tương thông

Chỉ là tưởng tượng của tôi
__________________
Sau khi đỡ y trở lại giường Triệu Du lúc này  không quên la y vài câu rồi cx  đi lại bàn lấy chén thuốc lúc này đưa cho y

" này thuốc của ngươi đây mau uống đi "

Y lúc này định đưa tay lấy chén thuốc từ tay hắn thì đột nhiên Triệu Du liền rút lại chén thuốc định đưa cho y và cầm lấy tay y do lỡ xiết tay quá mạnh mà lúc này y cx kêu lên vì đau

" đau...đau ngài lm gì xiết tay ta mạnh thế "
Triệu Du thấy vậy cx đành buôn tay y ra cau mày lại hỏi

" tay ngươi bị thương từ lúc nào vậy "

Nghe hắn ns thế y lúc này cũng mới để ý đến tay áo mình đã đẫm một màu đỏ tươi từ khi nào cũng không hay

" ta...ta "

Chưa kịp nói đứt câu thì đã thấy Triệu Du đã từ lúc nào mà băng bó lại vết thương  cho y hắn băng bó nhẹ nhàng đến mức y chả thấy đau sau khi băng xg hắn ns

" ta chỉ băng bó sơ sài vậy thôi ngươi thông cảm nha. À mà quên nx thuốc của ngươi đây để ta đút cho ngươi "

Y thấy vậy khá ngại ngùng mà ns với hắn

" đa tạ nhưng ta tự uống được rồi không cần phiền ngài đâu"

Thấy y ns thế hắn cũng đành đưa lại chén thuốc cho y sau khi cho y uống thuốc xg  hắn còn không quên dặn dò y lúc nào cần gì thì cứ gọi hắn chứ đừng tự ý đi lung tung y cũng gật đầu c.ơn .hắn sau dặn dò xg liền ra khỏi phòng hắn lúc này tự hỏi mik rằng

"Tại sao trước giờ ta chả giúp ai ta cũng chưa bao h  nấu cho ai chén thuốc đừng ns chi đến chuyện chăm sóc tận tình ngày đêm tại sao ta lại chăm sóc chu đáo cho người mà ta lần đầu gặp chứ"

Lúc này hắn cũng tạm bỏ qua mớ suy nghĩ đó và đi lên núi hái thảo dược về lm thuốc
*Chuyển cảnh về phòng y
Sau khi Triệu Du đi y lúc này chả biết làm gì mà ngồi trên giường đọc mớ sách mà hắn đã đưa sau một hồi đọc sách y đã ngủ thiếp đi lúc nào cũng chả biết khoảng 2 canh giờ sau Triệu Du lúc này cx đã đi hái thảo dược về vừa tới nơi hắn vội bỏ mớ thảo dược qua một bên vội vàng chạy đến coi y như thế nào vừa đến đã thấy y ngủ trên tay vẫn còn cầm quyển sách hắn tiến lại để mấy cuốn sách kia lên bàn rồi đỡ y nằm xuống ngay ngắn . thấy người đang ngủ trước mặt  mik có chút dễ thương hắn không cầm lòng được mà đưa tay vuốt ve mái tóc của y mà cười thầm sau một hồi sợ y  ngủ không ngon hắn cũng đành  rút tay lại và lại bàn uống trà đọc sách nhưng tuy ns là đọc sách vậy thôi nhưng hắn chỉ nhìn vào cánh tay vừa vuốt ve mái tóc của y mà thẩm nghĩ

" tại sao ta lại hành động như vậy chứ ta với hắn đều là nam nhân thôi à không được"
[ ây dà ns thoii thế ns cx thành 1 đôi thôi a Du ad😂]

Tuy miệng ns thế nhưng tâm trí của hắn cả buổi chiều ấy vẫn nghĩ đến người đg say giấc kia đến chập chững tối thì y cũng đậy thì bụng y không tự chủ mà kêu lên vài tiếng y khá ngại ngùng không biết Triệu Du hắn có ở đó không thấy không có hắn trong phòng y định đi xuống giường vào bếp kiếm chút gì đó ăn vừa bước tới cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc đang đi tới y lúc này vọi đi lại vào vì sợ hắn lại la mình như lần trước khi ngồi đc một lúc thì Triệu Du mang mâm cơm đến

" ngươi dậy rồi à ta có nấu chút đồ ăn ngươi mau ăn đi còn uống thuốc "

Huyền Tử lúc này nghe hắn gọi thế cũng nặng nhọc đứng dậy đi lại bàn thấy y đi không vững gần té hắn bèn lại diều y lại bàn ngồi dùng cơm hắn liên túc gắp thức ăn cho y

" này ngươi ăn nhìu một chút để mau nhanh khỏe "

" Đa tạ ngài đã quan tâm nhưng đừng gắp thức ăn nhiều nhue thế ta ăn không hết đâu"

Nghe y ns thế hắn cũng chỉ cười gượng gạo mà tiếp tục ăn sau bữa ăn thì hắn cũng về phòng để cho y nghĩ ngơi  vài tuần sau nhờ có sự chăm sóc tận tình của Triệu Du lúc này y cũng đã hồi phục gần như hoàn toàn nhưng y lại chợt nhớ mình cũng đã ở lại nhân gian khá lâu nên định về Hành Dương Tông nghĩ là làm y liền đến phòng của Triệu Du cáo từ để về Hành Dương Tông nào ngờ khi vừa đến thì chả thấy Triệu Du mà chỉ thấy một mảnh giấy nằm trên bàn y tiến lại cầm mảnh giấy ấy mà đọc

" Huyền Tử bay giờ vết thương của ngươi cũng đã gần như hồi phục nên đến lúc ta cũng phải trở về nếu có duyên hẹn ngày tái ngộ
                                                 Triệu Du "
Đọc bức thư Triệu Du để lại y cũng chả mẫy may suy nghĩ nhiều liền trở về Hành Dương Tông
**Hành Dương Tông
Khi y vừa về đến nơi y thấy cũng chả có gì thay đổi nhiều bèn đi kiếm sư phụ của mình khi bước vào chính điện thì đã thấy sư phụ ngồi đó đợi mình từ bao giờ lúc này khi vừa thấy sư phụ của mình y liền hành lễ

" Huyền Tử bái kiến sư phụ "

Sư phụ y lúc này chỉ gật đầu nhìn y thấy sư phụ cứ nhìn mình như thế y cứ ngỡ sẽ bị sư phụ trách phát nhưng không sư phụ y chỉ hỏi thăm và muốn y sắp tới tham gia cuộc so tài giữ cái môn phái y ko suy nghĩ nhiều liền đồng ý sư phụ y lúc này cũng nói

" Huyền Tử 1 tuần này con đi đâu mà ta chả thấy "

[ 1 tuần trên tiên giới bằng mấy tháng dưới nhân gian tui cx ko rõ lắm ]

"Thưa sư phụ con nghe theo lời ngài xuống nhân gian trừ yêu không may bị trọng thương nhờ có một vị cao nhân nào đó cứu giúp nên con mới trở về được Hành Dương Tông  "

Sư phụ y lúc này khi nghe y ns thế cũng chả nói gì thêm mad bảo

" con vừa về chắc cũng mệt rồi nên trở về tư thất của mình nghĩ ngơi cho khỏe đi để chuẩn bị cho cuộc so tài sắp tới "

" vâng vậy Huyền Tử xin cáo lui"

Vài ngày sau cũng là ngày so tài giữ các tông môn lúc này Huyền Tử đã chuẩn bj xg cx đã đến sớm như lời sư phụ dặn vừa đến được một lúc thì Huyền Tử bắt gặp một hình bóng quen thuộc liền đi vọi lại để nhìn rõ hơn đó có phk là người đã cứu mik không thật đúng vậy người đó đúng là Triệu Du đi định tiến đến chào hỏi nhưng bị sư phụ gọi lại vì đã đến giờ bắt đầu cuộc so tài .Khi đến lượt y so tài với với đệ tử của phái khác trong lúc y đang giao đấu với đệ tử của môn phái kia thì đã có một đôi mặt nhìn y từ đầu đến lúc so tài mà y không hề hay bt trong lúc giao đấu do đối phương tính kế chơi bẩn y dù biết nhưng do đối phương quá nhanh nên y tránh không kịp định hứng trọn 1 kiếm đó nhưng lúc này có một bóng người lao vút xuống đứng trước mặt và đỡ cho y một kiếm người đó không ai khác là Triệu Du khi thấy mình không bị gì thì vừa mở mắt ra đã thấy Triệu Du đã đỡ cho y một kiếm Triệu Du lúc này mới ns

" chả phk khi mới bắt đầu các vị trưởng môn và sư tôn đã ns các đệ tử so tài với nhau chỉ đánh chứ không được giết sao bộ người không nghe rõ à"

Nói rồi Triệu Du liền dùng một chưởng đánh đệ tử kia bật lùi về phía sau lúc này do đã đỡ giúp y  một kiếm cộng thêm một chưởng vừa rồi Triệu Du lúc này ngã khụy xuống phun ra một ngủm máu tươi Huyền Tử thấy vậy liền chạy lại đỡ hắn

" Triệu Du ngài có sao không "

Nghe y ns thế hắn cũng chỉ bảo là không sao nhưng vừa nói dứt câu Triệu Du liền ngất đi buổi so tài vù vậy cũng bị tạm dừng lúc này sư phụ của Triệu Du liền đỡ hắn bề Tiêu Dao Tông để chữa trị y muốn đi theo nhưng sư của Triệu Du không đồng ý mà chỉ ns

" con không cần lo cho đệ tử của ta  chỉ cần chữa trị vài ngày sẽ khỏi tới đó con chỉ cần đến thăm nó là đc r "

Y nghe thế cũng chỉ vâng sau khi Triệu Du đc đưa bề Tiêu Dao Tông thì y cũng trở về Hành Dương Tông khi trở về tư thất của mình y cứ tự hỏi bản thân mik rằng

" tại sao ta và Triệu Du đây chỉ là lần thứ 2 gặp nhau tại sao hắn lại đỡ cho mik một kiếm như thế "

Xuốt buổi y cứ suy nghĩ mãi cho đến ngủ thiếp đi lúc nào không hay vài ngày sau khi nghe tin Triệu Du hồi phục y cx đến thăm vì hắn là người đã cứu y 2 lần vừa đến tư thất của hắn Huyền Tử thấy hắn đang ngồi nch với các đệ tử ở Tiêu Dao Tông thấy y đến hắn liền kêu các đệ tử ra ngoài sau khi mn đã ra ngoài hết hắn liền mời Huyền Tử ngồi "

"Hôm nay Huyền Tử ngài đây đến tìm ta có chuyện gì à"

" ta chỉ muốn đến thăm và coi ngài nhue thế nào thôi dù gì ngài cũng là người đã cứu mạng ta mà"

Triệu Du lúc này chỉ cười với y sau đó 2 người nói chuyện với nhau rất vui vẻ.
Nhờ Sau trận ở buổi so tài đó và cuộc nói chuyện giữ hai người mà Triệu Du và Cù Huyền Tử cũng trở nên thân thiết hơn Triệu Du là người không thik tu luyện hay đọc sách chỉ thích chơi bời vậy mà từ khi quen biết với Huyền Tử lúc nào 2 người cũng cùng nhau tu luyện đọc sách thỉnh thoảng còn xuống nhân gian trừ iu ma
__________________
Đến đó thôi nha tui khá mỗi tay với cũng tới h học nên có j hẹn chap sau nghe 🥰
Mong mn góp ý

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cuhuyentu