Chương 3 Quyển 4
Những thứ kỳ lạ màu trắng nhũ, mùi tanh hôi, Hà Bật Học hiện thực và ảo giác chập lại cùng một chỗ, thật giống như ác mộng tỉnh lại vẫn là ác mộng, muốn tránh thoát lại không thể nào tránh thoát, thân thể, tinh thần đồng thời suy sụp. Hà Bật Học chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn chính mình đứng đây bất lực.
Lại một đợt sóng màu trắng nhũ vọt tới, Hà Bật Học tùy ý để bị nó bao phủ, vài lần trước còn bối rối, lúc này đây lại có cảm giác an tâm vững vàng thay thế, bên trong tựa hồ có một cỗ lực lượng dẫn đường cho cậu nhanh rời khỏi nơi này, Hà Bật Học tĩnh tâm nhắm mắt lại. Lần thứ hai mở cặp mắt to, bốn phía cậu cảnh vật đã thay đổi...
Đám Trương Chính Kiệt tò mò nhìn chăm chú Hà Bật Học, trong phòng họp Thái Bình Dương đèn đóm sáng trưng, những hạt bụi xoay xoay trong không khí khiến người ta cảm thấy vô cùng lạ lẫm.
"Ta... Ta đến ký ức kế tiếp sao?" Hà Bật Học nghi hoặc hỏi, quan trọng là, cậu tìm không thấy Ân Kiên, đáy lòng kêu vang, lo lắng đối phương có phải hay không đã gặp chuyện gì?
"Học trưởng, anh đang nói cái gì a? Bọn em với anh phải chịu đựng suốt đêm đó! Còn nói không thể đi ngủ, kết quả chính anh lại gặp Chu công, đến lúc xuất hiện quái vật, em xem anh như thế nào thu thập?" Trương Chính Kiệt tức giận.
Hà Bật Học vẫn mờ mịt nhìn hắn. Trong ấn tượng của cậu, Trương Chính Kiệt chưa bao giờ dùng giọng điệu này nói chuyện với cậu, có lẽ trong tiềm thức cậu đã hy vọng thằng em kia sẽ hứng lên mà phản bác ý kiến của mình, như vậy chắc sẽ không xảy ra nhiều bất hạnh đến thế. Thế nhưng, vật thường họp theo loài, bản thân Trương Chính Kiệt cũng không phải người thích an phận, dù có bất luận suy nghĩ ngông cuồng nào, bình thường vẫn sẽ nghiêm túc chấp hành.
"Đúng vậy... Không nên suy nghĩ miên man, sẽ phát sinh ra nhiều chuyện không tốt..." Hà Bật Học thì thào tự nói. Ảo giác cùng chân thật cách nhau đường chỉ mỏng manh. Châm biếm nhất chính là, trong ảo giác hết thảy thoạt nhìn cứ như là chân thật, trong chân thật lại như là ảo giác.
"Học trưởng, anh đừng lo nữa? Khí sắc rất kém a!" Tùng Vân khẽ cười, quan tâm hỏi, Hà Bật Học sầu não nhìn nàng một cái, rất nhớ vị bán hồ ly này, hy vọng nàng tu hành thuận lợi, chỉ là thế giới của cậu càng lúc càng xa xôi, sợ rằng cũng sẽ không thể gặp lại .
"Ta không sao..." Hà Bật Học cười khổ, tuy rằng đây là ký ức, hết thảy chính là ảo giác, lẽ ra cậu hẳn phải an toàn mới đúng, nhưng lại rõ ràng toàn thân mình đang run rẩy, kiểu này là thấy rét từ bên trong tuyệt đối không phải một câu 『 không có việc gì 』 mà có thể qua loa tắc trách, chẳng qua đối mặt với ký ức là nhóm bạn tốt. Oán giận, kêu khổ cũng không giải quyết được gì.
"Ai nha... Chúng ta phải ở trong này bao lâu? Lại tán gẫu để giết thời gian cho đến lúc có việc đi." Trương Chính Kiệt ha hả cười, người này lại còn ngồi kể mấy cái thiên tình sử rắm thối của bản thân, Hà Bật Học nguýt hắn một cái, mặc kệ vẫn là ảo giác, tên trứng ung Trương Chính Kiệt vẫn không thay đổi bản tính háo sắc.
"Anh Kiên chắc tới nhanh chứ? Hàng yêu trừ ma là nghề chính của anh ta mà!" Hà Bật Học nhàn nhã hỏi một câu. Tại đoạn này trong trí nhớ có sự thay đổi lớn nhất đó là không hề sợ đến nỗi tưởng tượng lung tung tới mức gà bay chó sủa, Hà Bật Học trải qua quá nhiều chuyện, trước đây bởi vì không biết mà cảm thấy sợ hãi, cậu hiện tại phi thường xứng đáng với chức chế tác tiết mục thân quái, trời có sập xuống dưới thì có khi cậu vẫn thờ ơ lạnh nhạt.
"Wase! Học trưởng... Anh có thần giao cách cảm à?" Những người khác đều trầm trồ ngạc nhiên, Ân Kiên cùng Ân Tư hai người đẩy cửa phòng họp tiến vào.
Hà Bật Học không thể tin được mở to mắt, sau đó không nói nhiều mà kéo Ân Kiên sang một bên, đứng phía trước anh để bảo vệ, hai người thân hình không sai biệt lắm. Thật ra mà nói, cậu không thể che hết tầm mắt của Ân Tư.
"Tại sao anh với gã kia lại ở cùng một chỗ?" Hà Bật Học đè thấp âm lượng chất vấn, đoạn này trong trí nhớ không nên có Ân Tư đi? Gặp phải cái lão già này – Như thế nào mà âm hồn vẫn chưa tiêu tan?
"Ân Tư tới hỗ trợ , hắn có thể tìm được thân thể của chúng ta đang ở nơi nào, nếu tỉnh lại được thì tốt rồi." Ân Kiên cũng đè thấp âm lượng trả lời. Nếu như thường ngày, đám nhiều chuyện của tổ chế tác khẳng định sẽ kéo dài lỗ tai vây ở một bên nghe lén. Nhưng trong này, mọi người thấy họ thân thân mật mật nói chuyện lại như không để ý đến, quả nhiên hiện thực cùng ảo giác có khác biệt rất lớn.
"Anh bị bại não à? Hắn nếu tìm được thân thể chúng ta ở nơi nào, còn không trực tiếp đập chết sao? Đừng quên anh đem bạn gái của hắn cháy sạch như hòn than nhé." Hà Bật Học hung ác trừng Ân Kiên, người này bị đứt dây thần kinh suy nghĩ à? Dám để mình cùng kẻ thù ở chung một chỗ.
"Hắn tạm thời còn cần sự trợ giúp của anh, trừ bỏ ngọc hồ lô ở ngoài, hắn không thể vận chuyển tượng nữ thần sáng thế ra ngoài, cho nên còn giấu ở một nơi trong góc phòng, nếu không đem mấy thứ này tụ lại, hắn không có biện pháp mang cố luân Hòa Tĩnh công chúa đến Tây phương cực lạc." Ân Kiên tự tin trả lời, hắn đương nhiên biết Ân Tư không tốt bụng, chính là bản thân anh cũng đâu có hơn ai, muốn tái thế làm người không chỉ có mỗi cố luân Hòa Tĩnh công chúa, nếu như anh có cơ hội...
Nghe đến đó, mắt Ân Kiên không khỏi sáng lên, Hà Bật Học liếm liếm môi, trong óc mọi suy nghĩ cứ giằng co. Cùng lúc cảm thấy việc tranh cướp là không hay, tuy rằng thỉnh thoảng cậu cũng có những suy nghĩ không tốt nhưng kỳ thực cậu không có cái lá gan thật sự đi phạm pháp. Về phương diện khác lại cảm thấy, Ân Tư cùng cố luân Hòa Tĩnh công chúa vốn dĩ không phải người tốt. Vậy đem mấy viên ngọc, đá trường sinh và còn tượng nữ thần sáng thế đoạt lấy. Cứ coi như thay trời hành đạo cũng được mà phải không?
Dò xét biểu tình của Hà Bật Học, Ân Kiên lập tức liền đoán rằng trong đầu cậu lại nảy ra cái chủ ý quái quỷ gì rồi, tức giận vươn tay gõ một cái, ngay cả bị vây ở trong ảo giác cậu cũng có thể để tâm trạng mơ mộng, thật không hổ là Hà Bật Học.
"Mọi việc cứ để anh xử lý, em chớ có nhiều chuyện!" Ân Kiên kiên quyết, việc cấp bách hiện tại anh muốn làm là an toàn mang Hà Bật Học rời khỏi vòng ảo giác.
"Anh mới không cần nhiều chuyện! Em nhất định sẽ không để cho anh hồn phi phách tán lần nữa đâu..."
"Nếu đã tìm được tiểu Học, ngươi có biện pháp nào có thể làm cho chúng ta tỉnh lại không?" Ân Kiên đem mọi người 『 mời 』 ra ngoài phòng họp, dù sao cũng không phải là thật, không cần băn khoăn đến những suy nghĩ của người ta.
"Trên thực tế... Hà Bật Học ngươi đã từng tỉnh táo lại, đúng không? Mới đây thôi?" Ân Tư nghi hoặc nhìn Hà Bật Học, không có khả năng hắn ta nhầm, nhưng trong nháy mắt, hắn nhận thấy được Hà Bật Học suy nghĩ dao động đến bất thường. Lập tức, hắn liền có thể rõ ràng miêu tả thân thể Hà Bật Học đang nằm ở nơi nào.
Chỉ là tên địa phương hắn không rõ, Ân Kiên linh lực vốn cao hơn Hà Bật Học, hơn nữa hấp thu của hắn gần tám phần linh lực, khả năng trong thế gian sẽ không có người lợi hại hơn, vậy mà Ân Kiên còn không thể dùng lực lượng của mình để khiến bản thân tỉnh lại, dựa vào cái gì Hà Bật Học có thể chứ?
"Ngươi đến tột cùng là ai?" Ân Tư nhìn chăm chú Hà Bật Học, hắn bắt đầu hoài nghi đối phương lai lịch không hề tầm thường, ngược lại giải thích vì sao cậu ta lại xuất hiện bên người Ân Kiên, mọi chuyện đều có nguyên nhân của nó, ngay từ lúc đầu dường như đã được an bài sẵn, dù là ai cũng không thoát được vòng xoay của vận mệnh.
"Cậu ta chỉ là người bình thường, cùng lắm được gọi biệt danh là Ra đa dò quỷ." Ân Kiên kéo Hà Bật Học ra phía người mình. Trời mới biết cái lão quỷ Ân Tư kia sẽ làm ra chuyện gì, không nghĩ đến ngay cả bị nhốt trong ảo giác đều phải đối phó với Ân Tư.
"Chính là Rađa sao? Cậu ta là vệ tinh gián điệp à?" Ân Tư biểu tình biến đổi, lại như không có việc gì nở nụ cười, hắn quả thật đối với Hà Bật Học vẫn còn hoài nghi, nhưng bây giờ không phải thời điểm để kiểm chứng.
"Vệ tinh gián điệp? À... Ngươi dùng từ thật chuẩn xác." Ân Kiên ngoài cười nhưng trong không cười đáp lại, anh cũng đâu có khờ dại tin tưởng lão gia hỏa kia sẽ giúp anh quay lại, nhìn chung mọi người cứ đi một bước, tính một bước.
"Uy! Tôi là người! Tôi đứng ở chỗ này, hai người các ngươi đấu khẩu thì cũng đừng coi tôi như không tồn tại chứ!"
Đang lúc Hà Bật Học còn muốn tranh cãi vài câu, Ân Tư đột nhiên hư không biến mất, người kia đầu tiên là kinh ngạc, sau đó có chút hiểu ra nhìn Ân Kiên, đối phương khẳng định gật gật đầu, Ân Tư nhất định là phát hiện ra nơi có thân thể của họ, hiện tại đang nghĩ biện pháp cứu tỉnh bọn họ.
"Này... Ân Tư nói em đã từng tỉnh lại một chút, bên ngoài thế giới ra sao rồi? Ân Tư nói chúng ta bị kẹt ở đây gần hai tuần rồi..." Phát hiện Hà Bật Học sắc mặt quá mức tái nhợt, Ân Kiên lo lắng chắc bởi vì Ân Tư mạnh mẽ dùng thuật Xuyên Tâm xâm nhập vào ý thức của Hà Bật Học gây phản ứng phự hoặc là do Hà Bật Học đơn thuần chán ghét Ân Tư, mặc kệ như thế nào, anh phải khiến cho cậu dời lực chú ý về Ân Tư đi.
"Em không thấy được bên ngoài thế giới....Chỉ thấy..... Trắng xoá một mảnh..." Lại hồi tưởng đến cái nơi đầy những thứ màu trắng nhũ và tanh hôi, Hà Bật Học không khỏi rùng mình một cái.
"Làm sao vậy?"
"Ưm. . . Lạnh quá... Trong lòng... Trái tim đau quá... Ân Kiên!"
Còn có cái gì so với việc này khiến cho người ta sợ hãi hơn? Hà Bật Học hít một hơi lạnh, trái tim mãnh liệt co rút đau đớn trong nháy mắt mọi thứ trở nên mơ hồ.
Ân Kiên đứng ở bên cạnh, cũng bị cậu làm cho sợ hãi không thôi, tuy rằng biết rõ bị nhốt trong ảo giác đã lâu cũng không phải chuyện tốt, nhưng tình huống chuyển biến xấu đến tận giờ thật sự là vượt ngoài ý liệu của anh, anh có lý do tin rằng, thế giới bên ngoài khẳng định có sự thay đổi rất lớn, mà sự thay đổi này nguy hiểm đến Hà Bật Học.
"Đáng chết..." Ân Kiên lo lắng đỡ lấy Hà Bật Học. Anh biết Ân Tư đã rời khỏi ảo giác và đang nghĩ biện pháp cứu tỉnh bọn họ, nhưng hiện tại, nhỡ đâu thân thể anh cùng Hà Bật Học không cùng một chỗ, Ân Tư mỗi lần chỉ có thể tìm thấy một người, nếu tìm được Hà Bật Học, vậy anh còn yên tâm chút, nhưng vạn nhất rời khỏi ảo giác trước chính là mình, thì Hà Bật Học phải làm sao? Anh dù thế nào cũng không thể để Hà Bật Học cô đơn ở nơi này.
"Ah~ ... Em không sao..." Hà Bật Học miễn cưỡng cười so với khóc còn thê thảm hơn, gương mặt tái nhợt chứng tỏ hiện tại thể trạng của cậu vô cùng kém. Ân Kiên khẽ cắn môi, anh biết Hà Bật Học không phải người lúc nào cũng muốn người ta bảo vệ, thậm chí, nếu bị quản thúc nhiều quá, cậu hẳn sẽ mất hứng, nhưng với tình huống hiện giờ, Ân Kiên rất khó không để ý tới đối phương, tại thời điểm này, tự anh toàn thân còn khó bảo toàn, liền cảm thấy mình bất lực.
"A Học à ~..."Lúc này đến phiên Ân Kiên hít sâu một hơi lạnh, Hà Bật Học giật mình lo lắng nhìn anh, nếu ngay cả Ân Kiên cũng gặp phải nguy hiểm, kỳ thật là ông trời không có mắt mà.
Lẽ dĩ nhiên, tình huống không có kinh khủng tới mức ấy, Ân Kiên chưa kịp nói thêm cái gì, vèo một cái bóng người liền biến mất không thấy. Hà Bật Học đầu tiên là sửng sốt, sau đó hơi thở dài, nhìn tình hình chắc Ân Tư đã tìm được người, mà còn thuận lợi đem Ân Kiên ra khỏi ảo giác.
"Chỉ còn lại mình ta..." Hà Bật Học ôm ngực, tim vẫn còn đang co rút đau đớn, mờ mịt nhìn bốn phía, nhẹ nhàng cười khổ một tiếng.
Ào ào!!!!!!! tiếng nước tràn ngập, Ân Kiên đột nhiên mở to mắt, những vật màu trắng nhũ từ bốn phương tám hướng vọt tới, mùi hôi thối nồng nặc như muốn thấm sâu vào từng lỗ chân lông trên người.
"Ân Kiên!" có tiếng nói trầm ổn trấn định truyền đến, một cánh tay phá tan vật thể màu trắng nhũ tiến vào, chặt chẽ bắt lấy tay Ân Kiên, một lát sau không ngừng đem người kéo ra ngoài.
Tuy rằng căn bản không cần hô hấp, nhưng Ân Kiên theo phản xạ ngáp ngáp vài hớp ho lên, một người đàn ông trẻ tuổi cao ráo ở cạnh thì vỗ vỗ lưng anh, giúp anh đứng lên, có như vậy trong nháy mắt, Ân Kiên cảm thấy mọi thứ biến chuyển, không hiểu được là do thoát được ảo giác, hay còn bởi vì trước mắt là cái người đàn ông kia – vừa xa lạ lại quen thuộc.
"Thế nào? Không nhận ra ta à?" Ân Tư nở nụ cười, dùng bộ mặt tràn ngập ánh mặt trời của Hà Sĩ Vĩ trưng ra, một gương mặt tràn đầy sự phấn khởi khiến người ta cảm thấy ấm áp.
"Nơi này là chỗ nào?" Sau khi mở mắt nhìn Ân Tư một cái, hiện tại không phải thời điểm cùng hắn tranh chấp, Ân Kiên sắc mặt có chút xanh nhìn bốn phía. Chứng kiến trước mắt tất cả đều là 『 bọc』màu trắng ngà, cách mặt đất tầm mươi centimet, trong đó một cái 『 bọc 』 đã bị hư, từ trong chảy ra đầy những vật màu trắng nhũ, ở giữa còn có một con lúc nhúc như giòi nhưng con vật đó to hơn nhiều lần. Mặc dù đã chiến đấu với đủ thể loại, trời sập không sợ hãi, nhưng nhìn cái thứ giòi vượt quá tỉ lệ kia, Ân Kiên cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm, rùng cả mình.
"Nơi này đối diện tòa nhà đài truyền hình, những bọc kia là lớp bảo vệ bên ngoài của ấu trùng «Huất», ngươi không phải thấy tận mắt chúng rồi ư? Không khó tưởng tượng hình hài chúng nó khi còn bé đi?" Ân Tư ngoài cười nhưng trong không cười, nghe một chút cũng không hài hước.
"Ta không nghĩ cuộc đời của ta sẽ phong phú như vậy, không ngờ rằng lũ sâu bọ phóng đại gấp mấy trăm lần có thể biến thành yêu quái! Không phải biến dị chứ? ... Cho nên mới nói, ta cực ghét phim khoa học viễn tưởng!" gương mặt tuấn tú của Ân Kiên tràn đầy căng thẳng, chân dài hung hăng đá một cái phốc! Lại một con giòi nhày nhụa lúc nhúc, bị anh đạp vào, một chất lỏng màu xanh nhạt chảy ra, khiến cho càng ghê tởm.
Trái tim mỗi lần nhảy lên lại co rút đau đớn, Hà Bật Học nép trong góc tường há mồm thở dốc, cậu không rõ thân thể mình đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu biết, thật sự nếu không nhanh tỉnh lại, có khả năng cậu sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở chỗ này.
Đôi mắt mở to, trong một khắc, lượng lớn những thứ màu trắng nhũ vọt tới, Hà Bật Học kinh ngạc hít mạnh một hơi, tuy rằng mùi kia thực ghê tởm, nhưng màu trắng nhũ chứng tỏ đó là thế giới thực, Hà Bật Học không khỏi hưng phấn.
"Come on, Come on... Đừng lo lắng! Ngươi có thể tự thoát khỏi nơi này, Ah ~... Nếu ngươi có thể tự thoát, đến lúc đó sẽ cười vào mặt Ân Kiên ..." Hà Bật Học lần thứ hai lâm vào thói quen tự nói một mình, bây giờ cậu cần thật sự bình tĩnh, sau khi hít sâu mấy hơi, nhắm mắt lại lắng đọng suy nghĩ, cậu có một cảm giác không tài nào mà giải thích được. Khi lần thứ hai mở to mắt, cậu nhất định phải rời nơi này, nhất định lần thứ hai trở lại hiện thực.
Lông mi dài khẽ động, thong thả mở to mắt, màu trắng nhũ bốn phương tám hướng bao lấy cậu, mùi hôi thối không lưu tình chút nào mạnh mẽ như thấm sâu vào thân thể. Hà Bật Học năm ngón tay nắm chặt, dùng sức, tự trấn định đối mặt với một mảnh trắng xóa, cậu đã trải qua một lần, giờ nhìn thấy chả lẽ lại bắt trước mấy thằng quỷ nhỏ ở đây khóc rống lên, tuy rằng vẫn không thể rõ được vì cái gì hiện thực đã biến thành như vậy, nhưng Hà Bật Học không hề sợ hãi giống như trước.
Sự yên tĩnh chưa được hai giây, một con giòi màu trắng cực to rất nhanh di chuyển, nhìn không biết đâu là đầu đâu là đuôi như khối thịt, vèo một tiếng lao vào ngực Hà Bật Học, đau đớn kịch liệt từ trái tim truyền đến, Hà Bật Học kêu một tiếng, sức lực không còn nhiều bị chèn ép.
Mắt thấy nó bò rất nhanh, bộ phận không biết là đầu hay đuôi đang đong đưa, Hà Bật Học biết nó nhất định sẽ quay lại đây, không bao lâu nó sẽ tiến vào trong thân thể cậu, không thể ức chế sợ hãi, Hà Bật Học liều mình giãy dụa, cậu không muốn chết ở chỗ này, nhất là kiểu chết như vậy.
Tứ chi như đụng phải nhau, Hà Bật Học cảm giác sợ hãi lần thứ hai tràn đến, cậu đang bị bao bọc lại trong một không gian rất nhỏ? Cậu cùng cái thứ ghê tởm kia bị bọc lại cùng với nhau?
"Không!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Hà Bật Học liều chết giãy dụa, huy động hai tay muốn đẩy con giòi ra xa một chút, bi thảm chính là, loại hành động này tựa hồ càng thêm chọc giận đối phương, con giòi kia tàn ác lao đến Hà Bật Học.
Mắt trông thấy nó dường như muốn đánh vỡ lồng ngực mình, đột nhiên nghĩ chỉ có xé rách cái thứ màu trắng nhũ kinh tởm kia may ra, sau đó có cảm giác như tay ai đang lao đến. Trong nháy mắt, Hà Bật Học nghe thấy có tiếng thét chói tai xa xăm, không kịp phản ứng, cánh tay kia lần thứ hai với vào giữ chặt Hà Bật Học, cuối cùng đem cậu kề cận cái chết kéo trở về...
Có tiếng kêu mỏng manh, ánh sáng lờ mờ như nhảy múa, không khó tưởng tượng khi gần đến ranh giới sống chết, con người sẽ vì sinh tồn mà chiến đấu hết sức.
Hà Bật Học hít thở điên cuồng, mỗi một lần tim đập khiến cậu đau đớn vạn phần, ôm ngực cố hết sức đi lên. Mờ mịt trừng mắt nhìn, có chút phân không rõ ràng lắm hiện thực hay ảo giác trước người nữ nhân kia, trang phục Mãn Thanh thủ công tinh tế hoa lệ, trước ngực một chuỗi dài một trăm lẻ tám khối trân châu, còn có khối đá xanh biếc chói mắt, Hà Bật Học hít một hơi, cậu nhận ra trang phục này, chính là cậu không thể nhìn rõ nữ nhân kia, nàng... Cứ coi như nữ nhân đi?
Mặc dù là — thân hoa lệ đại thanh công chúa, trên chân cũng đang cố hết sức đi hài, nhưng nữ nhân này toàn thân bao bởi băng gạc, cô đơn lộ ra cặp mắt không hề sinh khí, đọc không ra nàng hỉ nộ ái ố, cứng ngắc, lạnh như băng giống như một cái xác.
Lanh lảnh móng tay xuyên thấu băng gạc, thật sâu găm vào thân con giòi kia, con giòi giãy dụa vặn vẹo kêu lên tê tê, từ nơi móng tay đâm vào chảy ra một chất lỏng màu xanh lá, cuối cùng để cho nàng ta dựt đứt đôi thân thể, từ bụng đám chất lỏng nhớt xanh văng đầy băng gạc bọc ở trên người kia.
"Ngươi..." Hà Bật Học định mở miệng, mới phát hiện mình cổ họng tắc nghen, nồng đậm mùi hôi thối tràn ngập, cảnh sắc có chút không giống, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra nơi này là đại sảnh đài truyền hình, nhưng hiện ở trong này treo đầy mấy cái bọc trăng trắng , mỏng manh. Chẳng biết tại sao, cậu biết trong từng cái túi đều có một người, còn có cả một con giòi cỡ đại.
Nữ nhân kia lạnh lùng quét mắt nhìn cậu một cái, không nói một lời xoay người liền đi, Hà Bật Học ngã khuỵu xuống, nàng ta tuyệt đối là người mà ngay cả bị đốt thành khói đen cũng còn chưa thể tiêu diệt —— cố luân Hòa Tĩnh công chúa.
Duỗi thân, duỗi tứ chi, Ân Kiên hơi nhăn lại tuấn mi, anh có thể rõ ràng thấy được trạng thái thân thể mình không tốt, cơ bắp không hiểu sao đau nhức, thật giống như thân thể bị buộc chặt ở một trạng thái rất lâu.
"Ngươi nói chúng ta đã mất tích hai tuần?" Ân Kiên hồ nghi nhìn Ân Tư, cái loại cảm giác này không dễ chịu tẹo nào. Hà Sĩ Vĩ bộ dáng rất chính trực, khờ dại, trong khi kia là Ân Tư cáo già, với cái kiểu trong ngoài không khớp thế này thì tương lai còn nhiều sóng gió a~.
"Cái bọc kia không chỉ có thể bảo vệ ấu trùng «Huất», về phương diện khác cũng có thể lưu trữ trạng thái của đồ ăn. Thực phẩm sẽ luôn ở trạng thái tươi ngon!" Ân Tư thấp giọng cười, vươn tay chỉ chỉ bốn phía túi giáp, một vài cái to bất thường, nhìn tình hình người ở bên trong đã bị ăn đến một miếng vụn cũng không còn, trong kia chính là một con Huất đã trưởng thành, chờ đợi thời cơ phá bọc mà ra.
"Đáng chết..." Ân Kiên cáu tiết. Khi anh đối mặt với thất bại, EQ kỳ thật có chút thấp, những lúc đó trông anh vô cùng dữ dằn, lúc này đây cũng không ngoại lệ.
"Ngươi đừng vội phát hỏa, thân thể, tay, chân không có việc gì, có thể là bởi vì ngươi có mùi vị không tươi ngon như người sống nên ấu Huất không có hứng thú ăn ngươi, Hà Bật Học mệnh lại không tốt như vậy, thân thể ngọt ngào căng tràn nhựa sống rất ngon a~..." Ân Tư nói còn chưa hết thì có ánh lửa bùng lên, đại bàng lửa của Ân Kiên bay lên trời, thẳng đến hướng đài truyền hình.
"Ê này! Bà công chúa quỷ." Đi theo phía sau cố luân Hòa Tĩnh công chúa, Hà Bật Học chân cà nhắc cà nhắc, không vội vàng không từ tốn bảo trì khoảng cách nhất định. Trời mới biết nàng ta mà điên lên sẽ làm những gì?
Cố luân Hòa Tĩnh công chúa con mắt hung hăng liếc một cái, bước chân vẫn không ngừng nghỉ tiếp tục đi phía trước, trước khi trời tối, bọn họ phải nhanh rời khỏi nơi này.
"Qủy công chúa..." Bĩu môi, nhảy nhảy nhanh đuổi theo, Hà Bật Học chính là kẻ không bao giờ chịu ngồi yên, cho dù không có cảm tình với nhau, nhưng bị người kia làm lơ vẫn là khó chịu.
Bất thình lình có tiếng rít xé tan không gian tĩnh mịch, xung quanh tỏa hào quang, đại bàng lửa lao tới phía cố luân Hòa Tĩnh công chúa, người kia toàn thân bao bọc băng gạc, hai tay bắt chéo giơ lên như muốn bảo vệ bản thân, thế nhưng có thể thấy sắc mặt nàng biến đổi, móng tay dài nhọn hoắt cào xuống, một đường đem đại bàng lửa đang hùng hục khí thế đánh xuống.
"Ân Kiên!!!!!!!!!!!!!" Hà Bật Học nhận ra đại bàng lửa kia, vui sướng hướng phía nó chạy theo, quả nhiên, thân ảnh tuấn lãng quen thuộc liền xuất hiện ở cửa lớn.
"Hòa Tĩnh!!!!!!!!!!!!!" Cùng lúc, Ân Tư ném ra lá bùa, làn khói đen cuốn lấy đại bàng đem nó thôn tính rồi tiêu diệt, quan tâm chạy nhanh tới bên người cố luân Hòa Tĩnh công chúa.
Trong chớp mắt mọi thứ như ngưng đọng, Hà Bật Học cứng họng mở to mắt nhìn Ân Tư, hơi thở quen thuộc, khuôn mặt luôn tỏ vẻ quan tâm quen thuộc. Tuy nhiên ánh mắt ôn hòa hiền từ trước kia, hiện giờ tràn ngập cơ trí lẫn trong đó là cảm xúc khó tả, chặt chẽ lưu luyến cố luân Hòa Tĩnh công chúa.
"Anh ơi ~!!..." Hà Bật Học ấp úng mở miệng kêu to. Ân Tư đầu tiên là sửng sốt, theo đó mỉm cười.
"Thực đáng tiếc, ta không phải! À, đúng rồi, đã lâu không gặp!" Ân Tư nhìn sắc trời ảm đạm, mặt trời đang mau xuống núi, bọn họ tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm Ân Kiên cùng Hà Bật Học, điểm ấy vượt qua tính toán ban đầu của hắn.
"Hai người các ngươi đều đã tỉnh lại rồi, chúng ta mau nhanh đi khỏi đây! Đừng để trời tối, cho dù thần tiên tài giỏi cách mấy cũng có chạy đằng trời ."
"Ừ, thế các ngươi để xe chỗ nào?" Ân Kiên gật gật đầu đồng ý. Anh tin tưởng lời nói của Ân Tư, toàn bộ thành phố đều bị vây hãm, từ lúc bọn họ chạy tới đây, cả con đường tĩnh lặng, xe pháo rải rác trên đường không có người điều khiển, đất đầy rác rưởi, giấy tờ. Có thể tưởng tượng lúc trước khi người dân được sơ tán có bao nhiêu khẩn trương.
Tiếng móng tay sắc lẹm phát ra, đó chính là tiếng cố luân Hòa Tĩnh công chúa trả lời. Từ lúc bị Ân Kiên đánh trọng thương, nàng ta không chỉ mất đi mỹ mạo, giọng nói cũng trầm đục như bò rống rất đáng sợ, nói nàng không hận người thanh niên trước mắt này là gạt người nhưng Ân Tư dịu dàng khuyên bảo nàng. Nếu muốn khôi phục mỹ mạo, tiếng nói, thậm chí còn muốn tái thế làm người, thì không thể thiếu Ân Kiên. Bọn họ cần ngọc hồ lô đang ở trên cổ người kia để lấy lại linh lực.
"Chúng ta cứ thế này rời đi? Vậy những người kia sẽ như thế nào?" Hà Bật Học tập tễnh đi bên cạnh Ân Kiên, cố gắng tránh đi tầm mắt Ân Tư, cậu không đủ dũng cảm đối mặt với diện mạo của Hà Sĩ Vĩ mà trong đó đang chứa đựng một Ân Tư âm hiểm, giả dối. Nhiều lần nhìn hắn một giây, Hà Bật Học tức giận khôn cùng, cậu sợ chính mình sẽ nhịn không được xông lên phía trước bóp chết lão quỷ già Ân Tư.
Ân Kiên dừng bước, khẽ cắn môi nhìn bốn phía những túi bọc trắng xóa, anh hiện tại tự thân khó bảo toàn, huống hồ còn phải chăm sóc Hà Bật Học. Thế nhưng gia quy nhà họ Ân cũng mệnh lệnh rõ ràng không thể thấy chết mà không cứu được, những người này là do Huất bắt để tính toán làm đồ ăn cho ấu Huất. Bọn họ bây giờ còn chưa chết, còn có một cơ hội sống, nếu giờ bọn anh cứ như vậy rời đi, những người kia sẽ đối mặt với thần chết.
"Ân Kiên!!!! Cứu những người này, họ sẽ là gánh nặng cho chúng ta!" Ân Tư biến sắc, hắn hiểu rất rõ Ân gia dạy dỗ con cháu như thế nào, bọn họ trước nên nghĩ tới việc thoát khỏi nơi này sau mới quay lại cứu người như vậy mới là thượng sách.
"Chờ quay trở về mới cứu, thì họ chết sạch rồi! Lúc đó mấy con ấu Huất sẽ trưởng thành, quá nguy hiểm!" Ân Kiên vừa nói vừa hành động, cùng Hà Bật Học đi đến mấy cái bọc gần đó. Mấy túi giáp bắt đầu động đậy, Ân Kiên dùng dao nhíp mang theo rạch xuống, Hà Bật Học lập tức đem người bị hại kéo ra, tiếp đó chân dài một bước đem ấu Huất dẫm bẹp, hành văn liền mạch lưu loát.
Trong đại sảnh đài truyền hình treo hơn trăm cái túi giáp ấu Huất, Ân Kiên cùng Hà Bật Học cà nhắc, yên lặng sóng vai hợp tác, chậm rãi đem từng người một tha ra, đáng tiếc chính là, phần lớn mọi người đều không may mắn như hai người họ.
"Trời sắp tối rồi! Các ngươi còn muốn lãng phí bao nhiêu thời gian ở trong này?" Ân Tư một phen kéo lấy cánh tay Ân Kiên. Nhiệm vụ hàng đầu của hắn là đem hai tên điên yêu nhau đến phát rồ này cứu ra, sau khi tập hợp lại rồi, sẽ nghĩ biện pháp thu hồi tượng nữ thần sáng thế, thế mà hai tên kia nửa điểm tự giác cũng không có, còn vọng tưởng phải cứu hết mọi người, nhất là cái tên Hà Bật Học, bản thân chân tay oặt ẹo, còn muốn sính làm anh hùng?
"Chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt ếch nhìn người vô tội toi mạng?" Ân Kiên vùng thoát khỏi hắn. Anh vô pháp hòa nhập với thế giới này, có lẽ, nếu như trước anh sẽ giống như một kẻ lạc loài bị vứt bỏ bên lề giữa những con người bình thường khác, nhưng điều đó không có nghĩa anh không biết yêu thương quý trọng thế giới này bằng cách riêng của mình.
Anh vốn là kẻ không thể chết, cho nên đối với sinh mệnh không thực sự quý trọng. Tuy nhiên từ khi quen biết Hà Bật Học, cậu ta mặc dù lúc nào cũng bay bổng mơ mộng nhưng cậu vẫn luôn vô cùng yêu thương sinh mệnh, chính cậu đã dạy cho Ân Kiên hiểu, có lẽ người thường vì sinh mệnh ngắn ngủi, mới tạo ra được những điều tốt đẹp.
"Bởi vì chúng ta là người tốt, các ngươi là người xấu, mà người xấu cho dù sống lâu trăm tuổi cũng sẽ không bao giờ cảm thấy thoải mái!" Hà Bật Học đôi mắt to sáng ngời nhìn thẳng Ân Tư, không sợ hãi!
Lần đầu tiên, một Ân Tư trí tuệ vô tận, lại không tìm ra bất luận lý lẽ nào để phản bác Hà Bật Học, hắn chính xác chẳng thấy sung sướng gì, cố luân Hòa Tĩnh công chúa đồng dạng cũng không sung sướng, vì tìm kiếm cách trường sinh bất tử bọn họ đã mất đi rất nhiều. Cái tột cùng nhất là sự hiểu nhau, tương trợ lẫn nhau. Mặc dù tín nhiệm lẫn nhau, quý trọng nhau nhưng sự lạc quan vui vẻ sớm đã biến mất không còn thấy nữa rồi.
Thế nên Ân Tư mới cố gắng muốn mang cố luân Hòa Tĩnh công chúa đến Tây phương cực lạc, đúng là hắn muốn tìm khoảnh khắc ban đầu hai người gặp nhau, đã từng có một công chúa đại thanh thiện lương, chính điều này làm hắn toàn tâm toàn ý yêu sâu sắc công chúa. Cũng vì hắn muốn làm cho nàng trường sinh bất lão để ở bên cạnh hắn mãi mãi mà tự tay bóp chết nàng, đến khi trở lại thì đã không còn là Hòa Tĩnh ngày xưa............
"Tiểu Học, em cùng Ân Tư rời khỏi đây trước." Lại lôi ra một nửa thi thể đã bị gặm mất, Ân Kiên hận dẫm bẹp ấu Huất, quay đầu ra lệnh cho Hà Bật Học, người sau mắt to nhíu lại, lộ ra vẻ đe dọa.
"Anh từ lúc nào có ba đầu sáu tay đấy hở?" Hà Bật Học cao giọng. Cậu còn không hiểu Ân Kiên đang nghĩ gì sao? Ý của anh ta là «Địa cầu quá nguy hiểm, em mau trở lại Hoả tinh đi» chứ gì? Tuy rằng cậu ở đây không thể bằng ba người kia thiên phú dị bẩm, nhưng nhìn Ân Kiên đang dọn dọn nâng nâng, chả lẽ cậu là người bình thường không thể hỗ trợ? Thật chẳng có đạo lý, càng nhanh càng tốt đem những người khác cứu ra, thì có phải bọn họ càng sớm ra khỏi đây không?
"A Học! Anh biết em muốn mau chóng đem những người khác cứu ra, nhưng mà...『 căn cứ 』 khẳng định không chỉ có một cái, anh cùng Ân Tư không phải đã từ một tòa nhà khác chạy tới đây sao? Nếu em thật sự muốn đem mọi người cứu ra, em vẫn nên cùng Ân Tư rời khỏi nơi này trước, đi tìm cô Lâm rồi nghĩ biện pháp tụ tập mọi người lại để hỗ trợ, sau nghĩ cách khôi phục điện lực nơi này!" Suy nghĩ dần dần khôi phục, Ân Kiên nhanh chóng ra chỉ thị.
Hà Bật Học nhìn anh cắn cắn môi, đây là lý do không thể phản bác, cậu tuy rằng lo lắng Ân Kiên một mình ở tại chỗ này cứu người nhưng còn có ai so với anh thích hợp hơn? Ngay cả Huất cũng không muốn chạm vào? Hà Bật Học đột nhiên ánh mắt sáng ngời nhìn về phía cố luân Hòa Tĩnh công chúa, Ân Tư vừa lúc đứng trước người của nàng ngăn trở tầm mắt của cậu, ai cũng đều sẽ bảo vệ người mà mình yêu thương.
"Anh Kiên ~..." Hà Bật Học muốn nói lại thôi, Ân Kiên nhìn hắn một cái sau hiểu được dường như gật gật đầu, giữa bọn họ đã không còn cần những ngôn từ dài dòng mới có thể hiểu hết ý nghĩ của nhau .
"Anh sẽ tìm được đám Trương Chính Kiệt, em đừng lo lắng, những tên kia cao số, nhất định không có việc gì!" Ân Kiên khẽ cười, Hà Bật Học khẽ gật đầu. Từ thời còn đi học đều cùng Hà Bật Học ở chung một chỗ, gặp phải đủ kiểu nguy hiểm trên đời, Trương Chính Kiệt sống đến giờ so với Hà Bật Học còn khỏe mạnh hơn, không thể không thừa nhận tên đó với quái miêu chín mạng còn muốn khó chết hơn.
"Không còn kịp nữa rồi." Tiếng nói lạnh lùng của Ân Tư truyền đến, cố luân Hòa Tĩnh công chúa từ cạnh cửa lui trở về, trời chiều đỏ như máu chiếu lên người nàng tạo thành một bức họa đẹp đến tàn nhẫn.
"Chết tiệt!!!" Ân Kiên cùng Hà Bật Học đồng thanh, nhìn nhau rồi một trước một sau đi ra khỏi đài truyền hình. Bọn họ không có khả năng trong bóng đêm bình an rời khỏi cái thành phố này, duy nhất có thể làm bây giờ đó là tìm một chỗ trốn đi, chờ đợi ngày kế tiếp khi mặt trời ló dạng.
"Hiện tại muốn chạy đi đâu?" Đánh tay lái, Ân Tư linh hoạt né tránh chướng ngại vật trên đường, tùy ý lái xe, sắc trời càng lúc càng tối, mỗi một nơi u ám đều có khả năng che dấu Huất, bọn họ ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối, hiện tại đối với bọn họ thật sự rất bất lợi.
"Quẹo trái, nơi đó có Shopping Mall, có Cinema. Trốn ở nơi nào ít nhất không lo ăn, không lo nóng, còn có pin, đèn pin có thể dùng! Nếu may mắn, có khi còn có cả máy phát điện!" Ghế sau Hà Bật Học đề nghị.
Còn lại ba người ánh mắt thâm ý sâu sắc nhìn cậu một cái, quả nhiên chế tác tiết mục thần quái chuyên nghiệp luôn được trang bị đầy đủ kiến thức, khi gặp nguy hiểm cậu còn có thể phát huy tối đa công dụng.
"Ngươi sẽ không trong lòng nở hoa đi?" Ân Tư nguýt cậu một cái, giọng nói cũng không phải châm chọc mà giống như người quen thân thường đùa cợt nhau. Sau đó bỗng rùng mình, hắn quả nhiên bắt đầu bởi vì mối quan hệ giữa Hà Sĩ Vĩ và Hà Bật Học mà theo thói quen, người anh họ kia đối với cậu em bé nhỏ của mình vô cùng chiều chuộng a~.
"Tiểu Học chắc là đang như vậy đấy!" Ân Kiên đầu tiên là hùa theo đùa giỡn Hà Bật Học, sau rồi thâm ý nhìn Ân Tư liếc mắt một cái. Hà Bật Học khả năng không phát hiện, nhưng Ân Kiên lại rõ ràng cảm nhận được Ân Tư đối với cậu đặc biệt. Đoạt thân thể người khác không phải chuyện tốt, khi linh hồn của hắn ta nhập vào một thân thể đầy đủ, kỳ thật rất yếu ớt, đối với tình cảm mạnh liệt còn tồn tại trong cơ thể ấy thì vô lực kháng cự, Ân Tư chỉ có thể để như vậy, dần dần bị tình cảm của chủ thể kia chi phối.
"Hà Sĩ Vĩ rất yêu thương Nghiêm Lệ." Ân Kiên sắc mặt khôi phục tuấn lãng, nghiêm túc, không đầu không đuôi đột nhiên nói ra một câu. Xe đang đi đột nhiên dừng khựng lại, Hà Bật Học mắt to hết nhìn Ân Tư lại quay qua nhìn cố luân Hòa Tĩnh công chúa.
Móng tay nhọn hoắt găm sâu vào ghế đệm, có thể thấy rằng cố luân Hòa Tĩnh công chúa trong lòng phẫn hận. Nàng là duy nhất, cao cao tại thượng công chúa Đại Thanh, Ân Tư chỉ có thể được yêu duy nhất một mình nàng, giờ lại ở đâu ra cái tên Nghiêm Lệ! Bởi vì tình yêu mà Hà Sĩ Vĩ dành cho Nghiêm Lệ nhiều hơn nên Ân Tư đối với cô gái ấy quả thật rất quý trọng. Đây là định mệnh của cố luân Hòa Tĩnh công chúa và Nghiêm Lệ. Huyết mạch hoàng tộc cùng Ảnh tử hoàng tộc* chiến tranh, là thế thân nhưng lại không muốn làm tốt đen hy sinh, cuối cùng hắn lựa chọn phản bội.
*Ảnh Tử võ sĩ (Kagemusha – かげむしゃ) : Xuất hiện tại Nhật Bản thời chiến quốc, đây là một tổ chức, mà võ sĩ được thuê sẽ ăn mặc giống như người đã bỏ tiền thuê họ – Được gọi là "Ảnh"- nhằm mục đích đánh lạc hướng kẻ địch và làm vệ sĩ. Những người thuê Ảnh Tử võ sĩ thường có chức vụ lớn, có tầm quan trọng như : Vua chúa, các vị quan tướng........
Sắc trời giờ chỉ còn một màu đen kịt, cả con đường giờ chỉ có chiếc xe của bọn họ đang di chuyển. Trên đường cái la liệt xe cộ, giấy vụn, rác rưởi, hổn độn vô cùng hoang tàn.
"Rẽ trái đi, chính nơi đó!" Hà Bật Học chỉ tay, tiến đến trước tòa nhà có kiến trúc hình bán nguyệt. Cậu đến giờ này vẫn không rõ, xây cả tòa nhà thành cái hình này đối với phong thuỷ có cái gì đặc biệt? Chỉ thấy lãng phí không gian!
"Đừng xuống tầng hầm ngầm! Bên phải kia có bãi đỗ xe ngoài trời!" Gà mẹ Hà Bật Học lại quang quác lần thứ hai ra chỉ thị, Ân Tư cùng Ân Kiên nhìn nhau, không nghĩ tới vị chế tác nổi tiếng kia không chỉ biết ngồi đấy mà ghi ghi chép chép tiết mục, cư nhiên còn có thời gian chú ý mấy cái việc vặt.
Bất thình lình, một bàn tay lạnh lẽo với móng nhọn sắc lẻm đặt lên bả vai Hà Bật Học khiến cậu sợ tới mức giật mình đầu đập đến cốp một cái vào cửa kính xe, cố luân Hòa Tĩnh công chúa lạnh lùng xem xét cậu, rồi dùng ngón cái chỉ chỉ ra sau vai ý bảo nhìn đằng sau cửa xe. Trong bóng đêm tối đen tựa như có một thứ gì đó lén lút theo dõi.
"Tiểu Học!" Ân Kiên ném đèn pin ra ghế ngồi phía sau, Hà Bật Học không nói nhiều bật lên chiếu thẳng cửa kính đằng sau, tức khắc có tiếng tê tê vang lớn, con Huất chói mắt vội vàng né tránh, tiếng cánh vè vè, vây quanh chiếc xe.
"Ngồi vững vàng!" Ân Tư nói lớn, giẫm chân ga, xe tốc độ cao lướt về phía trước, đoạn đỗ xe ở bãi đỗ ngoài trời, tiếng tê tê như hình với bóng bám sát theo.
"Mau! Mau vào bên trong đi!" Ân Kiên kéo khuỷu tay Hà Bật Học, tập trung tinh thần tay làm động tác miệng đọc chú ngữ, cửa điện tử lập tức mở ra. Người sau kinh ngạc nhìn anh, trước kia Ân Kiên chỉ có thể khiến cho cửa mở, nhưng phải mất thời gian niệm cửu tự quyết, hiện tại anh lợi hại đến nỗi chỉ dùng ánh mắt là có thể mở cửa ư? Cũng không biết nên cảm thấy cái này là tốt hay xấu?
"Ân Kiên chỉ biết càng ngày càng mạnh, nhìn nó như vậy không biết có tự kiểm soát được không." Đi theo phía sau, Ân Tư bình tĩnh giải thích. Hà Bật Học lại thực kinh ngạc nhìn hắn, cái kiểu nói bình thản kia thật sự rất không giống một người linh lực bị đoạt đi hơn phân nửa nên có, cậu rất khó mà không nghi ngờ có phải sau lưng Ân Tư đang âm mưu gì hay không.
Cố luân Hòa Tĩnh công chúa đi hài chạy vài bước, đột nhiên quay phắt người lại, bàn tay đánh một đòn, tiếng tê tê thê lương vang lên, một con Huất to gấp hai lần công chúa quỷ nặng nề rơi xuống, chỉ thấy đôi mắt vô hồn của nàng nhìn chằm chằm nó, năm ngón tay cắm xuống, sau đó ruột gan của Huất cứ như vậy bị nàng lôi ra từng đoạn, mặc kệ chất lỏng xanh kia đang dần chảy thấm vào người nàng, lạnh lùng nhìn con Huất kia run rẩy thẳng đến khi mất đi sinh mệnh.
"Anh biết gì không? Em bắt đầu cảm thấy nàng vô cùng thích thú với những thứ kia đấy." Hà Bật Học nuốt một ngụm nước bọt, theo lý lẽ cậu hẳn là rất sợ hãi những con Huất đang trốn trong bóng đêm, hình dáng to hơn họ gấp mấy lần, lại tấn công một cách dã man. Cơ mà nhìn cảnh tượng trước mắt, cậu lại không thể không thương cảm với sinh vật đó, đối mặt thế nào đều không thể tiêu diệt công chúa quỷ, thật giống như côn đồ gặp phải lưu manh, thực lực kém xa a~~~!
Tiếng cánh vỗ càng lúc càng nhiều, ba người đàn ông quay ra nhìn nhau, Ân Tư một cái bước đem cố luân Hòa Tĩnh công chúa kéo lại, Ân Kiên cùng Hà Bật Học thì hợp lực đóng cửa, hết khả năng đem mọi thứ xung quanh chèn kín.
"Ngươi xác định nơi này an toàn?" Ân Tư giữ cố luân Hòa Tĩnh công chúa bước nhanh tới. Tuy rằng bọn họ đều là kẻ 『 không chết 』, nhưng Ân Kiên ở đây, nếu đối địch với nhau cuối cùng bọn hắn vẫn là kẻ chịu thiệt, huống hồ hiện tại hắn dùng thân thể Hà Sĩ Vĩ, không có may mắn giống Ân Kiên – ngay cả Huất cũng chẳng muốn ăn.
"Huất không phải sợ sáng sao? Em nhớ rõ lầu một khu điện gia dụng có rất nhiều đèn đóm, đèn pin, chống đỡ một buổi tối không thành vấn đề đi?" Hà Bật Học nhảy tưng tưng về phía trước, Ân Kiên không nghĩ ngợi đem người kéo vào trong lòng giữ chặt. Người này là khủng long à? Đi đường cà tưng cà tưng vậy mà không kêu lên đau đớn? Trời mới biết chân của cậu ta thành bộ dáng như thế nào nữa?
"Em không sao, những thứ màu trắng đó đại khái có tác dụng giảm đau hay sao ấy? Không thừa dịp thời điểm này không đau mà chạy nhanh, lúc sau nó đau lên thì anh sẽ phải cõng em đó nha!" Hà Bật Học đe dọa, Ân Kiên nhếch mi, giữa bọn họ thật sự đã đến cảnh giới chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu hết .
"Kia đi nhanh đi!" Ân Tư đồng ý gật gật đầu, hắn cho tới bây giờ cũng sẽ không xem thường bản năng sinh tồn của người phàm, hơn nữa mạng của con gián Hà Bật Học càng quan trọng.
"Xem kìa! Cái này là đèn chuyên dùng cho dã ngoại chạy bằng gas, không cần điện, độ sáng lại mạnh, có thể chống đỡ rất lâu!" Hà Bật Học một bên lấy đồ, một bên dùng giọng điệu nhân viên bán hàng chuyên nghiệp đẩy mạnh tiêu thụ giới thiệu sản phẩm. Ân Kiên thì đứng ở bên bó chân, hai ngón tay di di mí mắt nghĩ thế nào cũng chỉ là loại đèn đóm tầm thường nên không tình nguyện hỗ trợ Hà Bật Học thu thập.
"Anh không biết như thế này rất tuyệt sao? Shopping Mall lớn như vậy tùy ý lấy, không cần trả tiền a~!!!!!!!!!" Hà Bật Học cười đến cực độ sáng lạn đẩy nhanh xe đẩy. Nếu không bởi vì lười đun nước, có khi cậu cũng ra dãy thực phẩm lùa cả đống mỳ ăn liền đủ loại, đủ vị cho xem.
"A Học!!!!! Em còn ở đó nhăn nhở?" Ân Kiên tức giận. Câu này kỳ thật là hỏi thừa, cùng cậu ta ở chung lâu như vậy. Vị trí người ngu ngốc nhất quả đất không ai dám tranh giành với cậu ta a~. Trong này thì đầy nguy hiểm, mọi thứ vô cùng đáng sợ, vậy mà dây thần kinh của người kia cứ như bị đứt hết ráo, nhảy múa ca hát tung giời. Chẳng may diệt vong, nếu kiên cường sống sót có thể là mình cùng con gián Hà Bật Học, thì nhỡ đâu sau này biến dị đi còn sống với nhau vô cùng vui vẻ nữa kia.
"Khư khư khư ~.. anh Kiên a~, anh trông rất nghiêm túc ." Hà Bật Học cười nham hiểm, rồi quay đầu lại ôm hôn Ân Kiên vô cùng nồng nàn. Người kia sợ tới mức mắt trợn trắng, vươn tay kéo cổ áo đối phương tách ra, anh không hề bài xích cái diễm phúc tự nhiên bay tới nhưng làm ơn phải chọn đúng thời điểm chứ.
"Tiểu Học! Em uống nhầm thuốc à?" Ân Kiên rất muốn đẩy hai tay cậu ra, đột nhiên ý thức được có gì đó không thích hợp, đem người kéo trở lại dí trán của mình vào trán người kia, kinh ngạc thấy đối phương vô cùng nóng, vì sao phát sốt lại không nói với anh?
"A Học! Em sao rồi?" Ân Kiên đỡ lấy Hà Bật Học, để cậu ngồi xuống một vị trí thoải mái, tùy tay lấy hai cái đệm dựa, lấy chăn lông bọc lại người trong lòng.
"Em thấy ổn mà!" Hà Bật Học ngây ngô cười, khuôn mặt tuấn tú của Ân Kiên tái dại. Nói như thế chính là một trăm phần trăm không ổn. Đem cả người ôm sát, với tình huống hiện tại, anh thật sự nghĩ không ra có biện pháp nào để chữa trị cho Hà Bật Học, giờ cũng chỉ có thể cầu nguyện bình minh mau đến, hy vọng đêm nay sẽ không phát sinh thêm chuyện gì.
Ánh sáng đèn pin cực mạnh bắn thẳng về phía trước, Ân Tư cảnh giác lắng nghe, mặt không đổi sắc nhẹ nhàng đi đến trước người Ân Kiên cùng Hà Bật Học, tức khắc kinh ngạc không biết nên khóc hay cười. Ân Kiên dùng tấm chăn lông bảo bọc gắt gao ôm lấy Hà Bật Học. Hai người dựa sát vào nhau, cho nhau hơi ấm. À ... Ừm...... có lẽ không thể gọi là sưởi ấm được nhỉ? Nhưng cảnh tượng này khiến người ta khó có thể không thốt lên rằng nó rất đáng yêu. Ân Tư nghĩ nếu hắn trẻ lại mấy trăm tuổi, chắc nụ cười nhanh chóng sẽ hiện trên môi đi?.
----------
Hết Chương 3 Quyển 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top