Khó khăn bắt đầu
Chỉ là tưởng tượng của tác giả
__________________________
" Về lại tiên môn ông sẽ biết "
Nghe câu nói đó của Triệu Du y cũng không biết hắn muốn làm gì mà chỉ đáp lại hắn kiểu chọc ghẹo
" được rồi ta cũng muốn biết Triệu Du ông sẽ làm gì sau khi về tiên môn đấy"
Nói xg y cố ý cười lớn cho hắn nghe nhưng hắn lại tiến sát lại gần y ép sát y vào lòng hắn nói vào tai y
" ông đừng vội vàng cười như thế chứ nhỡ về lại tiên môn ta chím tiện nghi của ông hay lỡ đâu được ta sau khi về tiên môn lại phá nát Hành Dương Tông của ông "
Nghe đến 3 chữ chím tiện nghi y vô thức vành tai đỏ ửng lên đẩy hắn ra
" ông......"
" ông làm sao chẳng phải ông chọc ta trước mà "
" ông là 1 lãi già biến thái mà "
" chả phải chỉ để mắt đến mình ông còn ý"
"Ý ông là sao"
" Lão cù à ta ns ông chỉ nghĩ đến công vụ mọi việc ở Hành Dương Tông và việc nào đó của tiên môn chứ chả hiểu gì về....."
Ns đến đó Triệu Du ko nói nữa mà định đi ra ngoài
" này ông chưa nói hết mà đi đâu "
" ông biết lmj nói ông cũng chả hiểu "
Nói rồi hắn đi lại cửa đi ra ngoài liền bị một nguồn linh lực khống chế nguồn linh lực đó không ai khác ngoài y cả y đi lại kéo hắn ép sát vào giá sách tuy có trên lệch chiều nhưng không liên quan lắm
" ông ko nói cho ta biết thì đừng bước ra khỏi tư thất ta dù chỉ nữa bước "
Thấy hành động vừa rồi làm hắn khá bất ngờ trở tay không kịp nhưng rồi cũng lấy lại đc bình tĩnh
" ông muốn biết lắm à?"
" đúng ta muốn biết "
Y vừa dứt lời liền bị hắn trở mình đổi vị trí giữ 2 người gé sát vào tai y kèm hơi thở nóng nực
"Chả phải ta nói về tiên môn ta sẽ nói sao"
Ns xong còn không quên cắn nhẹ lên vành tai y 1 cái y bị hành động đó làm cho ngại ngùng đẩy mạnh hắn ra nói lớn
" Lão già ông đi ra khỏi phòng tôi nhanh "
" sao vậy đừng nói ông giận cá chém thớt đấy"
" ik ra ngoài nếu không ông đừng trách Huyền Tử ta"
" được rồi không chọc ông nữa nghĩ ngơi đi Bình Minh lên chúng ta sẽ lên đường "
Y vẫn yên lặng ngồi đấy mà gật nhẹ đầu một cái
Đến khi bình minh đã lên y cũng đã chuẩn bị xong mọi khi bước ra khỏi phòng đã thấy Triệu Du đứng dựa vào một góc cây ở trước nhà khi thấy y hắn liền cất tiếng hối thúc
" lão Cù mau về tiên môn nhanh ta còn chuyện rất quan trọng cần làm "
" chuyện gì làm ông vội vã thế"
" ik mau lên đi "
" được. Đi thôi"
Vừa dứt câu Triệu Du và Huyền Tử khởi hành trở về Tiên môn trên đường đi y luôn thấy sắc mặt của Triệu Du cứ căng thẳng lo lắng về việc gì đó nhưng y hỏi hắn lại bảo không có gì thấy hắn nói thế y cũng ko hỏi gì thêm đến lúc về đến tiên môn đưa y đến Hành Dương Tông Triệu Du vội từ giả y rồi một mạch ik về Tiêu Dao Tông thấy một loạt hành động từ sớm đến giờ của hắn làm y không khỏi bất ngờ y định để khi sử lí công vụ của Hành Dương Tông xong sẽ đi gặp hắn
_______________________
* chuyển cảnh về phía củ Triệu Du.
Sau khi đưa y về Hành Dương Tông hắn vội vả trở về Tiêu Dao tông trên đường đi hắn vừa cho lắng sót ruột vì nghe sư phụ thông báo Ngọc Ngọc người mà trước khi hắn bái sư cha đã sắp đặt hôn ước đợi khi hắn trưởng thành sẽ cho 2 người thành thân nhưng hắn không chịu nên trốn nhà mà học đạo hắn vừa đi vừa thầm nghĩ trong lòng
" tại sao Ngọc Ngọc lại đến Tiêu Dao Tông làm gì chứ bộ cóa chuyện gì với lão già kia à "
Mãi suy nghĩ hắn cũng đã đến trước Tiêu Dao Tông khi vừa vào trong đã nghe đệ tử thông báo
" sư phụ có một cô gái tên Ngọc Ngọc nói đến để tìm người nhưng chúng con bảo sư phụ đi đến nhan gian chưa về nhưng cô ấy nhất huyết không chịu rời đi thế nên sư tôn đã cho cô ấy ở đến sư phụ về "
" um ta biết chuyện đó rồi . mà cô ta bây giờ đang ở đâu"
" dạ cô ấy đang ở chính điện với sư tôn ah "
" um ta cảm ơn con đi làm việc của mình đi "
" dah "
Sau khi nghe đệ tử nói thế hắn không nhanh cũng không chậm mà đến chính điện Tiêu Dao vừa bước vào đã thấy Ngọc Ngọc đang ngồi nch gì đó với sư phụ mình thấy Triệu Du. Ngọc Ngọc liền chạy đến ôm chầm lấy hắn
" Triệu Du ca ca huỳnh về rồi huynh làm ta đợi ở đây tận 1 tuần đấy "
" Ngọc Ngọc trước tiên muội nên buôn ta ra trước đã "
" Ta cứ thích ôm huynh đấy bao lâu rồi huỳnh không về bây giờ ta đến huỳnh cũng ko muốn đón tiếp à "
Nói dứt câu Ngọc Ngọc liền buôn Triệu Du ra bày ra bộ mặt giận dỗi để Triệu Du dỗ mình nhưng ai ngờ bị Triệu Du phũ mà đáp lại
" Muội bây giờ lớn rồi đâu phải còn con nít nữa mà bắt ta dỗ dành với lại việc muội giận không có căn cứ lại bày ra bộ mặt đó nữa là sao"
Nghe một tràng đấy của Triệu Du Ngọc Ngọc như chết lặng vì trước đây khi chưa bái sư hắn là người luôn cưng chìu bảo vệ lo lắng cho cô sao giờ vì lí do gì mà thay đổi như thế cô lấp bấp nhắc lại chuyện cũ
" chẳng...chẳng phải ngày xưa huỳnh yêu thương ta lo lắng cho ta và huỳnh quên 2 gia đình chúng đã sắp xếp hôn ước cho ta và huỳnh sao "
" chuyện đó là chuyện ngày xưa với lại còn chuyện hôn ước là sắp xếp của cha ta và cha muội ta không hè đồng ý còn nữa từ trước đến bây giờ ta chỉ xem muội như người em gái ruột thịt của mình thôi "
" huỳnh đừng quên vì cứu huynh mà mẹ ta hy sinh một nữa tu vi của minh cho huỳnh đấy "
" ta nhớ ơn đó ta sẽ trả nhưng không phải có nghĩa là ta sẽ thành thân với muội ".
" tại sao ...tại sao chứ huỳnh nói đi ta có gì mà huỳnh không thích "
"Không phải là ko thích muội nhưng ta....ta đã có người trong lòng rồi "
Nghe câu nói đó Ngọc Ngọc như chết lặng mà không nói lời nào mà bỏ đi
Thấy Ngọc Ngọc như thế Triệu Du cũng định tiến đến an ủi nhưng sợ lại ns lỡ thêm lời nào nx nên đành thôi còn phía Ngọc Ngọc khi bước ra khỏi chính điện còn để lại một câu nhưng chỉ ns thầm
" bất kẻ là ai người huỳnh thích hay thích huỳnh ta đều phải diệt tận góc huỳnh chỉ có thể thuộc về 1 mình Ngọc Ngọc ta "
________________________
Tui cũng không biết nên cho chap sau trắc trở hơn hay là chỉ nhẹ nhàng êm đềm thôi và ko biết cho ai kèo trên nx
ko biết trap này viết sao ln nhìn nhàm
Nhưng chúc mn đọc vv🌹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top