Chapter 1.1

Tình yêu tựa như một khu vườn. Nếu như không được chăm sóc, khu vườn ấy sẽ trở nên úa tàn. Sẽ không có bông hoa nào cả. Khu vườn ấy có thể không chết, nhưng màu lá sẽ biến thành thứ màu xanh xám mờ đục ủ rũ. Và rồi cuối cùng khu vườn ấy có thể sẽ chết, từ bỏ, tựa như tình yêu. Kí ức về những bông hoa sẽ bị quên lãng và tình yêu sẽ bị phá hủy thành tro bụi. Khi Jimin còn là một anh thanh niên bốc đồng ở tuổi dậy thì, anh không thể hiểu. Đối với anh, từng lần cảm nắng, từng sự mê đắm tựa như sự sống và cái chết; anh khá chắc là mình sẽ chết, nếu anh không được ở bên cạnh người ấy. Anh đã từng chìm đắm trong giấc mơ của những mối tình bí mật, bản thân anh rời khỏi mọi nơi, khỏi nhà, khỏi bố mẹ anh. Và rồi chẳng bao lâu, anh lại chắc rằng mình sẽ sống. Những tình yêu ấy tuy ngắn và cuồng nhiệt nhưng đó không phải là một khu vườn.

Khi Jimin học đại học, anh không có thời gian cho chuyện tình ái. Anh sẵn sàng để yêu, nhưng không có ai để yêu. Anh học theo diện học bổng và phải học tập chăm chỉ để giữ lấy nó. Bố mẹ anh cực kỳ tự hào về anh. Anh làm việc rất nhiều và hoàn toàn tự chủ về mặt tài chính. Chỉ trừ một lần duy nhất bố anh buộc phải can thiệp cùng với hỗ trợ tài chính. Đó là khi anh ngã bệnh, ốm rất nặng và phải nhập viện cả tháng trời. Jimin đảm bảo là anh sẽ trả lại từng đồng một cho họ. Bố mẹ anh không bao giờ đòi hỏi, anh là người quyết định. Sự tự hào trên gương mặt của bố đã nói thầm cho anh biết một điều gì đó. Có lẽ là "Con trai đáng yêu của ta." Bố mẹ vẫn thường nói về tài xoay xở của Jimin vào các buổi họp mặt gia đình, bỏ qua sự xấu hổ của anh. Bố mẹ của Jimin đã xây dựng một khu vườn đáng yêu của riêng họ và Jimin cùng với em trai đã lớn lên trong đó. Tình yêu, sự ủng hộ và lòng nhân từ của họ đơm hoa và nở rộ. Đó là khu vườn mà anh biết. Nhưng anh vẫn không thể hiểu.

Anh chuyển đến thành phố, cách những rặng núi và biển cả của một thời thơ ấu thật xa. Anh đã thích một vài người. Nhưng anh vẫn không hiểu. Có lẽ đó là lý do vì sao anh lại đang ở nơi này.

Jimin ngồi bó gối trên nệm, vươn người lên và đặt khuỷu tay lên chiếc bàn thấp trước mặt. Anh đang ngồi trong một căn phòng nhỏ được bao quanh bởi những bức tường gỗ. Thành phố đã bao trùm lấy anh trong những lớp bụi bẩn và những luồng quay không ngừng nghỉ của nó. Ngón tay anh táp nhẹ vào má và nhăn mặt khi cảm thấy đầu ngón tay mình hơi dính vì dầu. Jimin ước là mình có thời gian để về nhà và tắm rửa. Nhưng công việc kết thúc muộn hơn anh nghĩ và anh chỉ kịp rời công ty đúng giờ. Anh vẫn đang mặc đồ công sở thường ngày, chiếc áo sơ mi xanh sơ vin trong quần đen giờ đây đã nhăn nhúm vì sự tất bật của một ngày. Anh đã xắn tay áo lên đến cẳng tay, nỗ lực để trông tự nhiên nhất có thể. Anh đã cởi cà vạt, dúi nó vào trong túi laptop. Anh cũng đang đeo một chiếc kính lớn ngu ngốc. Buổi sáng hôm nay diễn ra như một sự hỗn độn và anh không có thời gian để đeo kính áp tròng. Namjoon có gọi cho anh trong lúc anh đang vội vã đi làm.

Jimin nghịch điện thoại trong sốt ruột, bồn chồn và cực kỳ lo lắng trong chờ đợi. Không có tin nhắn nào được gửi đến và anh suy nghĩ đến việc hoặc là gọi cho bố, hoặc là chạy qua phòng vệ sinh để phẩy qua nước lên mặt. Hoặc anh sẽ gọi Namjoon và càu nhàu với anh ấy một chút vì vấn đề này. Có lẽ việc đó sẽ khiến sự khó chịu của anh giảm bớt. Anh đã chờ nửa tiếng đồng hồ rồi. Bồi bàn đã đến đây hai lần liền. Cậu ta đến kiểm tra bàn Jimin lần thứ ba và Jimin bắt đầu cảm thấy khó chịu. Thật ra việc anh cảm thấy bực mình trước cậu bồi bàn cũng khá là không hợp lý. Cậu ta chỉ đang làm việc của mình mà thôi. Jimin từ chối yêu cậu nhận đặt món của cậu ta lần thứ ba. Cậu bồi bàn cúi chào rồi rời đi, còn Jimin thở dài trong thoải mái. Anh cảm giác dường như có hàng ngàn đôi mắt đang chĩa về phía mình. Cậu bồi bàn xuất hiện thêm một lần nữa với một câu xin lỗi và đặt một cốc nước nóng nghi ngút khói trước mặt Jimin. Jimin mỉm cười, nụ cười thật sự đầu tiên trong tối nay, rồi anh cảm ơn cậu ấy.

"Tôi mong là việc tặng anh một cốc trà là không hề quá phận." Cậu bồi bàn nhẹ thầm nói.

"Đương nhiên là không rồi. Cảm ơn cậu." Jimin trả lời. Anh áp hai lòng bàn tay vào cốc trà, đưa nó lên mũi và hít vào một hơi thật sâu. Nó có mùi sả và mùi vị ấy giúp sự bực tức của anh dịu đi đôi chút. Anh cũng có một chậu sả nhỏ ở nhà, cạnh cửa sổ phòng bếp. Mỗi khi vào bếp, Jimin thường dựa vào để hít một hơi thật sâu mùi vị nồng đậm của loại thảo mộc ấy. Có lẽ nó gợi nhắc anh một chút đến gia đình, bố, mẹ và em trai. Anh uống một hớp và thở ra trong thỏa mãn. Vị trà xoa dịu cổ họng và dạ dày anh, khiến anh cảm thấy tỉnh táo lại. 40 phút đã trôi qua kể từ giờ hẹn. Jimin cầm điện thoại lên, ngón tay chạm vào số điện thoại của Namjoon.

"Jimin?"

Giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm vang lên khiến Jimin làm rơi điện thoại xuống bàn trong bất ngờ. Tiếng điện thoại rơi xuống bàn vang lớn và Jimin nhìn lên. Một người đàn ông đang đứng ở cửa phòng, khoác trên mình một bộ đồ màu đen. Cậu bồi bàn đứng đằng sau anh ta.

"Vâng?"

"Tôi là Jungkook." người đàn ông nói, anh ta bước vào.

Anh ta ngượng ngùng đứng cạnh bàn và chỉ tay hỏi, "Tôi có nên?"

Jimin gật đầu, "Vâng. Anh có thể ngồi...chỗ nào cũng được."

Cậu bồi bàn cảm thấy thỏa mãn vì Jungkook chắc hẳn là vị khách thứ hai, cậu ta bước đến và đặt hai quyển thực đơn xuống bàn. "Quý khách muốn uống gì ạ?"

"Hừm...cậu có thể quay lại sau 10 phút nữa được không?" Jungkook yêu cầu.

"Dạ vâng thưa ngài." cậu bồi bàn gật đầu, làm theo yêu cầu và rời khỏi gian phòng.

"Tôi mong...là ổn?" anh ta quay về phía Jimin. "Tôi nghĩ chúng ta nên giới thiệu bản thân trước."

"Vâng. Đương nhiên rồi." Jimin đồng ý.

"Tôi xin lỗi về đến muộn. Đáng lẽ là tôi có thể gọi cho anh nhưng tôi làm mất số và Jin thì không nghe máy." Anh ta xin lỗi.

Jimin không chắc mình nên xử lý thế nào nữa. Ừ thì đây là một buổi hẹn hò giấu mặt nhưng Jungkook thậm chí còn không thèm kiểm tra trước liệu anh ta có lưu số của Jimin hay chưa. Anh cảm thấy mình như một thằng ngu, chờ đợi người ta suốt 45 phút.

"Không sao." Anh chấp nhận lời xin lỗi, không muốn buổi hẹn bắt đầu một cách tồi tệ.

"Đây là buổi hẹn hò giấu mặt đầu tiên của tôi." Jungkook thừa nhận.

Jimin không bất ngờ. Jungkook trông không giống kiểu người thường xuyên đi hẹn hò giấu mặt, chỉ bằng ngoại hình của anh ta là đủ đoán được rồi. Anh ta đẹp trai đến chết mất và Jimin thậm chí còn không có cơ hội để ngắm nhìn đường nét khuôn mặt của anh ta. Anh vẫn cảm thấy lo lắng và không dám nhìn trực tiếp vào Jungkook nhiều hơn 5 giây. Đôi mắt anh liên tục đảo quanh và ngón tay anh liên tục nghịch phần gáy cuốn thực đơn.

"Tôi cũng vậy." Jimin tự nói thầm với bản thân.

"Xin lỗi. Tôi không nghe thấy." Jungkook rướn người về phía trước.

Jimin hắng giọng. "Tôi cũng thế. Buổi hẹn đầu tiên."

"À, thật tuyệt khi biết cả hai chúng ta đều chưa từng thử hẹn hò giấu mặt kiểu này." Jungkook mỉm cười. "Anh có thấy lo lắng không?"

"Có chứ." Tôi vẫn lo lắng đấy."

"Hừm."

Jungkook mở thực đơn. "Sao anh lại quen Namjoon?"

"Anh ấy là một người bạn tốt của tôi. Ba năm trước khi tôi chuyển đến thành phố này vì công việc, tôi gặp anh ấy ở nhà một người bạn rồi chúng tôi thân nhau hơn."

"Jin lúc nào cũng nói về Namjoon. Anh ấy có vẻ là một người tốt."

"Đúng thế. Người tuyệt nhất." Jimin hứng thú nói. "Và tôi cũng vậy đó. Nghe về Jin hàng ngày."

Họ nhìn nhau cười và Jimin như bị tấn công bởi vẻ đẹp nụ cười của Jungkook. Nó biến bề ngoài đẹp trai thâm trầm của cậu ấy thành một thứ gì đó đáng yêu. Điều mà anh thật sự muốn hỏi là tại sao Jungkook lại đồng ý đến buổi hẹn hò giấu mặt này.

"Sao anh lại quen Jin?"

"Anh ấy là anh họ tôi." Jungkook đảo mặt. "một tên khó chịu."

Jimin bật cười. "Anh ấy hẳn là một người tốt, nếu không thì Namjoon sẽ chẳng mê đắm Jin đến vậy."

"Mê đắm?" Jungkook nhếch mép cười và biểu cảm thâm trầm trở lại trên mặt anh ta. Jimin đỏ mặt. Anh uống một hớp trà và rùng mình. Trời lạnh thật đấy.

"Sao? Cậu nghĩ là họ không say đắm vì nhau à?" Jimin tò mò hỏi.

"Không không. Tôi không nghi ngờ điều đó. Tai tôi sắp chảy máu vì Jin liên tục và liên tục kể về Namjoon."

Jungkook dừng lại, ngón tay vuốt dọc một trang giấy trên quyển thực đơn. "Chỉ là cái từ đó. Mê đắm. Nó khá là lạ. Tôi không nghĩ là dạo này mình nghe thấy ai đó sử dụng từ này."

Jimin đỏ mặt, không biết nên phản ứng lại như thế nào. "Chúng ta nên gọi đồ uống." Jimin nói.

"Được rồi." Jungkook gọi cậu bồi bàn và bảo Jimin chọn trước.

"Một whisky sour, cảm ơn." Khi đến lượt Jungkook chọn đồ, Jimin ngầm quan sát anh ta trong khi anh ta đang nói chuyện với cậu bồi bàn về món đồ được chọn. Đôi mắt anh ta thật to tròn và đẹp đẽ. Anh ta mặc một chiếc áo hoodie màu đen rộng, tay áo xắn lên. Cẳng tay của anh ta trông thật quyến rũ.  Cổ tay của Jungkook thon gọn, gân guốc và trông thật mạnh mẽ. Cổ tay trái của anh đeo một chiếc đồng hồ sang trọng. Khi Jungkook nói và làm cử chỉ, cẳng tay của anh căng lên. Jimin cảm thấy đầu gối của mình như nhũn lại. Ai mà biết mình lại có hứng thú với cẳng tay cơ chứ?

Nhìn chung, Jungkook không giống như đã cố ăn diện cho buổi hẹn này. Jimin sững sờ khi nhận ra điều đó. Đương nhiên là Jimin cũng không hề cố ăn diện nhưng ít nhận anh còn mặc một bộ đồ công sở khá lịch sự. Và anh đến đây thẳng từ chỗ làm. Jungkook ăn mặc trông quá bình thường. Hoodie và thứ gì đó trông giống như là quần nỉ. Thậm chí mái tóc của anh ta cũng khá xơ rối, mái rủ dọc trán và đôi phần che mất hàng lông mày nâu của anh. Liệu anh ta có thật sự muốn đến đây không vậy?

"Jimin?"

"Vâng?" Jimin hơi lơ đãng nói.

"Cậu ấy hỏi rằng liệu chúng ta có muốn ăn gì không?" Jungkook nói hộ, chỉ về phía cậu bồi bàn.

"Ăn?" Jimin hỏi lại.

"Cùng với đồ uống?" Jungkook hứng thú nhìn anh.

Jimin mau chóng nhìn về phía thực đơn và chọn hai món đầu tiên đập vào tầm mắt anh.

"À được chứ. Tôi muốn dùng đậu rán và nem rán."

"Còn ngài thì sao?" Cậu bồi bàn quay về phía Jungkook.

"Nigiri cá hồi vậy."

Cậu bồi bàn rời đi và sự im lặng ngượng ngùng xuất hiện khi Jungkook chỉ nhìn chằm chằm về phía anh. Anh ta có một cặp lông mày khá đẹp. Jimin nhận ra mình đang chú ý đến những điều kì lạ nhất. Đôi mắt của Jungkook ân cần đảo quanh khuôn mặt anh, như thể đang tìm kiếm một điều gì đó. Jimin nhẹ di chuyển ghế ngồi, cảm thấy vừa yêu vừa ghét cảm giác được chú ý.

"Anh làm nghề gì vậy Jimin?" Anh ta cuối cùng cũng hỏi. "Jin có kể cho tôi rồi, nhưng hãy giúp tôi nhớ lại." Jungkook chuyên nghiệp và lịch sự lơ đi sự thiếu chú ý của mình, nhưng Jimin nhận ra điều đó có ý gì.

"Tôi làm việc cho một công ty kiểm toán." Jimin chờ đợi một câu bông đùa nhàm chán hoặc những nhận xét quen thuộc về việc Jimin trông không giống như một người làm trong ngành nghề buồn chán như vậy. Một vài người nghĩ thế là khen nhưng thật ra nó là một lời sỉ nhục. Anh yêu công việc của mình.

"Hẳn là anh phải học rất nhiều." Jungkook ngưỡng mộ nói và Jimin nở một nụ cười gượng ép và ngại ngùng.

"Đúng vậy. Đại học rồi CPA (Certified Public Accountant)." Jimin cảm thấy tự hào về những bằng cấp mình đạt được nhờ nỗ lực và phản ứng của Jungkook khiến anh hài lòng.

"Còn anh thì sao? Namjoon có nói là anh làm trong lĩnh vực quảng cáo?"

"Đúng vậy. Tôi làm cho My byte story. Tôi quản lý phòng sáng tạo."

Miệng của Jimin hơi mở lớn vì bất ngờ. My byte story là một trong những công ty quảng cáo hàng đầu. "Anh quản lý phòng sáng tạo? Anh trông khá trẻ đấy. Anh bao nhiêu tuổi rồi?" Những lời nói được tuôn ra trong hối hả và Jimin vội lấy tay che miệng. "Ôi tôi xin lỗi. Nếu tôi có hơi vô lễ."

"Không sao đâu Jimin. Tôi nghĩ mình cũng có chút tài năng phi thường. Việc học của tôi không quá tốt nhưng mặt sáng tạo cứu sống tôi khỏi sự tầm thường, tôi nghĩ vậy."

Jimin chăm chú lắng nghe. Anh đặt cằm lên bàn tay phải và tựa vào nó. "Anh trông khá trẻ." Jimin lại thì thầm.

"Tôi 26. Vậy nên trẻ là đúng rồi." Anh ta thờ ơ nói, không hề biểu hiện sự tự hào.

"Waaa. Thế là cậu trẻ hơn tôi hai tuổi đấy." Jimin la lên.

"Thế ư?" Nụ cười nhếch mép lại trở lại và Jimin cảm thấy mặt mình như nóng lên. "Tốt đấy, tôi thích đàn ông hơn tuổi."

Đúng là quyến rũ mà.

"Đàn ông? Số nhiều ấy hả?" Jimin hỏi trước khi kịp ngừng lại. Anh cứ chú tâm vào điều ý như thể một tên ngốc vậy.

"Thường thì không phải là cùng một lúc." Jungkook nháy mắt. "Sao vậy? Anh thích thế à?"

"Không!" Jimin suýt nữa hét lên nhưng rồi bình tĩnh lại. "Ý tôi là, không phải cho tôi." anh nói thêm. "Nếu người khác có thể chịu đựng được, họ sẽ có thêm sức mạnh thôi."

"Tôi rất mừng vì anh không đánh giá người khác." Jungkook nghiêm túc nói. Ánh đèn vàng mềm mại phủ bóng lên hõm cổ xương quai xanh của Jungkook. Cậu ta trông như một bản nhạc kịch của bóng tối và ánh sáng, Jimin cảm thấy như mình đang ở trong một chiều không gian khác. Tại sao mọi thứ trông thật mãnh liệt?

Thật may là bồi bàn xuất hiện ngay sau đó cùng với thức uống và món khai vị, Jimin uống một hớp đầy whiskey sour, thậm chí còn chẳng nếm rõ nó. Như bồi thêm cho món đồ uống, Jimin hỏi, "Làm sao và tại sao cậu lại đồng ý đến buổi hẹn này?"

"Ừm thì, Jin luôn bảo tôi phải hẹn hò với một người tốt." Jungkook dùng ngón tay để làm dấu cho chữ "tốt". "Anh ấy bảo là lựa chọn của tôi quá kém trong khi tôi nghĩ là anh ấy chỉ thích điều khiển tôi mà thôi. Namjoon khen anh khá nhiều và Jinnie tin tưởng anh ấy." Jimin cảm thấy còn nhiều điều chưa được tiết lộ trong câu chuyện này nhưng anh không thể thẳng thắn hỏi rằng tại sao một người đẹp trai như cậu ấy, lại phải đến một buổi hẹn hò giấu mặt? Nó sẽ chỉ có lý khi cậu ta không có tính cách hoặc nó quá tệ. Nhưng Jungkook thú vị và thông minh. Hẹn hò giấu mặt đương nhiên là không chỉ dành cho những kẻ thất bại, nhưng nó không phải là thứ gì đó mọi người tình nguyện tham gia.

"Sao cậu lại nói từ tốt như thể nó là bệnh nấm truyền nhiễm thế?" Jimin hơi tức giận.

"Không có vấn đề gì với từ tốt cả. Nó chán thôi." Jungkook vô tâm nhún vai.

Ồ tuyệt. Jimin đang khiến cậu ta tốn thời gian rồi. Anh đúng là kiểu người đại diện cho từ tốt.

"Tôi là người tối." Jimin cứng người nói. Cốc của anh trống trơn và anh tỏ ý bảo bồi bàn rót đầy nó.

"Vậy ư? Anh tốt đến mức nào?" Giọng của Jungkook trầm thấp tựa như tiếng thì thầm. Jimin cảm thấy cả người mình như gai nhói lên, anh khá chắc là Jungkook đang nói về một điều hoàn toàn khác. Họ nhìn chằm chằm vào nhau và sự lôi kéo trong đôi mắt của Jungkook thật mạnh mẽ. Ánh nhìn của cả hai kết thúc khi Jungkook vươn tay ra và tháo cặp kính dày của Jimin ra khỏi mắt anh.

"Khi đeo nó trông anh thật tốt. Anh biết điều tôi muốn làm gì không?" Jungkook ngâm nga bằng chất giọng trầm trầm ấy. Miệng của Jimin như khô khốc lại. Jungkook táp nhẹ cặp kính của Jimin vào bờ môi mình. Một cái táp nhẹ vào cặp môi mềm.

"Whiskey sour của ngài." cậu bồi bàn chen vào cùng với giọng nói vui vẻ quen thuộc, đột ngột cắt ngang sự căng thẳng.

Sau đó, họ không hề tốn sức chuyển lời sang những thứ khác, từ gia đình đến phim ảnh, đến âm nhạc, đến công việc. Jimin như bị say tình vì Jungkook; bởi những gì cậu nói và cách cậu truyền tải nó, cách tay cậu di chuyển mỗi khi nói, cách hai mắt cậu sáng lên khi thích thú. Jungkook có chất giọng như đang hát vậy. Một điều gì đó về giọng nói ấy, tựa như một giai điệu. "Giọng nói của cậu thật giống giọng hát." Jimin nói với cậu.

Jungkook trông thỏa mãn. "Tôi hát. Tôi thích hát. Nếu tôi không làm quảng cáo có lẽ tôi sẽ phát triển sự nghiệp trong nghề ca hát."

"Thật ư? Hát cho tôi nghe đi?" Jimin yêu cầu.

"Ở đây ư?" Jungkook nhìn quanh.

"Chúng ta có thể gọi cậu bồi bàn ở kia nếu cậu cần khán giả." Jimin bật cười.

"Được đấy." Jungkook cười. Cậu ngâm nga một chút rồi bắt đầu. Jimin nhận ra bài hát ấy. Đó là bài "A thoughtful night" của Kim Mok và Big Baby Drive. Jungkook hát vài câu ở đoạn đầu và Jimin hoàn toàn bị choáng ngợp. Anh vô thức ngâm nga cùng với Jungkook, dừng lại sau Jungkook một lúc. "Giọng của anh cũng tốt đấy." Jungkook nói.

"Tốt. Đó là tôi mà. Tất cả mọi thứ về tôi đều tốt." Jimin tự ti đùa.

Jungkook nhẹ cười. "Tốt là một hình tượng ổn mà. Nó hợp với anh."

Jimin nhanh chóng uống nước để che dấu sự thỏa mãn của anh trước những lời của Jungkook.

Họ đang ăn dở bữa tối và Jimin cảm thấy thỏa mái hơn nhiều. Kính của anh được cởi ra và vẫn ở phía Jungkook. Jungkook chỉ uống một lần nước. Cậu lái xe đến nhà hàng và Jimin dừng lại ở cốc whiskey sour thứ hai, không muốn uống một mình. Hơn nữa, anh cần tỉnh táo cho những trò đùa hóm hỉnh thông minh.

"Tôi không hiểu vì sao mọi người thường hỏi tôi là top hay bottom vào buổi hẹn đầu tiên." Jimin cằn nhằn trong khi húp nước mì.

"Một câu hỏi hay đấy. Không phải à?"

"Nó chỉ có nghĩa nếu tất cả những gì cậu cần là một cuộc chơi bời nào đó. Làm sao mà nó có nghĩa nếu cậu muốn bắt đầu một thứ gì đó giàu ý nghĩa với người khác?" Jimin phản bác.

"Đúng vậy nhưng tình dục cũng quan trọng. Điều gì sẽ xảy ra nếu hai người không hợp nhau trên giường?"

"Cái đó thì ảnh hưởng gì chứ, trừ khi cậu thích nhân cách của người kia? Cuối cùng thì tình dục cũng sẽ trở nên nhàm chán nếu cậu không thích người kia vì bản thân họ. Nếu hai người gắn bó với nhau, tôi khá chắc là họ sẽ thành đôi. Ngoài ra, sự gắn kết về mặt tình dục không tồn tại mãi mãi. Nó là thứ gì đó cậu buộc phải cố gắng bồi đắp suốt cả đời."

"Anh có vẻ có nhiều suy nghĩ về việc này." Jungkook trầm ngâm.

"Hừm đúng thế. Có lẽ đó là lí do vì sao tôi vẫn độc thân." Jimin đùa. "Tất cả những gì đàn ông trong thành phố này muốn là làm tình và rời đi. Họ luôn tìm kiếm cho mình những điều tốt nhất. Trong khi những gì tốt nhất thì ở ngay trước mặt họ."

"Anh là một người lãng mạn." Jungkook rướn người về phía trước và đặt tay lên bàn tay của Jimin. Bàn tay của cậu ấy thật ấm áp và Jimin lơ đãng trong một giây ngắn ngủi. Khi Jungkook vuốt ve những khớp ngón tay của anh, Jimin cảm thấy lửa trong đáy bụng mình.

"Tôi đoán là vậy." Anh thì thầm.

Jungkook nâng tay anh lên và đặt một nụ hôn lên những khớp ngón tay của anh trong khi nhìn vào mắt anh. Jungkook có vẻ cũng bất ngờ trước hành động của riêng mình và vội rút tay lại. Cậu gãi gãi gái và hạ tầm mắt. Khuôn mặt của Jimin nóng lên. Cái chạm vào bờ môi của Jungkook mềm như bơ vậy. Khi Jimin mới lên sáu, anh từng đến trang trại bướm và anh biết sự rung động khi cánh bướm chạm vào má mình. Những cánh bướm ấy để lại chút bụi phấn trên má anh và nó phát sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Nụ hôn của Jungkook cũng như vậy. Một phép màu tựa như hạt phấn rung động.

Đã lâu rồi anh không cảm nhận được điều này. Sự rung động chỉ từ một nụ hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top