Chương 2: Amusement Park

Càng lại gần, khung cảnh hiện ra trước mắt càng khiến tôi trở nên kinh ngạc. Bởi phía trước tôi lúc này không phải là một khoảng đất trống nữa, mà rõ ràng là một công viên giải trí rực rỡ ánh đèn.

Trông nó mới toanh và bóng lộn với ánh sáng vàng rực rỡ hắt lên từ những bóng đèn thủy tinh lấp lánh, bóng bay và dây ruy băng kim tuyến đủ sắc màu căng chằng chịt khắp nơi. Khu vực bên trong tường rào đầy ắp các gian hàng. Một bánh xe đu quay khổng lồ vẫn đang chầm chậm chuyển động nơi trung tâm công viên. Tiếng nhạc thiếu nhi rộn ràng không ngừng ngân lên từ những chiếc loa cỡ lớn.

"Quái thật!" - Tôi nghĩ thầm.

Tại sao lại có một công viên giải trí mọc ra ở giữa rừng vắng thế này? Rõ ràng chỉ mới cách đây vài phút tôi thậm chí còn chẳng nhìn thấy nó. Cứ như nó từ trên trời rơi xuống rồi thình lình xuất hiện trước mặt tôi vậy! Mà không, có lẽ ngược lại thì đúng hơn! Dường như chính tôi mới là người từ trên trời rơi xuống rồi thình lình xuất hiện ở nơi này.

Nhưng giờ đây tôi đã chẳng còn nghĩ được nhiều như thế nữa. Sao cũng được! Tôi lạnh muốn chết rồi! Bên trong công viên giải trí kia hẳn là sẽ có một chỗ ấm áp cho tôi trú tạm, có khi là cả đồ ăn nóng sốt nữa nếu tôi đủ may mắn. Dẫu sao lúc này tôi cũng làm gì còn lựa chọn khác nữa đâu?

Tuy nhiên, ngay khi tôi vừa định bước chân lên trước để tiến về phía nó, tôi bỗng lờ mờ nhận ra có một bức màn chắn vô hình chặn ở ngay lối cổng vào. Nó mềm mại, căng phồng và có độ đàn hồi nhè nhẹ, cảm giác như sờ phải một quả bóng bay khổng lồ vậy, dù là bằng mắt thường tôi chẳng thể nào nhìn thấy. Và quan trọng hơn tất thảy là... nó không cho tôi bước vào.

Tôi đã cố gắng nhấn tay thật mạnh cũng như áp cả người vào tấm màn chắn ấy, rồi lại co chân đạp nó thật mạnh, nhưng tất cả cũng đều vô ích. Nó mềm mại nhưng lại đàn hồi rất tốt, cứ thế đẩy tôi trở lại vị trí ban đầu, không cách nào suy chuyển được. Kỳ cục thật chứ! Đã cố tình cho người ta thấy, nhưng lại không muốn để người ta bước vào là sao? Càng lúc, tôi càng cảm thấy như công viên giải trí kia thuộc về một thế giới khác mà tôi không cách nào chạm tới được.

Sau một hồi chật vật mà không có kết quả, cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ. Khu rừng rộng lớn ngập trong tuyết trắng vẫn đang nằm phía sau lưng tôi. Nếu công viên này đã không muốn để tôi bước vào, tôi cũng chẳng muốn dây dưa làm gì. Chỉ là... không gian xung quanh lúc này đã tối đen như mực, tiết trời càng lúc càng lạnh cóng khiến cho khu rừng trở nên âm u đáng sợ vô cùng. Chẳng lẽ tôi thực sự phải quay trở lại đó sao? Thực lòng tôi không muốn một chút nào! Rốt cuộc tại sao tôi lại rơi vào tình cảnh này chứ? Giấc mơ này đến bao giờ mới chịu kết thúc đây?

-   Chị Minh! Chị Minh!!!

Tiếng gọi thất thanh của Ngọc thình lình vang lên bên tai khiến tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Tôi ngay lập tức nhìn sang, chỉ thấy con bé đang đứng ở ngay trước mặt, đối diện với tôi, nhưng là ở bên kia bức màn chắn.

-   Chị Minh ơi! Cứu em với! Cứu em...

Ngọc vừa nói vừa liên tục vỗ vỗ vào màn chắn vô hình tạo thành những rung chấn nhỏ mà lòng bàn tay tôi có thể cảm nhận được. Chiếc váy trắng trên người nó lúc này đã nhuốm đầy thứ gì đó sền sệt màu đỏ như máu. Nước mắt ứa ra không ngớt từ đôi đồng tử đục ngầu và khuôn mặt trắng bệch không chút sinh khí.

Tôi chưa bao giờ trông thấy Ngọc sợ hãi đến vậy!

Nó chỉ ở cách tôi chừng vài cm thôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào chạm vào được cơ thể đang run rẩy ấy.

-   Có chuyện gì? Rốt cuộc là có chuyện gì!?! - Tôi hoảng hốt la lên, trái tim ngày càng đập mạnh, cả người khuỵu xuống để áp mặt với con bé. - Sao mày lại ở trong đó? Tao phải làm sao?...

Nhưng Ngọc vẫn chỉ đập mạnh liên hồi vào màn chắn kia, giọng càng ngày càng trở nên khản đặc:

-   Nó sắp đến! Nó sắp đến rồi!... Huhuhu... Chị cứu em với!

-   Cái gì sắp đến cơ?? - Tôi gào lên hỏi lại, hai tay khổ sở lay động màn chắn.

Ngọc há hốc miệng định nói gì đó, nhưng lời còn chưa kịp ra khỏi họng thì từ công viên giải trí đằng sau bỗng thình lình vang lên một tiếng gầm lớn.

GRRÀOOOOO~~~

Tôi như đứng hình mất mấy giây khi nghe thấy tiếng gầm đó, nhịp tim bất chợt khựng lại, trong khi Ngọc ngay lập tức quỳ sụp xuống bịt chặt hai tai. Cao độ của âm thanh kia lớn đến mức khiến cho mọi bóng đèn xung quanh đều vỡ tan, nguồn ánh sáng rực rỡ cứ thế tắt phụt, trả lại màn đêm tăm tối bao phủ khắp vạn vật.

Tôi không biết loài sinh vật nào có thể tạo ra được âm thanh kinh khủng đến thế, nhưng tôi có thể chắc chắn rằng nó tuyệt đối không phải con người.

Trong bóng tối đen kịt, tiếng gầm kia dường như càng trở nên kinh dị hơn, nghe cứ như tiếng gào rít the thé chứ không còn là tiếng gầm đúng nghĩa nữa. Cùng với đó là tiếng đổ vỡ lẻng xẻng, tiếng sục sạo đập phá khắp nơi của một sinh vật khổng lồ đang lồng lộn.

Dù tôi không biết rốt cuộc "sinh vật" kia là thứ gì, nhưng tôi cuối cùng cũng có thể hiểu được tại sao em gái mình lại có vẻ sợ hãi đến thế. Thậm chí ngay cả bản thân tôi lúc này đây cũng đang run lên vì khiếp đảm. Tôi dần dần quỳ sụp xuống theo Ngọc, đầu dựa vào tấm màn chắn, cả người lạnh ngắt và mồ hôi vã ra như tắm.

Nhưng đây cũng chính là lúc tôi nhận ra, em gái mình vẫn còn đang ở bên kia màn chắn. Đồng nghĩa với việc nó có thể bị "sinh vật" kia bắt lấy bất cứ lúc nào. Tôi hoảng hốt vội vã bấu lấy lớp cao su mềm mại vô hình kia, cố gắng cất tiếng khẽ khàng để không đánh động "sinh vật" nọ:

-   Ngọc! Ngọc ơi!!! Nghe thấy chị nói không?

Ngọc thều thào đáp lại bằng một giọng nhỏ xíu yếu ớt:

-   Em sợ lắm! Huhu... Em sợ...

-   Này! Nghe chị. - Tôi hạ thấp giọng, cố gắng trấn an con bé. - Mau chạy đi! Kiếm bất cứ chỗ nào có thể trốn được! Mày phải trốn ngay đi!

-   Nhưng mà em...

-   Chị sẽ tìm cách qua bên đó. Chị hứa! Chị nhất định cứu được mày! Mau trốn đi!!

Nhưng ngay khi tôi vừa dứt lời, tiếng gào rú của sinh vật kia cũng đột nhiên im bặt. Ánh đèn từ phía các gian hàng bên trong công viên cũng lập lòe sáng trở lại. Ánh sáng cứ chập chờn được vài giây rồi tắt ngúm, sau đó lại thình lình lóe lên.

Và trong luồng ánh sáng le lói đó, tôi thấy Ngọc đang ngồi co rúm trước mặt mình, ngay bên kia màn chắn. Cả người nó run lên bần bật, một nửa khuôn mặt gục xuống hai đầu gối, mái tóc xõa xù, khuôn mặt trắng bệch, đôi mắt đỏ thọng liên tục ứa nước, môi mấp máy từng tiếng đứt quãng:

-   Không... Không kịp... nữa... rồi.....

Tôi ngây người tròn mắt nhìn nó, cảm giác như muốn ngộp thở vậy. Cái gì "không kịp" chứ? Tại sao nó không chịu chạy đi?

Nhưng còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì ánh đèn lại một lần nữa tắt phụt. Cùng với đó là tiếng hét thảm thiết của em gái tôi:

-   Á Á Á Á........

Tôi chết sững tại chỗ, toàn thân bất động cứng đờ, đôi mắt trợn trừng đến sắp lòi cả đồng tử ra ngoài, tóc gáy đều đã dựng đứng. Trong khoảnh khắc đó, dường như mọi giác quan, mọi dây thần kinh trong cơ thể tôi đều đã tê liệt. Tôi nhất thời không biết phải làm gì, trước mắt chỉ thấy một màu đen thăm thẳm. Phải mất thêm mấy giây để tôi có thể định thần trở lại, lồng ngực phập phồng như muốn nổ tung, hơi thở ngày một nặng nề. Tôi ngay lập tức lao đến bên màn chắn, vừa cố gắng cào xé nó vừa gào lên bằng tất cả sức lực còn lại của mình:

-   NGỌCCC! NGỌC ƠIIIIII......

Nhưng mặc cho tôi cào cấu thế nào, dùng lực ra sao, tấm màn chắn kia vẫn chẳng có chút hề hấn gì, cứ trơ trơ như vậy ngăn cách tôi ở rìa ngoài công viên giải trí. Tiếng la hét của Ngọc phía bên kia cứ ngày một nhỏ dần, gần như hòa lẫn vào tiếng gầm rú điên loạn của sinh vật bí ẩn, rồi chẳng mấy chốc đã hoàn toàn tắt lịm.

Ánh đèn một lần nữa sáng vụt trở lại. Nhưng lần này, cảnh tượng hiện ra trước mắt đã khiến tôi hoàn toàn sụp đổ.

Ngay bên kia màn chắn, nơi mà vừa mới nãy thôi Ngọc vẫn còn đang ngồi giờ đây lại chỉ còn một vũng máu lớn kéo dài thành vệt vào đến tít sâu bên trong công viên giải trí, mất dạng giữa những gian hàng. Bên cạnh vũng máu tươi vẫn còn sền sệt là những vết sượt dài hằn đầy trên cỏ, và phía xa xa kia, ngay lối cổng vào công viên giải trí là một chiếc giày búp bê cỡ nhỏ màu nâu sẫm đã bị bung quai. Hơn ai hết, tôi biết rõ chủ nhân của chiếc giày đó. Bởi vào dịp sinh nhật lần thứ 10 của Ngọc, tôi đã từng dỗi mẹ hàng tuần trời vì bà đã bán đi con mèo cam mà tôi yêu thương hết mực để có đủ tiền mua giày cho em gái.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng bật khóc nức nở. Như vậy tức là... đứa trẻ đó thực sự là em gái tôi? Rốt cuộc thứ gì đã bắt nó đi mất, chuyện gì đã xảy ra với nó? Nhìn vũng máu lớn như vậy... liệu Ngọc vẫn còn sống chứ?

Chưa bao giờ trong đời tôi lại cảm thấy bất lực như lúc này. Vừa bất lực lại vừa tuyệt vọng! Tôi biết phải làm gì đây? Phải làm sao để tìm được con bé? Cái thứ chết tiệt cứ chặn tôi ở ngoài nãy giờ này rốt cuộc là cái quái gì? Liệu Ngọc có thể cầm cự đủ lâu để chờ tôi đến cứu chứ? Mà không! Có khi nào con bé đã...

Ý nghĩ vừa đến khiến trái tim tôi như bị bóp nghẹt, nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi, không cách nào cầm được.

Tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng thôi phải không? Tôi muốn tỉnh dậy! Tôi thực sự chỉ muốn được tỉnh dậy ngay lúc này mà thôi. Làm ơn tỉnh dậy đi mà! Làm ơn kết thúc tất cả những thứ khủng khiếp này đi!

Đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng khiến tôi dường như mất nhận thức về mọi thứ đang xảy ra xung quanh, cứ thế gục đầu vào màn chắn vô hình mà òa khóc. Nhưng không hiểu sao, khoảng không trước mặt tôi lúc này lại trở nên trống trải, bức màn chắn đàn hồi đột nhiên biến đi đâu mất, khiến tôi mất đà ngã nhào xuống vũng máu lớn phía trước, cả người nhớp nháp dính biết bao nhiêu là máu tươi.

Tôi bàng hoàng co người ngồi dậy, ngây ra một hồi không hiểu chuyện gì. Tay tôi loạng choạng giơ lên sờ không khí trước mặt, cố gắng tìm kiếm dấu tích của màn chắn nhưng chỉ vô ích. Nó đã thình lình biến mất không dấu vết hệt như cách mà nó xuất hiện vậy.

Rốt cuộc là... chuyện gì đang xảy ra với tôi thế này?

Không nghĩ được nhiều nữa, tôi nhanh chóng khom lưng đứng dậy, cố gắng đảo mắt định hình khung cảnh xung quanh. Mặt mũi váy áo của tôi lúc này đều bê bết một màu đỏ thẫm, nhưng tôi cũng chẳng buồn bận tâm đến nữa, cứ thế bước thẳng về phía cổng chào công viên giải trí.

Ánh đèn trong công viên lúc này dường như đã ổn định trở lại, tuy có hơi chập chờn nhưng vẫn đủ để nhìn rõ mọi thứ, không còn tắt ngúm như lúc nãy nữa. Không khí nơi này cũng dễ chịu hơn hẳn, cảm giác như đang ở giữa ngày thu mát mẻ chứ không còn lạnh cóng như khi còn ở trong rừng. Có lẽ giống như tôi suy đoán, bên trong và bên ngoài màn chắn là hai thế giới hoàn toàn tách biệt với nhau.

Tôi lang thang bước đi giữa những gian hàng, lần theo vết máu kéo dài trên nền đất mà tiến về phía trước. Mọi thứ bên trong công viên này đều còn rất mới và đẹp đẽ vô cùng, nhưng tuyệt nhiên không có một bóng người. Mà cũng phải thôi! Làm gì có con người nào dám bén mảng đến đây khi mà nơi này bị ngự trị bởi một giống loài đáng sợ đến như thế? Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai. Chẳng phải lúc nãy tôi còn nghe thấy tiếng sinh vật kia lồng lộn đập phá mọi thứ hay sao? Vậy mà giờ đây mọi thứ trong công viên vẫn nguyên vẹn, không hề có lấy bất cứ một dấu hiệu đổ vỡ nào. Thật vô lý!

Vệt máu dẫn đến một khoảng đất trống thì biến mất, hoàn toàn không để lại thêm dấu vết nào. Tôi bỗng nhiên rơi vào bế tắc, bất giác không biết phải làm gì tiếp theo. Tất cả những gì mà tôi có thể tạm hiểu được lúc này, đó là có thể em gái tôi đã bị sinh vật kia "bắt" đi mất. Tuy bản thân tôi cũng không rõ tình trạng của con bé lúc này thế nào, nhưng cho dù chỉ còn một tia hy vọng, tôi cũng nhất định phải cứu được nó, hoặc chí ít, nếu thực sự đã có chuyện không may xảy ra với Ngọc, tôi quyết tâm phải giết chết con quái vật kia để trả thù cho con bé. Dù sao đi nữa, tôi cũng đâu tận mắt nhìn thấy sinh vật kia tấn công Ngọc? Biết đâu vũng máu kia chính là máu của sinh vật đó thì sao? Từ sâu trong thâm tâm, tôi vẫn cứ luôn có linh cảm rằng Ngọc vẫn ổn, nó chỉ đang sợ hãi trốn ở đâu đó mà thôi. Tôi tin vào trực giác của mình. Tôi nhất định sẽ không từ bỏ!

Tuy nhiên, trước mắt tôi vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo. Tôi không giỏi truy tìm dấu vết cho lắm. Mà chính xác thì... tôi chẳng giỏi bất cứ thứ gì! Nếu lỡ như đụng độ con quái vật, tôi không dám chắc là mình có đủ gan và đủ sức để tấn công nó hay không chứ chưa bàn tới những chuyện khác. Thế nhưng bây giờ không phải lúc để tỏ ra sợ hãi, Ngọc lúc này chỉ có thể trông cậy vào tôi thôi. Vừa nghĩ, tôi vừa đảo mắt khắp bốn phương tám hướng để tìm một dấu hiệu. Nhưng khắp xung quanh chỉ là những gian hàng vắng lặng lúp xúp chen chúc nhau, lá cây khô theo gió phủ đầy các lối đi, tiếng nhạc thiếu thi rẹt rẹt đứt quãng vang lên từ những chiếc loa méo mó. Nhìn đi nhìn lại một hồi cũng chẳng thấy có chút dấu hiệu của sự sống nào.

Ngay lúc đang hoang mang, tôi bỗng giật mình khi nhác thấy ở đằng xa, nơi khoảng trống đen ngòm giữa nhà bóng lưới và đu quay ngựa, dường như có thấp thoáng bóng người.

-   Ai đó?

Tôi buột miệng thốt lên, trong lòng vừa mừng rỡ lại vừa có chút lo sợ. Tôi khá chắc chắn rằng đó là một con người, bởi đứng từ vị trí này tôi vẫn có thể trông thấy rõ bóng đen của tay chân và mũi giày đỏ lộ ra nơi vùng sáng của cái ngách. Coi bộ ít nhất thì tôi cũng không cô đơn ở đây. Ý nghĩ thoáng qua đó làm tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm.

Nghe tiếng gọi, cái bóng kia từ từ chuyển động rồi bắt đầu bước lại gần phía tôi. Nhưng đây cũng là lúc tôi bắt đầu nhận ra điểm bất thường. Vì dường như cái bóng đó chuyển động một cách khá cứng ngắc, cứ giật cục liên hồi mà không hề nhịp nhàng như người bình thường. Và đến khi "cơ thể" đó hoàn toàn phơi mình ra hết dưới ánh đèn chập chờn của công viên, tôi mới được một phen chết lặng.

Đó hoàn toàn không phải con người, mà là một búp bê cỡ lớn với cơ thể bằng sứ trắng bệch và nứt toác. Nó mặc một chiếc đầm quây ngắn bằng vải ren trắng rách te tua loang lổ những vệt ố vàng, mái tóc màu hạt dẻ rối xù bết đầy thứ gì đó như chất dịch đen nhơm nhớp, chân đi giày cao gót đỏ và tay siết chặt một con dao làm bếp sáng loáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top