Chương 6: Three Rules
Tôi chết lặng không nói nên lời. Cái gì chứ? "Một bé trai sơ sinh"? "Bị bắt cóc"? Haha... Đây là một trò đùa phải không? Sao tự nhiên lại có bé trai nào bị bắt cóc rồi bị đưa đến nơi quái quỷ này được nhỉ? Và tại sao cái gã kia không tự đi cứu nó? Chẳng phải hắn ta có thể nhìn thấy toàn bộ nơi này sao? Rồi còn có thể biết rõ thân thế cũng như chỉ số sinh tồn của người khác nữa... Hắn ta "cao siêu" đến vậy rồi mà còn phải nhờ vả một đứa yếu ớt trói gà không chặt như tôi à? Đến em gái mình tôi còn chưa cứu nổi mà giờ lại muốn tôi đi cứu một đứa trẻ khác? Nói cái gì cũng phải hợp tình hợp lý một chút chứ?
- Là thật hả? Tất cả những chuyện này? - Tôi dè dặt hỏi lại với vẻ ngờ vực. - Tôi biết có thể đây chỉ là một giấc mơ điên khùng nào đó trong ti tỉ giấc mơ của tôi, nhưng mà... "bắt cóc" á? Chú có chắc là mình không mất trí không vậy?
Tiếng người đàn ông thở dài:
[Sau tất cả những chuyện đã xảy ra, cô vẫn cho là mình đang nằm mơ hay sao?]
- Ý chú là sao?
[Còn chưa hiểu à? Suốt từ đầu đến giờ, tất cả những chuyện đã và đang xảy ra với cô, cũng như em gái cô, đều là thật. Cô Đinh Vi Minh ạ!]
Tôi chết lặng đứng đơ cả người, suýt nữa đã đánh rơi luôn bộ đàm trên tay.
- Kh... không thể nào! Chú nói dối. Tôi không tin. Nếu đây là thế giới thật thì đáng lẽ em gái tôi phải 16 tuổi rồi. Nhưng mà đứa trẻ đó... tôi...
[Phải, tôi biết là có nhiều việc kỳ là xảy ra ở đây. Nhưng đó thực sự là em gái cô. Sở dĩ có chuyện chênh lệch thời gian như vậy là bởi vì cô đang lạc vào "Vùng Trắng" - nơi giao nhau giữa các chiều không-thời gian khác nhau. Tất cả sự vật hiện tượng cũng như sinh vật xuất hiện tại Vùng Trắng này đều là thật, chỉ có điều đã bị biến tính, bị bẻ cong và sắp xếp hỗn loạn do sự sự va chạm của các chiều không gian. Đại loại có thể hiểu nó tương tự như Thuyết Hỗn Mang vậy đó. Xui xẻo cho cô, Vùng Trắng này có hơi "cao cấp" hơn một chút so với các Vùng Trắng thông thường, bởi nó còn chịu sự tác động của con người. Nói cách khác, về bản chất nó vẫn là Vùng Trắng, nhưng mọi sự vật hiện tượng ở đây không phải ngẫu nhiên mà đã bị sắp đặt và điều khiển bởi một con người, chính là người đã bắt cóc đứa trẻ sơ sinh kia.]
- .....................
[Sao thế? Cô có theo kịp không vậy?]
- Không! Tôi không nghe ra cái gì hết. Nãy giờ chú nói gì tôi không hiểu.
Đó là sự thật. Tôi hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang nói cái gì hết. Gì mà Hỗn mang, sự va chạm, các chiều không-thời gian...? Tôi đang ở đâu vậy? Phim trường Hollywood à? Hay là văn phòng Nasa? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Tôi cảm thấy cách giải thích đây là một giấc mơ nghe hợp lý hơn câu chuyện ngớ ngẩn mà ông chú kia vừa nói đấy!
Người đàn ông lại thở dài:
[Hừm... Bỏ đi. Trí tuệ của con người thế kỷ 21 cũng chỉ đến vậy.]
- Hả? Chú nói cái gì? Không lẽ chú...
[Thôi đừng nói chuyện này nữa. Tôi cũng không rảnh để mà giải thích thêm. Tóm lại ý tôi muốn nói là: Nơi này, tất cả những gì cô thấy ở trước mắt, đều là sự thật đang diễn ra. Hai chị em cô chỉ là những cá thể ngẫu nhiên bị đem đến thế giới này, xui xẻo là lại vào hai thời điểm khác nhau, nên mới xảy ra chuyện chênh lệch tuổi tác như vậy. Nói cách khác, nếu như hai người bị thương hay thậm chí là chết ở đây, cũng đồng nghĩa với việc sẽ bị thương và chết ở thế giới thật, vĩnh viễn không thể vãn hồi. Vì vậy, nếu cô muốn cứu em gái và trở về đúng thời-không của mình, thì cô cần phải "hợp tác" với tôi! Nói thế đã đủ rõ ràng rồi chứ?]
Nghe đến đây, tôi bất giác cắn chặt môi, các cơ mặt đều nhau lại. Tôi không hiểu lắm về những gì người đàn ông kia vừa nói, nhưng nếu lỡ như... đó là sự thật thì sao? Nếu đúng như những gì hắn ta nói, rằng chết ở đây đồng nghĩa với việc chết ở ngoài đời thật, vậy thì tôi biết phải làm sao?
Tôi thì thế nào cũng được, nhưng còn Ngọc? Khi bị đưa đến đây nó mới chỉ là một cô bé 10 tuổi. Tôi không thể để nó xảy ra chuyện gì được, tuyệt đối không!
Rốt cuộc, sau một hồi suy đi tính lại, tôi vẫn đành chấp nhận thỏa thuận của người đàn ông nọ:
- Thôi được, cứ cho những gì mà chú nói là đúng đi. Vậy bây giờ chú bảo tôi phải làm sao? Kế hoạch của chú là gì?
Người bên kia giọng từ tốn:
[Tốt lắm! Trước hết thì... để thực hiện việc này một cách trơn tru, tôi có 3 nguyên tắc cần cô tuyệt đối tuân theo.]
"Còn vậy nữa!" - Tôi cau mày nhủ thầm, nhưng vẫn cố ra vẻ thỏa hiệp:
- Nguyên tắc gì vậy?
Người đàn ông lúc này mới gằn giọng nhấn mạnh từng chữ:
[Thứ nhất: Cô phải hoàn toàn nghe theo những chỉ dẫn của tôi, không hỏi lại, không thắc mắc, không được làm trái. Hiểu chứ?]
Tôi khẽ nuốt nước bọt, có hơi lưỡng lự trước lời này. Căn bản tôi tự biết mình là kiểu người khá ít nói nhưng lại hay tò mò đa nghi, và một khi đã hiếu kỳ trước vấn đề gì thì sẽ hỏi rất nhiều. Vậy nên chính tôi cũng không chắc mình có thể tuân thủ nguyên tắc này hay không. Nhưng lúc này rồi sao mà tôi có thể tỏ ra lấn cấn được chứ. Tôi không muốn mất thời gian thêm nữa, chỉ đành "Ừ" đại cho xong.
- Được. Tôi biết rồi.
Người đàn ông nghe đến đây có vẻ khá hài lòng, nói tiếp:
[Thứ hai: Cho dù có xảy ra chuyện gì, đừng bao giờ cố điều tra lai lịch của tôi.]
- Hả?? - Lần này thì tôi không còn giữ được bình tĩnh nữa mà buột miệng thốt lên. - Sao lại thế? Tại sao không được? Chú có gì mà phải che giấu tôi?
[Không phải che giấu!] - Người bên kia cự lại ngay. - [Chuyện này có liên quan trực tiếp đến sống còn của cả tôi và cô. Nên nếu chưa muốn chết thì cô buộc phải tuân theo. Nghe rõ chưa!?]
- Là sao? Tôi không hiểu! Lai lịch của chú thì liên quan gì đến sống còn của đôi bên chứ? Chú đang cố phức tạp hóa mọi chuyện lên đấy à?
[Vậy là cô không muốn chấp nhận thỏa thuận này? Cô đang vi phạm nguyên tắc 1 đấy!]
Tôi cứng họng lập tức im miệng. Người này... rõ ràng là hắn ta đang muốn che giấu điều gì đó mà! Tại sao không thể cho tôi biết lai lịch chứ? Tôi còn chưa kịp nghĩ đến thì hắn đã tìm cách chặn đầu rồi. Rốt cuộc hắn là ai mà lại cần giấu giếm tôi đến mức đó chứ?
- Được thôi. Tôi cũng không rảnh mà điều tra người khác đâu. Chấp nhận Nguyên tắc 2.
Tôi dịu giọng, cố gắng tỏ ra không quan tâm. Dù sao đây cũng chỉ là lời nói miệng, còn có điều tra thật hay không là do tôi quyết định mà. Tôi nhất định phải tìm hiểu xem thân thế của người này là gì. Cứ chờ đó đi!
Vừa nghĩ đến đây, bên kia bộ đàm dường như có tiếng thở phào nhè nhẹ, liền đó là giọng nói trầm lắng của người đàn ông:
[Tốt nhất là cô nên giữ lời. Vì hậu quả sẽ khủng khiếp lắm đấy!]
- Tôi biết rồi mà. Còn Nguyên tắc thứ 3 là gì? Chú nói nhanh đi! - Tôi sốt ruột nói.
Người đàn ông vẫn bình thản:
[Thứ ba: No more "Chú"!]
- Gì?? - Tôi trố mắt. - Bộ chú có thâm thù đại hận gì với từ đó hả? Không gọi "Chú" thì biết gọi là gì? Chú bao nhiêu tuổi hả?
[28!] - Người bên kia đáp ngay tắp lự, trong giọng nói dường như còn có chút gì đó giận dỗi.
Tôi nghe vậy cũng im bặt. Vậy là người này hơn tôi 8 tuổi. Gọi "chú" đúng là nghe có hơi lố, nhưng gọi "anh" thì cũng hơi kỳ nha. Nghe giọng trầm trầm già dặn như vậy mà mới có 28 tuổi thôi hả? Có lừa tôi không vậy?
- Ờm... Xin lỗi. Tại tôi cứ nghĩ chú... à... anh... phải U40 rồi cơ. Do anh kín bưng không chịu nói đó! Ít nhất anh cũng phải cho tôi biết cái tên thì mới tiện xưng hô chứ?
Đầu dây bên kia bỗng trở nên im lặng. Tôi đã cố áp tai vào bộ đàm nhưng vẫn không nghe thêm được gì. Mãi sau, người đàn ông bên kia mới cất giọng nhỏ xíu:
[Tên của tôi không đáng để bận tâm. Đã nói rồi, nhìn lại Nguyên tắc 2 đi! Đừng cố điều tra xem tôi là ai.]
"Tên khùng này!" - Tôi tự chửi thầm trong đầu. Chưa bao giờ trong đời tôi lại gặp người kỳ lạ đến vậy. Chỉ là một cái tên thôi mà cũng không chịu nói là sao? Anh ta là thần thánh hay đại sư ẩn dật phương nào hả?
Nhưng may sao, tôi vẫn kìm nén lại được những suy nghĩ trong đầu mà dịu giọng:
- Được rồi. Vậy đó là 3 nguyên tắc của chú... à, xin lỗi... Đó là 3 nguyên tắc của anh đúng không? Tôi đồng ý tất cả rồi đó. Bây giờ anh nói kế hoạch của mình được chưa?
Người đàn ông bên kia có hơi trầm ngâm một chút, đoạn nói:
[Đứa trẻ đó đang bị nhốt trong một phòng trống ở khu vực hành lang số 3, cách chỗ cô hiện tại khoảng hơn 1km.]
- Trời! Cái mê cung này rộng tới vậy luôn hả? - Tôi kinh ngạc.
[Đúng vậy, thế nên cô cần phải nhanh chân lên. Đi theo chỉ dẫn của tôi. Có điều...]
- Sao vậy?
[Tay cô thế nào rồi?]
- Tạm ổn. Nhưng chắc chưa vận động mạnh ngay được.
Nghe đến đây, từ đầu dây bên kia bỗng có tiếng thở dài. Gì vậy? Anh ta thấy thất vọng chuyện gì sao? Tôi không nghĩ nhiều mà vội vã xốc lại tinh thần:
- Không sao. Nếu là một đứa trẻ sơ sinh thì tôi vẫn đủ sức bế được. Anh lo gì chứ?
[Không phải chuyện đó.] - Người kia trầm giọng. - [Nói ra e là khiến cô sợ mất mật thôi. Bởi khu vực đứa bé bị giấu đồng thời cũng chính là "hang ổ" của bọn Hud.]
- Cái gì?? - Tôi suýt nữa đã hét ré lên. - Kh...không đùa chứ?
[Là thật đấy! Cô phải chuẩn bị tinh thần đi. Không ai giúp được cô ngoài chính bản thân cô đâu.]
Tôi chết sững đứng ngây như trời trồng, hít thở đột nhiên trở nên khó khăn. Trong đầu tôi thoáng nhớ lại cảnh đụng độ sinh vật kỳ dị tên Hud lúc nãy. Chỉ một con thôi đã khiến tôi sống dở chết dở rồi. Thậm chí ngay lúc này đây, cả nửa cánh tay tôi vẫn còn phải đang chịu đau đớn từ vết thương do chúng gây ra. Về mặt thể chất, tôi hoàn toàn không có khả năng địch lại chúng. Vậy mà bây giờ cái gã bên kia bộ đàm lại yêu cầu tôi phải đâm đầu vào hang ổ của bọn chúng ư? Đây rõ ràng là một nhiệm vụ tự sát mà!
- Không không không... Không được đâu! - Tôi run run nói vào bộ đàm. - Anh cũng thấy rồi, tôi là đứa yếu ớt vô dụng, tôi mà tới đó thì chỉ có nước làm mồi cho bọn chúng thôi. Tôi không muốn chết!!
[Ai bắt cô đi chết đâu!] - Người đàn ông gằn giọng. - [Tôi có một cách có thể bảo toàn tính mạng cho cô mà vẫn tới được chỗ đó.]
- Là cách gì?
[Phía trên trần có một hệ thống thông gió với những đường ống tương đối lớn, đủ để cho cô chui lọt. Cô chỉ cần chui lên đó rồi bò theo đường ống tới căn phòng giam đứa trẻ thôi. Không khó lắm đâu. Chỉ cần cô đủ khéo léo.]
Tôi ngay lập tức ngước nhìn lên trần nhà trên đầu, cố gắng tìm kiếm dấu vết của đường ống thông gió giữa những tấm bê tông sơn trắng xóa. Miệng lắp bắp:
- Như thế... có ổn không? Thực sự là chỉ cần men theo đường ống đó sẽ tới được chỗ đứa bé hả?
[Chắc chắn là được! Tin tôi đi!]
Tôi mím môi lưỡng lự một hồi lâu, mắt vẫn nhìn chằm chằm lên trần. Anh ta nói nghe thì dễ lắm! Nhưng tôi đã làm mấy chuyện giống kiểu vậy bao giờ đâu? Nghĩ thế nào cũng thấy rất nhiều rủi ro. Đường ống này làm bằng chất liệu gì vậy? Di chuyển trong đó liệu có gây ra nhiều tiếng ồn không? Nếu nó thực sự tạo ra tiếng động, vậy liệu đám Hud có thể nghe thấy rồi phun axit lên đó? Dạo này tôi có hơi tăng cân. Lỡ như cái đường ống đó không chịu nổi cân nặng của tôi mà nứt vỡ ngay lúc có đám Hud ở bên dưới thì sao? Ôi trời! Nghĩ đến thôi cũng khiến tôi muốn thót tim rồi!
Nhưng lúc này, tôi đâu còn nghĩ ra được phương án nào khả thi hơn nữa? So với việc phải đụng độ trực tiếp đám quái vật kia thì âm thầm di chuyển trên trần rõ ràng là an toàn hơn nhiều. Tôi thực sự không có lựa chọn khác. Nghĩ vậy, tôi liền cố gắng giữ nhịp thở của mình thật đều mà lên tiếng:
- Tôi hiểu rồi. Vậy bây giờ... anh chỉ tôi lối trèo lên đường ống thông gió đi.
[Ngay trong phòng đó có đấy. Góc tường phía bên phải phía trên đầu cô, nhìn kỹ chút sẽ thấy một cái gờ, đó là chỗ cửa nối lên ống thông gió. Hãy kiếm gì đó chắc chắn ở xung quanh để đẩy cái gờ kia lên.]
Tôi ngay lập tức đảo mắt về góc tường bên phải, nhìn kỹ lắm mới thấy có một đường kẻ mờ chừng 50-60cm lấp ló hiện ra giữa màu sơn trắng lóa. Trông nó như một miếng gạch ốp tường trùng màu với trần phòng, chỉ khác là có thêm mấy lỗ nhỏ nằm giữa. Có lẽ là cửa thông gió thật rồi. Cũng may là trần phòng này khá thấp, tôi chỉ cần bắc thêm một cái ghế là có thể với được lên đó. Thế nhưng, ngay khi vừa định đẩy cái gờ kia lên, tôi bỗng sực nhớ ra một chuyện, liền cau mày hỏi lại người bên kia:
- Chờ chút đã! Lúc nãy anh nói là trong phòng này không có camera cơ mà? Vậy tại sao anh biết có lối lên ống thông gió ở chỗ này? Còn biết cả vị trí của nó nữa?
[Ờ... cái đó...] - Người nọ bỗng trở nên ngập ngừng. - [Cô không hiểu à? Trong phòng không có camera nhưng trên bản đồ định vị vẫn sẽ hiển thị hệ thống thông gió gắn với kết cấu hạ tầng của toàn bộ nơi này. Tôi thấy nó có đường dẫn nối đến phòng y tế đó thì tôi biết thôi. Chuyện đã gấp lắm rồi mà sao cô vẫn còn thời gian săm soi tiểu tiết vậy?]
- Hừm...
Tôi im lặng không nói thêm gì nữa. Lời anh ta nói nghe cũng có vẻ hợp lý. Thay vì thắc mắc mấy chuyện vớ vẩn đó chi bằng tôi tập trung vào việc mở cái cửa thông gió chết tiệt này thì hơn. Khốn nạn thật! Nó chắc hơn là tôi nghĩ, đã đập tay mấy lần mà vẫn không suy chuyển. Tôi vội vã nhảy khỏi cái ghế rồi bắt đầu đi lục lọi một lượt trong căn phòng, cố gắng kiếm lấy một thứ gì đó cứng cáp để đẩy cái cửa kia lên. May sao, vừa hay tôi kiếm được một cây treo ống truyền bằng inox hay gì đó đại loại vậy, liền nhanh chóng cầm nó tiến lại, đứng bên dưới cửa thông gió mà huých thật mạnh lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top