Chương 2: Ra khơi
Amelia tỉnh giấc với một cảm giác sợ sệt khủng khiếp. Hình ảnh kinh hoàng đó vẫn đọng lại trong ký ức cô, ôm lấy cơ thể thiếu sức sống của Gura, cô đã không ở đó giúp cô cá nhỏ. Cảm giác lo lắng dâng trào cho tới khi cô nhìn thấy Gura kề bên, cô ấy đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đó chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nàng thám tử cố trấn tĩnh bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, nhưng đó là một trải nghiệm rất thật. Tâm trí cô vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cảnh tượng đó.
Cố gắng thôi suy nghĩ về nó, cô trở mình khỏi bức tường vừa dựa vào, di chuyển thật chậm để không đánh thức Gura, người vẫn đang say giấc bên cạnh. Cô cảm thấy khắp người đau nhức, biết rằng là do nằm dựa vào bức tường đá. Họ cần những chiếc giường thật sự vào một lúc nào đó sớm thôi.. và cả đồ ăn nữa.
Căn phòng được thắp sáng bởi ngọn đuốc đã trở nên ấm áp hơn đêm hôm qua đáng kể, và mồ hôi bắt đầu chảy dưới những lớp áo của cô, vì vậy mà cô cởi chiếc khớp nối trên áo, đặt nó gọn vào một góc nơi cô đã đặt những dụng cụ bằng gỗ cô đã làm. Không chắc bản thân phải làm gì, Amelia bắt đầu bằng việc khám xét đống đồ nhỏ mà Gura đã ném xuống khi quay trở lại.
Không có gì nhiều, chắc hẳn đây là bất cứ đồ vật nào Gura có thể ôm lấy. Điều khiến Amelia ấn tượng hơn là cô cá nhỏ vẫn giữ chặt lấy chúng khi bị... tấn công. Ngoảnh lại lần nữa để xem tình trạng của Gura, Amelia chú ý kĩ đến vết rách lớn trên mặt áo của cô ấy. Không có lấy một vật gì che đi vết thương phô ra trên mặt áo, nó đã đỡ đi phần nào trong khi hai người đang ngủ. Cô càng sốt ruột về những vết rạch trên lưng của Gura hơn, trên lưng áo của cô cá nhỏ còn có thêm nhiều vết khoét mà cô chưa thấy được mà chỉ cảm nhận được bằng tay.
Họ mới chỉ ở đây được 1 ngày mà Gura đã bị đánh tơi tả. 'Tại sao phải là mình cơ chứ?' cô tự nhủ, 'Gura sẽ an toàn hơn với những người khác. Calli và Kiara thì không bị cái chết chia cắt, còn Ina thì ít nhất cô ấy còn có sức mạnh của "The Ancient Ones".' Lúc đó cô chỉ muốn rằng lời Gura nói trước đó trở thành sự thật, rằng chuyện này chỉ là mơ. Cô muốn thức dậy trên chính cái giường của mình và trở lại làm việc và stream, những việc không đặt mạng sống của họ vào hiểm nguy.
Chìm đắm vào suy tư, Amelia không nhận ra cô bắt đầu đi lòng vòng đến khi cô đạp vào đống đồ. May thay, Gura có vẻ như không bị tiếng đồ rơi trên sàn.
Bước tới nhặt món đồ rơi, cô nhìn vào viên ngọc màu xanh. Đó chính xác là ngọc lục bảo trong trí nhớ của cô, viên ngọc có vẻ vô dụng đối với 2 người trong tình cảnh hiện tại. Cũng không chỉ có 1 viên, có vẻ như cô còn tìm được viên thứ 2 trong đống đồ Gura đem về, cùng với vài hạt vàng và 2 thỏi sắt. Mặc dù 2 thỏi sắt không giúp được gì nhiều, nhưng họ sẽ có một khởi đầu nhẹ nhàng hơn.
Trước khi Amelia muốn làm gì đó cụ thể, thì cô sẽ cần thêm gỗ, vì thế cô ngồi lên cái bàn chế tạo để tới gần cái mái nhất có thể, bình tĩnh đợi xem cô có thể nghe được cái gì có thể gây nguy hiểm trên mặt đất không. Không gian chỉ đủ cho cô quỳ, để đặt tai sát mái dễ dàng hơn. Amelia chờ đợi, nhưng âm thanh cô nghe được chỉ có tiếng lửa bập bùng từ cây đuốc, vì thế cô nhảy xuống để lấy cái xẻng trong góc... giờ không còn ở đó nữa. Có vẻ như cô đã dùng nó để đốt tối qua, và vì cô không muốn chịu rủi ro bằng việc đào bằng tay lần nữa, dù cho chỉ là đất, cô cầm lấy cái cuốc chim và ngồi lên cái bàn lần nữa.
Vung thật mạnh để đập xuyên qua mặt đất rồi nhảy lên bám lấy mép đất bên trên, cô trèo lên trên mặt đất. Đây là một lợi thế khi làm con người, cô có thể di chuyển theo cách mà cô không thể làm nếu là khi chơi game.
Phẩy đi lớp bụi bặm trên người, Amelia đứng dậy, vui mừng khi được nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa. Cô bắt đầu nhìn xung quanh rồi đứng hình. Ánh mắt cô hướng về một sinh vật không tay quen thuộc. Cô cảm ơn vì bản thân đã không di chuyển mà đứng im tại chỗ trong nỗi kinh hãi. Nó lớn hơn những gì cô tưởng tượng, và dù đã đứng cách nó tới 10m, cô vẫn có thể biết rằng nó cao hơn mình rất nhiều.
Khi nó vừa tiến 1 bước về phía cô, cô theo bản năng mà nhanh chóng chui lại xuống cái hố, nắm lấy khối đất trên bàn và nhanh chóng lấp lại miệng hố. Quán tính khiến cô ngã về phía sau, thở dốc trong khi đôi tay đang run bắt đầu bình tĩnh lại khi sự căng thẳng của cô dần lắng xuống.
Có vẻ như cô đã hơi ồn khi cô nghe được tiếng gọi từ phía sau, "Ame?". Nghiêng đầu về phía sau, Amelia thấy Gura dụi mắt bước tới phía cô.
"Chào."
"Cậu làm gì thế?"
"Thở."
Gura vẫn đang cố chống lại cơn chóng mặt, giọng cô bắt đầu rõ sau một tiếng khàn.
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Amelia ngồi xuống đối diện với Gura, càu nhàu.
"Tớ lên kiểm tra xung quanh, trời sáng rồi nhưng ta có chút vấn đề. Có 1 con creeper trên đó."
Amelia phải vẫy tay trước mặt Gura mới có thể khiến cô cá nhỏ tập trung trở lại khi có vẻ Gura như đang không tập trung nhìn cô.
"Xin lỗi. Tớ chỉ đang suy nghĩ chút thôi."
"Nghĩ về cái gì cơ?"
"Thì nghĩ về..." Gura dừng lại, vòng tay qua ôm lấy đầu gối, "ta có thể nói về chuyện này không Ame?"
"Chuyện này?"
"Thì mọi thứ, về chuyện chúng ta ở nơi này."
Amelia cau mày kho cô không biết phải nói gì cũng như nên bắt đầu từ đâu.
"Ame à, mọi thứ ngày hôm qua xảy ra quá nhanh, tớ rất vui vì cậu nghĩ ra một kế hoạch nhanh chóng nên ta mới có một chỗ trú, nhưng tớ cảm giác chúng ta hơi vội vàng, và..."
"...mọi chuyện diễn ra không được thuận lợi cho lắm." Ame tiếp lời Gura.
"Ừm... tớ..." Gura cuối cùng cũng nhìn thẳng vào mắt cô, "chuyện này là thật, nhỉ?"
Amelia gật đầu, nhẹ nhàng hỏi, "cảm thấy tốt hơn rồi chứ?"
"Hm?"
"Vết thương tối qua, còn đau chứ?"
Gura lắc đầu, "tớ thấy lạ khi tớ cảm nhận được không khí qua mấy cái lỗ trên áo tớ."
"Có lẽ ta có thể tìm cách vá chúng lại... dù tớ không chắc vết vá có ổn như loại vải trên áo cậu khi ở dưới nước không nữa."
"Nó, ổn mà. Chúng ta cần tập trung vào việc sinh tồn."
"Gura này, tớ xem cái lỗ trên lưng cậu được chứ?"
"Hả? À, được chứ."
Gura quay một vòng để Amelia có thể xem được vết thương trên lưng cô. Nó không tệ như Amelia nghĩ khiến cô thấy nhẹ nhõm vì cô cá nhỏ vẫn ổn.
"Không quá tệ, nhìn như sẽ phục hồi lại bình thường thôi."
Gura quay lại nhìn cô thám tử. "Cảm ơn nha Ame."
Đúng lúc đó Amelia nghe được một tiếng réo từ Gura. Vẻ mặt cô cá mập ngay lập tức chuyển từ hạnh phúc sang xấu hổ.
"Oops, xin lỗi. Bụng tớ."
Amelia cười, "đừng lo, tớ cũng đói mà."
"Chà, có vẻ cậu có kế hoạch rồi nhỉ, giờ ta làm gì đây."
"Hmm..." Amelia bắt đầu nghĩ, nhưng những gì cô biết họ phải làm bây giờ là phải rời hòn đảo này. "Tớ không nghĩ chúng ta có thể ở lại chỗ này nữa. Chúng ta cần ra biển và tìm đất liền."
"Ra biển á?"
"Ừ, tớ mong chúng ta có thể chứa đủ đống đồ lên 1 chiếc thuyền."
"Thế ta nên đi ngay chứ?"
"Không, vẫn còn con creeper trên kia, ta cần đánh bại nó. Tớ nghĩ tốt nhất là khiến nó tự hủy bằng cách lại gần nó một chút. Đến đủ gần để đánh được nó khiến tớ cảm thấy nguy hiểm rồi."
"Thế, dù làm thế nào thì việc này cũng nguy hiểm hả?"
"Chuẩn. Ta nên bắt đầu chuẩn bị phòng trường hợp nó nổ ngay bên trên."
Cùng nhau, Amelia và Gura đập khối ở ngay bên dưới góc mái để chắc chắn chỗ đồ ít ỏi của họ an toàn. Sau đó, cái bàn chế tạo và cái lò cũng được ném vào đống đồ, vài khối đất được đặt dưới chân họ để có chỗ cho họ nhảy lên.
"Sẵn sàng chưa?" Amelia đứng lên gò đất, họ không biết con creeper ở đâu nên phải nhnh chóng ra khỏi hố.
Gura gật đầu, Amelia cầm chắc cái cúp trong tay. Bằng một cú vung, khối đất vỡ nát, khi cô chuẩn bị nhảy ra thì tim cô lạc đi một nhịp khi thấy con creeper rơi xuống đúng chỗ cô vừa đào.
Trượt xuống dưới gò đất hét lên "Chạy ngay!" khi tiếng *xì xì* trở nên lớn hơn. Không có thời gian phản ứng lại, Gura lùi lại thay vì quay ngược lại, dù nó giúp cô giữ khoảng cách an toàn hơn. Còn về phía Amelia, vẫn còn ở trong phạm vi vụ nổ của sinh vật màu xanh, đánh bay cô về phía trước khiến cô rơi vào cái gì đó mềm mại.
Amelia kêu lên một tiếng rồi nâng mình dậy, nhanh chóng nhận ra cú ngã của mình đã được Gura đỡ, người đang bị đè dưới ngực cô.
"Trời ơi Gura, tớ xin lỗi. Cậu không sao chứ?"
Gura hít một hơi thật sâu, mặt cô hơi chuyển đỏ.
"Tớ không sao."
Amelia dang tay ra đỡ Gura dậy. Gura không nhìn cô mà giữ vẻ mặt cười toe toét.
"Thế...umm... ta ổn rồi chứ?"
"Tớ nghĩ vậy." Amelia nhìn vào nơi con creeper phát nổ, một cái hố lớn trên mái nơi trú ẩn, may mắn là sự chuẩn bị đã giúp đồ đạc của họ an toàn. Nhìn xung quanh, Amelia nhìn cái chồi bây giờ đã trở thành một cái cây, giờ họ đã có đủ gỗ để làm một chiếc thuyền.
**
Với đống đồ nhỏ đặt giữa thuyền, Amelia ngồi phía trước chiếc thuyền, quay lưng về phía trước để có thể chèo thuyền. Cô thấy ngồi thế này dễ di chuyển mái chèo hơn, và như thế giúp cô có thể nhìn mặt Gura liên tục.
Không nói gì trong một khoảng thời gian họ cảm thấy như hàng giờ, âm thanh duy nhất là âm thanh từ chiếc mái chèo và tiếng từ bụng cô cá nhỏ.
Đột nhiên Gura đứng dậy, "Dừng đây đi Ame, tớ cần tìm gì bỏ bụng đã."
Amelia nhìn Gura nhảy xuống biển, duỗi tay ra khi đợi cô cá mập trồi lên. Khi Gura trở lại, cô ngậm con cá cô bắt được bằng hàm răng sắc nhọn của mình, nhìn có vẻ là một con cá hồi. Khi cô cá mập lên lại thuyền, Amelia nhìn cô nhả con cá ra.
Thả con cá xuống thuyền, Gura nhìn Amelia, "muốn một miếng không?"
"Tớ... không có hứng với cá sống lắm."
"Thế thì càng còn."
Amelia nhìn Gura nuốt... cả con cá sống.
"Eo ơi."
"Gì đấy?"
"Tớ chẳng hiểu sao cậu ăn được cá sống đấy."
"Thì. Tớ là...cá mập mà... cậu mong cái gì thế?"
Cô thám tử thở dài. Gura nói đúng. Càng thèm ăn bao nhiêu, cô càng tưởng tượng ra vị dở tệ của cá sống, nên cô quyết định bỏ qua. Theo một góc độ nào đó thì cô thấy hối hận khi cơn đói ngày càng dữ dội.
Nếu có gì đó khác biệt ở thế giới này, thì đó là thời gian ở đây trôi chậm hơn so với khi chơi game, cô chỉ có thể cho rằng thời gian ở đây trôi như ở thế giới thực.
Hai cô gái dừng lại khi Gura muốn có thêm đồ ăn, lần này cô trở lại với 2 con cá. Đưa 1 con cho Amelia, nhưng cô vẫn không muốn ăn cá sống.
Mặt trời đã bắt đầu lặn mà họ vẫn chưa thấy chút dấu hiệu nào của đất liền. Amelia đã chèo thuyền được một quãng dài, nhưng cô vẫn không chắc mình đã đi xa tới mức nào.
"Nè Ame. Nếu cậu để tớ chèo một chút, cậu có thể ngủ một giấc á."
"Tớ ổn mà, sao cậu không ngủ trước đi, tớ sẽ gọi cậu dậy sau."
"Cậu chắc chứ?"
Amelia gật đầu, dù khó có thể nhìn thấy do ánh sáng ban ngày đang dần tắt, Gura bắt đầu cuộn tròn lại phía cuối thuyền. Amelia đã thấm mệt và hai tay cô đã mệt rã, nhưng cô có cảm giác cô cần đi tiếp, vì thế cô đã chèo thuyền cả đêm khi Gura vẫn đang say giấc.
**
Cuối cùng, họ băng qua vài hòn đảo, nhưng với tầm nhìn hạn hẹp, cô có thể thấy đó chỉ là những hòn đảo nhỏ, có khi nhỏ hơn cả hòn đảo cũ của cô. Cố chống lại sự mệt mỏi, cô quyết định để Gura ngủ và tiếp tục chèo.
Hàng giờ trên biển với tiếng nước bắn khiến cô thấy chán, vì thế cô bắt đầu lên kế hoạch những thứ cô có thể làm trên stream khi trở lại... ừ thì, khi cô trở lại. Khi bình minh lên, cô nghe thấy tiếng Gura rên lên khi tỉnh dậy.
"Chào buổi sáng." Amelia chào cô cá nhỏ.
"Chào buổi sáng. Đợi đã. Tớ ngủ cả đêm hả?"
"Ừm, tớ nghĩ tốt nhất nên để cậu ngủ."
"Ừm, vậy thì cảm ơn nhé. Tớ thực sự..." Gura tiến lại gần cô, nằm trên đống đồ, có vẻ cô đang bị phân tâm bởi cái gì đó, "Ame à, cậu có vẻ kiệt sức rồi đấy, nghỉ chút đi."
"Okay"
Khi cô định đổi chỗ với Gura thì cô cá mập đột nhiên hét lên.
"Đất liền kìa!"
Amelia quay lại và những gì hiện lên trong tâm nhìn của cô là một mảnh đất lớn. Cô có thể thấy rõ một khu rừng thông lớn hiện lên trước mắt mình. Vận hết chút sức lực còn lị để chèo thuyền đến khi thuyền vào bờ. Gura nhanh chóng nhảy lên trên bờ nhưng rồi nhận ra Amelia đã quá mệt để làm bất cứ thứ gì.
"Chỗ kia!" Gura chỉ vào một cái cửa hang. "Nếu cái hang đó đủ ngắn, ta có thể dựng một căn cứ tạm thời đến khi ta xây được 1 căn nhà."
Amelia chỉ có thể lơ đãng gật đầu và nhìn cô cá nhỏ ôm đống đồ trên thuyền nhét vào túi trái. Nắm lấy tay cô thám tử, Gura kéo cô vào cái hang cụt như những gì Gura mong. Chỉ cần chặn lối vào lại, Gura nhanh chóng đặt những cây đuốc xuống để thắp sáng cái hang nhỏ.
"Được rồi, tớ sẽ chuyển đống đồ trên thuyền về đây, còn cậu... ngủ chút đi." Gura đưa cô vào hang khi cô đứng đờ ở trước lối vào.
Amelia vui mừng gật đầu với kế hoạch của cô cá mập, cô không thể nghĩ được gì nữa vì cơn mệt mỏi và ngồi dựa vào tường. Ngủ một đêm nữa trên đá cũng không hại ai mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top