Chương 33: Phòng tân hôn

Ông Chu đồng ý với lời đề nghị của các cụ, trước khi tiễn Tống Mang ra cửa, ông lấy sủi cảo đã gói riêng cho cậu trong tủ lạnh ra, lại lấy thêm một túi quýt đã đặc biệt chọn cho cậu, cùng với những thứ linh tinh khác, đưa cho hai người, bảo họ mang đi.

Cuối cùng khi trở lại xe, cốp xe vốn trống trơn đã gần như bị lấp đầy bởi những món đồ mà ông Chu đưa cho Tống Mang.
Vẫy tay chào tạm biệt ông Chu, ngồi vào ghế sau, Tống Mang nhìn bóng dáng ông cụ ngoài cửa sổ dần dần nhỏ lại rồi khuất hẳn, một lúc lâu sau mới thu hồi tầm mắt.

"Tình hình của ông Chu, anh đã gửi cho vị chuyên gia mà anh đã nói với em rồi, khi nào có hồi âm, anh sẽ báo cho em."

Nghe vậy, Tống Mang quay đầu nhìn Tạ Thừa Chi, ánh mắt nghiêm túc, nói với anh: "Cảm ơn anh."

Xe rời khỏi khu chung cư, chạy ra đường lớn.

Tống Mang nghe thấy Tạ Thừa Chi nói tên một nhà hàng với tài xế.

Hơi ngạc nhiên, Tống Mang nhỏ giọng hỏi: "Không về sơn trang Vân Đỉnh sao?"

Tạ Thừa Chi gật đầu: "Ăn cơm trước đã."

Bây giờ vừa lúc đến giờ ăn trưa, sơn trang Vân Đỉnh cách đây một khoảng khá xa, trở về cũng mất một lúc.

Sau khi nghe Tạ Thừa Chi nói xong, Tống Mang không hỏi thêm nữa, cậu dựa vào lưng ghế, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Từ đêm đó uống thuốc thúc đẩy phân hóa rồi phân hóa thất bại, Tống Mang đã nghỉ ngơi trên giường nhiều ngày, đến bây giờ, tuy rằng không còn hôn mê suốt ngày như lúc đầu, nhưng chỉ cần rảnh rỗi, cậu vẫn rất dễ cảm thấy mệt mỏi.

Là cảm giác uể oải, không có tinh thần.

Có thể chịu đựng được, nhưng không thoải mái chút nào.

Tống Mang dựa vào lưng ghế không lâu, liền nghiêng đầu ngủ thiếp đi trong vô thức.

Tạ Thừa Chi nghiêng đầu nhìn người nhanh chóng ngủ say không biết gì, nhíu mày, sau đó đưa tay ôm cậu vào lòng, để cậu gối đầu lên vai mình, đồng thời bảo tài xế lái xe cẩn thận hơn.

Tống Mang mơ màng cảm nhận được hơi ấm dễ chịu, ấm áp ở nơi mình đang dựa vào, theo bản năng cọ cọ, tìm một tư thế thoải mái nhất, lông mày giãn ra, ngủ say hơn.

Tạ Thừa Chi nhìn Tống Mang bên cạnh, khóe môi khẽ nhếch lên.

Tống Mang cuộn tròn người lại, dựa sát vào Tạ Thừa Chi, ngủ rất ngoan.

Mãi đến khi xe từ từ đi vào bãi đậu xe dưới lòng đất, dừng lại ở vị trí đỗ, đã đến nơi, mà Tống Mang vẫn ngủ say như vậy, không có dấu hiệu tỉnh lại.

Tài xế phía trước lên tiếng nhắc nhở, Tạ Thừa Chi cụp mắt nhìn người bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên đôi má ửng hồng vì ngủ của Tống Mang, nhìn một lúc, anh vén lọn tóc mai rơi xuống của cậu ra sau tai, đồng thời hơi cúi người, gọi bên tai cậu.

Tống Mang cảm nhận được hơi thở nhồn nhột bên tai, từ từ mở mắt.

Nhận ra mình lại ngủ thiếp đi, Tống Mang giật mình, gần như bật dậy, sau đó quay đầu nhìn người bên cạnh, khàn giọng hỏi: "Tạ tiên sinh, đến nơi rồi sao?"

Giọng nói mang theo vẻ ngái ngủ, giọng mũi rất nặng.

"Ừ."

Tạ Thừa Chi gật đầu, xoa xoa vai bị cậu gối đầu lên đến nhăn nhúm, sau đó mở cửa xe bước xuống.

Đợi Tống Mang xuống xe, Tạ Thừa Chi tự nhiên nắm lấy tay cậu, đi về phía thang máy cách đó không xa.

Nhà hàng ở tầng cao nhất, đi thang máy chuyên dụng lên thẳng nhà hàng, nhanh chóng có nhân viên phục vụ mặc đồng phục tiến lên dẫn đường, đưa họ vào một phòng riêng.

Tuy rằng là giờ ăn trưa, nhưng trong đại sảnh của nhà hàng này không có nhiều khách, dọc đường đi rất yên tĩnh, cách bài trí cổ điển, tao nhã, trong phòng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương.

Tạ Thừa Chi gọi món trước, sau khi hai người ngồi xuống, thức ăn nhanh chóng được dọn lên.

Các món ăn rất đa dạng, giống với những món mà Tống Mang đã ăn ở sơn trang Vân Đỉnh mấy ngày nay, chủ yếu là các món ăn thanh đạm, tốt cho sức khỏe.

Tống Mang im lặng ăn cơm, uống một ngụm canh cá tuyết, thầm nghĩ tay nghề đầu bếp ở sơn trang Vân Đỉnh vẫn cao hơn một bậc.

Tạ Thừa Chi còn gọi thêm một đĩa tôm tươi, trong lúc Tống Mang cúi đầu ăn canh, một đĩa tôm đã được bóc vỏ được đặt vào tầm tay cậu, đầy ắp cả đĩa.

Sau khi đặt đĩa tôm sang cho Tống Mang, Tạ Thừa Chi mới cúi đầu ăn cơm.

Tống Mang mím môi nhìn Tạ Thừa Chi, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn anh."

Lúc Tống Mang gần ăn hết tôm trên bàn, Tạ Thừa Chi đặt bộ đồ ăn xuống, dùng khăn ăn lau tay, ngẩng đầu nhìn người đối diện đang ăn đến phồng cả má, nhẹ giọng hỏi:

"Chiều nay em có kế hoạch gì không?"

Tống Mang nghe vậy, tai khẽ giật giật, nuốt miếng tôm trong miệng xuống, ngẩng đầu nhìn anh, trả lời: "Không có ạ."

Tạ Thừa Chi gật đầu, thấy Tống Mang dừng đũa chờ anh nói chuyện, liền ngừng lại, để cậu từ từ ăn. Nhìn Tống Mang cúi đầu ăn tiếp, gần như ăn hết thức ăn trong bát, cuối cùng bắt đầu uống canh, anh mới nói tiếp:

"Nếu chiều nay em không có kế hoạch gì khác, thì đi xem phòng tân hôn với anh."

Tống Mang đang ngậm một ngụm canh trong miệng, định nuốt xuống, nghe thấy lời Tạ Thừa Chi nói, cậu hít một hơi, nước canh sặc vào cổ họng, quay đầu ho sặc sụa.

Tiếng ghế kéo ra vang lên, Tạ Thừa Chi nhanh chóng đi đến phía sau Tống Mang, bàn tay quen thuộc xoa nhẹ lưng cậu, Tống Mang nghe thấy anh thở dài: "Từ từ thôi."

Trong vòng nửa ngày mà bị sặc đến hai lần, Tống Mang có chút xấu hổ, cố gắng ngừng ho, xua tay ra hiệu với anh rằng mình không sao, đồng thời ngẩng đôi mắt ửng đỏ vì ho khan lên nhìn Tạ Thừa Chi, hỏi lại:

"Tạ tiên sinh, vừa rồi anh nói xem cái gì cơ?"

Tạ Thừa Chi trả lời rất tự nhiên: "Phòng tân hôn."

Tống Mang chậm rãi mở to mắt, tần suất chớp mắt lại tăng nhanh.

Thấy Tống Mang ngẩn người, Tạ Thừa Chi trầm giọng, nói với cậu: "Sơn trang Vân Đỉnh cách trung tâm thành phố quá xa, dù sao cũng không tiện lắm, phòng tân khôn được chọn ở trung tâm thành phố, ra ngoài hay đảm bảo an toàn đều thuận tiện hơn."

Nghe những lời giải thích bên tai, Tống Mang vẫn có chút chưa hoàn hồn.

"Tạ tiên sinh, sau khi chúng ta kết hôn, sẽ cùng nhau sống ở... phòng tân hôn sao?"

Giọng nói có chút không chắc chắn của Tống Mang vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Trong suy nghĩ của Tống Mang, mấy ngày nay cậu ở tại sơn trang Vân Đỉnh, một là vì tình trạng sức khỏe của cậu, hai là vì nghi thức đính hôn. Sau khi nghi thức đính hôn kết thúc, sức khỏe của cậu hồi phục, cậu sẽ không cần tiếp tục ở lại sơn trang Vân Đỉnh nữa.

Cậu cũng chưa trả phòng trọ, theo kế hoạch ban đầu, thứ Hai tuần sau cậu sẽ chuyển về chỗ ở của mình.

Về phần chuyện sau khi kết hôn, cậu cho rằng mình chỉ cần phối hợp với Tạ Thừa Chi trong kỳ mẫn cảm là được, không ngờ rằng ngày thường hai người cũng phải ở bên nhau...

Mà sau khi Tống Mang hỏi ra câu đó, ánh mắt Tạ Thừa Chi đột nhiên tối sầm lại, ngay sau đó là một câu trả lời ngắn gọn, chắc chắn vang lên bên tai Tống Mang.

"Đương nhiên."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top