Chương 49: Nhờ có phu nhân
Tống Mang theo bản năng làm theo, mở giao diện WeChat ra, ở mục lời mời kết bạn, có một thông báo nhỏ...
Tạ Thừa Chi đã gửi lời mời kết bạn với cậu, từ hai ngày trước.
Tống Mang vội vàng ấn đồng ý, đoán rằng Tạ Thừa Chi đã xin số WeChat của cậu thông qua chị Tiêu Tiêu, vậy mà cậu lại không đồng ý.
Tống Mang áy náy nói với Tạ Thừa Chi: "Xin lỗi Tạ tiên sinh, em không nhìn thấy."
Nói xong, không đợi Tạ Thừa Chi trả lời, Tống Mang cúi đầu nhìn dãy số WeChat mang đậm phong cách cá nhân của anh, cậu lại nghĩ đến điều gì đó, sau đó ngẩng đầu nhìn người đối diện, cẩn thận hỏi: "Tạ tiên sinh, đây là số WeChat cá nhân của anh sao? Có tiện cho em không?"
Khi hỏi ra câu này, suy nghĩ của Tống Mang rất đơn giản.
Dù sao thì thân phận của Tạ Thừa Chi rõ ràng như vậy, các mối quan hệ trong gia tộc giàu có rất phức tạp, khi anh xuất hiện ở những nơi công cộng, thường phải có vệ sĩ đi cùng, việc liên lạc với bên ngoài chắc hẳn cũng thông qua thư ký, số liên lạc cá nhân của anh, chắc là sẽ không dễ dàng đưa ra ngoài.
Mà Tống Mang tạm thời vẫn chưa thể xem mình là người nhà của Tạ Thừa Chi, trong tiềm thức vẫn luôn đặt Tạ Thừa Chi ở một khoảng cách rất xa, vì vậy mới buột miệng hỏi ra câu này.
Tạ Thừa Chi nghe xong, im lặng hồi lâu, khi Tống Mang gần như cho rằng anh sẽ không trả lời, thì anh mới chậm rãi mở miệng, giọng nói rõ ràng trầm xuống:
"Tống Mang, chúng ta là vợ chồng."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tống Mang, cách nói chuyện của Tạ Thừa Chi khiến cậu nhớ đến lần trước ở cửa hàng nội thất, anh cũng nhấn mạnh với cậu về mối quan hệ hiện tại của hai người như vậy.
Tống Mang cứng họng một lúc, sau đó khẽ "ừ" một tiếng.
Sau một hồi nói chuyện, mặt Tống Mang không còn nóng như lúc nãy, cuối cùng cậu cũng lấy hết can đảm để hỏi về kỳ mẫn cảm của Tạ Thừa Chi.
Cậu quan sát biểu cảm của Tạ Thừa Chi, thấy anh ngồi nghiêm chỉnh, khí thế áp bức quanh người cũng đã biến mất, chắc hẳn là đã bình tĩnh lại, cậu mới nhẹ giọng hỏi: "Tạ tiên sinh, bây giờ anh... sao rồi?"
"Thuốc ức chế còn tác dụng không?"
Sau khi bình tĩnh lại, Tống Mang nhớ đến tình hình vừa rồi, ngoài sự lúng túng, cậu cũng có chút lo lắng cho Tạ Thừa Chi.
Lần trước khi Tạ Thừa Chi lên cơn, Tống Mang đã tận mắt nhìn thấy thuốc ức chế mà anh tiêm vương vãi khắp sàn nhà.
Vậy lần này, Tạ Thừa Chi cũng phải tiêm vô số thuốc ức chế mới có thể chịu đựng được sao...?
Trong mắt Tống Mang bắt đầu hiện lên vẻ lo lắng rõ ràng.
Mà bên kia, Tạ Thừa Chi nheo mắt khi bị hỏi, ánh mắt dừng lại trên hàng mi mềm mại của Tống Mang một lúc, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại nghĩ -
So với mỗi lần trước, kỳ mẫn cảm lần này ập đến dữ dội hơn, những ham muốn mãnh liệt trong lòng anh như bị phóng đại lên gấp nhiều lần, thuốc ức chế cũng hoàn toàn mất tác dụng, chỉ có...
Chỉ có nhìn thấy Tống Mang, chạm vào cậu, thì kỳ mẫn cảm khó chịu này mới có thể dịu bớt đi một chút.
Nhưng khi Tống Mang xuất hiện trong tầm mắt anh, thì ham muốn phá hủy mãnh liệt trong lòng anh đúng là có thể được kiềm chế, nhưng một loại ham muốn khác lại thay thế, giày vò thần kinh của anh, mấy lần khiến anh gần như mất kiểm soát, phải làm gì đó để giải tỏa.
Hành động của anh dần dần không còn do mình kiểm soát, chỉ có thể cố gắng không chạm vào tuyến thể sau gáy Tống Mang, nhưng lại không thể kiềm chế ham muốn để lại dấu vết trên người cậu.
Tống Mang vốn nhạy cảm, Tạ Thừa Chi không muốn dọa cậu, chỉ khi cậu ngủ say, anh mới dám ôm cậu vào lòng, để lại những dấu vết không dễ phát hiện.
Như vậy sẽ không dọa đến Tống Mang.
Tất nhiên, Tạ Thừa Chi sẽ không nói ra những điều này, đối mặt với ánh mắt của Tống Mang, anh không thừa nhận cũng không phủ nhận, chỉ nhẹ nhàng lảng tránh chủ đề này, nói với cậu:
"Không sao."
"Bây giờ anh ổn rồi."
Kỳ mẫn cảm lần này, Tạ Thừa Chi vốn định không để Tống Mang phát hiện, nhưng tối qua Tống Mang làm việc đến tận sáng sớm, khi anh lặng lẽ nhìn cậu đang ngủ say trên giường, sắc mặt hơi nhợt nhạt và đôi lông mày cau lại của cậu trong giấc ngủ khiến Tạ Thừa Chi dừng lại, nhìn cậu hồi lâu, anh không làm gì thêm, chỉ nhẹ nhàng chúc cậu ngủ ngon.
Cũng chính vì tối qua không chạm vào cậu, nên hôm nay tin tức tố của Tạ Thừa Chi lại có dấu hiệu bùng phát, chưa đến nửa đêm, anh đã đến tìm Tống Mang.
Sự thật chứng minh, đối với Tạ Thừa Chi, Tống Mang còn hiệu quả hơn bất kỳ loại thuốc ức chế nào.
Chỉ cần ôm cậu vào lòng, khi cậu không biết gì, lưu lại mùi hương của mình trên người cậu, như vậy, cho dù không có sự giao hòa của tin tức tố, kỳ mẫn cảm của Tạ Thừa Chi cũng sẽ lặng lẽ rút lui.
Tống Mang, giống như là...
Liều thuốc đặc biệt chỉ dành riêng cho Tạ Thừa Chi.
Nghĩ vậy, khóe môi Tạ Thừa Chi khẽ nhếch lên, giọng nói trầm ổn vang lên bên tai Tống Mang, chắc chắn nói:
"Nhờ có phu nhân."
--------------------
Tạ Thừa Chi: Mọi người nói ai biến thái cơ? Không thể nào là tôi, người đã kìm chế như vậy chứ?
OvO
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top