Chương 50: Bánh kem nhỏ

Giọng Tạ Thừa Chi vừa dứt, Tống Mang mím môi, không biết phải trả lời như thế nào.

Nhờ có cậu sao...?

Cậu rõ ràng chưa làm gì cho Tạ Thừa Chi, ngay cả khi lúc nãy Tạ Thừa Chi định cắn vào tuyến thể, cậu vẫn theo bản năng phản kháng, không nhịn được lên tiếng bảo anh dừng lại.

Cuối cùng, Tạ Thừa Chi chỉ lướt nhẹ qua cậu, rồi nhanh chóng rút lui.

Tống Mang nghĩ, chắc là hành động đó không có tác dụng gì trong việc giảm bớt kỳ mẫn cảm...

Cụp mi xuống trong bóng tối, Tống Mang đột nhiên lại nhớ đến lời Tạ Thừa Chi vừa nói -

"Anh sẽ không làm chuyện khiến em khó chịu."

Nếu như lần đầu tiên nghe câu này, Tống Mang còn bán tín bán nghi, thì bây giờ, cậu đã dần dần không còn nghi ngờ nữa.

Mấy ngày nay, Tạ Thừa Chi không xuất hiện, chắc hẳn cũng là vì lời hứa này.

Nếu chỉ đơn giản là muốn tìm người giải quyết vấn đề kỳ mẫn cảm, với thân phận của Tạ Thừa Chi, anh hoàn toàn có thể nuôi một người tình bên cạnh, thậm chí không cần danh phận.

Nhưng Tạ Thừa Chi không làm vậy, anh chọn kết hôn.

Thậm chí không quan tâm đến việc đối tượng kết hôn vẫn chưa phân hóa...

Cho cậu sự tôn trọng ngoài mong đợi.

Cho dù không phải xuất phát từ tình yêu.

Tống Mang cụp mắt suy nghĩ.

Thì đó cũng là sự chân thành khi đặt cậu vào vị trí bạn đời.

Chứ không phải là món đồ tùy tiện bị người ta đưa đến rồi đuổi đi, có cũng được, không có cũng chẳng sao như cậu từng nghĩ.

Nghĩ vậy, ánh mắt Tống Mang dần dần trở nên nghiêm túc.

Vậy thì... hãy nhanh chóng thích ứng với thân phận vợ của Tạ Thừa Chi, làm quen với sự thay đổi này trước khi phân hóa, đợi đến khi phân hóa xong, khi kỳ mẫn cảm của Tạ Thừa Chi lại đến, cậu cũng có thể bình tĩnh chấp nhận mối quan hệ sâu sắc hơn.

Đến lúc đó, kỳ mẫn cảm của Tạ Thừa Chi sẽ không còn khó khăn như vậy nữa.

Mãi đến khi xe chạy về căn nhà mới mà hai người vừa dọn vào, Tống Mang mới thôi suy nghĩ về chuyện giữa cậu và Tạ Thừa Chi.

Vẫn là cửa xe bên phía cậu được mở ra từ bên ngoài, Tạ Thừa Chi đứng bên ngoài khẽ gọi cậu một tiếng, cậu mới hoàn hồn, nhận ra đã về đến nhà.

Nhìn bàn tay đang đưa ra trước mặt, Tống Mang ngẩng đầu nhìn Tạ Thừa Chi một lúc, nhìn vào đôi mắt đen láy không gợn sóng của anh, cậu chậm rãi đưa tay ra, đặt vào lòng bàn tay đối phương.

Sau đó được anh dịu dàng nắm lấy, dắt vào nhà.

Khi hai tay nắm lấy nhau, bàn tay vốn lạnh lẽo của Tống Mang dần dần ấm lên trong lòng bàn tay ấm áp của anh.

Những ngón tay vô thức cuộn lại, Tống Mang cảm nhận được lớp chai mỏng trên lòng bàn tay người kia, dần dần thất thần, hơn nữa, trong tiềm thức cậu cảm thấy mình như đã quên mất điều gì đó.

Mãi đến khi bước vào nhà, cúi người thay dép lê, nhìn bàn tay trống không, Tống Mang mới nhớ ra mình đã bỏ quên thứ gì -

Chiếc bánh kem nhỏ mà cậu cố ý mang về từ bữa tiệc đóng máy!

Động tác thay giày dừng lại, Tống Mang bối rối nhìn ra ngoài cửa, tài xế đã lái xe đi, chắc là đến gara rồi.

Theo bản năng ngẩng đầu nhìn người đàn ông đang đứng thẳng người bên cạnh, Tống Mang mấp máy môi, giọng nói mơ hồ mang theo chút tủi thân:

"Bánh kem nhỏ..."

"Tạ tiên sinh, em quên mang bánh kem nhỏ vào."

Tạ Thừa Chi vốn đang yên lặng đứng đợi Tống Mang, thấy cậu vừa thay xong một chiếc dép, chân kia vừa nhấc lên thì đột nhiên dừng lại.

Sau đó, anh thấy cậu nhìn ra ngoài cửa, đôi mắt màu hổ phách kinh ngạc mở to, rồi cụp xuống, nhìn anh với vẻ bất lực.

Giống như một chú mèo con đáng thương đang theo bản năng tìm kiếm sự giúp đỡ.

Cảnh tượng này khiến Tạ Thừa Chi khựng lại, gần như ngay lập tức, anh hơi nghiêng người về phía cậu, nhìn cậu mấp máy môi, đoán trước được những lời cậu sắp nói.

Trong thoáng chốc, như thể anh đã trở về một thời điểm nào đó trước đây.

Dù gặp chuyện gì, người đầu tiên mà Bánh Gừng Nhỏ tìm đến, nhất định là Tạ Thừa Chi.

Ngay cả lý do cầu xin giúp đỡ, cũng giống như trước đây.

Chỉ là vì -
Một chiếc bánh kem nhỏ.

Tạ Thừa Chi giãn lông mày, dưới ánh mắt của Tống Mang, anh khom lưng xuống, giọng nói trầm thấp mang theo sự trấn an, nghiêng đầu nhìn cậu, nói:

"Không làm mất được đâu."

Nói rồi, ánh mắt anh chuyển xuống, nhìn bàn chân mang tất mà Tống Mang chưa xỏ vào dép lê.

Mắt cá chân trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn ở tủ giày.

Dưới ánh mắt của người khác, nó vô thức co lại.

"Em thay giày xong, bánh kem sẽ xuất hiện trên bàn ăn."

Tống Mang nhìn theo ánh mắt của Tạ Thừa Chi, phát hiện mình vẫn chưa thay xong giày, cậu ngượng ngùng co các ngón chân lại, sau đó nhìn anh, vội vàng xỏ chiếc dép lê còn lại vào.

Đồng thời, Tạ Thừa Chi nói tiếp bên tai Tống Mang.

Giống như... đang dỗ dành một đứa trẻ.

Vành tai Tống Mang ửng hồng.

"A."

Tống Mang nhất thời không biết phải trả lời như thế nào, chỉ thốt ra một tiếng ngắn gọn.

Đi theo Tạ Thừa Chi vào trong, khi nhìn sang bàn ăn, chiếc bánh kem nhỏ quả nhiên được đặt ngay ngắn ở giữa bàn.
Ngoài bánh kem nhỏ, còn có mấy đĩa đồ ăn nhỏ và trái cây, cùng với một chai rượu trái cây màu hồng phấn...

"Chúc mừng em đóng máy."

Giọng nói trầm ổn của Tạ Thừa Chi vang lên, sau đó Tống Mang được anh dắt đến ngồi vào bàn ăn.

Tuy rằng hôm nay đến gặp Tống Mang, Tạ Thừa Chi có chút toan tính.

Nhưng anh thật sự đã biết trước rằng Tống Mang sẽ đóng máy vào tối nay, cũng cố ý dặn phòng bếp chuẩn bị một bữa ăn nhỏ, chỉ là khác với dự tính ban đầu, Tạ Thừa Chi không nhịn được muốn gặp Tống Mang, muốn ở bên cậu lúc này.

Tống Mang không ngờ Tạ Thừa Chi lại chuẩn bị những thứ này, khi ngồi xuống ghế, cậu nhìn bữa ăn được bày biện tinh xảo trên bàn, ngẩn người một lúc, rồi nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh."

Ban đầu, ý nghĩ của Tống Mang là -

Tạ Thừa Chi không cần phải làm những điều này cho cậu.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Tạ Thừa Chi đã cố ý hỏi Chu Tiêu Tiêu về lịch trình của cậu, cho dù đang trong kỳ mẫn cảm, rất mệt mỏi, nhưng khi biết hôm nay cậu đóng máy, anh vẫn tự mình đến đón cậu.

Nếu đã như vậy, thì cậu không nên từ chối.

Vì vậy, Tống Mang chỉ nhẹ nhàng nói một câu "cảm ơn".

Chia chiếc bánh kem nhỏ thành hai phần, Tống Mang đẩy một phần sang cho Tạ Thừa Chi.

Hai người cùng nhau ăn hết những món ăn được chuẩn bị kỹ lưỡng trên bàn, còn uống một chai rượu trái cây ngọt ngào, thời gian trôi qua lúc nào không hay, đã đến nửa đêm, họ mới cùng nhau lên lầu, trở về phòng ngủ.

Sau đó, mãi cho đến lúc này, nhìn Tạ Thừa Chi đang cởi áo khoác, quay lưng về phía mình, Tống Mang mới bừng tỉnh nhận ra rằng, tối nay, cậu sẽ phải ngủ cùng Tạ Thừa Chi.

Trì hoãn mãi, cuối cùng ngày này cũng đến.

"Em đi tắm trước đi."

Tạ Thừa Chi cởi áo khoác treo lên, thấy Tống Mang vẫn đang ngây người đứng bên giường, liền nhỏ giọng nói với cậu.

Tống Mang chớp mắt, cúi đầu, khẽ "ừ" một tiếng.

Khi ôm đồ ngủ đi về phía phòng tắm, Tống Mang mơ hồ cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, nhưng khi lặng lẽ quay đầu lại, Tạ Thừa Chi đang ngồi trước bàn làm việc trong phòng, cụp mắt xuống, chắc là đang nhắm mắt nghỉ ngơi.

Chắc là ảo giác thôi.

Tống Mang thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top