Chương 37: Ngày mai liền dọn

Giọng nói quan tâm của Tạ Thừa Chi vẫn như thường lệ.

Nắm lấy tay Tống Mang, Tạ Thừa Chi định đưa cậu đi, không ngờ cậu lại lắc đầu, sau đó nhẹ giọng nói:

"Không cần đâu ạ."

Sau khi ra hiệu với Tạ Thừa Chi rằng mình không sao, Tống Mang nhìn nhân viên bán hàng đang nhìn họ với ánh mắt tha thiết, dừng lại một chút rồi nói với Tạ Thừa Chi: "Không phải chúng ta định chọn giường sao? Cứ tiếp tục xem đi anh."

Nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Tống Mang, Tạ Thừa Chi nhíu mày nhưng không có ý định buông tay, anh nhìn cậu, lại một lần nữa dùng giọng điệu trấn an nói: "Nếu em không muốn, chúng ta sẽ không chọn nữa."

"Nếu em không thích căn hộ đó, chúng ta cũng không cần chuyển vào, để sau hẵng nói, được không?"

Tống Mang vẫn lắc đầu, cậu nhìn vào mắt Tạ Thừa Chi, nhẹ giọng nói: "Tạ tiên sinh, em không có không thích, chúng ta tiếp tục xem đi anh."

Nói xong, Tống Mang chủ động vẫy tay với nhân viên bán hàng đang đợi từ lâu, thấy cậu ra hiệu, cô ấy lập tức tươi cười bước nhanh đến.

"Cửa hàng chúng tôi có nhiều mẫu giường nhất Kinh Thị, độ thoải mái cũng là hàng đầu, kích thước cũng có thể đặt theo yêu cầu, có một số mẫu mới ra mắt trong năm nay, tôi đưa hai vị đi xem nhé."

Tống Mang gật đầu cảm ơn nhân viên bán hàng, sau khi cô ấy dẫn đường, cậu quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng với Tạ Thừa Chi, nhẹ nhàng nói: "Tạ tiên sinh, đi thôi anh."

Nhìn nụ cười dường như không còn chút muộn phiền của Tống Mang, Tạ Thừa Chi im lặng một lúc, sau đó bước đi, nắm tay cậu quay lại khu vực giường ngủ.

Thực ra, Tống Mang không có yêu cầu gì đặc biệt đối với đồ dùng sinh hoạt, nhân viên bán hàng hỏi cậu rất nhiều câu, cậu đều trả lời "Sao cũng được", chỉ khi được hỏi về kích thước giường thì cậu mới dừng lại một chút, suy xét đến vóc dáng của Tạ Thừa Chi, cậu nói với nhân viên: "Cần loại lớn."

Cuối cùng, sau khi chọn xong đồ nội thất cho phòng ngủ cùng với Tạ Thừa Chi, thời gian trôi qua lúc nào không hay, đã đến chiều tối.

Nhân viên bán hàng tươi cười tiễn họ ra cửa thang máy, nói với giọng ngọt ngào: "Quà tặng của cửa hàng sẽ được gửi kèm theo đồ nội thất mà hai vị đã chọn, sẽ được xe chuyên dụng giao đến địa chỉ đã hẹn trước 12 giờ trưa mai, đến lúc đó chúng tôi sẽ liên lạc qua điện thoại, mong hai vị lưu ý.'

"Hai vị đi thong thả, chúc mừng tân gia, hoan nghênh quý khách lần sau ghé thăm."

Tống Mang mỉm cười đáp lại nhân viên bán hàng nhiệt tình, cửa thang máy từ từ đóng lại, bóng dáng nhân viên bán hàng biến mất, bên trong chỉ còn lại Tống Mang và Tạ Thừa Chi yên lặng đứng cạnh nhau.

Nhìn hai bóng người song song in trên cửa thang máy, Tống Mang đưa tay vuốt ve chiếc áo khoác gió màu đen trên người, cụp mi xuống, khẽ cúi đầu.

Nhận thấy hành động của Tống Mang, Tạ Thừa Chi giúp cậu kéo chặt áo khoác hơn, đồng thời đưa tay sờ mu bàn tay cậu, xác nhận tay cậu không quá lạnh mới rút tay về, sau đó trầm giọng hỏi: "Em mệt à?"

Tống Mang nghe vậy lắc đầu, cằm khẽ cọ vào cổ áo khoác, hơi ngứa. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra, một luồng gió thổi vào, chóp mũi cũng cảm thấy hơi ngứa.
Tống Mang không nhịn được hắt hơi một cái.

Sau khi hắt hơi xong, dường như cảm giác mệt mỏi trong người cũng tăng lên, Tống Mang trở lại xe, cuộn tròn người lại thành một cục nhỏ, dựa vào lưng ghế, mơ màng rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Mãi đến khi xe chạy về sơn trang Vân Đỉnh, dừng lại trước tòa nhà nhỏ, Tống Mang vẫn ngủ say, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tạ Thừa Chi ra hiệu im lặng với tài xế, bảo người đến đón mang những món đồ mà ông Chu đưa cho Tống Mang trong cốp xe vào cất, sau đó tự mình bế Tống Mang về phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cậu lên giường.

Tạ Thừa Chi đứng bên giường, cúi người đắp chăn cho cậu. Trong tầm mắt anh, Tống Mang vẫn giữ nguyên tư thế ngủ cuộn tròn, hai tay ôm đầu gối, rúc vào trong chăn.

Nhìn tư thế ngủ cuộn tròn của Tống Mang, khác xa so với dáng ngủ hình chữ X hồi bé, Tạ Thừa Chi không khỏi nhíu mày. Anh ngồi xuống mép giường Tống Mang, ánh mắt lướt trên khuôn mặt yên bình của cậu, thấy môi Tống Mang khẽ mấp máy, anh liền ghé tai lại gần.

"Tạ tiên sinh..."

Tiếng nói đứt quãng, Tạ Thừa Chi nghe thấy Tống Mang đang nói mê, hứa hẹn với ai đó.

"Ngày mai em liền dọn đi."

-      -       -       o(╥﹏╥)o     -     -     -

Tác giả:

Cục cưng à, đừng tự lừa gạt thuyết phục bản thân nữa, gặp phải người xấu là sẽ bị "ăn tươi nuốt sống", đến cặn cũng không còn đâu, hu hu hu.

😭 😭 😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top