ấy.Kết hợp với mái tóc bồng bềnh của cô ấy là một khuôn mặt chứa đầy sự buồn rầu

Well,đó chính là Reo của chúng ta đấy

Mai: Reo

Reo: ..Ah

Ngay khi mắt chúng tôi vừa chạm nhau,cô ấy quay mặt đi ngay lập tức.Tôi nên bày tỏ lòng biết ơn của mình với cô ấy cho hôm qua

Mai: xin cảm phiền một chút

Tôi thoát ra khỏi vòng vây của các bạn cùng lớp và tiến tới chỗ ngồi của Reo

Okay,mình sẽ nói như thế nào đây?

Mai: Cảm ơn vì những gì cậu đã làm ngày hôm qua nhé.Nhờ có cậu,mình hoàn toàn bình phục rồi

Reo: Cậu-cậu nói gì vậy ?

Mai: Cậu nói gì là gì? Cậu đến thăm tớ vào hôm qua,không phải à? Thuốc mà cậu mang theo thật sự rất công hiệu đó

Reo: Tôi-tôi không biết cậu đang nói gì cả? có khi cậu đang ngủ mớ đấy.

Mai: *cười* Tất nhiên là tớ không ngủ mớ rồi,tớ thành thật biết ơn cậu đấy,Reo

Tôi nắm chặt lấy tay Reo,và khuôn mặt cô ấy đỏ bừng lên ngay lập tức

Reo: Cậ-cậu-cậu không nhầm lẫn cái gì đó chứ? bỏ tay tôi ra ngay,cậu nghĩ cậu là ai hả?Hmph...

Reo tuyệt vọng giũ tay tôi ra,và rồi bất thình lình,Reo rời khỏi chỗ ngồi

Mai: Cậu định đi đâu vậy?

Reo: Bất cứ nơi nào tôi muốn.

Thật sự khó nhượng bộ vậy sao?

Mai: Tớ sẽ đi cùng với cậu

Reo: Khô-không cần,tôi có thể tự đi được

Mai: Nhưng mà tớ lo lắm.Hôm qua cậu nói rằng cậu đã bị lạc phải không?

Reo: Ugh...để tôi yên.Tôi chỉ đi rửa tay thôi

Mai: Cậu cần đi tới toalet à?

Reo: Tôi chỉ đi rửa tay ở bồn rửa thôi

Mai: Tớ không nghĩ rằng có gì phải xấu hổ với việc đó cả

Reo: Tôi đã nói là không phải như cậu nghĩ mà,tôi chỉ đụng vào một con mèo đi lạc trên đường tới trường thôi,cho nên tôi cần phải đi rửa tay ,đó là tất cả

Mai: Oh.. việc đó thật sự không có gì phải xấu hổ cả

Reo: Không phải tôi nói rằng đó không phải là những gì cậu nghĩ sao!?

Mai: Ừ ừ.Ồ,tớ nghĩ tớ cũng cần phải đi luôn

Reo: ...!?

Reo: Tại sao cậu lại đi cùng với tôi chứ,không phải tôi đã nói rằng tôi không cần cậu phải đi cùng mình à ?

Mai: Tớ có nghe rồi,nhưng tớ cũng cần đi mà

Reo: Tốt hơn hết là cậu đừng có đi theo tôi,rõ chưa?

Mai: Tại sao? cơn sốt của tớ đã qua rồi,nên không có khả năng lây sang cậu đâu

Reo: .... đó không phải ý tôi muốn nói

Mai: ??

Reo: Nói chung là ,tôi sẽ không tha cho cậu nếu cậu bám theo tôi đâu

Cô ấy nói là không tha cho tôi kìa,tôi tự hỏi cô ấy định làm điều đó như thế nào nhỉ? hmm...

Reo: Hmph.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ về điều đó,Reo nhanh chóng rời khỏi lớp học

Hmm,nói sao nhỉ,bị từ chối một cách kiên quyết như vậy càng làm tôi muốn bám theo cô ấy hơn

(tại hành lang )

Mai: Reo

Reo: Hmph!!

Tôi gọi tên Reo ngay khi vừa nhìn thấy ,nhưng cô ấy bắt đầu bỏ chạy ngay khi nhận ra tôi.Ngay từ đầu tại sao cô ấy lại chạy khỏi tôi vậy chứ ? Giờ cô ấy lại càng làm cho tôi muốn đuổi theo,do đó,tôi cũng bắt đầu chạy luôn

(tiếng chân chạy)

Reo: Tại sao cậu lại đuổi theo tôi chứ hả ?!

Mai: Bởi vì cậu bắt đầu chạy trước mà.

Không hề có toalet nào tại nơi Reo đang chạy tới cả,vậy là cô ấy đã nói dối khi cô ấy nói muốn tới toalet hả ??

Mai: Dừng lạiiiiiiiiiiiiiii~~

Reo: Đừng có bám theo tôi~!

Vẫn chưa quen với cách bố trí của trường,Reo dáo dác nhìn xung quanh trước khi tiếp tục chạy.Nhờ vậy,bước chân của cô ấy cũng chậm lại,và khoảng cách giữa chúng tôi ngắn dần đi

Reo: *thở dốc* Hôm nay tại sao cô ta lại bướng bỉnh vậy chứ....

Giờ nghĩ lại thì,đuổi theo Reo không phải đã trở nên bất bình thường rồi ư? Cảm giác như tôi là một thợ săn,đuổi theo cô ấy bất kỳ khi nào cô ấy cất bước bỏ chạy

Mai: Mình không nghĩ rằng cậu thật sự tin cậu có thể thoát khỏi mình,một thiên tài thể thao

Reo: Ah--

Cô ấy lấy một hơi dài,và bắt đầu tăng tốc.Ngay khi cô ấy chuẩn bị rơi vào tầm tay của tôi,Reo nhảy xuống cầu thang,tôi cũng nắm lấy tay vịn cầu thang và nhảy xuống

Mai: Cậu vẫn nghĩ rằng mình sẽ để cậu chạy thoát sao?!

Lướt trên tay vịn cầu thang,tôi trượt thẳng xuống dưới,nhảy và đáp đất một cách hoàn hảo trên đôi chân của mình.Cứ như thế,tôi đối mặt ngay với Reo khi cô ấy đang vội vã chạy xuống cầu thang.Biết rằng cô ấy không thể thoát dễ dàng,tôi đứng yên chờ đợi con mồi lao vào tay mình

Reo: Wawawawah----

Mai: Bắt được cậu rồi

Reo: Kuh,cậu nghĩ tôi sẽ để cho cậu bắt được tôi dễ dàng vậy hả !?

Ngay khoảnh khắc mà tay tôi vừa đủ tầm để ôm trọn cô ấy,cô ấy ngáng chân tôi bằng chân của mình

Mai: Kyaah!

Điều đó hoàn toàn ngoài dự đoán của tôi.Nắm lấy cơ hội tôi đang mất thăng bằng,Reo lách người qua tôi và chạy ra khỏi tòa nhà

Cuối cùng,Reo dừng lại ở khu vườn ven trường,nơi mà ít học sinh nào đến,tôi chạy với tất cả sức lực và bắt được cô ấy

Reo: Thả tôi ra~~~

Ngay khi cô ấy định ngáng chân tôi lần nữa,tôi né đi và kéo tay cô ấy ra sau lưng ,tuy không thể di chuyển được nhưng điều đó không thể ngăn cản việc cô ấy tiếp tục phản kháng

Reo: Cậu chạy nhanh quá đấy! Mà hơn nữa,ngay từ đầu tại sao cậu lại đuổi theo tôi chứ

Mai: Đó là bởi vì Reo đã chạy mà.Tớ chỉ muốn cảm ơn cậu vì ngày hôm qua,tại sao cậu lại chạy mất chứ

Reo: Tô-tôi không cần cảm ơn,đó không phải là chủ ý của tôi khi giúp cậu,cho nên đừng có hiểu lầm đấy

Mai: Cho dù cậu nói vậy thì ...ít nhất thì cậu đã lo cho tớ,phải không? Cho nên đó là điều tự nhiên khi tớ cảm ơn cậu

Reo: W-Well,tôi đoán vậy...

Mai: Nếu cậu thật sự không quan tâm đến tớ ,vậy tại sao cậu lại ghé thăm tớ vậy ?

Reo: Đó là bởi vì tôi....

Mai: Vâng?

Reo: Tôi...khô-không,tôi không thể nói được

Mai: Gì vậy? cậu làm tớ tò mò rồi đấy

Reo: Tôi sẽ không nói đâu,nó sẽ trở nên vô nghĩa cho dù tôi có nói đi nữa

Mai: Tại sao cậu lại nghĩ rằng nó sẽ vô nghĩa?

Reo: Nếu tôi nói ra,nó chỉ làm mọi thứ giữa hai ta trở nên lúng túng mà thôi

Mai: Đừng nói với tớ là...

Reo:....

Mai: Reo,cậu ghét tớ hả? (Moon: ôm mặt )

Reo: Huh? (vẻ mặt ngạc nhiên)

Mai: Cậu ghét tớ khi tớ cứ cố tình chăm lo cho cậu phải không? Cho nên hôm qua cậu mới tới để nói với tớ những điều đó ?

Reo: Tấ-tất nhiên là không ,Mai cậu là đồ ngốc!

Mai: Hả? tại sao cậu lại gọi tớ là đồ ngốc

Reo: Không phải như vậy ! Tớ yêu cậu !

Mai: Huh....? Cậu....yêu tớ?

Reo: Đồ đầu đất ! Tớ đã nói là tớ yêu cậu đấy!

Reo: Tớ yêu cậu,Mai ! Tớ yêu cậu rất nhiều

Mai: Ơ...

Mai:..........

Mai:.................

Mai: Huh?

Cô ấy vừa nói gì thế ? Yêu? À,ý cô ấy là "yêu" đó hả.Khoan,cái gì cơ? Yêu?

Mai: Cái gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii !?

Reo bắt đầu hét toáng  trong khi 2 mắt đóng chặt,giống như là cô ấy đang trở nên mất trí vậy

Mai: Wha,wha...w-wha...

Cô ấy vừa nói về cái gì !? Yêu? kiểu tình yêu gì ? có phải là kiểu tình yêu đó không? một tình yêu lãng mạn giữa 2 cá thể ?

Mai: W-whaa...huh?

Reo: Cậu đã hiểu chưa,đồ ngốc?

Mai: Như-nhưng mà,erm,erm....

Đầu tôi gần như muốn nổ tung,đây thật sự là một lời tỏ tình ư? Well,đó không phải là lần đầu tiên tôi nhận được lời tỏ tình từ các cô gái ở trường St. Michael,thậm chí tôi còn nhận được một đống thư tỏ tình trước đây nữa

Nhưng mà,nói sao đây,lần này chuyện xảy ra quá đột ngột,tôi chưa bao giờ trông mong điều này ,tôi chưa bao giờ nhận thấy cảm xúc của Reo.Không phải tôi định nói những cái đó là lí do,nhưng tôi thật sự cảm thấy bối rối gấp 10 so với lần những cô gái khác tỏ tình

Mai: Cậ-cậu đang nghiêm túc...phải không?

Reo:...

Tôi ngay lập tức cảm thấy hối tiếc khi hỏi câu ngu ngốc đấy.Cứ nhìn mặt của Reo xem,rõ ràng rằng cô ấy nghiêm túc về điều đó.Nhưng mà nó diễn ra quá đột ngột,tôi vẫn không thể tin tưởng vào được .Đầu óc tôi vẫn hoàn toàn trống rỗng

Reo:...Uu,ughuuu..... (tiếng khóc nức nở)

Mai: R-Reo...

Reo: Tớ biết là với cậu,tớ cũng chỉ là một đứa con nít sau tất cả.Cậu đến và giúp đỡ tớ,bởi vì tớ luôn gặp rắc rối thôi.Tớ biết chứ

Mai:Khô-không,đó không phải như vậy...err....

Ahh,tôi nên nói gì đây? tác động của cơn sốc đã làm tê liệt khả năng suy nghĩ của tôi

Reo: Thấy chưa? Nó không có ý nghĩa gì cả khi tỏ tình...Nó chỉ làm cho mọi thứ trở nên lúng túng hơn mà thôi...Uu....uuugh..... (tiếp tục khóc) .Chính cậu đã ép tớ nói như vậy,cậu hiểu chứ?

Reo: Mai đồ đại ngốc! Uwaaaaaaaah~

Reo chạy ngược lại vào tòa nhà với đôi mắt đẫm nước

¹ : khi vào sơ trung và cao trung,việc chạy trên hành lang ở trong trường bị cấm,đặc biệt đây là trường nữ sinh nữa

²: ý Mai là mấy cái dòng xe đắt tiền ấy

³: đại diện của lớp hay còn gọi là lớp trưởng,gọi cách nào cũng được vì cùng nghĩa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bachhop