Về lại tiên môn ông sẽ biết

Đây là tưởng tượng của tg
____________________________

Sau một hồi chật vật thì Y cũng đã đỡ được Triệu Du lên được giường y lúc này thật sự mệt mỏi với hắn trong lòng than trách bản thân tại sao lại có thể chịu đựng và kết bằng hữu với hắn hàng trăm năm qua nghĩ là nghĩ như vậy nhưng y chỉ thở dài 1 hơi. thấy hắn cũng đã ngủ say y liền đi xung quanh ngôi làng đó để thăm dò coi có tìm được thứ gì không trước khi đi không quên tạo một màn kết giới để bảo vệ ai kia đang ngủ say không biết trời chăn j sau một hồi đi mà chả có được tin tức gì y định trở về nhưng vừa đi ngang một góc cây cổ thụ lớn thì  thấy có một luồng ma khí phát ra từ ở phía dưới góc cũng có vài tên đứng canh bên ngoài y cũng thầm nghĩ được đây là nơi mà tên đứng đầu và tạo ra luồng ma khí bao quanh ngôi làng này

" xem ra lần này đi cũng ko uổng công mà    thế mà lão già kia bảo chả có gì chắc lại nhìn lơ lơ đâu nên ko thấy là phk r "

Thấy bọn đứng gác cửa đến h cũng chả hay biết gì y cũng liền rời đi trở về
________________
Phía Triệu Du

Triệu Du dường như lúc này cũng đã hơi tỉnh táo liền mở mắt nhìn thì chả thấy Huyền Tử đâu hắn liền vọng tiếng gọi y nhưng chả có hồi đáp định đi ra khỏi phòng kiếm nhưng vừa tới cửa thì đã bị chặn lại bởi một bức tường chắn trông suốt

" Đây là kết giới của Lão Cù tại sao phải chắn kết giới chứ đi ra ngoài cũng không nói tiếng nào lại còn tạo kết giới "

Hắn khó hiểu tại sao y phk tạo kết giới sợ y có chuyện gì đó chẳng lành hắn vội vội vàn vàn phá kết giới để đi tìm y hắn ik khắp căn nhà cũng không thấy vừa định đi nơi khác tìm thì thấy y đã trở về hắn liền chạy lại nhìn ngó xung quanh y coi có bị thương hay không thây y không sao hắn liền thả phào nhẹ nhõng ngược lại với hắn y lúc nãy không hiểu hắn làm gì cứ nhìn xung quanh mik liền thắc mắc

"Triệu Du lm gì ông cứ xoay ta qua lại vậy bộ trên người ta dính thứ gì à ?!?"

Triệu Du khi nghe y nói thế thì cũng ghẹo chọc y vài câu

" à không có gì tại lúc ta thức dậy không thấy ông tưởng ông sợ bọn yêu ma kia nên chạy về Hành Dương Tông rồi  với lại ta nghĩ ông cũng nên đi tắm đi chứ nhể "

Khi nghe hắn nói vậy y cũng biết là hắn đang ghẹo mik nên y chỉ trừng mắt nhìn hắn một cặp mắt sắt lạnh như băng nhìn về phía Triệu Du .Triệu Du nhìn thấy được ánh mặt đó bất giác lạnh cả sống lưng thấy y đi vào trong không nói lời nào hắn tưởng y đang giận liền chạy theo dỗ dành nhưng chỉ nhận đc một câu

" Từ này đến khi trở về Tiên môn phòng ông ông ở phòng ta ta ở nếu ông bước qua phòng ta nữa bước thì đừng có trách "
Nói xg y liền trở vè phòng mình mà không nhìn Triệu Du 1 cái biết lúc này đã làm cho y hoàn toàn giận tuy đây không phải là lần đầu y giận hắn nhưng những lần trước là chỉ 1,2 ngày đã lại chơi cờ với nhau thế nhưng lần này đã 4 hôm rồi mà y với hắn chả nói chuyện đừng nói chi đến chuyện đánh cờ với nhau thấy y đã giận lâu như vậy Triệu Du liền suy nghĩ làm sao để y đừng giận nữa sau 3 canh giờ thì một ý tưởng táo bạo mà Triệu Du cho là ý kiến sáng suốt nhất đó là  làm cho chính bản thân bị thương để y có thể hết giận .Để lm cho y tin bản thân bị thương hắn ko ngừng ngại dùng thanh kiếm của mình đâm vào bã vai trái lm cho bộ y phục trắng xanh kia nhộm một màu đỏ tươi sau khi xg việc Triệu Du liền đi đến phòng y tới trước cửa hắn hít một hơi lấy hết dũng khí gõ cửa kèm theo giọng nói yếu ớt

"Lão.... Lão cù "

Nghe thấy giọng của hắn đang gọi mik y trong lòng đã hết giận hắn từ lâu nhưng do trong phòng mãi đọc sách và suy nghĩ cách để lại gần và ngóng tình hình ở bên trong góc cây đại thụ lần trước nghe hắn gọi y bỏ cuốn sách trên tay xuống đi lại mở cửa khi vừa mở cánh cửa phòng đập vào mắt y là Triệu Du một bên bả vai đang bị thương bộ y phục màu trắng cũng đã nhuộm một màu đỏ thẳm thấy hắn vậy y không khỏi ngạc nhiên

"Triệu Du ông bị sao vậy tại sao lại thành ra như này "

"Lão cù ...ta xin lỗi ta vốn định lm thứ gì đó tặng ông để ông hết giận ta...."

Chưa kịp nói tiếp thì thấy sắc mặt y trầm xuống chỉ nhẹ nhàng nói 3 từ

" vào phòng đi"

Thấy y vậy hắn không giám nói gì mà để y dìu vào phòng khi đỡ Triệu Du ngồi vào ghé cạnh đó y liền dặn hắn

" ông ngồi ở đây đi ta đi lấy đồ băng bó cho ông "

"Không cần đâu ông lấy giúp ta được rồi ta tự băng bó được không cần phiền đến ông đâu "

" Im lặng tí đi giờ ông ngồi đó để ta tìm đồ băng bó hay ông muốn ta chặt luôn cánh tay đó giúp ông"

"Hay dà ta bảo ta tự lm được mà"

"Im...ông nói thêm câu nào nữa ta phế luôn cánh tay ông đây"

Triệu Du khi nghe y nói thế thì cũng chẳng nói thêm câu nào nữa mà im lặng nhìn y đăng cặm cụi băng bó vết thương cho bản thân mà chìm vào suy nghĩ khi băng bó xong nhìn lên thì thấy hắn cứ nhìn chầm chầm mình !

"Này.Triệu Du "

Triệu Du lúc này đang còn suy nghĩ  miệng vẫn còn nụ cười trên môi khi nghe y gọi hắn cũng liền hoàn hô lại mà đáp

"Sao thế ông gọi ta có chi à "

"À cũng chả có gì "

"Lão cũ.....chuyện hôm trước "

"Hửm....làm sao à "

" chuyện hôm trước ta không nên trêu chọc ông ông cho ta xin lỗi có được không '

"Chuyện hôm đó ta đâu có để bụng đâu mà ông xin lỗi "

" không giận ta tại sao ông lại gặp ta không hỏi luôn luôn trong phòng  gần 4 hôm '

"À. ..tại vài hôm trước lúc ông ngủ tôi có đi lại ngôi làng nhỏ đó ý mà"

Sao ông cứ tự ý đi một mình mà không gọi tôi đi cùng vậy

" gọi ông đi cùng hả "

'Đúng vậy'

"Ông say tí bỉ không biết trời chăn gì thì gọi ông đi kiểu gù đây"

Nghe y nói thế hắn chỉ bị gãi đầu cười ngượng

"Thế ông đi có tìm được gì không "

" có chứ !!"

Y thuật lại toàn bộ mọi việc cho Triệu Du nghe về ngôi làng và góc cây cổ thụ kia khi nghi y kể lại mọi việc hắn đập tay xuống bàn  nói

"Vậy thế là ông không giận ta còn ông ở  trong tư thất 4 hôm là do suy nghĩ cách để ứng phó với bọn chúng "

"Um đúng vậy "

Nghe câu trả lời của y hắn hoàn toàn ngơ ngác mà trong lòng vừa vui vừa buồn thế rồi cũng chịu mở lời nói

"Thế ông có cách gì không '

" cách thì có nhưng...."

"Cách gì ông nói xem '

" lão già nhà ông  ngta chưa nói xong đã nhảy vào lời người ta rồi '

" ta..ta xin lỗi thế cách gì ông nói xem "

Khi nghe được ý kiến của y hắn chỉ gật đầu đồng ý

" thế khi nào ta với ông thực hiện đây chứ ta chán ở đây lắm rồi "

" sớm mai "

" được cứ quyết định vậy đi "
______________________________

Sáng sớm hôm sau y đã chuẩn bị xong mọi thứ định qua tư thất của Triệu Du để gọi hắn nhưng vừa đi đến sân đã thấy hắn ngồi đó đợi y vừa thấy y hắn gọi vọng vào

" lão cù ông lề mề quá đó lm Triệu Du ta ngồi đây đợi '

Nghe hắn gọi y cũng nho nhã từ từ mà đi lại chỗ hắn

" hazzz "

" ông sao vậy mới sáng sớm làm gì lại thở dài rồi

" chẳng qua ta thấy làm lạ thôi ấy mà "

" hửm... Lạ chỗ nào ta thấy bình thường mà "

" Ta chỉ thấy Triệu Du ngài đây thường  ngày hay trễ hẹn luôn bắt ta đợi không nữa canh giờ thì cũng 1,2 canh giờ mà hôm nay lại ngồi đây đợi thôi ấy mà "

"Ông .....thôi đi nhanh lên sử lý xong việc dưới đây còn về tiên môn nữa ta ghéc ở chỗ này lắm rồi "

Trò chuyện mỏng tí họ cũng lên đường đu đến góc cây cổ thụ đó khi vừa đến theo kế hoạch của Y 2 người rất nhanh đã tiến vào được trong góc cây đó vừa vào trong đã thấy một luồn khí đen ở giữa góc cây khi phát hiện có người liền hóa thành 2 thân ảnh 2 người thấy vậy chia ra mà giải quyết 2 thân ảnh đó sau khi sử lý xong mọi việc đã được giao Triệu Du và Cù Huyền Tử định sáng hôm sau sẽ trở về tiên môn

[ tui xin tua lẹ công việc ở dưới nhân gian để còn về tiên môn cho A Du làm việc chính nữa :)) ]
__________._.__________ 
Khi chỉ mới giờ sửu đã nghe tiếng của Triệu Du gọi Huyền Tử ở trước cửa phòng

" Lão Cù ông chuẩn bị xong chưa vậy lâu quá rồi đó"

" Triệu Du lão già chết bầm nhà ông '

Y lúc này hậm hực khi vừa mới giờ sửu mà hắn đã gọi dậy liền đi lại cửa mở với ánh mắt thân thiện nhìn hắn

"Triệu Du ngài đây có biết bây giờ là canh mấy không vậy '

" Thì bây giờ là giờ Sửu '

" ông biết bây giờ là giờ sửu lại gọi ta dậy mọi hôm ông có thức sớm h này đâu mà giờ lại.....'

Chưa để y nói hết câu đã đẩy vai y vào trong phòng đóng cửa lại

" này ôg làm gì vậy đây là tư thất của ta mà '

Nghe y nói vậy hắn liền lấy trán của mình đặt vào trán của y. Thấy hắn hành động như vậy y hơi ngạc nhiên mà đẩy hắn ra

" ông...ông làm gì vậy "

" ta đo coi ông có bị cảm không ấy mà thường ta đến tư thất riêng của ông ở Hành Dương Tông ông cũng đâu nói gì đâu '

Vành tai của y lúc này đã đỏ ửng vì hành đọng vừa rồi của hắn

" ta bình thường không bị gì cả với lại ở Hành Dương Tông khác ở đây khác Mà ta hỏi sao hôm nay lại muốn về tiên môn sớm đên vậy không phải là hẹn giờ ngọ sao "

"Về lại tiên môn ông sẽ biết '
_________________
Mấy chap đầu thường hay sàm mn thứ lỗi 👉👈

Mn đọc vv 🌹






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cuhuyentu