Chapter 1.2
Jungkook hắng giọng, "Món mì thế nào?"
"Rất ngon." Giọng của Jimin hơi run lên vì một cảm xúc không tên. Anh gắp một ít mì, một ít thịt gà và chìa về phía Jungkook mà không suy nghĩ. Anh còn đưa tay ra lễ phép đặt dưới đũa. Anh hơi lùi lại, ngượng ngùng khi thấy Jungkook ngồi đó không di chuyển. Đôi đũa được đưa ra chuẩn bị đặt về bát thì Jungkook rướn người lên trước và nắm lấy cổ tay anh. Cậu hơi kéo cổ tay về phía mình. Sợi mì và miếng thịt lắc lư không ổn định. Jimin cảm thấy cơ thể mình như bị rút hết sức lực. Anh cố nén một tiếng rên khi Jungkook nắm lấy cổ tay thật chặt.
"Cổ tay anh nhỏ thật đấy." Jungkook thì thầm. Cậu nắm chặt ngón tay, gần như tạo vết thâm quanh cổ tay Jimin và ăn lấy thứ ở đầu đũa. "Ngon lắm." Cậu nói bằng giọng trầm thấp khiến Jimin ớn lạnh. Jungkook bỏ chiếc đũa ra khỏi bàn tay Jimin.
"Bàn tay của anh cũng nhỏ." Nó giống như một câu thuật lại điều mà Jungkook phát hiện ra về cổ tay của anh.
Jimin đỏ mặt. "Tôi không thích nó lắm."
"Tôi thì có." Jungkook nói với sự chắc chắn trước những chữ cuối cùng của Jimin, như thế cảnh cáo anh không được cãi lại. Jimin quên mất cách hít thở. Sự im lặng sau đó thật sâu thẳm và toàn vẹn, khiến anh cảm giác như thể cảnh tượng trong căn phòng chỉ là một thứ gì đó không được hé mở ở một thế giới khác, thế giới mà anh chỉ là một người qua đường nào đó. Khung cảnh mà chỉ được nhìn lướt qua một khung cửa sổ được thắp đèn khi bước đi trên con đường tối mù mịt.
Anh cảm thấy mình buộc phải kết thúc sự im lặng này. "C-cảm ơn. Chưa có ai từng khen bàn tay tôi."
Jungkook nhướn mày trước câu nói của anh, cậu đặt tay Jimin lại xuống bàn. Cậu vẫn nắm lấy tay anh dọc bàn. Bàn tay của Jimin hơi run lên trước cái chạm ấm áp. Anh cảm nhận mọi thứ thật mãnh liệt. Từng cái nhìn, từng cái chạm và không khí họ ở bên nhau. Anh ngửi thấy mùi nước hoa của Jungkook và nó như hòa cùng với mùi nước hoa của anh. Có phải cậu ấy cũng đang cảm nhận anh hay không? Có phải em đang cùng hít thở với anh hay không, Jungkook?
Jimin cố di chuyển tay mình. "Tôi phải ăn."
"Dùng tay kia ăn đi. Hay anh muốn tôi đút cho?" Jungkook tinh nghịch phản đối. Jimin chết điếng người. Jungkook bật cười trước biểu cảm của anh. "Tôi đùa thôi." Cậu buông tay ra. Jimin ngay lập tức nhớ hơi ấm và hối tiếc vì không nắm giữ cơ hội. Anh nhìn Jungkook gắp miếng thịt cuối cùng và khi Jungkook bắt gặp ánh mắt tò mò của anh, cậu lắc đầu và cười nhẹ. Jimin tuy chậm nhưng cực kì nhạy cảm và đột nhiên anh tự hỏi không biết trong mắt Jungkook, mình trông như thế nào, vẫn đang mặc đồ công sở, đôi mắt nhuốm màu mệt mỏi và sự tất bật của thành phố như đang bám lấy làn da anh.
"Tráng miệng chứ?"
"Tôi gần no rồi nhưng chia nhau ăn cũng không sao đâu." Jimin đề nghị.
"Tuyệt vời đấy. Anh muốn ăn gì? Tôi ăn gì cũng được."
"Bánh pudding cơm dừa củ năng được không?" Jimin hỏi. Jungkook đồng ý và họ gọi bồi bàn để đặt món. Jimin dám cả gan đề cập đến các mối quan hệ trước kia trong khi chờ đợi. "Cậu đã...đã bao giờ có một mối quan hệ lâu dài chưa?"
"Nếu nói một cách nghiêm túc nhất có thể thì chưa. Tôi đã từng hẹn hò và thứ tôi tưởng là tình yêu lại không hẳn là nó." Jungkook nhìn về phía ánh đèn lấp lóa cạnh lọ hoa. Rồi cậu nhìn trực tiếp vào mắt Jimin. Đôi mắt của cậu như thể tràn ngập ánh sáng. "Tôi quá bận bịu với công việc. Tôi không dành đủ thời gian cho người khác. Sẽ đơn giản hơn nếu chỉ hẹn hò vào cuối tuần, thỏa mãn nhu cầu tình dục."
"Giờ thì sao?" Jimin nhẹ hỏi, hơi lo lắng trước câu trả lời.
"Anh thì sao?" Jungkook lảng tránh câu hỏi. Jimin tự hỏi vì sao.
"Tôi từng có một vài mối quan hệ ngắn, và một mối quan hệ dài. Nó kết thúc sau một năm. Cuối cùng, chúng tôi đều muốn những thứ khác nhau."
"Anh muốn gì hả Jimin?" Jungkook hỏi, đầu nghiêng nghiêng trong tò mò.
"Một ngày nào đó tôi muốn kết hôn. Rồi nhận con nuôi." Jimin ngần ngại thừa nhận. Đây là lúc mà đa số đàn ông mất hứng thú. Nhưng Jimin đã học được cách khó khăn nhất để thẳng thắn về nhu cầu và mong muốn của anh. Anh không có thời gian cho những trò chơi. Nó bảo vệ anh khỏi sự đau đớn vì anh luôn bước vào một mối quan hệ với cảm giác hi vọng về một khởi đầu mới.
"Tôi hiểu." Jungkook mỉm cười.
"Không có gì sai khi muốn điều đó cả." Jimin cực kì bảo vệ quan điểm của mình, anh đáp lại.
"Không có gì sai cả." Jungkook dễ dàng đồng ý. Jimin bất ngờ trước sự thỏa hiệp nhanh chóng của cậu. Có lẽ đó là lí do vì sao anh nói tiếp.
"Tôi muốn một khu vườn." Jimin nhẹ nói thầm.
"Một cái gì cơ?" Jungkook hỏi.
"Không có gì đâu. Chỉ là một thứ bố tôi thường nói." Jimin cố để lảng tránh.
"Tôi khá chắc nếu bố anh đã nói đến nó thì nó phải là thứ gì đó rồi. Chỉ bằng việc anh yêu gia đình mình nhiều đến thế nào." Jungkook nói với sự chắc chắn, lôi cuốn Jimin. Thu hút anh.
Jimin cảm thấy phấn chấn trước sự hứng thú của Jungkook. Hoặc là vậy hoặc là do anh bị gây ấn tượng bởi sự nhiệt tình. "Bố tôi từng nói rằng, tình yêu chính là một khu vườn. Bạn phải nuôi dưỡng, liên tục chăm sóc nó. Nó sẽ úa tàn và chết, nếu bạn không làm vậy." Jungkook chăm chú lắng nghe, lông mày hơi nhíu lại đôi chút.
"Tôi - tôi muốn một khu vườn. Để nuôi dưỡng và chăm sóc. Tôi muốn những bông hoa chớm nở trong khu vườn của tôi tỏa hương cho cuộc sống, cho một ngày của tôi." Jimin nhẹ nhàng nói.
Jungkook không phản ứng lại và Jimin cảm thấy hơi khó chịu vì không thể hiểu được cậu đang nghĩ gì. Họ không nói thêm về điều đó nữa. Jimin tự trách bản thân vì đã tiết lộ quá nhiều. Mình thậm chí còn nói về khu vườn nữa chứ. Anh cảm thấy yếu đuối.
Món tráng miệng được đưa đến, khiến vị giác của họ cảm nhận được vị ngọt. Họ ăn trong yên lặng. Jimin trầm tư trong luồng cảm xúc của mình. Jungkook có vẻ như đang chìm trong suy nghĩ. Sự yên lặng này không hề khó chịu. Nó như một liều thuốc hồi sức, thứ mà cả hai đều cần sử dụng bằng những cách khác nhau. Jimin để lại vài thìa bánh cuối cùng cho Jungkook, cảm thấy đủ ngọt và no chỉ bằng việc nhìn cậu ăn trong thích thú. Họ tranh giành nhau trả tiền, nhưng cuối cùng thì cả hai đồng ý chia đôi.
Ở bên ngoài, những vì sao chiếu sáng lấp lánh trên bầu trời ban đêm thoáng đãng,. Jimin hơi run rẩy trước cái lạnh.
"Anh lạnh à?" Jungkook hỏi. Cậu đang đứng cách anh một đoạn.
"Không, tôi ổn." Jimin kéo túi laptop cao đến tận vai.
"Để tôi cầm cặp cho anh." Jungkook đề nghị, tiến lại gần hơn.
"Không đâu, tôi ổn mà."
"Chỉ đến khi anh đặt được Uber thôi." Jungkook khăng khăng.
"Cậu không cần phải chờ với tôi đâu Jungkook." Jimin vẫn do dự trước những điều anh đã nói với Jungkook.
"Nếu tôi bắt buộc phải làm thế, tôi sẽ không làm đâu. Nhưng tôi muốn làm vậy." Jungkook tháo quai cặp khỏi vai Jimin và cầm lấy nó. Jimin nhanh chóng đặt xe và cất điện thoại. Anh liếc nhìn Jungkook và nhận ra rằng hai mắt cậu vẫn đang chăm chú nhìn anh. Làn gió thổi qua mái tóc của Jungkook, làm nó rối xù lên. Anh cảm thấy gió cũng đang thổi bay tóc mình, khiến nó bay lòa xòa trước trán, che lấp hai mắt.
"Anh không giống là những gì tôi từng tưởng tượng." Jungkook thì thầm. Cậu cẩn thận di chuyển quai đeo và ân cần đeo nó vào như thế Jimin là một chú chim bị dọa đến mức bay đi. Nhưng Jimin đứng im tại chỗ, anh xuất hiện ở đây, cảm giác như thể anh được làm từ cát, cát gặp lửa và chuẩn bị biến đổi, trở nên mềm mại hơn, lấp lánh hơn.
Jungkook đặt nhẹ hai tay quanh khuôn mặt anh, ngón trỏ lướt nhẹ trên hai má anh. Theo bản năng, Jimin nhắm hai mắt lại và nhẹ nâng mặt lên, trông chờ một nụ hôn. Môi của Jungkook thật ấm và cậu nhẹ hôn lấy anh. Jimin nắm chặt tay vào chiếc áo hoodie của Jungkook, cảm nhận khát khao ngọt ngào chảy trong tận xương tủy. Như sóng vỗ bờ cát trắng. Jungkook thay đổi góc hôn và ấn môi sâu hơn. Hàng mi của Jungkook nhẹ lướt qua đôi má anh. Một nụ hôn bươm bướm, Jimin mê man nghĩ. Sự hứng khởi chảy dọc trong máu anh.
Tiếng còi xe khiến họ tách nhau ra. Jimin thở dốc, tay vẫn bám vào chiếc áo hoodie của Jungkook. Jungkook tỉnh táo nhìn anh, hai mắt lấp lánh như những vì sao chiếu rọi trên bầu trời đêm.
"Cho tôi số của anh." Jungkook khàn khàn nói, đưa điện thoại cậu cho anh. Jimin nhập số của anh vào rồi leo lên xe. Jungkook đặt chiếc túi sang bên cạnh rồi đóng cửa.
"Buổi hẹn với anh hôm nay thật tuyệt vời, Jimin. Chúc anh ngủ ngon." Jungkook rướn người qua cửa sổ. Cậu thu hẹp khoảng cách giữa hai người và hôn lấy anh. Một cái chạm nhẹ lên môi.
"Tôi cũng vậy, Jungkook." Anh kháng cự lại khao khát được chạm vào đôi môi hơi nhói lên và làm chủ bản thân đủ tỉnh táo để nói lời tạm biệt.
Và rồi anh rời đi.
Tại nhà, Jimin nhanh chóng hoàn thành công việc ban đêm thường ngày của mình. Cánh cửa sổ bên trái trong phòng ngủ được mở ra để đón làn gió xuân mát lạnh, cơn gió thổi bay rèm cửa. Anh nhắm hai mắt lại. Đối với anh, Jungkook tựa như một cơn sốt, một sự cưỡng ép, một cánh cửa rộng mở đến với những khả năng của Jimin. Có thể là một khu vườn của riêng anh.
*****
"Ý anh là sao hả Namjoon?"
"Anh xin lỗi, Jimin. Tối qua Jin có nói với anh rồi. Anh ấy giới thiệu em cho Jungkook, nhưng cơ bản thì Jungkook chỉ đang giúp đỡ Jin mà thôi. Anh thật sự muốn em gặp một ai đó tốt, Jimin. Jin thường kể chuyện về em họ và khen ngợi sự tuyệt vời của cậu ta. Anh tưởng là cậu ấy sẽ phù hợp với em."
Jimin cảm thấy sự khiếp sợ như đang hút lấy mình.
"Cậu ấy không muốn đi và Jin bắt ép cậu ấy phải đi. Anh thật sự rất bực mình với Jin. Anh không biết tại sao anh ấy nghĩ là anh ấy biết mỗi người cần gì. A-anh tưởng là anh ấy đang giúp đỡ. Tưởng là ít nhất em cũng có một cuộc hẹn vui vẻ."
"Đúng là một buổi hẹn vì lòng thương hại." Jimin thì thầm. Điều đó giải thích được cách ăn mặc của Jungkook và việc cậu ta đến trễ đến mức đáng kinh ngạc. Có lẽ cậu ta tưởng là Jimin đã rời đi. Anh đúng là đồ ngu khi ngồi chờ tận 45 phút.
"Jimin...không đâu. Có lẽ tại vì em không phải là gu của cậu ta thôi. Anh muốn nói với em trước, đề phòng có hiểu lầm bởi vì cuộc hẹn này chả dẫn đến điều gì cả. Anh không muốn em bị tổn thương."
Jimin cười trong cay đắng. Quá muộn rồi.
"Anh không hiểu, Namjoon. Em nói với cậu ta về khu vườn." Jimin nâng giọng, anh bật dậy khỏi căn phòng và đi về phía cầu thang ở cửa thoát hiểm.
"Trời ạ. Anh xin lỗi, Jimin."
Hai mắt Jimin nhắm lại trước cơn đau vì bị lừa dối. "Không đâu Namjoon. Không phải lỗi của anh. Anh cũng không biết mà.."
"Nhưng...buổi hẹn vẫn ổn mà phải không? Có thể Jungkook thích em mà."
"Em không thở nổi nữa." Jimin khó khăn nói. "Tí nói chuyện sau nhé anh Namjoon." Anh tắt máy mà không chờ Namjoon đáp lại.
Anh chậm rãi trở lại ghế ngồi, cảm giác tuyệt vọng và bị sỉ nhục cuộn trào trong bụng. Thật kì lạ làm sao, khi một cuộc hẹn đơn giản lại có thể ảnh hưởng đến anh như vậy. Anh thậm chí còn buồn bã hơn khi nghĩ về việc mình lỡ bỏ quên kính ở nhà hàng. Anh nhớ là Jungkook không hề trả lại. Thật may là anh có lưu số cậu để hỏi. Ban nãy anh có gọi cho nhà hàng, nhưng quản lý nhà hàng thông báo rằng họ không tìm thấy nó sau khi đóng cửa. Anh nên kiểm tra lại với Jungkook ngay, nhưng mọi thứ thật đau đớn, như một vết thương mới còn rỉ máu.
"Bưu phẩm của Jimin", một gióng nói vui vẻ vang lên bên cạnh anh. Cô lễ tân đặt một lẵng hoa hướng dương nhỏ lên bàn anh. "Thứ này mới được gửi đến." Cô rời đi và Jimin tìm thấy một tấm thiệp, anh sững sờ. Đã lâu rồi không có ai gửi hoa cho anh trừ bố mẹ. Có một tấm thiệp, và nó được bắt đầu bằng hai chữ viết tay Jimin uốn cong khá đẹp. Hôm qua tôi đã trải qua một khoảng thời gian tuyệt vời. Chúc anh có một ngày tốt. Cảm ơn. Jungkook.
Trái tim của Jimin vang như sấm rền trong lồng ngực. Cảm ơn.
Một cái kết tuyệt vời cho một thất bại. Một cú cắt đuôi gọn lẹ. Anh tự hỏi liệu đây có phải là ý của Jin hay không. Chả làm sao hết. Mọi thứ kết thúc rồi.
Anh cũng phải kết thúc nó, Jimin nhanh chóng gửi tin nhắn cho Jungkook vào bữa trưa. Cảm ơn vì lẵng hoa. Ngay lập tức tiếng chuông vang lên, anh suýt nữa hoảng hốt đánh rơi điện thoại khi nhìn thấy cái tên trên màn hình. Anh nhận máy ngay, đúng là một tên masochist mà.
"Xin chào?"
"Anh có thích lẵng hoa không Jimin? Tôi không biết anh thích gì nhưng hoa hướng dương gợi nhắc cho tôi về anh."
Trái tim của Jimin như quặn lại. "Đương nhiên rồi. Cảm ơn cậu."
"Tối nay chúng ta gặp nhau được không?"
"Hôm nay?" Jimin thắc mắc.
"Tôi cầm kính của anh."
Ồ.
"Cậu không phải trả tận tay đâu Jungkook. Đưa cho Jin đi, tôi sẽ lấy lại nó ở chỗ Namjoon."
"Vô nghĩa. Sao tôi phải làm vậy khi tôi có thể gặp anh cơ chứ." Jimin có thể cảm thấy sự vô tư trong giọng nói của Jungkook. Anh từ bỏ, không muốn tranh cãi hay kéo dài cuộc nói chuyện. Anh nói tên một quán cà phê gần chỗ làm. Họ quyết định gặp nhau vào 6 giờ.
Tối đến, một lần nữa, anh lại là người đến trước, cô đơn chờ đợi ở quán cà phê. Anh đến sớm trước vài phút so với giờ hẹn để tự chuẩn bị. Thế giới ngoài kia vẫn luôn dịch chuyển như vậy, chỉ có bản thân anh thay đổi.
Jungkook bước vào, ngay trước cửa, mang theo làn gió lạnh và ánh đèn lờ mờ từ ngoài hắt qua những cánh cửa.
Jimin đứng dậy và Jungkook nhanh chóng bước qua với một nụ cười lớn, cậu ôm lấy anh, bao lấy anh trong mùi hương của chính mình. Lẵng hoa được đặt ở chiếc ghế bên cạnh nên Jungkook chuyển nó lên bàn, để cậu có thể ngồi cạnh Jimin.
"Ngày hôm nay của anh thế nào?" Jungkook ân cần hỏi.
"Cũng bình thường."
"Có chuyện gì sao?" Cậu hỏi khi nhận thấy chất giọng chán nản của Jimin.
Jimin lắc đầu. "Kính của tôi?"
Jungkook lấy nó ra khỏi túi áo khoác, "Đây."
"Anh muốn uống gì không? Để tôi đi gọi đồ." Jungkook đặt tay sau lưng dưới của anh.
"Jungkook. Cậu không phải làm vậy đâu."
Jungkook thắc mắc nhìn cậu. Jimin bỏ qua cảm giác bị sỉ nhục. "Tôi biết." anh thì thầm.
"Anh biết gì cơ?" Jungkook hỏi, vẫn chưa hiểu. Jimin bị ép phải tiết lộ mọi thứ.
"Về việc Jin bắt cậu đến buổi hẹn hôm trước. Về chuyện cậu không hề muốn làm vậy và cậu chỉ đến đây vì một lời nhờ cậy." Anh thì thầm.
Jungkook ngồi thẳng vậy, khuôn mặt lộ ra sự thấu hiểu. "Đúng vậy." Cậu thừa nhận và một luồng cảm giác đau đớn dâng lên trong Jimin. Anh vẫn có một chút hi vọng nhưng chúng đã bị bóp chết ngay khi nghe thấy những lời đến từ Jungkook. Có phải tất cả chỉ là tưởng tượng của anh? Giây phút họ ở bên nhau?
"Đúng vậy. Ban đầu là thế. Nhưng tôi thích anh, Jimin. Tôi không gửi hoa cho bất cứ ai tôi từng gặp mặt."
"Cậu nói tôi không phải gu của cậu." Jimin nói trong lo lắng.
"Đúng vậy." Những lời nói của Jungkook lạnh lùng như băng giá mùa đông vậy.
"Hãy nhìn tôi." Cậu nói khi Jimin quay đi trong hổ thẹn. "Làm ơn."
Jungkook quay ghế lại để Jimin đối mặt với cậu. Đầu gối của họ suýt chạm vào nhau.
"Đúng là tôi sẽ không chú ý đến anh hay cho anh một cơ hội khác nếu chúng ta gặp nhau ở một tình huống khác. Nhưng Jimin, nếu điều đó xảy ra thì nó sẽ trở thành tổn thất của tôi. Tôi đã có thể không biết đến một người tuyệt vời như anh." Jungkook dừng lại, bàn tay xoa thành những vòng tròn nhỏ sau lưng Jimin. "Anh biết mà Jimin. Chắc chắn anh biết mình đáng yêu như thế nào. Về cách anh khiến tôi như ngừng thở."
"Nhưng..."
"Tôi cố tình giữ kính của anh. Tôi cần một lí do để gặp lại anh hôm nay."
Jimin sững sờ. "Cậu làm gì cơ?"
"Anh còn nhớ khi chúng ta nói về đàn ông không? Số nhiều?"
Jimin không nói gì, anh gật đầu.
"Tôi muốn cơ hội với số ít mà thôi. Một người đàn ông." Jungkook nhìn anh bằng đôi mắt lấp lánh như đêm trước. "Một cơ hội để được mê đắm."
Bàn tay của Jimin chạm vào má trái của cậu và Jungkook quay mặt về hướng đó, đặt một nụ hôn chớp nhoáng vào lòng bàn tay. Ở giữa lòng bàn tay, đôi môi mềm chạm vào những vết chai và nhăn nheo. Jimin hơi giật nảy mình như thể bàn tay của anh nhói lên.
Và rồi anh nhận ra, cuối mỗi con đường là một khởi đầu mới.
*****
Jimin nhắm hai mắt lại, tâm trí trôi dạt giữa sự tỉnh táo và cơn buồn ngủ. Những đám cỏ mọc lên mơn mởn và lặng thầm, những chiếc lá mới hé mở trên cây. Những con ấu trùng tí hon, trắng như hạt ngọc, biến thành sâu bướm, bướm và ong. Cánh chim rộng mở bay cao. Tất cả mọi thứ đều là của anh. Thật thiêng liêng.
Anh nhớ về cuộc trò chuyện của mình với bố nhiều tháng trước.
"Bố, con tìm thấy khu vườn của mình rồi."
"Jungkook?"
"Jungkook."
Họ cùng nhau chăm sóc khu vườn. Họ thường xuyên nhổ cỏ. Những bông hoa nở rộ, trải qua bão tố cùng với sự kiên định và bền bỉ, nắm chặt lấy gốc rễ tình yêu của họ. Jimin biết mùi hương của khu vườn trong cốc cà phê Jungkook làm cho anh mỗi sáng. Anh biết nó trong cách Jungkook mát xa cho anh sau những ngày dài mệt mỏi. Nó ở đó trong chiếc xe đỗ ở cổng, trong những ngày Jungkook biết là Jimin cần phải dùng xe. Nó hiện hữu trong những giọt nước mắt của anh và khi Jungkook kiên quyết phải làm cho anh cười. Nó bao quanh họ mỗi khi Jungkook yêu anh trên giường, trong khoái cảm chung đôi của họ. Nó vang lên trong từng bài nhạc Jungkook hát. Nó dâng tràn trong những lời nói tổn thương mà họ thốt ra, trong sự tức giận và những ánh mắt lạnh lùng. Nó khiến nụ hôn của họ trở nên ngọt ngào hơn. Anh đã tìm thấy khu vườn cùng với Jungkook và khu vườn ấy vẫn còn tồn tại.
Khu vườn của anh đã đơm hoa kết trái.
"Jungkook." Giờ đây anh có thể hét thật lớn cái tên ấy, rõ ràng và thật kiên định, ấm áp tựa như những hòn đá tắm đẫm ánh nắng ban mai.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top