Chương 7 : Ngày mưa Paris

Qua hôm sau họ không ở lại New York mà về Paris ngay trong ngày, nàng muốn được nghỉ ngơi , sau mấy hôm ngủ không ngon giấc ở New York.
Máy bay dần dần hạ cánh xuống sân bay Paris-Charles-de-Gaulle , cơn mưa chiều vẫn đang mưa lất phất trên bầu trời Paris , dù sáng nay nắng New York vẫn còn đẹp, điều này khiến Paris cáu kỉnh, nàng thật ghét mưa, nàng chỉ thích mưa khi đang nằm trong ổ chăn êm ấm của mình, còn khi không ở đó nàng luôn luôn ghét mưa.

Rose thấy mặt nàng cáu kỉnh, em nghiêng qua tựa vào người nàng lè lưỡi nói :  ' Mưa Paris từng giọt từng giọt rơi thật lãng mạng, nhưng sao quý cô Paris lại không mấy yêu thích nhỉ'

' Thật đáng trân trọng tâm hồn lãng mạng yêu thích mưa của quý cô đây . Nhưng mưa sẽ không trân trọng lớp make up và cả chiếc váy Chanel trắng tinh của quý cô đâu '

' Nếu ướt như thế váy trắng sẽ dính chặt vào người sao, có thể nhìn thấu bên trong, khi đó không cần cởi váy cô cũng sẽ thấy hết ngực em rồi, chắc khi đó ngực em cũng  sẽ se cứng lên vì lạnh, cô không thích sao. ' 

Những câu phóng đãng như vậy lại phát ra từ  khuôn mặt ngây thơ cùng với nụ cười tinh nghịch kia.
Rose thật may mắn khi em được Chúa ban cho nét đẹp tinh tế giao thoa giữa châu á và châu âu, em mang dòng máu lai từ người mẹ Trung Quốc dịu dàng nhưng nghiện ngập và ông bố người Mỹ tự do, tự do đến mức gieo trồng ra em và bỏ đi không một lời từ biệt, hên là họ để lại cho em mái tóc đen dài suôn mượt và đôi mắt hổ phách sâu thẩm khiến em trong thật nền nã dịu dàng. Tương lai em sẽ là một mỹ nhân vạn người mê.

Khi Paris nghe câu trả lời của em nàng cũng bật cười , nàng đưa tay bóp ngực trái em , vì ngực trái của em bé hơn bên phải nên em luôn đòi Paris bóp nhiều  cho chúng bằng nhau, con nhóc này luôn không chịu rằng ngực sẽ có một bên nhỏ hơn bên còn lại, như bàn chân chúng ta vậy sẽ có một bên nhỏ hơn so với bên kia. Chúa thật có ý tứ khi chẳng sinh ra ai hoàn hảo cả , vì nếu hoàn hảo thì sẽ mất vui.

" Thích, nhưng vẫn không ưa mưa "

Rose muốn chọc cho nàng vui chứ em biết tại sao nàng ghét mưa, em hiểu nàng sau gần hai năm hầu cận nàng ,  em thân cận mọi lúc và hầu nàng tận giường y vậy.

Em ở cạnh nàng như cô tình nhân nhỏ bé, nhưng với em nàng như bề trên của em, em kính trọng nàng như một đấng thần phật, vì ở cạnh bên được nàng ban cho một cuộc sống sung túc và đầy ấm áp, dù nàng có lúc cáu kỉnh và không bao giờ nói lời ngọt ngào nhưng em biết, em biết nàng thật tâm qua tâm em. Đối với một đứa cô nhi như em như thế đã là đặc ân quá lớn mà cuộc đời ban cho em - một người thật lòng quan tâm em.

Nàng  giữ em lại bên cạnh mình sau khi nàng vô tình thấy em trong một lần đi vào khu phố người hoa ở Mỹ, vì ả Naomi muốn ăn món sủi cảo gì đấy, ả ta bảo rất ngon khi được một cô gái gốc Hoa nấu cho khi họ làm tình xong, Paris đành chiều theo ý ả, mà Rose khi đó em đang cố thoát khỏi cảnh bị người dì của em gáng bán cho một lão già người Trung đã ngoài 60, muốn kím một cô vợ gốc hoa, giúp vun vén gia đình chăm sóc con cái thay hắn. Khi Naomi nhìn thấy em, ả đã lóe lên một ý nghĩ ngay nhan sắc đó có thể hữu dụng cho chuyện làm ăn của ả và Paris, con mắt chuyên nghiệp có được sau nhiều năm tính lũy của Naomi nói thế, dù vẻ ngoài khi đó của em trông thật lôi thôi,  mái tóc đen thô sơ và rối bù, khuôn mặt nhắm nhem và làn da trắng nhợt nhạt, thân thể gầy gò do sự thiếu dinh dưỡng và làm việc cực nhọc nhiều năm, em như một đóa hồng đẹp nhưng lại mắc kẹt giữa sa mạc cằn cỏi , từng cơn gió cát hòa với cái nắng khắc nghiệt phủ lấy lên cơ thể gầy gò của em, như cách cuộc đời đối xử em từ lúc em lọt lòng đến giờ . Nhưng từ giờ nếu em đồng ý theo họ, họ sẽ giúp em thoát khỏi đây.
" Cho em theo cô, em sẽ làm mọi thứ, em chắc chắn đáng giá hơn 10 000 đô, xin cô "
" Dù làm nô lệ em cũng đồng ý sao "
" Được, chỉ cần không giết người, và cô không giết em là được "
Paris và Naomi bật cười, một con nhóc lém lĩnh và thông minh, đấy là điều làm nàng ngạc nhiên hơn cả và cảm thán em chính là món quà Chúa gửi cho nàng, vì khi đó không phải bọn nàng chủ động đến tìm em mà em đã em đã tự động chạy đến chổ bọn nàng, vì em đã thấy nàng và Naomi đang quan sát em, linh cảm mách bảo em 2 người phụ nữ kia có thể là cứu tinh đời em. Đôi khi con người không thể cảm thán được hết với thứ gọi là linh cảm, nó chỉ như một vệt nắng thoáng qua chợt đến chợt đi như chưa hề có gì nhưng đôi khi nó lại khiến cuộc đời một người thay đổi chỉ vì phút giây chợt đến ngắn ngủi đó. Và nó đã thay đổi cuộc đời Rose khi liều mạng chạy đến và nói thế với bọn nàng.
Cả 2 không cần suy nghĩ vì 10 000 đô với họ chỉ bằng một đêm ân ái với một cô gái xinh đẹp nào đó.
Naomi lập tức thương lượng với người dì kia rằng 12 000 đô, họ sẽ đưa tiền mặt để đổi em ngay . Người dì và tên đàn ông gốc hoa kia ngạc nhiên, vì chẳng biết từ đâu ra xuất hiện hai cô gái xinh đẹp , có vẻ rất giàu có thông qua cách họ ăn mặc và quan trọng hết 12.000 đô , họ muốn bỏ số tiền đó để mua con nhóc kia.
Khi đó Rose thấp thỏm, tim em như muốn ngừng đập chờ câu trả lời từ người dì ham tiềm kia. Quả đúng như thế khi mụ nghe đến số tiền kia liền vui mừng đồng ý ngay, mặc kệ tên đàn ông già ngắc kia đang đen mặt lại , mụ ta đã giữ đứa cháu gái kia mười mấy năm chỉ đợi ngày này kím được chút tiền, rời bỏ quê hương sang nước Mỹ phù du này đã cực kì khó khăn với mụ, khi đó còn phải lãnh thêm đứa con từ người chị ruột đã qua đời do nghiện ngập, mà mụ còn chẳng biết cha nó là ai, điều này khiến mụ cảm thấy mình xui xẻo , dù cho ở với mụ từ khi mới 7 tuổi nhưng em đã phải làm việc vất vả hơn cả người giúp việc và luôn phải sống với sự thấp thỏm lo âu vì em biết sẽ có ngày em bị bán làm vợ hoặc thảm hơn là bán vào nhà thổ làm đĩ.

Sự nhạy cảm là điều em học được qua những ngày tháng cực khổ kia, những ngày tháng cảm thấy cuộc đời thật chua chát, khi người chung máu mủ ruột thịt với em còn không đối xử tốt em hơn một người đi đường thoáng qua.

Nên giây phút nghe được người dì đồng ý tim em vỡ òa sung sướng , bây giờ em chỉ muốn thoát khỏi nơi này và tên đàn ông ghê tởm kia dù chưa biết tương lai thế nào, nhưng giờ với em vậy đã là thoát khỏi địa ngục.
Giao dịch rất nhanh chỉ 5p đã có người mang tiền đến chung, Paris không cần ký giấy thỏa thuận gì , vì nếu mụ ta nuốt lời thì phố người Hoa sẽ có thêm một lảng hoa chia buồn, có khi là hơn... vì chữ Tín là thứ nàng xem trọng nhất trong đời này.
Khi xong xuôi em liền cùng nàng và Naomi lên xe, khi ngồi trên xe Paris không nhìn em, không hỏi tên em là gì hay em bao nhiêu tuổi mà chỉ hỏi em rằng :
" Em nghĩ nơi em đến là thiên đường hay địa ngục. "
Lúc đó em  cảm thấy sợ hãi, miệng em cứng đơ không biết phải trả lời thế nào, nhưng cô như chỉ nói vu vơ chả cần câu trả lời của em. Điều này càng khiến em sợ hơn vì người phụ nữ xinh đẹp kia tâm tư  thật sâu thật khó dò, em không thể đoán được chút ý tứ nào của nàng, dù đó là việc em rất giỏi. Sống ở nơi giam cầm cuộc đời em bao năm, chỉ cần nhìn thoáng qua em có thể nhận ra gã đàn ông nào đang muốn giở trò với em, khi nào dì em muốn bán em đi, hoặc khi nào mụ dì bực bọi trong người muốn trút giận lên em để em còn tìm cách trốn thoát khỏi những điều đó.

Tội nghiệp Naomi còn đang mỉm cười vui vẻ vì kím được một món hời. Nhưng đáng tiếc ả vui vẻ quá sớm, như người đông nam á  có câu nói " 30 chưa phải là tết " muôn vàn tính toán ả lại không ngờ ả không được phép động đến em như ả dự đính, mà Paris muốn giữ em ở bên cạnh mình, đặt em tên là Rose, Paris nói rằng muốn giữ em bên cạnh như món đồ chơi giải khuây hàng ngày. Điều đó khiến ả cảm thấy tiếc nuối cho một con đĩ tiềm năng , có vẻ ả cũng không hiểu hết được suy nghĩ của bà chủ mình, dù ngoài là bà chủ họ còn là những người bạn thân thiết . Nhưng cũng chẳng sao, đợi sau này Paris chán rồi có thể thương lượng cho em thành con chốt của ả.
Đến nay đã được hai năm , khi đó em 16 tuổi, và giờ đây em đã sắp tròn mười tám, chỉ thiếu 2 tháng nữa thôi và Paris vẫn chưa chán em.
——————

Em bé Rose của mình nha, bạn này không lai Á, nhưng nụ cười dễ thương và khuôn mặt khả ái của bạn rất giống nhân vật Rose mà mình muốn xây dựng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top