Chương 28: Bạn bè

Mấy ngày nay không ra ngoài, Tống Mang ngồi trong xe, hiếm khi tỉnh táo suốt cả quãng đường, không hề cảm thấy buồn ngủ.

Tống Mang và Tạ Thừa Chi ngồi cùng hàng ghế sau, nhưng không gian trong xe rộng rãi, hai người cách nhau một khoảng không nhỏ.

Trong lúc Tống Mang nhìn ra ngoài cửa sổ, Tạ Thừa Chi dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, thỉnh thoảng mở mắt ra, khóe mắt liếc nhìn người bên cạnh. Khi xe đi qua một đoạn đường dốc, thấy cậu vẫn còn ngây ngốc dán mặt vào cửa sổ, anh kịp thời đưa tay kéo cậu lại.

Cảm nhận được bàn tay đột nhiên đặt lên gáy mình, Tống Mang giật mình mở to mắt, vẫn chưa kịp phản ứng đã bị nắm cổ xoay đầu lại, người rời khỏi cửa sổ xe, được kéo đến ngồi cạnh Tạ Thừa Chi, ở giữa hàng ghế.

Tống Mang bị kéo lại, chưa kịp ngồi vững, trong xe lại đột nhiên xóc nảy dữ dội, cậu hoảng hốt, theo bản năng chống tay xuống, rất gần vị trí của Tạ Thừa Chi, suýt nữa thì ngã vào người anh.

Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, Tống Mang không kịp phản ứng, tay chống xuống cách Tạ Thừa Chi chỉ vài cm, ngây ngốc ngẩng đầu nhìn anh.

Tạ Thừa Chi bình tĩnh nhìn cậu, ngón tay thon dài giữ lấy gáy Tống Mang, đợi cậu ngồi vững mới buông ra, trấn an giải thích: "Đoạn đường này thường có đá lở, khá xóc nảy, đừng ngồi gần cửa sổ quá, sẽ bị va vào."

Vừa rồi, tay Tạ Thừa Chi vừa vặn đặt lên tuyến thể sau gáy Tống Mang, sau khi nghe anh giải thích, cậu hiểu rằng vừa rồi là tình huống khẩn cấp, anh không phải cố ý, nên nhanh chóng điều chỉnh tư thế ngồi, cúi đầu ngoan ngoãn nói: "Cảm ơn anh."

Chỉ là cảm giác bị chạm vào tuyến thể quá kỳ lạ, Tống Mang phải mất một lúc lâu, hai má ửng hồng mới dần dần trở lại bình thường.

Khoảng một tiếng sau, xe từ từ tiến vào một khu chung cư cũ kỹ, dừng lại trước một tòa nhà.

Đến nơi, Tống Mang xuống xe trước, thấy Tạ Thừa Chi cũng bước xuống theo, cậu nói với anh: "Tạ tiên sinh, anh không cần vào đâu, đợi em ở đây một lát là được rồi."

Khu chung cư cũ này là khu tập thể của chính phủ được cải tạo, môi trường không đến nỗi bẩn thỉu, nhưng cũng rất bình thường, tòa nhà không có thang máy. Tạ Thừa Chi ngày nào cũng ra vào những tòa nhà văn phòng và biệt thự sang trọng, Tống Mang sợ anh sẽ không quen với môi trường như vậy.

Nhưng sau một thời gian ở chung, Tống Mang gần như không thể thuyết phục được Tạ Thừa Chi bất cứ điều gì, lần này cũng không ngoại lệ, Tạ Thừa Chi vẫn đi theo cậu vào tòa nhà.

Phòng của ông Chu ở tầng 3, vì đã biết trước Tống Mang sẽ đến, nên lúc này cửa đang mở, mùi thức ăn thoang thoảng bay ra, lọt vào mũi hai người đang đi lên cầu thang.

"Tạ tiên sinh, là ở đây."

Tống Mang dẫn Tạ Thừa Chi vào cửa, sau khi để anh ngồi xuống ghế sofa gần cửa, cậu liền đi về phía nhà bếp, quả nhiên thấy ông Chu đang cầm muôi khuấy nồi canh xương hầm.

"Ông Chu!" Tống Mang cong môi gọi người đàn ông lớn tuổi đang bận rộn quay lưng về phía mình, đôi mắt cong lên thành hình trăng khuyết xinh đẹp, tiến lên một bước nhìn vào nồi, nhẹ giọng nói: "Cháu đã nói với ông là cháu ăn sáng rồi mà? Sao ông còn mất công nấu nhiều canh thế này?"

Sáng nay, Tống Mang đã gọi điện thoại cho ông Chu một lần nữa, nói rằng hôm nay cậu sẽ đến cùng một người bạn, đồng thời dặn dò ông không cần chuẩn bị đồ ăn.

Thấy Tống Mang, ông Chu buông muôi xuống, tắt bếp, đậy vung nồi lại, vẻ mặt từ ái, lau tay vào tạp dề rồi nắm lấy tay Tống Mang rời khỏi bếp, vừa đi vừa nói: "Ăn sáng rồi thì sao, vẫn có thể uống một bát canh chứ."

"Lâu rồi không gặp, cháu lại gầy đi, uống nhiều canh xương hầm một chút, bồi bổ cho khỏe."

"Còn có sủi cảo ông gói mấy hôm nay, ông đã gói riêng cho cháu rồi, toàn là nhân nấm hương và thịt mà cháu thích, mang về nhà cất tủ lạnh đi, đừng suốt ngày ăn cơm ngoài, không tốt cho sức khỏe."

......

Mỗi lần gặp Tống Mang, ông Chu luôn không nhịn được dặn dò, Tống Mang ngoan ngoãn nghe, đồng ý tất cả.

Sắp đến phòng khách, ông cụ nhớ ra điều gì đó, hỏi Tống Mang: "Người bạn mà cháu nói đâu?"

Tống Mang đang định trả lời, thì Tạ Thừa Chi đã bước đến từ ghế sofa, ông Chu nghe thấy tiếng động cũng nhìn sang.
"Chu lão tiên sinh, chào ông, tôi là Tạ Thừa Chi."

"Cứ gọi là ông Chu được rồi."

"Hôm nay vội vàng, chưa kịp chuẩn bị quà gì cho ông, chỉ mang theo chút quà mọn, mong ông đừng chê."

Trên bàn trà trước ghế sofa, không biết từ lúc nào đã có thêm một hộp quà. Lúc nãy khi Tống Mang dẫn đường lên lầu, cậu không hề để ý thấy Tạ Thừa Chi có cầm gì trên tay, cũng không biết anh đã chuẩn bị hộp quà này từ lúc nào.

Tạ Thừa Chi gần 30 tuổi, ngoại hình cao lớn tuấn tú, ăn nói lại khéo léo. Sau khi thu liễm lại khí chất lạnh lùng quanh người, anh chính là hình tượng người đàn ông trưởng thành, ổn trọng, đáng tin cậy, được các bậc trưởng bối yêu quý.

Ông Chu nhìn thấy anh, vui vẻ đáp lại, thấy anh còn mang theo quà, liền cười nói: "Sau này cứ đến chơi là được rồi, không cần khách sáo mang quà cáp gì đâu, ông già rồi, không cần mấy thứ này."

Thấy người mà Tống Mang dẫn đến, ông Chu rất nhiệt tình, ông nhìn chàng trai trẻ trầm ổn trước mặt, hỏi: "Cậu Tạ, trước đây chưa từng nghe Tiểu Mang nhắc đến cậu, cậu là bạn mới của Tiểu Mang nhà ông à?"

Từ khi cứu sống Tiểu Mang năm tuổi khỏi tay thần chết, đứa nhỏ này liền bám lấy ông, ông cũng luôn mang Tống Mang theo bên mình chăm sóc. Lúc mới đầu, Tống Mang không thể rời xa người khác vào ban đêm, đều là ông ôm dỗ dành cậu đi ngủ.

Mãi cho đến khi Tống Mang được nhận nuôi, họ cũng không cắt đứt liên lạc, giống như ông cháu ruột thịt vậy.

Tống Mang không có nhiều bạn bè, cũng rất ít khi dẫn người khác đến gặp ông, ngoài Tiểu Mạt hay đến chơi, đây là người thứ ba.

Nghe thấy hai chữ "bạn bè", Tạ Thừa Chi liếc nhìn Tống Mang với vẻ mặt khó hiểu.

Tống Mang chắp tay trước ngực, mím môi, chớp chớp mắt với Tạ Thừa Chi, làm động tác "xin anh đấy".

Ánh mắt Tạ Thừa Chi lóe lên, nhìn ánh mắt cầu xin của Tống Mang, lặng lẽ nhướng mày, sau đó gật đầu với ông Chu, đồng ý với cách gọi "bạn bè".

"Vâng, tôi là bạn mới của Tiểu Mang..."

"Bạn bè."

-----  ( ꈍᴗꈍ) ------

Tác giả:

Ôi chao ôi chao, tuy rằng là vậy, nhưng cục cưng Tiểu Mang, hai người còn chưa tháo nhẫn ra kìa OVO

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top