Chương 8: What's happening?

Lời này khiến tôi lại một lần nữa rơi vào im lặng. Cái gì vậy? Nghe giọng điệu của người đàn ông đó có vẻ rất nghiêm túc. Không! "Nghiêm túc" là không đủ để mô tả, phải gọi là "nghiêm trọng" thì đúng hơn. Đứa trẻ sơ sinh đang bị bắt nhốt đó lại quan trọng đến thế sao? Nó rốt cuộc là ai? Là ai mà anh ta không thể tiết lộ? Chẳng lẽ lại là con trai Tổng thống hay tỷ phú nào đó ư? Trong lúc này tôi kỳ thực chỉ nghĩ được có thế.

[Thôi được rồi, không có thì giờ để phí phạm đâu.] - Người bên kia lại lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. - [Cô mau mở cửa đó đi. Phải mau chóng cứu được đứa bé ra trước khi lũ quái quay lại.]

Bản thân tôi lúc này tuy sợ hãi nhưng cũng có chút hiếu kỳ. Tôi tự hỏi rốt cuộc có "thứ gì" phía sau cánh cửa sơn trắng sạch sẽ đó lại khiến người bên kia dè chừng đến vậy? Suy nghĩ đó thôi thúc tôi tiến lại gần cánh cửa trong vô thức rồi cứ thế thuận tay mở nó ra.

Nhưng ngay khi cánh cửa bật mở và khung cảnh bên trong hiện lên trước mắt, tôi cuối cùng cũng hiểu được lý do khiến người bên kia nhất quyết can ngăn không cho tôi mở nó lúc ban đầu. Bởi thứ đang ở trước mặt tôi lúc này rõ ràng không phải một cái hành lang hay một căn phòng nữa, mà trông hệt như "phần bên trong" của một cơ thể sinh vật sống vậy. Toàn bộ không gian bên trong bị bao phủ bởi một lớp "niêm mạc" nhầy nhụa màu nâu đỏ hay cái gì đó đại loại vậy. Chính tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào mới đúng nữa. Tôi chỉ biết là trông nó rất kinh tởm, cực kỳ kinh tởm! Có thể hình dung đơn giản như khi bạn đi nội soi dạ dày hay đại tràng rồi cầm kết quả trên tay, đây chính xác là những gì bạn có thể nhìn thấy. Thậm chí còn kinh khủng hơn khi trên các bức tường phủ đầy "niêm mạc" còn xuất hiện thêm một mạng lưới các xúc tu hay mao mạch gì đó màu đen thẫm đang... chuyển động. Tôi thề là chúng đang chuyển động, dù mỗi chuyển động đều hết sức chậm chạp, một số chỗ còn phập phồng lên xuống như thể ở đó chứa đựng một quả tim. Nhớt và dịch nhầy nhơ nhớp khắp nơi, tạo thành màng kéo dài từ mép cửa ra đến tận cuối hành lang, nơi đang phát ra một luồng sáng trắng mơ hồ. Nói cho thật lòng, tôi không biết phải gọi nơi này như thế nào mới đúng nữa. Dấu hiệu duy nhất khiến tôi vẫn có thể định hình ra nó là một cái hành lang chỉ là mấy bóng đèn quả chanh màu đỏ lập lòe treo lủng lẳng trên trần, nơi cũng đang bị bao phủ bởi thứ dịch nhầy kinh dị kia.

-   Cái... cái quái gì đây? - Tôi nhăn mặt khiếp đảm, hai chân lập tức lùi lại mấy bước ngay khi vừa trông thấy căn phòng.

[Tổ của Orak.] - Người bên kia dõng dạc.

-   HẢ?? T...TỔ?

[Phải! Giờ thì cô hiểu tại sao ban đầu tôi ngăn không cho cô đi lối này rồi đúng không? Đây chính là hành lang số 3. Toàn bộ khu vực này kéo dài đến hết căn phòng chứa đứa trẻ đều đã bị Orak cùng lũ Hud chiếm đóng. Nói cho dễ hiểu thì chính là hang ổ của bọn chúng đấy.]

-   Haha... Điên rồi! Điên thật rồi! - Tôi cau mày cười khổ. - Tưởng anh tìm đường nào, anh lại thực sự dẫn tôi đến hang ổ của lũ quái vật sao? Như vậy làm sao mà đi được? Anh mất trí rồi hả?!?

Người bên kia vẫn giọng điềm tĩnh:

[Không, đây chính là cơ hội của cô đấy. Orak và bọn Hud đã bị vụ nổ kia thu hút rồi, hiện tại khu vực này an toàn. Một tin tốt nữa là, hành lang này dẫn thẳng tới căn phòng nhốt đứa bé, không có bất kỳ lối rẽ nào. Cô chỉ cần đi thẳng tới đó thôi. Đánh nhanh thắng nhanh, được chứ?]

-   Anh nói thì hay lắm! Dễ dàng vậy sao anh không tự làm đi? Chẳng phải anh cũng đang ở gần đây sao hả? Rốt cuộc tại sao cứ phải dựa vào tôi chứ? Hay là vì anh cũng sợ phải chui vào mấy chỗ như thế này?

Tôi giận dữ tuôn luôn một tràng, toàn là những lời động chạm đến tự trọng của đối phương. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại đột nhiên thành ra như vậy nữa, tôi bình thường không phải người dễ buông lời khó nghe như vậy. Nhưng lúc này dường như nỗi sợ đã hoàn toàn bủa vây tâm trí. Nhìn một nơi kinh khủng và đầy rủi ro như vậy, đời nào tôi lại muốn đi vào chứ?

Người bên kia dường như cũng đã nhận ra điều ấy, anh ta bỗng nhiên im lặng một hồi, mãi sau mới dè dặt cất tiếng bằng giọng nói nghe vừa bất lực lại vừa cao ngạo:

[Tôi không thể... Đã nói rồi, tôi tự có lý do của riêng mình. Nếu làm được thì đã không cần nhờ đến cô rồi. Bây giờ chốt lại là cô có chịu làm hay không? Cô có còn muốn gặp lại em gái không hả?]

-   Tên khốn!!! - Tôi buột miệng.

[Cô vừa mới gọi tôi là "tên khốn" đấy à??]

-   Ờ đó! Đồ khốn! Đồ độc ác nhẫn tâm! Anh lợi dụng tôi!!

Dĩ nhiên tôi có cơ sở để nói thế. Người tử tế chẳng ai lại đi lấy tính mạng em gái ruột của người khác ra để ép buộc họ phải thực hiện một nhiệm vụ liều chết thay mình cả. Gã này không chỉ là một tên độc ác mà còn đê hèn. Tôi ghét hắn! Tôi thực sự căm hận hắn!

[Muốn nghĩ muốn chửi sao thì tùy!] - Người kia vẫn bình thản. - [Nhưng mà để tôi nhắc cho cô nhớ! Quỹ thời gian của cô không còn lại bao nhiêu nữa đâu! Nếu vẫn còn muốn toàn mạng ra khỏi đó thì tốt nhất cô nên lẹ cái chân lên. Orak rất nhanh thôi sẽ phát hiện ra nó đang bị đánh lạc hướng và lúc đó thì cô xong đời! Đã thủng chưa hả?]

-   Anh...

Tôi thực sự muốn đứng chửi thêm một tràng nữa quá! Nhưng nghĩ đến em gái mình vẫn còn đang nằm trong tay hắn, cơn ngứa miệng kia của tôi lại ngay lập tức chùng xuống. Rốt cuộc, tôi vẫn buộc lòng phải chấp nhận yêu cầu kia, chỉ đành thầm chửi rủa hắn trong đầu rồi cẩn trọng bước chân về phía trước.

Mới bước chân đầu tiên chạm xuống lớp niêm mạc nhầy nhụa kia mà tôi đã sởn hết da gà. Nó thật sự rất trơn trượt, phải cố gắng lắm tôi mới giữ được thăng bằng để không bị trượt ngã. Di chuyển nhanh hay chạy rõ ràng là không phù hợp trong trường hợp này. Tôi chỉ có thể cố gắng cẩn thận từng chút một thôi. Không khí nơi này thực sự rất nóng nực, ẩm thấp và có chút phần bí bách nữa. Mồ hôi trên đầu và cổ tôi cứ đổ ra nhễ nhại. Có mùi gì đó tanh nồng và khen khét như mùi sắt nung xộc lên khiến tôi nhăn mặt ngay lập tức đưa một tay che mũi. Thà rằng nó là mùi hôi thối của xác chết phân hủy hay gì đó còn dễ ngửi hơn, chứ cái mùi này... nó thực sự khiến đầu óc tôi quay cuồng choáng váng. Mới đi được một đoạn mà tôi tưởng chừng như sắp xỉu đến nơi, trước mắt chẳng thấy gì ngoài những xúc tu nhơn nhớt màu đen đang len lỏi giữa những bó cơ và niêm mạc nâu đỏ chen lẫn vàng cam lộn xộn. Tôi thấy nhịp thở của mình đang ngày càng trở nên khó khăn hơn, trái tim cứ đập thình thịch liên hồi, bước chân mỗi lúc một loạng choạng. Tôi không chịu nổi nữa... thực sự không chịu nổi nữa rồi!

Ngay lúc cơ thể tôi đang mất đà mà suýt chút đã ngã gục xuống bên dưới, giọng nói trong bộ đàm lại vang lên kéo tôi về thực tại:

[Cố lên! Sắp tới rồi!]

-   Tôi mệt quá! Thực sự rất mệt... - Tôi thều thào nói lại và micro trên bộ đàm.

Giọng người kia có chút sốt sắng:

[Chết! Tôi quên mất là không khí nơi đó có chất độc. Cô không sao chứ?]

-   Chất độc? Là... chất độc gì? - Tôi mệt mỏi nói gặng từng chữ, càng lúc càng muốn gục xuống ngay chỗ này. Đầu óc tôi cũng dần trở nên trống rỗng, không còn nghĩ ra được gì nữa.

Giọng người kia vẫn vang đều đều bên tai:

[Đại loại là một loại chất độc có thể gây tê liệt thần kinh, khiến người tiếp xúc phải dễ rơi vào hôn mê. Người bình thường thì sẽ chịu được khoảng vài giờ đồng hồ nhưng do cô bị thương sẵn với đang mất nước nữa nên mới dễ bị nhiễm độc như vậy.]

-   Chuyện quan trọng như vậy mà tận bây giờ anh mới nói cho tôi biết? - Tôi lại cau mày, sự tức tối chợt trào đến khiến đầu óc tôi dường như tỉnh táo hơn được một chút.

Giọng nói người bên kia càng ngày càng gấp rút:

[Tạm thời cô phải bịt mũi lại đi, cố gắng tránh tiếp xúc hết mức có thể với thứ không khí đó. Cố lên! Sắp tới nơi rồi!]

Quả thực, khi nghe nói tới đây, trước mắt tôi đã lờ mờ hiện ra một cánh cửa với những khung kính hắt ra thứ ánh sáng vàng êm dịu. Tôi cố gắng bước thật nhanh về phía nó. Rồi vội vã kéo tay nắm cửa kéo mạnh ra. 

Một luồng sáng trắng ngay lập tức ập tới đong đầy hai hốc mắt khiến tôi theo phản xạ phải cau chặt mày lại. Mất thêm đến mấy giây để tôi có thể bình tĩnh lại và bắt đầu định hình xung quanh. Tôi he hé mắt ra nhìn, nhận ra mình đang đứng bên trong một căn phòng sạch sẽ tinh tươm với hai màu cơ bản và trắng xanh và ghi xám. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu không phải căn phòng này trông mới toanh, sáng sủa và rộng rãi một cách kỳ lạ, nhìn từ bên ngoài tôi không thể hình dung nổi không gian bên trong lại có thể rộng tới mức này, nhắm chừng có thể đặt vừa cả một ngôi nhà. Chưa kể thiết kế và nội thất bên trong cũng đem đến cảm giác vô cùng hiện đại. Hình như tôi chưa bao giờ trông thấy một nơi nào có thiết kế lạ lùng thế này trừ trên mấy bộ phim khoa học viễn tưởng. Mới bước một chân vào phòng này mà cảm giác như vừa xuyên không sang thế giới khác vậy. Mọi thứ đều khác biệt hoàn toàn so với đống bầy nhầy hỗn loạn ở bên ngoài kia. Đến cả không khí ở đây cũng dễ chịu hơn hẳn, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi và khó chịu như khi đi bên ngoài hành lang nữa. Đột nhiên trong đầu tôi chợt xoẹt qua một cảm giác kỳ lạ, giống như một ảo ảnh, một ý niệm, hay hiện tượng Deja Vu gì đó. Dường như tôi đã từng thấy cảnh tượng này ở đâu rồi thì phải...

Ngay lúc tôi vẫn còn đang choáng ngợp trước khung cảnh vừa lạ lẫm lại vừa đẹp đẽ này, giọng nói bên kia bộ đàm lại vang lên:

[Sao rồi? Cô vào bên trong rồi đúng không?]

-   Ừm, tôi tới rồi. Mà nơi này... sao trông lạ quá! Tôi...

[Đừng quan tâm mấy thứ khác, hãy tập trung vào mục đích chính thôi. Mau đi tìm đứa bé! Định vị của tôi không có tác dụng ở chỗ đó nên cô sẽ phải tự lo liệu một mình đấy.]

"Chứ không phải tôi tự lo liệu một mình từ đầu đến giờ luôn sao?" - Tôi nghĩ thầm, trong lòng có chút ấm ức. Nhưng vẫn cất giọng điềm nhiên:

-   Tôi hiểu rồi. Vậy tôi có thể tìm đứa bé ở đâu? Chỗ này rộng lắm nên... tôi không biết bắt đầu từ đâu cả.

Nói đến đây, tự bản thân tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu người tôi đang đi tìm thực sự là một đứa trẻ sơ sinh, vậy tại sao nó không khóc? Nó đã bị bắt cóc mà, phải rời xa mẹ lâu như vậy, tại sao nó không khóc? Nếu đứa trẻ đó cất tiếng khóc, tôi sẽ dễ dàng xác định vị trí hơn. Nhưng nơi này lại hoàn toàn tĩnh lặng. Không lẽ đứa trẻ đó bị đánh thuốc mê hay gì đó đại loại vậy ư?

[Trong kén ngủ đông.] - Người đàn ông bên kia nói. - [Cô cần đi tìm một kén ngủ đông. Gã bắt cóc dĩ nhiên phải giữ đứa trẻ trong đó để nó không làm ồn mà vẫn có thể duy trì sự sống.]

-   Gì cơ? - Tôi trố mắt. - "Kén ngủ đông" á? Nhưng... dừng khoảng chừng là 2 giây đi! Theo tôi biết thì ở thời đại này làm gì đã có công nghệ ngủ đông? Còn là ngủ đông trẻ sơ sinh nữa??

[Nhưng cô đâu còn ở trong thời đại của mình.]

-   Hả???

[Lúc nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Cô đang ở "Vùng Trắng", nơi va chạm của các chiều không-thời gian khác nhau.]

-   Ý anh là...

[Phải, đứa trẻ đó, công nghệ ngủ đông cùng tất cả những gì mà cô đang thấy, đều đến từ tương lai.]

Tôi sững sờ chết lặng, bất giác đảo mắt nhìn lại một lượt toàn bộ không gian xung quanh mình. Bây giờ tôi mới nhận ra rằng, chẳng hề có Deja Vu nào cả. Những cảm giác tưởng chừng như "quen thuộc" của tôi lúc này, chẳng qua là vì tôi đã từng bắt gặp cảnh tượng này trong một bộ phim khoa học vũ trụ nào đó. Và kết cấu nơi này hệt như bên trong một con tàu không gian vậy. Mà khoan! Nếu tất cả những chuyện này là thật, nếu đứa trẻ sơ sinh mà tôi đang tìm kiếm thực sự đến từ tương lai, vậy thì người đàn ông bên kia bộ đàm đến từ thời đại nào? Nghĩ đến đây, tôi không tự chủ mà đưa tay ôm đầu, trong lòng mỗi lúc một hoang mang. Rốt cuộc là... tôi đang vướng vào rắc rối gì thế này?

-   Được rồi, cứ coi như những gì anh nói là thật đi. - Tôi cố gắng trấn tĩnh nói. - Nhưng cái kén ngủ đông đó... tôi thậm chí còn chưa trông thấy nó bao giờ thì biết tìm thế nào? Anh miêu tả đại khái cho tôi được không?

[Nó có thể là một khối kính hình trụ dài hoặc hình bầu dục được gắn với một mớ dây kết nối với thiết bị hỗ trợ sự sống, bên trong nó........]

Uỳnh uỳnh uỳnh~~~

Một loạt tiếng động lớn bất chợt vang lên cắt ngang cuộc hội thoại giữa hai chúng tôi. Nghe như tiếng nổ kèm với đổ vỡ gì đó rất lớn, nhưng tôi không thể xác định rõ được là gì. Tôi chỉ loáng thoáng nghe thấy đầu dây bên kia truyền lại rất nhiều âm thanh hỗn độn, vẫn là giọng người đàn ông đó, chỉ có điều toàn là tiếng Anh:

[Holy shit!! How could it get in??]

[There are traces of breaking through the east back door.] - Một giọng nói khác vang lên, khiến tôi giật mình khi không ngờ vẫn còn có thêm một người nữa ở bên đó. Đó cũng là giọng một người đàn ông, nhưng nghe tông giọng rất đều đặn và không hề có thanh điệu trầm bổng như người bình thường, cảm giác như đang nghe giọng Google dịch.

Tiếng người đàn ông lúc nãy vẫn hối hả:

[Damn it!... Where's the gun? Give it to me!]

[You can't use weapon in your current condition, Elias. You know that.]

[Shut up!! That's orders!!!]

[I have the right to refuse any order that may be detrimental to you. That's a new feature of the 3rd Generation R.]

[Fuck-up! Now you're against me?? Do you believe I'll throw you back into the factory?]

[Compared to trying to fight them back, staying here to wait for reinforcements will be less risky.]

[Fuck you, Jasper! You're son of the bitch!!]

[What's you doing? Elias?? You...]

[STAY AWAY!!]

Đoàngggg.... Pằng... pằng... pằng...

[Argg... Hự.....]

[Elias! Elias are you ok??]

[Argg... Damn it!...]

[Your leg!...]

[I'm fine... We're cannot stay here... Aah... They're coming more. They... they come for the little girl... We can't lose her.]

[But you can't walk, you're losing too much blood, Elias...]

[It's ok... Where's your medicine? Inject it for me, quickly!!]

[No! I can't. You've used it too much in the past 24 hours, if you abuse it any further you'll...]

[I SAID: INJECT IT TO ME!! RIGHT NOW!!!]

[........]

Không có thêm âm thanh nào vọng lại nữa. Tôi chỉ nghe một tiếng "Cốp", rồi liền đó là một đoạn "Túttttt...." kéo dài nhói thẳng vào màng nhĩ, để rồi chẳng mấy chốc lại im bặt.

-   Này! Có chuyện gì vậy? - Tôi hốt hoảng hét vào bộ đàm. - Anh không sao chứ?? Này!!

Nhưng đáp lại tôi chỉ là một khoảng im lặng như kéo dài đến vô tận.

Chuyện gì vậy? Ai đó làm ơn giải thích cho tôi rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra ở bên đó được không? Trình tiếng Anh của tôi vốn đã không được tốt, đoạn hội thoại vừa rồi tôi chỉ có thể hiểu đại khái chừng 70-80%. Tất cả những gì tôi có thể tạm hình dung được lúc này đó là ở bên đó thực chất có nhiều hơn một người, và lúc này họ đang bị tấn công, dù là bởi thế lực nào thì tôi không thể biết được.

Trong lòng tôi giờ đây như lại càng thêm phần hoang mang. Tôi thực sự không biết phải làm sao nữa! Không có người bên kia chỉ dẫn, tôi cảm thấy như mình đang biến thành con cừu non cô độc lạc giữa khu rừng tăm tối. Tôi ngơ ngác nhìn ngó khắp bốn phương tám hướng, cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của kén ngủ đông. Cho dù thế nào, tôi nghĩ mình vẫn cần phải tìm kiếm đứa bé trước đã. Đó là cách duy nhất để tôi có thể gặp lại Ngọc. Nhưng nghĩ đến đây, tâm can tôi lại trào lên một cơn sóng dữ. Nếu như phía bên kia bộ đàm đang bị tấn công thật, vậy chẳng phải là em gái tôi cũng sẽ gặp nguy hiểm hay sao?

Ý nghĩ chợt đến này khiến lòng tôi chùng hẳn xuống. Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bối rối như lúc này. Một đống câu hỏi nảy ra trong đầu. Nên đi hay nên ở? Tôi có nên tiếp tục tìm kiếm đứa trẻ sơ sinh kia hay chạy ra ngoài đó tìm và cứu em gái? Nơi mấy người bên đó đang bị tấn công rốt cuộc là chỗ nào mà tôi lại không thể nghe thấy động tĩnh gì từ nơi này? Chẳng phải nó cũng thuộc công viên giải trí này hay sao? Rốt cuộc phải làm sao? Tôi nên làm gì bây giờ?...

Quay cuồng trong đống suy nghĩ hỗn loạn khiến tôi loạng choạng bước lùi lại mà va vào hệ thống gì đó đằng sau lúc nào không hay. Ngay lập tức, một khoang trống phía đối diện tôi bỗng thình lình bật mở kèm theo một luồng hơi nước phụt rất mạnh. Từ bên trong khoang tỏa ra ánh sáng vàng dìu dịu. Tôi nheo mắt nhìn về phía nó, cố định hình cái thứ vừa trồi lên giữa luồng hơi nước kia. Cơ thể tôi cứ thế bước lại gần trong vô thức, để rồi tròn mắt kinh ngạc khi trông thấy thứ bên trong.

Đó là một cái lồng kính lớn hình trụ dài với lớp kính trong suốt được hàn rất công phu vào phần đế trụ bằng kim loại hay sứ gì đó sáng bóng. Một đầu được gắn với một mớ dây điện nối thẳng vào thân khoang phía sau, một đầu hiện đầy các nút bấm và đèn led với những ký hiệu kỳ lạ mà tôi chưa trông thấy bao giờ. Nhưng "thứ" đang nằm ở bên trong lồng kính ấy mới khiến tôi kinh ngạc hơn tất thảy. Bởi đó là một đứa bé sơ sinh mũm mĩm đang trong trạng thái ngủ sâu với đôi mắt nhắm nghiền, khắp người đều được bọc kín trong băng vải trắng chỉ để lộ ra khuôn mặt trắng bóc.

Phải! Đó chính là đứa trẻ trong kén ngủ đông mà tôi đang tìm kiếm.

Tôi bàng hoàng mất một hồi lâu, cả người cứ ngây ra, mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt nhỏ bé non nớt ấy. Thật đẹp đẽ làm sao! Một vẻ ngây thơ và thuần khiết đến lạ kỳ. Từng đường nét đều gợi nhắc cho người ta nghĩ ngay đến những bức tranh vẽ các thiên thần. Thật khó mà tin nổi sinh linh nhỏ bé vô tội này lại có thể khiến cho tôi khổ sở đến thế! Đứa trẻ này rốt cuộc là ai, nó có thân phận gì mà lại khiến cho bao nhiều người phải lao đao tranh đấu để có được? Tôi thực sự cảm thấy rất hiếu kỳ!

Thế nhưng, cho dù tò mò đến mức nào, bản thân tôi cũng hiểu rằng bây giờ không phải lúc để đắn đo suy nghĩ. Tôi cần phải đưa đứa bé ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt.

Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức ngó xuống số nút bấm và ký hiệu chằng chịt bên dưới thân của lồng kính, cố gắng tìm nút mở kén. Nhưng nói thực lòng, mấy khoản ký hiệu với mật mã này chưa bao giờ là thế mạnh của tôi. Càng nhìn lại càng thấy loạn não. Trong thoáng chốc, đầu tôi chợt nảy ra suy nghĩ hay cứ bấm đại cho xong, kiểu gì nó chả mở. Nhưng như thế nghe có vẻ rủi ro quá! Người ta đã thiết kế ra từng này nút bấm và ký hiệu thì hẳn phải có lý do của nó. Nếu tôi cứ tùy tiện bấm đại không chừng lại khiến không khí trong khoang bị rút sạch, khiến kén bị cháy hay rơi vào chế độ tự hủy cũng nên... Không được không được! Tôi không thể liều mạng như thế!

Chết tiệt thật! Giá mà lúc này tôi vẫn còn giữ được liên lạc với người ở bên kia bộ đàm thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn biết bao nhiêu rồi! Cũng không biết là có chuyện gì với anh ta không nữa. Tình hình em gái tồi lúc này thế nào rồi? Tôi thực sự vừa lo lắng lại vừa cảm thấy rất phân vân.

Sau một hồi suy đi tính lại, dùng đủ các kiểu phương pháp loại trừ, tôi cảm thấy trước mắt mình chỉ còn 3 nút bấm khả dĩ nhất: một nút tròn màu đỏ có kích thước lớn nhất, một nút màu xanh lam hình vuông và một nút trong suốt hình bầu dục. Màu đỏ thường mang tính hủy diệt nên tôi nghĩ cũng khó có thể là nó. Vậy là chỉ còn một nút xanh và nút trong suốt. Ngón tay tôi lướt nhẹ trên nút màu xanh, tặc lưỡi phân vân không dám bấm, rồi lại lướt sang nút trong suốt nhỏ xíu. Không lẽ... tôi lại làm như mọi khi hay sao? Nghe theo tổ tiên mách bảo?

Nhưng đột nhiên, ngay lúc đang lúc lưỡng lự cân nhắc, tôi bỗng giật thót khi cảm nhận được một thứ gì đó cưng cứng đang dí sát sau gáy mình, liền đó là một giọng nói trầm khàn của nam giới:

-   Tôi sẽ không làm vậy đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top