one

   Ở cái tuổi 14,những đứa trẻ khác thì được ba mẹ chăm sóc,yêu thương còn em thì không.

   Hằng ngày em đều phải đi tìm những việc để kím ra tiền.Hôm nay cũng thế,em đi rửa chén hộ người ta.Do quán nhậu ấy khá đông khách mà người ta rửa không kịp,nên đành đồng ý cho em rửa.Cuối buổi thì cũng được 50 nghìn.

  Em chạy lon ton trên đường về.Đến trước cửa thì em thấy hơi lạ vì Pun không ở đây để chào em như mọi khi.(Pun là một chú chó cho em nhặt về,nó bị chỉ bạo hành nên đã mù một con mắt,tuy vậy nó rất ngoan).

  Tay chân em run lên vì lo cho Pun.Đẩy mạnh cửa vào nhà thì nhìn thấy ba đang nhâm nhi lon bia trên bàn,em liền hỏi.

   "Ba! Pun đâu mất rồi"

   "Tao mới bán nó hồi chiều rồi"

Nghe đến đây em sốc đến hét lên.

   "Ai cho ba bán nó!Con là chủ nó mà!Ba bán nó đến đâu rồi"
  
   "Thì bán cho lò mổ,cũng chỉ là một con chó bị mù thôi mà.Mày cứ làm quá lên vậy"

   Em nhìn ba với ánh mắt căm phẫn.

   "Sao mày dám nhìn tao với ánh mắt đó?Đồ mất dạy,có một con chó mà đã xem ba nó không ra gì!"
  
   "Nó không phải một con chó mà nó là bạn con!Sao ba dám tùy tiện bán nó"Em hét toáng lên.Rồi chạy nhanh ra ngoài tìm Pun.
  
    Em chạy đến khắp những nên mang tên 'Lò mổ'.Nhưng có tìm cách mấy em cũng không thể thấy Pun.Nước mắt tuông ra như những hạt mưa.Cảm nhận như người bạn thân nhất của mình không còn trên cõi đời này nữa.

   Nhìn những nụ cười của những người nhậu đang gấp từng miếng thịt của đồng loại Pun mà em không kìm được sự phẫn nộ tột cùng.

   "Hãy tưởng tượng người bạn yêu nhất không còn bên cạnh bạn.Bạn sẽ đau đớn như thế nào đây..."
  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: