Chương 3: Eternal Maze
Vừa trông thấy lưỡi dao kia, tôi đã kinh hãi giật lùi lại. Con búp bê nhìn tôi chằm chằm bằng đôi mắt trống rỗng vô hồn, từ hai khóe mắt ròng ròng tứa máu xuống gò má nứt nẻ. Cái đầu nó chợt nghiêng nhẹ sang một bên, tay cầm con dao từ từ giơ cao lên, rồi đùng một cái, nó không còn đi giật cục mà thình lình lao nhanh về phía tôi với tốc độ như tên bắn.
"Cái quá....!"
Tôi thậm chí còn chẳng có thời gian để mà hét lên sợ hãi, chỉ ngay lập tức quay người chạy bán sống bán chết. Con búp bê vừa đuổi theo sát nút vừa rít lên những tiếng ngân dài đinh tai nhức óc, khiến màng nhĩ tôi như muốn thủng đến nơi. Tôi có thể cảm nhận được luồng gió từ những nhát dao đâm hụt liên tiếp phía sau lưng, tóc gáy đều đã dựng đứng. Mọi giác quan trong cơ thể lúc này dường như đều đang tập trung cao độ, cố gắng chỉ đạo cơ thể chạy như điên về phía trước. Bây giờ chỉ cần dừng lại nửa khắc thôi là tôi cũng chết chắc, chỉ có thể cắm mặt mà chạy thôi, không còn biết trời đất gì nữa! Nhưng khốn nạn thay, thể lực tôi vốn dĩ không được tốt. Mới chạy được một hồi mà đã mệt muốn xỉu, chút sức tàn không biết còn có thể trụ được bao lâu. Tôi cố gắng vừa chạy vừa đảo mắt xung quanh để tìm một ngóc ngách nào đó hòng cắt đuôi con búp bê, nhưng nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn không thấy nơi nào khả thi cả. Đã vậy, vì mải nhìn ngó xung quanh, không tập trung để ý đường chạy nên chẳng được bao lâu tôi đã vấp phải một chùm dây điện dưới chân mà ngã sấp mặt, cằm đập cả xuống nền đất đau thấu trời xanh. Chưa kịp định thần lại thì tôi đã thấy hai chân con búp bê đang dang rộng ngay phía trên mình, lưỡi dao sắc lẹm chúc thẳng xuống từ đôi tay khẳng khiu nứt toác, cặp môi đỏ xinh đẹp từ từ tách ra để lộ hàm răng lởm chởm nhọn hoắt, nhớt dãi từ cái miệng kinh tởm cứ thế nhỏ giọt xuống mặt tôi nghe tóc tách.
Rồi xong! Cuộc đời tôi thế mà lại kết thúc thế này ư? Dưới tay một sinh vật dị hợm, ở một nơi quái đản không ai hay biết?
Không! Tôi không muốn chết! Tôi thậm chí còn chưa tìm được em gái! Ngọc vẫn còn đang chờ tôi đến cứu mà! Tôi không được phép chết!
Nhưng mặc cho tôi đấu tranh nội tâm ra sao, tôi cũng chẳng có cách nào để chống lại con búp bê quỷ quái này. Tôi đã mất sức quá nhiều với việc chạy liên tục nãy giờ, lại cộng thêm chứng tim đập nhanh bẩm sinh và gen hen suyễn khiến vốn dĩ tôi đã luôn yếu ớt hơn so với người khác. Tôi thực sự không còn sức phản kháng nữa, chỉ còn có thể nhắm mắt cầu nguyện, thầm hy vọng rằng tất cả những chuyện điên rồ này chỉ là một giấc mơ và lưỡi dao kia sẽ đem tôi trở về thực tại.
Trong phút chốc, tôi dường như đã buông xuôi, chỉ đành phó mặc cho số phận.
Hình ảnh cuối cùng mà tôi có thể lờ mờ trông thấy trước khi hai mắt hoàn toàn nhắm nghiền là con búp bê kia giơ cao lưỡi dao trong tay, rồi thình lình cắm phập xuống cơ thể mình.
Nhưng kỳ lạ thay! Trong khoảnh khắc sinh tử đó, tôi lại chẳng hề cảm nhận được chút đau đớn nào. Tôi chỉ nghe loáng thoáng bên tai một tiếng 'Choang', giống như tiếng sứ bị vỡ, cùng với đó là cảm giác ướt át tanh nồng của một thứ chất lỏng gì đó rơi đầy xuống ngực.
Tôi như bừng tỉnh, thình lình mở trừng hai mắt nhìn lên, vừa lúc cơ thể nặng nề với cái đầu vỡ nát của con búp bê sứ đổ gục xuống người mình, lưỡi dao sắc bén cắm phập xuống nền đất chỉ cách tai tôi chừng vài cm.
Nó đã "chết" ư? Nhưng tại sao? Âm thanh lúc nãy rốt cuộc là gì? Nghe như tiếng đạn bắn vào sứ vậy. Không lẽ còn có ai khác ở đây đã bắn phát đạn đó? Vậy thì tại sao họ lại phải làm vậy? Không lẽ là vì... muốn cứu tôi?
Một đống câu hỏi chợt nảy ra trong đầu khiến tôi gần như quên mất cảm giác đau đớn và nặng trịch khi bị cơ thể bằng sứ kia đè lên. Tôi chỉ thấy tim mình đập thình thịch và khó thở vô cùng. Một mùi tanh tưởi nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Cả người tôi nhơ nhớp đầy máu và dịch nhầy đen đặc từ bên trong con búp bê bắn ra. Đúng là tởm chết đi được!
Nhưng đột nhiên, đèn điện xung quanh lại một lần nữa nhấp nháy khiến tôi giật mình trở về thực tại. Dù mới đến đây không bao lâu nhưng tôi vẫn có thể hiểu rằng mỗi khi ánh đèn chớp giật là có chuyện kinh khủng sắp xảy ra. Tôi không thể cứ chết dí ở đây mãi. Nghĩ vậy, tôi ngay lập tức nhướn người dậy, ráng sức đẩy "cái xác" của con búp bê sang một bên. Nhìn đống bầy nhầy trên cơ thể mình lúc này mà tôi suýt ọe đến mấy lần. Cái thứ quái quỷ gì mà lại có vỏ bọc bằng sứ trong khi bên trong lại là cơ thể sống vậy? Vừa dị lại vừa tởm!
Cường độ nhấp nháy của ánh đèn xung quanh mỗi lúc một tăng dần. Trong lòng tôi ngầm hiểu rằng như thế tức là có chuyện kinh dị sắp xảy đến. Và đúng như suy nghĩ của tôi, ngay khi vừa đứng dậy, tôi đã thấy ở đằng xa xuất hiện thêm một con búp bê khác. Trông nó giống hệt con búp bê vừa bị hạ, chỉ khác trang phục trên người.
- Má!!...
Tôi buột miệng chửi thề một câu, ngay lập tức quay lưng toan bỏ chạy. Nhưng vừa mới quay người lại, tôi đã đứng hình khi trông thấy thêm một con búp bê nữa. Nó đứng ngay phía sau tôi, cơ thể bằng sứ nứt toác được che phủ tinh tế dưới chiếc đầm thun đen ôm sát, mái tóc vàng tơ rối xù bay phất phơ trong gió, đôi mắt đen đặc không lòng trắng nhìn tôi đầy quỷ dị, cái miệng nó hơi cong lên rồi đột ngột mở rộng ngoác đến tận mang tai, để lộ ra hàm răng lởm chởm dài ngoằng như lông nhím, trong tay lăm lăm một chiếc rìu to bè.
Tầm này thì còn suy nghĩ được gì nữa? Cả người tôi đều đã co rúm vì sợ hãi. Quay trước quay sau hướng nào cũng đã bị chúng chặn lại. Tôi thực sự không biết phải làm sao, chỉ còn cách đánh liều chạy vào mấy gian hàng bên cạnh. Cũng may mấy gian hàng này chỉ được quây lại bằng vải dù nên tôi vẫn có thể chạy xuyên qua chúng được.
Mấy con búp bê kia ngay lập tức đuổi theo, con cầm rìu đã bám tôi sát nút. Tôi hoảng hốt vừa đẩy vừa ném hết tất cả những gì xuất hiện xung quanh lại phía chúng, nhưng mấy con búp bê này cứ quái vật vậy, hoàn toàn chẳng hề hấn gì, tốc độ chạy tới lại càng ngày càng nhanh khiến tôi càng thêm tuyệt vọng.
Cũng không biết là chạy như vậy trong bao lâu, đến khi tôi nhận ra thì đã thấy mình đang đứng trước một cổng chào lớn với hàng chữ gắn led đỏ nhấp nháy "ETERNAL MAZE" to bè. Là trò chơi mê cung. Tôi đoán vậy. Nhưng mê cung rõ ràng không phải một nơi hay ho vào lúc này. Tôi đang cần chạy trốn chứ không muốn lạc lối bên trong nó.
Tuy nhiên, ngay khi tôi đang muốn quay lại tìm một hướng chạy khác thì đã thấy hai con búp bê lúc nãy áp sát phía sau lưng, từ ngã rẽ hướng 2 giờ cũng đang tiến lại thêm một con khác nữa, đứa nào đứa nấy đều hừng hực sát khí, máu và dịch nhầy túa ra không ngớt từ đôi mắt đen vô hồn. Lần này thì xong thật rồi! Tôi đã chẳng còn đường nào để chạy nữa! Tiến công mở đường máu đánh lại chúng lúc này lại càng là hạ sách vì chỉ cần một đứa đã hành tôi ra bã chứ nói gì tới cả hội chị em như thế này!? Chẳng lẽ cứ chịu chết như vậy sao?
Không! Không thể như thế!!
Rốt cuộc, mặc kệ cái trình định vị siêu siêu tệ của bản thân, tôi vẫn phải cắm đầu chạy thục mạng vào phía bên trong mê cung kia. Lúc này rồi làm gì còn thời gian lưỡng lự nữa đâu, tôi phải lo giữ mạng trước đã.
Thế nhưng, vừa mới chạy vào thêm được mấy mét, tôi đã bàng hoàng nhận ra vệt máu máu dài đứt quãng lúc nãy được nối đến đây, ngay bên dưới chân tôi. Và quan trọng hơn, đám búp bê sát thủ lúc nãy đã không còn đuổi theo tôi nữa. Cho dù tôi đã cố tình đứng lại một hồi lâu, nhưng vẫn không hề thấy bóng dáng của bọn chúng. Kỳ lạ thật! Tại sao chúng lại không tiếp tục chạy theo? Cứ như chúng "sợ hãi" cái gì đó ở nơi này vậy!
Mà sao cũng được! Cứ mặc kệ đi! Ít nhất thì lúc này đây, tôi nghĩ mình tạm thời đã được an toàn. Chưa kể còn tìm được dấu vết của con quái vật đã bắt em gái tôi đi nữa. Cũng gọi là trong cái rủi có cái may. Tôi đưa mắt nhìn theo vết máu kéo dài nhạt dần đến sâu tít vào bên trong hành lang hẹp của mê cung, trái tim bỗng nhiên đập mạnh. Cảnh tượng nơi này hệt như trong những cơn ác mộng của tôi trước đây vậy. Một nơi tăm tối và ẩm thấp với những hành lang dài ngang dọc nối nhau liên tiếp, các bức tường ẩm mốc phủ một màu xám đen bẩn thỉu, nước nhỏ tóc tách từ kẽ nứt trên trần thành từng vũng lõm bõm dưới sàn nhà trơn trượt. Ánh sáng duy nhất ở nơi này đến từ những bóng đèn tròn vàng vọt to cỡ quả chanh được treo lủng lẳng trên trần, tạo thành một tổng thể vừa hoang tàn lại vừa u ám. Có lẽ đây là nơi tồi tàn nhất trong công viên này cũng nên. Chỉ nhìn thôi cũng thấy lành ít dữ nhiều rồi.
Nhưng lúc này tôi đâu còn lựa chọn nào khác nữa, không thể bỏ mặc em gái và cũng chẳng thể quay đầu lại đụng độ đám búp bê. Tôi khẽ hít sâu một hơi, cố gắng trấn tĩnh lại, rồi nhanh chóng rảo bước về phía trước.
.....................................................
Càng đi sâu vào bên trong, mê cung này lại như càng được nới rộng ra thêm và trông cũng sáng sủa hơn hẳn. Duy chỉ có sự vắng lặng lạnh lẽo là vẫn không thay đổi. Tôi thấy vết máu kéo dài đến trước một căn phòng sáng đèn thì chợt biến mất, liền vội vã chạy tới mà thuận tay mở cửa phòng ra. Nhưng dường như cánh cửa này đã bị khóa ở trong, làm cách nào cũng không mở ra được.
"Rõ ràng là có chuyện gì đó xảy ra ở bên trong rồi!" - Tôi tự nhủ, rồi lại tiếp tục huých vai đạp chân ráng sức mở cửa, nhưng tất cả cũng đều vô ích.
Vừa lúc, ánh đèn bên trong căn phòng cũng tắt phụt, càng khiến tôi thêm chắc chắn rằng đang có người ở bên trong. Không nghĩ được nhiều nữa, tôi đánh liều vừa đập cửa rầm rầm vừa gào họng hét lớn:
- Ngọc ơi! Ngọc phải không? Mày ở trong đó hả??
Không có tiếng đáp lại. Căn phòng im lìm tĩnh lặng tựa như không hề có dấu vết của sự sống.
Tôi cũng không phải kẻ dễ bỏ cuộc đến vậy, liền bồi thêm mấy cú đập cửa liên tiếp nữa, giọng gào khản đặc:
- Ngọc!! Là mày đúng không? Mở cửa cho chị đi đi mà! Chị đến rồi đây...
Vẫn không có tiếng đáp lại. Tôi mệt mỏi tựa đầu vào cánh cửa, nhắm mắt thở hổn hển một hồi. Thực sự trước giờ tôi không quen gào hét như vậy, hơi tôi chỉ có một miếng đó thôi, càng gắng gượng càng mất sức. Nhưng trong lúc tôi còn đang mệt phờ thì đột nhiên đèn điện xung quanh lại một lần nữa chập chờn, nó nhấp nháy liên tục như đang cảnh báo tôi về một điều kinh khủng gì đó sắp tới. Không biết từ lúc nào mà chỉ cần trông thấy cảnh tượng này thôi cũng đủ khiến tôi nổi hết da gà, độ nhạy bén của các giác quan lại được đẩy cao lên hết mức để sẵn sàng ứng phó với mọi chuyện có thể xảy ra. Thế nhưng, cho dù trí tưởng tượng của tôi có phong phú đến mấy cũng chẳng thể nào định nghĩa được "cái thứ" vừa thình lình xuất hiện phía cuối hành lang.
Đó là một sinh vật kỳ dị có hình dáng na ná giống con người, nhưng lại không có hai chi trước và cũng không có lớp da ngoài, mà chỉ độc trọi một lớp thịt run rẩy với những bó cơ rướm máu nằm khổ sở trên hai cẳng chân khẳng khiu. Nó thậm chí còn chẳng có khuôn mặt, trên cái đầu đỏ au trọc lóc chỉ có duy nhất một cái miệng nhăn nhúm trông như... hậu môn trẻ con. Đúng là khiếp chết đi được!
Thế nhưng, cho dù không có mắt, không hiểu bằng cách nào mà nó vẫn có thể xác định được vị trí của tôi, rồi cứ thế nhảy bổ đến như một cái máy. Từ miệng sinh vật kia thình lình phun ra một thứ chất lỏng đen ngòm và bốc mùi kinh khủng. Tôi hốt hoảng cố nhích người sang một bên để tránh nhưng một phần tay áo vẫn bị dính phải thứ chất lỏng đó và xèo xèo cháy rụi. Tôi quay phắt lại nhìn, nhận thấy nguyên một khoảng tường phía sau lưng cũng bị dính phải chất lỏng đen kia mà tan chảy.
"Vãi! Axit à??"
Tôi thất kinh giật lùi lại mấy bước, vừa vội vàng xé bỏ bên tay áo dính chất dịch đen vừa lia mắt sang xung quanh tìm một nơi để trốn.
Ánh đèn xung quanh vẫn cứ chập chờn, dường như càng ngày càng yếu. Tôi còn chưa kịp định hình mọi thứ xung quanh thì bó thịt di động kia đã đột ngột nhảy bổ tới ngay trước mặt, cứ thế dồn tôi vào góc hành lang. Trong tay tôi lúc này không hề có bất cứ thứ gì để tự vệ, các hướng chạy xung quanh cũng đã bị sinh vật kỳ dị này chặn mất. Tôi run run đứng nép vào góc tường, mặt cắt không còn một giọt máu. Lần này thì chẳng còn ai cứu được tôi nữa rồi!
Nhưng đột nhiên, khi ánh đèn leo lét từ những bóng đèn tròn treo lủng lẳng trên trần hoàn toàn tắt lịm, tôi thấy một vùng da dưới cổ mình bỗng nhiên phát sáng. Sắc xanh lam lấp lánh sáng bừng lên giữa không gian đen kịt. Và trong khoảnh khắc đó, tôi bỗng nhiên bừng tỉnh, ngay lập tức giật phăng chiếc dây chuyền mặt đá sapphire trên cổ ra rồi cắm phập cạnh đáy sắc nhọn của nó vào phần có thể gọi là 'cổ" của sinh vật dị hợm nọ.
Nó rú lên một tràng dài như thể tiếng lợn kêu khi bị chọc tiết, cả người quằn quại co giật liên hồi, từ vết thương bắn ra tua tủa thứ chất dịch lỏng sẫm màu, dính đầy cả trên tay tôi. Cảm giác bỏng rát nơi cánh tay khiến tôi đau muốn lịm người. Đau quá! Xót quá đi mất! Da thịt như đang cháy rụi đến tận xương, cả một phần từ khuỷu tay xuống đến ngón đều như muốn rụng rời. Chưa bao giờ trong đời tôi lại phải chịu đau đến thế này. Tôi nhăn nhó mím chặt môi, tuy đau đớn nhưng vẫn không dám chần chừ lấy một giây, chỉ nhanh chóng đạp con quái kia sang một bên rồi loạng choạng men theo tường hành lang mà bỏ chạy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top