a guide on how to be a loyal fan 1.1
lời của translator: đây là tác phẩm thuộc về @greenery_o của archive of our own. ở đây, tôi đã dịch mà KHÔNG có sự cho phép của tác giả câu chuyện, vui lòng đừng đem đi đâu. cảm ơn rất nhiều.
lời tác giả : hi vọng bạn thích nó !
luke đã nhận thức được nhiệm vụ của anh là một nhiệm vụ tế nhị. không những nó chỉ là yêu cầu trực tiếp từ nữ hoàng tsaritsa, mà anh cũng là một người tự nguyện tham gia nhiệm vụ này.
làm sao anh có thể không làm khi người đàn ông truyền cảm hứng cho anh cố gắng hết sức để tăng được cấp bậc ở fatui có thể đang bị bắt làm con tin bởi rex lapis thấp hèn của liyue ?
anh ta đã mường tượng ra rằng bản thân mình sẽ đến nhanh để nhanh chóng giải cứu một ngài tartaglia bị bầm tím nặng, người sẽ y lập tức khen ngợi luke về sự nhạy bén và khả năng của mình trước khi ý thức dần mất đi vì quá nhiều vết thương.
dù thế nào đi nữa...
anh được cho rằng là được cài vào để thâm nhập căn biệt thự của rex lapis, nơi cuối cùng mà ngài tartaglia đã báo cáo, và gửi manh mối về cho fatui. làm điều đó, ngài pulcinella đã tạo ra cho luke một danh tính bí mật, người đã từng bước chân liyue mấy ngày trước, trở thành người giao bưu phẩm đặc biệt và người đó muốn làm việc dưới trướng của rex lapis.
biệt thự của hắn tráng lệ, sự kết hợp hoàn hảo cùng nhau của phong cách kiến trúc hiện đại và truyền thống liyue.
luke cảm thấy lòng bàn tay của mình đã ướt sũng và bàn tay của anh run rẩy khi nhấn chuông. anh ta nhanh chóng bước vào bên trong nơi mà có người phụ nữ cùng mái tóc xanh dương nhẹ mặc bộ suit đang kiểm tra anh. cô ấy có một nụ cười rất tốt bụng, một thứ chừng như lạc lõng ở một nơi như này.
"cảm ơn đã đến, bạn có thể tiến sâu hơn vào trong", cô ấy nói rồi chỉ về phía phòng: "một số người sẽ đến đây để lấy gói hàng của bạn và cũng sẽ đưa cho bạn bưu kiện đem về kho"
luke gật đầu, bước đi một cách bình tĩnh nhất có thể. anh không cảm thấy thoải mái khi ngồi xuống, nhưng may rằng có một giọng nói đã sớm gọi anh ta trong lúc đợi, theo tiếng đánh gót xuống dưới nền nhà.
không có sự chuẩn bị gì cho thứ anh sẽ chứng kiến sau đây.
trước mặt anh ấy là tartaglia, một sát thủ nổi tiếng khát máu, mặc một bộ đồ người hầu, cùng chiếc chân váy đen rất ngắn, chiếc tạp dề xếp nếp màu trắng và cái chuông gắn lên vòng cổ ôm chặt cái cổ mảnh mai của cậu. cậu hơi hổn hển, đôi chân trần run như thể chúng không quen đi giày cao gót vậy. luke có thể thấy dây quai da được quấn ở bắp đùi trái nó hằn sâu vào làn da trắng của cậu. cậu ấy mang một cặp vớ trắng cao đến đầu gối và đi cùng đôi cao gót đen gắn chiếc nơ nhỏ giống với những cái gắn trên mái tóc màu gừng của cậu.
"tôi xin lỗi vì đã để ngài đợi" cậu nói rồi đi đến gần luke rồi lấy gói hàng từ tay anh. "chờ một chút" cậu lẩm bẩm vào tai anh, thở nhẹ vào làm nó nóng lên. trong một giây, luke nghĩ anh đã được công nhận và sếp của anh sẽ đưa ra cho anh lời chỉ thị, nhưng sếp tartaglia của anh chỉ đơn giản là lùi lại và xoay người đi.
luke không thể rời mắt khỏi cảnh tượng trước mặt anh.
hình như, gói bưu kiện mà luke cần bị nhét bên dưới bàn, và để lấy nó tartaglia phải cúi xuống, để cho luke khung cảnh cặp đào săn chắc được bọc bởi vừa vặn bằng cái quần lót ren viền xếp nếp.
tập trung nào, luke tự nhắc chính mình, không muốn để bản thân cương cứng
anh giữ anh từ những tưởng tượng của mình chỉ khi tartaglia đứng thẳng dậy lần nữa và rung chiếc chuông được buộc chặt trên vòng cổ của cậu, gọi chủ nhân.
rất dễ để đoán đó là ai. mặc dù cả ngày nay toàn là những bất ngờ, bởi vì khi anh chờ rex lapis đi vào, luke không ngờ rằng hắn là một người đàn ông cực kì hấp dẫn. hắn có thể đang ở ngưỡng cửa bốn mươi tuổi, nhưng hắn vẫn nhìn rất sắc sảo và uy nghi, bộ suit của hắn vừa vặn giấu đi những đường nét cơ thể hoàn hảo của hắn. điều anh cũng không thể ngờ rằng là tartaglia cũng phải cúi đầu thấp hơn phần thắt lưng, và đợi chủ nhân của anh đưa ra chỉ thị mới.
sự việc không dừng lại ở đó, để lại luke một mình hứng trọn cảnh đó bằng mắt.
rex lapis nắm lấy cằm của tartaglia với đôi găng của hắn, bóp má rồi nghiêng đầu cậu cao hơn "làm tốt lắm, bé con".
mắt của luke bị cách ngón tay cái của rex lapis lần theo môi dưới mềm mại của tartaglia.
"tôi chỉ mong muốn được phục vụ, thưa chủ nhân"
những từ ngữ hư hỏng, dù không đề cập đến anh, nó vẫn làm cho sự kích thích tăng đột biết ở xương sống của luke, người đã cố gắng nhớ lại kịch bản đẫm máu đảm bảo rằng cậu nhóc của anh sẽ dịu xuống hơn.
"đi thôi" tartaglia hối hả rời đi, biến mất một cách nhanh chóng, luke sợ rằng cậu bạn của mình sẽ làm cho cậu bạn nhỏ của mình dựng lên bằng trí tưởng tượng của mình. mặc dù anh đã sai khi rex lapis vẫn tiếp tục nói chuyện, lần này là với anh "em ấy quyến rũ, nhỉ ?".
"cá—xin lỗi, ch—ngài ?"
luke lo sợ cho mang sống của anh — nghĩ về điều đó, thú tiêu khiển của rex lapis có vẻ là một ý tưởng kinh khủng.
ôi không, có phải sếp tartaglia đã bị hạ thấp xuống để làm con rồng hèn hạ trong thế giới ngầm của liyue thỏa mãn chăng ?
luke không thể chịu đựng nổi điều đó !
"không cần quá lo lắng đâu" rex lapis nói, đưa cho anh bưu kiện mà đáng lẽ tartaglia phải đưa cho anh. "bị vẻ đẹp mê hoặc là chuyện bình thường thôi, miễn là anh nhớ anh chỉ có thể nhìn. bằng thời gian này, hãy đến đây, vào tuần tới"
không cần đối phương đáp lại, rex lapis rời đi, bỏ lại luke một mình.
anh đã rất run rẩy để rình mò xung quanh. mặc dù anh đã nhận thức rõ rằng đêm nay của anh sẽ trải qua như thế nào. anh sẽ không mơ gì cả ngoài một người hầu gái tóc màu gừng cúi xuống, gọi anh là ngài rồi cầu xin được—
nó đã trở thành một thói quen. thứ ba mỗi tuần, vào lúc 10 giờ sáng, luke sẽ đến biệt thự của rex lapis và sau khi được ganyu kiểm tra, anh sẽ bị bỏ lại để tartaglia trao đổi gói hàng.
hầu hết thời gian, anh đều không thấy rex lapis đã ở đâu. điều này làm giảm đi sự lo lắng của luke khi đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào sếp của mình một cách không đứng đắn.
mặc dù, luke không thực sự tự giúp mình. mỗi lần tartaglia đi đến gần anh, gọi anh là ngài, rồi phả hơi vào tai anh. và sau đó quay lại để cúi xuống rồi phơi bày ra cho anh cặp mông nhỏ xinh đẹp của mình, mỗi ngày lại được bảo bọc bởi những chiếc quần lót ren khác nhau.
mỗi ngày là một góc nhìn như vậy, anh có thể vừa vặn chờ đợi để trở về căn hộ của mình trước khi anh tụt quần xuống và vuốt ve nỗi đau vì cương cứng ở trên cậu bạn của mình với cặp mông của sếp anh trong đầu.
lần duy nhất anh thấy rex lapis lần nữa là sau khi ganyu hướng dẫn anh đến phòng khách, anh nhìn thấy người đàn ông cùng với câu hỏi khi anh ta đang ngồi trên cái đi-văng cùng với sếp tartaglia đang quỳ xuống trên tấm thảm và ăn những thứ từ tay rex lapis.
luke chắc chắn rằng anh đã nổ tung ngay lập tức.
"anh giao hàng, anh đây rồi" rex lapis nói, mời anh ngồi xuống và cùng thưởng thức trà. "anh nên thử mấy cái bánh quy này, con gái đầu bếp của chúng tôi đã đích thân làm chúng"
luke đã làm theo lời rex lapis, anh quá sợ hãi để từ chối. không phải anh muốn ngồi ở một nơi nào khác, mà khi ngồi ở đó, sẽ có một hàng ghế đầu để sếp của anh có thể quỳ xuống đất một cách xinh đẹp.
"chúng rất ngon" anh nói, sau khi nhai những chiếc bánh quy được đưa lên và nhấm nháp cùng tách trà. "cảm ơn ngài"
"vậy thì tốt. childe rất thích chúng. vì vậy tôi luôn yêu cầu một số việc được thực hiện"
"childe ?" luke hỏi, bối rối bởi cái tên xa lạ—có lẽ đó là biệt danh của ai chăng ?
"là bé con này đây" rex lapis giải thích rồi trìu mến vuốt ve mái tóc của tartaglia.
childe có phải mật danh được chọn cho nhiệm vụ của anh không? luke không nhớ một thông tin như thế mà ngài pulcinella đã đưa cho anh.
"thực ra," giọng của rex lapis vang lên như lời cảnh báo trong đầu của luke , ngay cả khi hắn nở nụ cười lịch sự trên khuôn mặt đẹp trai ấy của hắn. "sao anh không cho em ấy ăn luôn nhỉ? " hắn đề xuất, như thể một ý tưởng như vậy sẽ không báo hiệu cho cái chết của luke. "cứ làm đi, em sẽ không cắn, trừ khi được ra lệnh như vậy"
luke chớp mắt, sửng sốt khi không thể rời mắt khỏi tartaglia đang bò bằng bốn chân về phía mình và chờ đợi được cho ăn như một con thú cưng ngoan ngoãn làm theo lời chủ.
một cách chậm rãi, luke đưa ra một chiếc bánh quy vì đổi tay run rẩy mà vô tình làm vỡ vụn một phần.
tartaglia chớp đôi mắt xanh và to của mình xuống bàn tay anh, trước khi cúi đầu và liếm một đường trên bàn tay để ăn những mảnh vụn nhỏ hơn.
luke đứng hình, khi không thể di chuyển hay nhìn qua chỗ khác khi mà sếp tartaglia của anh liên tục ăn những miếng bánh từ bàn tay anh, để lại những vết liếm nhỏ nghịch ngợm trên bàn tay và giữa các ngón tay của anh.
đêm đó, khi nằm một mình trên giường và đang vuốt ve thằng bạn của mình. anh không thể ngừng hình dung ra sếp của anh đang quỳ gối trên sàn nhà cứng , đầu gối trở nên đau nhức và đỏ tấy., giữa hai chân của luke đôi mắt xanh, to tròn của anh sáng lên với những giọt nước mắt ngấn lệ khi anh nghẹn ngào—
vài cuộc gặp gỡ tiếp theo diễn ra yên bình hơn. mặc dù điều đó không có nghĩa là giấc mơ của luke trở nên thanh tịnh hơn.
thực tế, anh biết lẽ ra anh nên báo cáo phát hiện của mình từ lâu rồi, sau lần gặp đầu tiên. tuy nhiên, anh không thể bỏ cuộc khi nhìn thấy sếp của mình trong bộ đồ hầu gái, phục tùng và tôn kính lúc gặp anh khi khoe cặp mông săn chắc và chiếc lưỡi hồng hào của mình.
dù là thế nào đi chăng nữa...
ngày hôm đó, khi anh đến biệt thự của rex lapis, thay vì ganyu đứng ngoài sảnh để đón anh, thì hôm đó là rex lapis. hắn mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản hơn nhiều và chiếc quần tây tối màu.
"người giao hàng, có thể trong khi anh luôn đến đúng giờ, thì chả bù cho tôi"
luke cũng đã nhận ra nó là cái bẫy, nhưng vì lòng tham đã hỏi :"ý ngài đây là gì ?"
"tôi còn phải chuẩn bị cho gói bưu kiện để anh đem đến nhà kho. xin lỗi vì sự chậm trễ của tôi. anh không phải quay lại, chỉ cần nghỉ ngơi một lúc. toàn bộ biệt thự, anh có thể tùy ý sử dụng"
luke nhận ra đó là một cái bẫy, nhưng ý nghĩ gặp sếp tartaglia đủ để khiến anh đồng ý với lời đề xuất như vậy.
khoảnh khắc khi rex lapis vừa rời đi, luke bắt đầu kiểm tra nơi này. nó thực sự không có người, sẽ tốt hơn nếu tartaglia ở nơi này, đâu đó trong biệt thự thôi.
anh bắt đầu nhìn vào bên trong những cánh cửa đóng kín, dần dần mất cảnh giác. cho đến khi, anh bắt gặp, một phòng ngủ, trong đó có một tủ quần áo không có cửa ngăn, và chiếc giường lớn chiếm hơn nửa phòng.
anh đóng cửa lại sau khi quay lưng đi vào, kiểm tra thêm căn phòng. có rất ít đồ dùng ngoài những thứ thiết yếu, nhưng tất cả vẫn có cái giá trên trời.
khi cúi xuống gầm giường thì anh ta nghe được tiếng giày cao gót và tiếng nói chuyện gần phòng ngủ. trong lúc hoảng loạn, anh đã chui vào tủ quần ào và ẩn mình dưới những bộ suit có vẻ đắt tiền. ngay sau đó, cánh cửa mở ra, và anh có thể nhìn thấy bóng của rex lapis và tartaglia bước vào trong.
"em đã nói với ngài rồi, em xin lỗi về những món đồ cổ của ngài," giọng của tartaglia lanh lảnh, vui vẻ, giống với giọng mà luke quen thuộc hơn nhiều so với giọng cung kính mà hầu gái childe đã sử dụng.
rex lapis có vẻ không mấy ấn tượng, có vẻ đã quá quen rồi. "ta có ích gì để sử hữu một người giúp việc thậm chí còn không thể dọn dẹp đàng hoàng chứ ?"
"thôi nào, đồ người già" tartaglia gầm gừ, túm lấy cổ áo của hắn rồi kéo hắn lại gần "cả hai ta đều biết đó chỉ là cái cớ cho em ở đây, không phải sao"
luke cảm thấy trong mình nóng lên, và thằng nhỏ của anh bắt đầu phấn khích. rex lapis dường như cũng vậy, khi anh ta túm lấy eo tartaglia và nhấc bổng cậu lên giường, rồi ném cậu xuống một cách thô lỗ.
tartaglia cố gắng di chuyển, nhưng lại bị hắn khóa lại bằng cách lật cậu nằm sấp lại và khóa bằng tứ chi rồi ép đầu cậu xuống giường khi hắn túm vào gáy cậu.
"đồ già nua bẩn thỉu", tartaglia thở dài, trông không có gì là không vui vẻ khi bị đối xử một cách nhục nhã như vậy. có vài điều khủng khiếp đã xảy ra trong trí tưởng tượng của luke.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top