Chương 1 : Maria Licciardi

" Em có hiểu hết về việc em sắp làm không? Đừng đánh đổi cuộc đời mình cho những thứ chó má trong quá khứ nữa em à "
" Em biết ." Paris cuối mặt xuống bàn trả lời câu nói của Chiristina. Nàng biết cô lo lắng cho nàng nhiều lắm.
" Được rồi, như thỏa thuận nhé, 3 năm không được đặt chân đến Pháp "
" À Naomi đã tự do, nếu cô ấy ở lại Pháp chị nhớ giúp em chăm sóc cô ấy nhé."
Christina chỉ yên lặng không nói gì cả, cô thật lo lắng cho Paris, giá như người bạn này dễ khống chế hơn thì cô đã gáng khống chế để Paris được bình yên. Cô không thể hiểu hết được sự cố chấp liều lĩnh đang chảy trong máu Paris. Lạy Chúa, mong em ấy sẽ không hối tiếc vì việc này.
Christina không hẹn Paris đi ăn tối như cô hứa, công việc quá bận, họ chỉ nói chuyện qua điện thoại, những câu hứa của chính trị gia giống như một cơn gió vậy , nó thổi qua rồi bay đi lúc nào chả hay.
Ba ngày sau cuộc gọi điện ấy , chiếc taxi bí ẩn chở Paris cùng thủ tướng Pháp Christina Lorraine đến căn nhà nhỏ bí ẩn ngoại ô, bên ngoài là một quán bia cho dân địa phương khá cũ kĩ , nhưng sâu bên trong dưới tầng hầm là trụ sở bí mật Interpol, thật là một căn nhà nhỏ giam giữ những nhân vật " to " .
Christina cho người canh gác ra ngoài , em trai cô điều hành nơi đây nên cô không lo ngại lắm việc mình lộ mặt ra. Hơn cả người bọn nàng muốn gặp là Maria Licciardi tiếng tăm , ả mafia Ý khét tiếng nên không gì lạ khi Thủ tướng nước nào đó muốn bắt giam và thẩm vấn ả, ả hoành hành ở Châu Âu này quá lâu, và vẫn không có ai dám ra mặt tóm ả, trừ lần đặc biệt này thôi.
" Xin chào, lâu rồi không gặp cô Licciardi " Christina chào hỏi Maria Licciardi ả không trả lời mà chỉ nhướn mày lên nhìn.
ả đẹp mà trông láu cá ghê Paris thầm nghĩ nàng vẫn không nói gì cả chỉ im lặng mỉm cười.
" Việc gì cần đích thân bà Thủ Tướng đến đây vậy " Maria hỏi và ả đang chửi thầm trong lòng mình :
" việc đéo gì thế này, thế đéo nào ả bị nhốt ở đây, không liên lạc được với bất cứ ai, và giờ đây mụ thủ tướng tìm đến và con ả điên nào đó nhìn nàng mỉm cười "
" Pháp bỏ luật tử hình, nên cô chỉ ở chung thân , chấp nhận khai ra đồng bọn và nhả ra hết tài sản thì 25 năm sau có thể tự do ."
" Việc này hãy đợi bồi thẩm đoàn phán xét "
" Chả có quá trình phán xét gì cả , bản án này được đưa ra trước khi lệnh bắt cô được ký duyệt tiến hành Cô Licciardi ạ , cô cũng biết mình không bị bắt theo cách thông thường mà ".
Ả ta là miếng mồi béo bở nhưng khó nuốt cực kì, các chính trị gia đều e ngại khi chạm chán, việc chạm trán bọn Mafia là điều không nên làm đối với một chính trị gia, nhưng khi cần tới thì chắc chắn họ sẽ dùng vị chúng có thể khiến họ một bước lên mây.
Ả trầm mặc một hồi lâu, ả biết rõ người đàn bà kia không rảnh để nói đùa, máy bay tư nhân của ả bị từ chối đáp cánh ở cả Anh và Ý, chỉ duy nhất Pháp cho ả đáp cánh, điều đó đã khiến ả nghi ngờ trong lòng và tồi tệ hơn khi chỉ vừa đáp xuống sân bay ả đã được bọn Interpol chờ sẵn và mời ả " đi dùng trà ", thế là ả " thưởng trà " trong này đã hơn hai tháng, không một ai thẩm vấn hay để ả được gọi luật sư , chỉ đều đặn đưa cơm 3 bữa một ngày .
Ả biết toi rồi nhưng vẫn chưa nghĩ ra tại sao và ai đã làm điều đó, ai khiến ả bị bắt, và ngạc nhiên hơn cả là đám đàn em cứ trơ trơ mắt nhìn Interpol chỉa súng vào đầu ả không một chút bất ngờ. Quá nhiều sự bất ngờ bất ngờ một cách trùng hợp.
" Tôi chỉ đến làm khách thông báo nhiêu đấy, nhưng cô có thể có con đường khác nếu cô Paris muốn , cơ hội vàng đấy "
" Paris? Ai ? Là ả ta à "
" Rất hân hạnh được gặp cô cô Maria Licciardi, tôi là Paris, tôi rất ngưỡng mộ tài năng của cô "
" Cô cần gì ở tôi ? "
" Làm việc cho tôi, 5 năm, 5 năm sau cô được tự do, 5 năm tới cô có thể tự do dùng cái tên Maria Licciardi tung hoành ngang dọc Châu Âu  này trở lại "
" Có gì bảo đảm được? "
" Lòng tin. Chỉ thế thôi cô Maria"
" Tôi sẽ suy nghĩ "
" Cứ báo cho họ biết nếu cô muốn gặp cô Paris " Christina lên tiếng, sau đó cô ta cùng Paris lên xe quay về.
Ả không nói gì thêm mà đứng dậy bỏ vào trong, giờ trong lòng ả đang rối bời, lạy Chúa dẫn lối cho con, ả cứ như con thú lạc bầy bị bóng đêm vây lấy mà đôi mắt của ả đã bị loài thú dữ lấy đi, giờ những gì ả có chỉ là niềm tin, một thứ niềm tin mơ hồ.
Ả không phải cô gái mới lớn mỏng manh yếu đuối, sẽ khóc thét thật lớn khi bị bất lợi vây lấy, nếu ả chỉ biết thế thì đã không buôn bán hàng lậu khắp Châu Âu được rồi, dòng họ Licciardi không có người con như thế.
Vài phút nhắm mắt bình tâm ,hít một hơi thật sâu, ả dần mở mắt. Người phụ nữa Paris kia có thể là ngọn đuốc vớt ả khỏi bóng đêm vô tận này. Chắc chắn cô ta không chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp, nếu không nào có tư cách đi cùng với bà Thủ tướng Pháp trẻ tuổi đến đây.
Ả cần sống sót, sống sót ra khỏi đây, và đốt cháy từng tên bán đứng ả, ả thề làm cho bằng được.
---------
Hôm sau Maria gõ cửa gọi người canh gác.
" Tôi cần gặp cô Paris "
Tên canh gác không trả lời chỉ quay người đi, không một chút cảm xúc gì trên người hắn lộ ra.
Một tiếng sau, Chín giờ hơn, Paris đến phòng giam trên tay cô cầm theo một túi đồ.
" Mình đi luôn nhé em, thời gian không dư dã đâu " Paris nói với Maria, và cô còn không thèm ngồi xuống với ả.
Ả suy nghĩ vài giây rồi gật đầu, cầm lấy chiếc túi Paris đưa cho, trong đó có một bộ quần áo, chiếc quần jean đen và áo thun đen nốt, còn có đôi giày thể thao và một cái nón đen.
" Style đéo gì đây" ả cáu kỉnh, dù đời tàn tạ đến đâu ả cũng không chấp nhận vẻ bề ngoài mình tàn tạ, luôn xuất hiện trong bộ dáng đẹp mắt và sang trọng là thứ ả luôn làm từ khi còn nhỏ. Không thể để bản thân mình giống với con ngốc , ăn mặc như một con điếm hoặc một kẻ vô gia cư được , Người Ý chính gốc không làm thế.
Paris nhìn ả và hiểu ngay được, qua tất cả hình nàng có được của Ả, lúc nào ả cũng đẹp chỉnh chu và sang trọng, không thể không nói nàng rất thích vẻ đẹp ấy. Nàng yêu cái đẹp mà.
" Chịu khổ đi em, ta đâu có đi du lịch đâu. " Paris mỉm cười nói
" Cô lớn hơn tôi sao mà cứ xưng em, tôi có chạy trốn hay bị bắt cũng không tàn tạ thế chó này được "
" Em mới 30 không phải sao, giấy tờ 29 nhưng tuổi thật 30, chắc nhà em mê tín mới chọn năm tuổi tốt cho em" Ả chỉ liếc nhìn mà không nói gì, cô ta trông trẻ hơn ả nhiều, nên ả không ngờ được ả nhỏ hơn, đành chịu đỡ vậy, thoát khỏi nơi ẩm ương này trước rồi tính, mùi mốc meo và những vết ố nơi đây khiến ả ám ảnh, ả còn không muốn hít vào không khí nơi này.
Ả thay đồ xong thấy Paris cho người đem một người phụ nữ vào, một người Ý chính gốc, trông khá gai góc và già đời và cũng trạc tuổi ả tầm 30 hoặc hơn một xíu.
" Đây là Maria Licciardi, giữ cô ta thật kỹ nhé, để thoát ra là toi " Paris chỉ vào người phụ nữ kia nói với tên cảnh sát, chỉ thấy hắn nheo mắt gật đầu. Maria đã hiểu, 10 năm tới ả phải sống như bóng ma tạm bợ, không được dùng họ Licciardi danh dá nữa.
Paris hiên ngang đưa ả ta ra khỏi Interpol xập xệ chó chết này.
Họ lên một chiếc taxi và đi thẳng ra sân bay, lên chiếc máy bay 000 tư nhân và cất cánh rời khỏi Pháp.
" Đây là Cô Maria Licciardi, hãy phục vụ cô ấy như người trong nhà nhé Rose "
" Vâng ạ, em chào Cô em là Rose, có việc gì cô cứ căn dặn em ạ "
" Maria Licciardi " Ả trả lời ngắn gọn và quay mặt ra cửa sổ, chẳng buồn nói thêm.
" Con nhóc bướng bỉnh " Paris thầm nghĩ. Và họ bắt đầu chuyến phiêu lưu khỏi vùng đất Pháp thơ mộng.
--------------

Đây là Maria trong tưởng tượng của mình, xinh đẹp và ranh mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top