12; - tôi viết về sự thanh thản của Dorothy la Purêté
Tôi viết về sự thanh thản của Dorothy la Purêté,
Một thân người, nhỏ bé suốt năm thanh.
Sống cạnh đồi thông, cạnh đồi cỏ,
Hoang vu thanh vắng hóa chung thành.
Anh về đây, năm sáu chín máu rỏ,
Bảy mươi tròn anh rời ngày thu cuối.
Alsace - Lorraine mặt trời vẫn rạng ló,
Chẳng níu quê, chỉ yêu nước nhớ muồi.
Khói bom khói đạn còn mờ mịt trăm dặm,
Mùi thuốc súng chẳng đâu biết mà lần,
Nhưng trong anh, đất nước hóa muôn phần.
Vì đất nước, trăm đời cần đến anh.
Tôi kể đời anh - chàng lính Pháp vô danh,
Chỉ một người, với vành tai đã mất.
Anh có nghe nhịp đập nơi xa cất?
Trả cho anh, trái tim đã không thành.
Yên tâm nhé, người lính đỏ chiến tranh,
Trông mong manh, chẳng có gì bên cạnh.
Nhưng tôi biết, anh - người lính mạnh mẽ,
Khi chiến trận, cả khi lá rời cành.
Thương cho anh, thương số phận người lính.
Dám quên mình vì đất nước hưng thịnh.
Chẳng như Pele vạn đời cứ vô định.
Một mình gạt mây đón bình minh.
Và tôi viết về sự thanh thản của Dorothy la Purêté,
Yên tâm an nghỉ, anh nhé?
Nguyện Chúa, từ số phận nhỏ lẻ,
Lắng nghe,
Linh hồn người thèm những tự do be bé...
18:20|10.15.22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top