Chương 5: A Deal

Không lẽ nó đã nghe thấy rồi sao? Tại sao tôi lại ngu ngốc thế chứ? Tự nhiên lại lên tiếng làm gì? Trong thoáng chốc, tôi bỗng xây xẩy hết mặt mày, đôi chân cứ như muốn tan chảy ngay được vậy, hai bờ môi bập vào nhau mà run lên khe khẽ.

Nhưng cái bóng kia chỉ dừng lại chừng hơn chục giây rồi cũng nhanh chóng rời đi. Tôi suýt nữa đã ngất xỉu vì hồi hộp, thậm chí đến tiếng thở phào cũng phải kìm nén. Lạy Trời Lạy Phật! Trong đầu tôi chợt nảy ra một ý nghĩ, rằng nếu như tôi có thể bình an cùng Ngọc thoát ra khỏi đây, tôi nhất định sẽ làm lễ cảm tạ các chư vị thần linh và ông bà tổ tiên thật chu đáo.

[Được rồi, tạm thời an toàn rồi đó. Cô mau ra ngoài đi.]

-   Phù....

[Cẩn thận đấy! Đừng làm rơi vỡ đồ đạc gì, mở cửa cũng nhẹ nhàng thôi! Bọn chúng thính lắm đấy!]

-   "Thính"? Ý chú là thính mũi hay thính tai cơ? Lúc nãy sao chúng không đánh hơi thấy tôi nhỉ?

[Đã bảo là nói nhỏ thôi!]

-   Nhưng mà... tôi không hiểu! Rốt cuộc chú là ai? Tại sao chú...

[Nhiều chuyện quá! Bọn Hud còn chưa đi xa đâu! Cô rời khỏi đó đã rồi nói!]

-   ..................

Tôi lại một lần nữa câm nín. Hình như bất cứ lần nào tôi đề cập đến vấn đề này, người đàn ông kia đều át đi thì phải. Rõ ràng hắn ta muốn che giấu điều gì đó.

Chờ cho mọi động tĩnh bên ngoài đã qua đi, tôi mới dám he hé cửa nhìn ra. Đoạn hành lang lúc này đã hoàn toàn vắng lặng. Có vẻ lũ quái vật đã bỏ đi rồi. Nhưng không hiểu sao tôi có cảm giác rất lạ. Nếu bọn Hud này thực sự "thính" như lời người đàn ông kia nói và có thể ngửi thấy mùi máu trên người tôi từ cách xa cả dặm, vậy thì tại sao lúc nãy khi ở trong phòng dụng cụ, chúng lại không thể đánh hơi ra tôi? Không lẽ là bởi vì mùi ẩm mốc và bụi bẩn bên trong đã lấn lướt giúp tôi che đậy được mùi máu tươi cùng da thịt cháy xẹm?

Tuy nhiên, suy nghĩ này chỉ bùng nhùng hiện lên trong đầu tôi khoảng vài giây rồi cũng nhanh chóng bị hàng tá nỗi lo khác át đi mất. Tôi cẩn thận bước ra khỏi căn phòng, đảo mắt khắp tứ phía để đảm bảo mọi hướng đi đều đã an toàn, sau đó mới chậm chạp bước về phía cuối hành lang.

[Lối rẽ bên phải lúc nãy giờ không còn an toàn nữa, cô không thể đi lối đó.] - Giọng người đàn ông lại cất lên. - [Xem nào... Phải tìm đường khác thôi, nhưng e là sẽ mất thời gian hơn.]

-   Rốt cuộc thì chú muốn dẫn tôi đi đâu? - Tôi lại bắt đầu tra hỏi, thực sự tôi vẫn cảm thấy không tin tưởng người này cho lắm.

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ tiếp tục đưa ra chỉ dẫn:

[Bây giờ cứ đi thẳng theo hành lang số 6 này, đến kịch đường thì rẽ trái.]

Tôi ngạc nhiên:

-   "Hành lang số 6"? Nó có số nữa hả? Sao tôi không thấy?

[Cô bớt hỏi mấy câu thì chết à?] - Người kia bỗng gằn giọng. - [Tôi nói rồi, cô chỉ cần làm đúng theo những gì tôi nói thôi.]

-   Nhưng làm sao để tôi biết là chú không lừa tôi? Ít nhất chú cũng phải cho tôi một cái gì đó làm tin chứ?

[...............]

Người kia nghe đến đây thì im bặt. Tôi cũng đột ngột đứng hẳn lại để chờ câu trả lời. Nhưng mãi một lúc sau, người đàn ông đó cũng chỉ trầm giọng nói:

[Tùy thôi, tin tôi là lựa chọn duy nhất của cô. Nếu không tin thì cô chết chắc.]

-   Chú...

[Và đừng có gọi tôi là "chú"!!]

-   ..............

Rồi chuyện này là sao nữa đây? Cái người này đang nổi quạu với tôi à? Giọng ồm ồm nghe như ông chú 40 mà không cho gọi "chú"? Vậy chứ muốn gọi thế nào?

[Cô tốt nhất nên đi chuyển cho nhanh đi!] - Người đó lại tiếp tục. - [Hướng 8 giờ vừa xuất hiện thêm một con Hud nữa đấy. Nó đang tiến thẳng đến chỗ cô.]

-   Shit!!

Tôi buột miệng, không buồn hỏi han thêm gì nữa mà cứ thế phóng thẳng đến kịch đường, sau đó rẽ vội sang hành lang phía bên trái.

-   Rồi bây giờ phải đi tiếp thế nào? - Tôi lại hỏi, ánh mắt lo lắng quét một lượt đoạn hành lang phía trước.

Người đàn ông nhỏ giọng:

[Cô có trông thấy một căn phòng có dấu chữ thập trên cửa không?]

-   Có, là dấu chữ thập đỏ. Ơ mà khoan... không lẽ nó...

[Phải! Là phòng y tế.]

-   Hả? - Tôi kinh ngạc thốt lên. - Chú dẫn tôi đến phòng y tế làm gì? Tôi đang cần tìm em gái và thoát ra khỏi đây cơ mà?

[Chứ cô định cứu em gái bằng cách nào với cánh tay bị thương đó? Bằng niềm tin hả?]

-   ...............

[Đừng có nhiều chuyện nữa! Tôi biết cảm giác khi bị dính axit là như thế nào. Cỡ như cô không chịu được lâu đâu. Chưa kể còn có khả năng bị nhiễm trùng nữa. Mau vào trong đó mà băng bó vết thương đi.]

Tôi im lặng suốt một hồi lâu, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào. Người này còn biết rõ cả chuyện tôi bị thương do axit nữa sao? Nãy giờ do mải chạy trốn lũ quái mà bản thân tôi cũng suýt quên mất luôn chuyện này. Vậy mà người đàn ông đó vẫn để ý? Nghĩ kỹ lại thì... người này biết rõ cặn kẽ từng đường đi nước bước của tôi, từ chuyện tôi đang đi tìm em gái đến chuyện tôi bị thương, bị đám quái vật truy sát, lại còn nắm được toàn bộ các khu vực trong mê cung này... Để làm được như vậy, tôi chỉ có thể nghĩ ra một khả năng: Người đó hẳn phải đang ở Phòng Điều hành của khu vui chơi, nơi có camera giám sát ghi lại toàn bộ các khu vực cũng như hoạt động đang diễn ra tại nơi này. Lúc nãy hắn còn nói hớ "Hành lang số 6" nữa mà... Thường chỉ có ở trên camera an ninh, các khu vực mới được đánh số như vậy thôi.

Nhưng Phòng điều hành này nằm ở nơi nào? Tôi dĩ nhiên không thể biết được. Hắn ta là người tốt hay xấu, giúp tôi với mục đích gì, thậm chí đến cả tên gọi hay hình dáng hắn trông như thế nào, tôi cũng đều không biết. Nói tóm lại là lúc này người đàn ông đó đang nắm đằng chuôi, và tôi chỉ có một cách duy nhất là nghe theo mà thôi.

-   Tại sao chú lại giúp tôi? - Mãi sau, tôi mới dè dặt lên tiếng.

Người đàn ông trầm giọng:

[Tôi không giúp cô. Tôi chỉ đang cố giúp chính mình.]

-   Nói vậy... là sao chứ?

[Tôi cần cô sống, lành lặn và khỏe mạnh, ít nhất là đủ sức để làm giúp tôi một việc quan trọng.]

Tôi cau mày, càng lúc càng thêm hiếu kỳ:

-   Việc gì vậy?

[Sơ cứu vết thương ở tay cô trước đi đã rồi nói.]

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào bộ đàm. Cái người bên kia đúng là làm tôi muốn phát điên lên được! Tại sao cứ thích nói lấp lửng như vậy nhỉ? Muốn tôi giúp hắn một việc quan trọng? Đó rốt cuộc là việc gì chứ? Việc gì mà hắn ta không thể tự làm mà phải nhờ đến tôi? Cái thân tôi còn lo chưa xong nữa là...

Nhưng nghĩ đến đây, cảm giác ê buốt và đau đớn từ cánh tay bên phải chợt truyền tới khiến tôi nhăn mặt. Đã không nghĩ đến thì thôi, nghĩ đến rồi lại thấy đau đến muốn chết đi sống lại. Tôi thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Vừa nghĩ, tôi vừa nhanh chóng bước vào bên trong phòng y tế nọ và đóng chặt cửa lại. Cả căn phòng chợt sáng bừng như có đèn cảm ứng. Tôi suýt giật mình ngã ngửa khi trông thấy chính bản thân mình trong cái gương lớn ở bức tường đối diện, nó lớn tới mức chiếm hết cả bức tường. Nhìn cơ thể tàn tạ của mình trong gương mà tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Cái đầm xanh tím tuyệt đẹp lúc này đã nhuốm đầy máu tươi cùng dịch đen nhơ nhớp, một bên tay đầm bị xé rách tươm, chân váy dính đầy bùn. Đầu tóc tôi bù xù như chổi lông gà, mấy lọn tóc mái bết đầy mồ hôi, khuôn mặt trắng bệch đầy vết xước, và cả một phần da tay từ khuỷu xuống đến ngón đều rướm máu.

"Chết tiệt! Xót quá đi mất!" - Tôi âm thầm cảm thán, ngay lập tức tiến đến bên một cái ghế trống rồi ngồi xuống.

Sau đó, tôi cố gắng lục lọi hết tất cả bông băng và thuốc sát trùng xung quanh, vơ cả đống để trên mặt bàn, rồi cắn răng kìm nén cơn đau để rửa vết thương.

Trời ạ! Nó còn tệ hơn tôi tưởng. Thứ dung dịch sát trùng kia chảy tới đâu là tôi muốn ré lên tới đó. Đau thấu trời xanh, đau tê đau tái, cảm giác như chết cũng không thể đau đến mức này. Tôi gần như đã bật khóc, hai mắt rưng rưng nhìn phần da sần sùi biến dạng trên cánh tay.

[Đau lắm hả?] - Người đàn ông bỗng lên tiếng.

Còn hỏi nữa! Dĩ nhiên là đau thấy bà rồi. Tự nhiên tôi muốn chửi người bên kia một trận ghê! Chửi cho bõ tức, cho bớt phải nghĩ đến nỗi đau đớn này. Nhưng rốt cuộc lại không lên tiếng nổi.

[Đau thì cũng cố mà chịu đi! Đừng có rên rỉ. Bọn Hud có thể nghe thấy rồi xông đến bất cứ lúc nào đấy!]

Tôi không thèm trả lời. Hắn ta cũng thật quá đáng! Không an ủi được một câu thì thôi đi, còn nói khinh khỉnh kiểu đó nữa! Đúng là khiến tôi tức chết mà! Nhưng may làm sao, dường như cơn tức tối kia đã khiến tôi quên mất phần nào nỗi đau đớn. Tôi cẩn thận băng lại vết thương rồi cố định nó bằng mấy chiếc ghim, trong lòng thầm than thở giá mà ở đây có chút thuốc giảm đau thì tốt.

Vừa lúc ấy, tôi bỗng phát hiện ở cái tủ gần đó có mấy bộ quần áo khô, trông có vẻ khá sạch sẽ, nhưng đều không phải trang phục của y tá hay bệnh nhân, mà là thường phục. Chuyện này có hơi kỳ lạ, nhưng lúc này tôi đã chẳng còn bận tâm nữa. Tôi không muốn phải mặc cái đầm nặng nề diêm dúa lại còn bê bết máu như thế này thêm chút nào. Nhưng ngay khi vừa giơ tay toan lột cái đầm ra, tôi bỗng khựng lại vì chợt nhớ ra gì đó.

-   Này chú, bây giờ chú có nhìn thấy tôi không?

[Hả? Sao đột nhiên...]

-   Tôi biết là từ đầu đến giờ chú luôn quan sát tôi qua camera. Vậy nên chú mới biết rõ hành tung của tôi, đúng chứ?

[...Ý cô là sao?]

-   Tôi cần thay đồ. Và tôi không muốn bị nhìn.

Đầu dây bên kia bỗng im bặt suốt mấy giây. Mãi sau, người đàn ông nọ mới lên tiếng:

[Không có. Camera chỉ gắn bên ngoài hành lang thôi.]

-   Thật không?

Tôi nheo mày, hai má không hiểu sao cứ nóng lên. Nói sao đi nữa người kia cũng là đàn ông mà. Tôi không muốn bị nhìn trộm chút nào.

[Ý tưởng nào trên Trái Đất lại khiến cô nghĩ rằng tôi "muốn" nhìn cô thay đồ vậy hả? Làm gì làm nhanh nhanh lên! Cô không có cả ngày đâu!]

Tôi có hơi nhẹ nhõm khi nghe câu nói đó, vội vàng trút bỏ cái đầm dơ trên người rồi mặc lên một chiếc áo phông cùng quần jean xanh mới. Tuy có gặp chút khó khăn với cánh tay bị thương, nhưng cũng không đến nỗi mất quá nhiều thời gian. 

Xong xuôi, tôi nhanh chóng cầm lấy bộ đàm, giọng gấp gáp:

-   Tôi xong rồi. Bây giờ phải làm gì tiếp? Mà trước hết, chú có biết em gái tôi đang ở đâu không?

[Em gái cô an toàn. Cô biết vậy là được.]

-   Hả?? - Tôi kinh ngạc. - Làm sao chú biết? Sao tôi tin được lời chú?

[Tôi đã cứu mạng cô. Như thế còn chưa đủ hả?]

-   Nhưng...

[Bây giờ tôi cần cô làm một chuyện.] - Người đàn ông ngắt lời. - [Chừng nào xong xuôi và mọi thứ ổn thỏa, tôi sẽ để cô đến chỗ em gái.]

Tôi sững người ra một hồi lâu, rồi như nhận ra điều gì đó, tôi vội nói:

-   Khoan đã... Nói vậy tức là... chú biết rõ con bé ở đâu? Mà không! Nó đang ở cùng chỗ với chú đúng không?

Không có tiếng đáp lại. Người kia im lặng càng lâu thì tôi càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình.

-   Biết mà! Từ đầu chú đã xoay tôi như chong chóng. Đây là kế hoạch của chú đúng không? Tại sao hả? Chú đang giữ em gái tôi mà còn giả vờ chỉ tôi ra tận chỗ này là sao? Rốt cuộc chú đang ở đâu? Chú muốn gì? Chú định giữ em tôi làm con tin để bắt tôi làm chuyện kinh khủng gì hả?? - Tôi nói như quát vào micro của bộ đàm, trống ngực đánh thình thịch.

Nhưng mặc cho tôi giận giữ thế nào, người đàn ông kia vẫn bình thản đáp:

[Từ giờ đây sẽ là thỏa thuận của chúng ta. Cô đi tìm giúp tôi một người. Tôi giữ của cô một người. Đến khi nào cô tìm được và trao trả người kia cho tôi, tôi cũng sẽ trả em gái lại cho cô. Deal chứ?]

-   Gì?... - Tôi gần như khựng lại, khuôn mặt nhăn nhó, cố gắng tự nhắc lại những lời vừa rồi. - Tìm người? Là người nào chứ? Tại sao chú không tự đi tìm mà phải kêu tôi? Chú có thể thấy mọi ngóc ngách ở nơi này cơ mà?

[Tôi không thể...] - Người kia chợt trầm giọng.

-   Tại sao?

[Tôi tự có lý do của riêng mình. Bây giờ chốt lại là cô có đồng ý thỏa thuận này hay không? Cô vẫn còn muốn nhìn thấy em gái mình chứ hả?]

Tôi bặm môi cố nén tiếng chửi thề. Đúng là gã khốn khiếp mà! Từ đầu hắn ta đã luôn lừa tôi. Hóa ra Ngọc vẫn luôn ở chỗ hắn. Cũng không biết là hắn có làm gì con bé không nữa. Ngọc bây giờ thế nào rồi? Càng nghĩ, lòng tôi lại càng nóng như lửa đốt.

-   Được rồi! Tôi đồng ý! - Tôi miễn cưỡng đáp. - Chú muốn tôi làm gì cũng được. Nhưng mà trước hết, tôi muốn biết chắc rằng em gái mình có an toàn hay không. Chú cho tôi gặp nó được chứ?

[Tôi không giữ em gái của cô.] - Giọng người kia đều đều.

Tôi há hốc miệng:

-   Cái gì? Nhưng mà rõ ràng...

[Tôi đảm bảo với cô là bé gái đó đang ở một nơi an toàn. Cô chỉ cần biết vậy là được.]

-   Chú có bị điên không? - Tôi bắt đầu nổi quạu. - Tôi khổ sở tìm em gái nãy giờ không được, chú biết rõ nó ở đâu thì lại nhất định không chịu nói. Vậy tôi có cơ sở gì mà tin chú? Ai mà biết được chú có lừa tôi hay không? Có khi tất cả chỉ là chú bịa ra cũng nên!! Còn muốn tôi giúp chú hả? Nằm mơ đi!!

Người kia nghe vậy thì im bặt, thậm chí còn chẳng nghe thấy tiếng thở. Mãi một lúc sau, hắn ta mới lên tiếng:

[Đinh Mỹ Ngọc, 10 tuổi, học sinh lớp 5 trường Tiểu học Trần Quốc Tuấn, quận Kiến Văn, Thành phố Hải Phòng. Bố là Đinh Thế An, mẹ Phạm Thanh Vân, chị gái Đinh Vi Minh. Tình trạng hiện tại: Cao 142cm, nặng 31kg, tóc đen ngang vai, mặc váy trắng, đi giày nâu. Nhịp tim: 105/phút; huyết áp: 115/80mmHg, da nhiều vết xước, có dấu hiệu trào ngược dạ dày, ngoài ra không có thương tích nặng. Còn muốn biết thêm gì nữa không?]

Tôi sững sờ đứng đơ cả người ra, hai mắt trợn tròn, cổ họng nghẹn ứ phát không ra tiếng.

Chuyện gì thế này? Người bên đó... rốt cuộc là ai? Tại sao hắn lại biết rõ tường tận mọi thứ về em gái tôi đến vậy? Trừ mấy chỉ số cơ thể mà tôi không biết ra thì tất cả đều trùng khớp. Nhưng chuyện này... nhà chúng tôi có bao giờ tùy tiện nói ra với người lạ đâu? Rốt cuộc tại sao hắn ta lại biết?

-   Chú... chú là ai vậy? - Mãi sau, tôi mới lí nhí thốt lên được mấy chữ.

[Một người mà cô có thể tin tưởng.] - Người đàn ông chậm rãi đáp. - [Yên tâm đi! Tôi chưa bao giờ có ý định hãm hại chị em cô. Tôi giúp cô bởi vì tôi thực sự cần cô.]

-   Chú muốn tôi làm gì? Người chú cần tìm là ai?

[Một đứa trẻ.]

-   Hả??

[Tôi cần cô tìm giúp một đứa trẻ, một bé trai sơ sinh, bị bắt cóc vài ngày trước và đang được giấu trong mê cung này.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top