Chương 1: A Dream Within A Dream
Tôi giật mình bừng tỉnh, hai tròng mắt thình lình mở lớn hết cỡ. Đâu thế này? Tôi đang ở nơi nào thế? Theo như những gì còn nhớ được thì tôi chỉ vừa mới thiếp đi trên chiếc giường êm ái trong căn phòng ngủ quen thuộc của mình. Vậy mà giờ này tôi lại ở đây, dưới một vòm trời trong xanh cao vòi vọi. Nắng vàng rực rỡ tràn ngập khắp không gian khiến tôi có hơi nheo mắt lại. Nhưng sự ấm áp và êm dịu từ ánh dương ấy vẫn đang lan tỏa và ngấm dần vào làn da, thớ thịt, vào từng tế bào trên cơ thể tôi. Thật dễ chịu! Tấm lưng tôi lúc này sao mà nhẹ bẫng, tựa hồ đã hoàn toàn thoát khỏi trọng lực nặng nề của hành tinh này. Tôi bất giác đưa tay nắm lấy mấy bụi hoa xung quanh rồi đưa lên trước mũi, hương thơm ngào ngạt ngay lập tức khiến tôi ngây dại. Là hoa anh túc, nếu tôi không nhầm. Nhưng loài hoa này vốn đâu có mùi hương nồng nàn đến vậy? Mà sao cũng được! Cứ mặc kệ đi! Trong phút chốc, tôi chẳng còn muốn bận tâm mình đang ở nơi nào nữa. Tôi chỉ muốn được nằm như thế mãi thôi, để cho cỏ tươi và hoa thơm xung quanh vỗ về da dẻ, để cho làn gió được tự do mơn man trên gò má, và thả hồn trôi lạc về những chốn xa xăm...
Thế nhưng, ngay lúc tôi đang tận hưởng những cảm giác tuyệt vời đó, một giọng nói bỗng đột ngột vang lên bên tai khiến tôi giật mình:
- Chị Minh, chị Minh ơi!
Ai vậy? Là ai đang gọi thế? Rốt cuộc là ai mà lại biết được tên của tôi? Và giọng nói này nghe sao lại quen thuộc đến thế?
Tôi không nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức bật dậy, nhận ra mình đang ở giữa một cánh đồng hoa mênh mông. Trước mắt chẳng thấy gì ngoài cỏ xanh và hoa đỏ dập dìu trong gió như những làn sóng cuộn, trải dài tít tắp đến tận chân trời. Thế nhưng, tôi tuyệt nhiên không trông thấy bất cứ một con người nào xung quanh. Cánh đồng hoa màu đỏ máu dưới bầu trời xanh thẳm đó là cảnh sắc duy nhất mà tôi có thể nhìn thấy.
Kỳ lạ thật! Vậy thì giọng nói lúc nãy là ở đâu phát ra? Tôi chắc chắn là mình đã nghe thấy nó. Đó là giọng của một cô gái. Không! Là giọng một đứa trẻ, một bé gái. Mà quan trọng là chất giọng đó nghe rất thân thuộc đối với tôi.
- Chị...
Một lần nữa, giọng nói ấy lại vang lên, ngay phía sau lưng tôi. Tôi ngay lập tức quay ngoắt lại như một cái máy, để rồi sững sờ khi trông thấy người đang đứng phía sau.
Đó quả thực là một bé gái, nhưng không phải bé gái nào xa lạ, mà chính là em gái ruột của tôi.
- Ngọc?! - Tôi buột miệng thốt lên, cả người vẫn đứng ngây ra, hai mắt trợn tròn.
Cô bé này thực sự là em gái của tôi, nhưng chuyện này có gì đó không đúng lắm! Bởi vì em gái tôi lúc này đáng lẽ ra phải là nữ sinh cấp 3 rồi, nhưng cô bé đang đứng ở đây lại mang hình dáng của em gái tôi khi mới khoảng 10 tuổi.
"Chuyện gì thế này?" Tôi cau mày thầm nghĩ. Cách giải thích hợp lý nhất mà tôi có thể nghĩ ra lúc này đó là tôi đang nằm mơ, bởi trật tự không-thời gian trong mơ có bao giờ diễn ra một cách bình thường đâu.
- Chị ơi! Cứu em! - Đứa trẻ kia lại tiếp tục cất lời, giọng nói nhẹ nhàng mà ma mị, tưởng chừng như hòa lẫn vào trong tiếng gió, nhưng vẫn đủ để tôi có thể nghe được.
- Gì?? - Tôi ngơ ngác. - Sao lại 'cứu'? Mà sao mày lại ở đây?
Ngọc không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ từ từ giơ hai tay lên, cơ thể gầy gò trong chiếc váy trắng lấm lem vết bùn khô dần di chuyển lại gần phía tôi:
- Chị cứu em với... chị Minh ơi...
Tôi đứng ngây ra như trời trồng, hoàn toàn không biết phải phản ứng lại như thế nào. Tôi tin người ấy thực sự là em gái tôi, bởi ánh mắt ngân ngấn nước của nó trông vô cùng tha thiết và giọng nói cũng hết sức thân thuộc. Cho dù thời gian đã trôi qua lâu, nhưng dáng vẻ năm 10 tuổi của con bé trông như thế nào, tôi tự tin rằng mình vẫn có thể nhớ rõ. Thế nhưng, trong ký ức của tôi, Ngọc chưa bao giờ thích mặc váy. Và bởi vì chị em tôi từ nhỏ đã rất hay tị nạnh, chí chóe nhau, nên sẽ chẳng bao giờ có chuyện nó mở miệng cầu xin tôi như thế kia.
Chuyện này rõ ràng có gì đó sai sai! Bởi vì nó là một giấc mơ sao?
- Có chuyện gì thế? Sao tự nhiên mày... - Tôi dè dặt lên tiếng, cơ thể không tự chủ mà đột nhiên lùi lại phía sau.
Ngọc nhìn lại tôi bằng đôi mắt đen láy lúc này đã giàn giụa nước, miệng mếu máo:
- Em sợ lắm, đau lắm! Cứu em với, chị......
Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, đột nhiên xung quanh chúng tôi truyền đến một cơn địa chấn. Mặt đất dưới chân không ngừng rung chuyển khiến tôi mất thằng bằng ngã quỵ. Tôi hoảng hốt nhìn về phía Ngọc, chỉ thấy con bé cũng đang chới với bám vội vào mấy lùm hoa gần đó. Trong thoáng chốc, đôi mắt ướt đẫm của nó lại hướng về phía tôi, bàn tay chìa ra trước mặt. Để rồi đùng một cái, mặt đất dưới chân nó bỗng sụt hẳn xuống và hiện ra một hố đen sâu hoắm. Không khí đen đặc trong hố đen kia như đang chuyển động xoáy tròn, lực hút tạo ra lớn đến nỗi khiến cho tất thảy cảnh vật xung quanh đều trở nên nhập nhoạng. Và trước khi tôi kịp làm gì thì Ngọc đã hoàn toàn mất dạng bên trong cái hố ấy. Tôi chết sững nhìn theo, miệng há hốc, chân tay mềm nhũn và trái tim như ngừng đập. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra lúc đó là dùng hết sức bình sinh mà nhào người đến chỗ cái hố, hai mắt nhắm nghiền và đôi môi mím chặt, để rồi chẳng còn cảm thấy gì khác ngoài nỗi đau đớn như xé toạc da thịt, từng tế bào trên cơ thể như đang bị nén chặt bởi hàng triệu tấn đá tảng. Mắt tôi đã không còn nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa, cứ thế chìm đắm trong màn đêm vô tận. Và chút ý thức mơ hồ còn sót lại cũng nhanh chóng lịm dần vào cõi hư không...
....................................................
Tôi lại thình lình bừng tỉnh, hai đồng tử trợn trừng nhìn lên khoảng không trước mặt. Lúc nãy chỉ là một giấc mơ thôi sao? Vậy thì đáng lẽ tôi phải tỉnh dậy trên giường của mình, đập vào mắt là cái trần nhà quen thuộc mới phải. Nhưng trước mắt tôi giờ đây là một vòm trời thẳm xanh cao vút, vài tán cây lớn đang đung đưa che khuất một phần bầu trời, mấy tia sáng khẽ lọt qua tán lá làm ánh lên những tinh thể bụi lấp lánh đang bay lập lờ trong không khí. Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạ thường, không một tiếng chim hót, không một tiếng gió lùa, chỉ có tiếng những tán cây va vào nhau nghe xào xạc... Có vẻ như tôi đang nằm giữa một khu rừng. Bởi thoảng qua mũi tôi lúc này là mùi lá non thơm nức, mùi ngai ngái của gỗ mục ẩm ướt sau mưa cùng hương tươi mát của những khóm dương xỉ còn đọng sương đêm lấp lánh.
Tôi bất giác chơm chớp mắt, hít một hơi thật sâu, không khí trong rừng thật trong lành, nhưng sao cũng thật lạnh lẽo. Lạnh quá! Lạnh quá đi mất! Cảm giác như cơ thể tôi muốn đóng băng luôn vậy!
Tôi ráng sức nhoài người ngồi dậy. Và ngay lập tức, khung cảnh xung quanh khiến tôi chết lặng trong ngỡ ngàng.
Tuyết! Khắp nơi cơ man nào là tuyết... Cả một rừng cây rộng lớn xung quanh tôi lúc này đều phủ đầy tuyết trắng. Bản thân tôi cũng đang ngồi trên một đống vụn tuyết lạnh buốt. Tôi cứ ngồi ngây cả người ra, không tin nổi cảnh tượng trước mắt. Chẳng lẽ tôi vẫn còn đang nằm mơ sao? Chính là kiểu "mơ trong mơ" mà mọi người vẫn hay nói tới à? Tôi rón rén đưa tay vục lấy một nắm tuyết. Cảm giác lạnh cóng ướt át lập tức truyền từ những đầu ngón tay đến đại não. Không đúng! Nếu là mơ thì không thể nào mang lại cảm giác chân thực đến thế. Nhưng bây giờ đang là tháng 6, là mùa hè kia mà? Sao có thể có tuyết rơi được chứ? Mà kể cả có là tháng 12 đi nữa thì ở vùng quê nhiệt đới gió mùa này cũng không thể nào xuất hiện tuyết được. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Mà nhìn kỹ lại thì, không chỉ tuyết mà cảnh vật xung quanh đây cũng thật khác lạ. Những cái cây xung quanh cao lớn một cách khác thường, có khi phải đến hơn chục mét, tất cả lại đều là cây lá kim thân thẳng, tán nhỏ như cây thông, chúng cao và đứng sít sao đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng khiến mấy thân cây va vào nhau kẽo kẹt và rụng đầy tuyết xuống bên dưới. Thật chẳng giống với mấy cây sơn tra hay keo lá tràm thấp bé sum suê ở vùng quê mà tôi vốn biết. Khu rừng này dường như cũng rộng hơn hẳn, cả một chân trời trước mắt chỉ toàn những thân cây san sát nhau lẫn lộn trong tuyết trắng, không thấy điểm dừng. Một cảm giác hoang mang lo sợ bất giác trào lên trong tâm can tôi. Rốt cuộc là... tôi đang ở đâu thế này?
Chịu không nổi cái lạnh đột ngột này, tôi co chân toan đứng dậy, tính đi xem xét xung quanh xem sao. Nhưng ngay khi nhìn xuống cơ thể mình, tôi lại được một phen bất ngờ khác.
Bộ pijama kẻ caro quen thuộc đã biến đi đâu mất, thay vào đó là một cái đầm cổ vuông màu xanh tím dệt bằng vải voan tơ mềm mại với những họa tiết nổi được thêu tay bằng một loại chỉ nào đó lấp lánh như sợi bạc. Phần cổ đầm vuông vức và khoét sâu để lộ đến 1/3 ngực cũng như toàn bộ xương quai xanh, nơi đang lấp ló một mặt dây chuyền sapphire lấp lánh. Tay đầm dài đến qua mu bàn tay và xòe rộng theo hình loa kèn từ phần khuỷu tay trở xuống, trong khi phần chân váy bồng bềnh dài thướt tha che hết toàn bộ đôi chân. Lại thêm cái eo đầm được siết chặt lại bằng một chiếc corset chật cứng khiến tôi muốn ngộp thở. Kiểu váy đầm như thế này thực sự rất giống với phong cách của giới quý tộc châu Âu thời Trung cổ. Ôi trời! Tôi bỗng tặc lưỡi... Đây nhất định không thể nào là thế giới thật được mà! Tôi chẳng qua đang lạc lối trong một giấc mơ khác mà thôi.
Bất giác, tôi bỗng nhận ra rằng em gái mình không có ở đây. Nếu tôi thực sự đã bước sang một giấc mơ khác, vậy liệu rằng Ngọc có cùng tôi rơi xuống đây hay không? Có quá nhiều thứ mà tôi không thể giải thích. Tôi chỉ biết rằng ở đâu đó ngoài kia, có thể Ngọc vẫn đang chờ tôi đến cứu. Cho dù đây có là một giấc mơ, nhưng tôi cũng không thể nào bỏ mặc em gái mình được. Tôi biết bình thường chị em tôi vốn không được hòa thuận, lúc nào cũng chí chóe, hầu như không có tiếng nói chung, nhưng như thế không có nghĩa là tôi không thương nó. Và chính vì vậy, cho dù chỉ là một giấc mơ đi nữa, tôi cũng cần phải có trách nhiệm với con bé.
Nghĩ vậy, tôi liền vùng dậy ngay lập tức rồi cố gắng bước đi trong lớp tuyết dày. Nhưng khắp xung quanh đều là tuyết trắng, là rừng cây cao vút không thấy mặt trời, tôi thực sự không thể xác định được phương hướng. Tôi đã ráng lục lọi lại trong trí nhớ về những bài giảng địa lý ở trường hay những chương trình khoa học khám phá trước đây mình đã từng coi, xem có kiến thức nào có thể dùng được trong hoàn cảnh này hay không, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể nhớ được gì. Không biết phải làm sao, cũng chẳng thể ngồi đây chờ chết cóng, tôi cứ như vậy mà co ro bước đi trong tuyết lạnh, tiến thẳng về phía trước.
Không biết là đã qua bao lâu, cả cơ thể tôi lúc này đã lạnh cóng rồi, hai chân dù đã xỏ giày da cổ cao đến đầu gối, nhưng vẫn không thể ngăn được sự buốt giá sau nhiều giờ ngập trong tuyết. Trước mặt vẫn chỉ toàn là thân cây, không thấy điểm dừng, cũng không có lấy một tiếng động. Tôi cảm giác như mình có thể gục xuống bất cứ lúc nào. Tôi đã cố hà hơi và xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho ấm, nhưng cũng chỉ vô ích. Tình hình này không biết là còn có thể trụ được bao lâu nữa đây. Tôi bất lực đứng dựa lưng vào một thân cây, thở hồng hộc, đôi mắt lim dim ngước lên nhìn mảnh trời nhỏ xíu đằng sau những tán cây rậm rạp. Trời mỗi lúc một tối, không gian xung quanh nhanh chóng bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc khiến cho cảnh vật càng lúc càng trở nên đáng sợ.
Nếu đây thực sự là một giấc mơ, vậy phải làm cách nào để tỉnh dậy? Và nếu như tôi tỉnh dậy, chuyện gì sẽ xảy ra với em gái tôi ở thế giới này? Không hiểu sao, cái ý nghĩ bỏ mặc Ngọc ở đây rồi một mình tìm cách thức dậy cứ ngày càng lớn lên trong lòng tôi. Tôi biết như thế thật ích kỷ, thật hèn nhát. Nhưng tôi biết phải làm gì khác đây? Khi tôi tỉnh dậy, có lẽ cuộc sống sẽ quay trở về bình thường, Ngọc vẫn sẽ lượn qua lượn lại trước mặt tôi mà khoe thành tích chơi game của nó, chị em tôi vẫn sẽ đốp chát nhau như mọi ngày. Nhưng còn ngược lại thì sao? Nếu lỡ như... tất cả những thứ này là thật, giả dụ như tôi vô tình trôi vào một khoảng không-thời gian bất định nào đó và cô bé 10 tuổi kia thực sự là em gái tôi bị cuốn theo thì sao? Chỉ nghĩ đến đó thôi cũng khiến tôi cảm thấy sợ hãi rồi.
Giữa lúc đang quay cuồng trong dòng suy nghĩ hỗn loạn, đột nhiên, tôi trông thấy từ đằng xa hắt lại luồng ánh sáng lạ, soi tỏ cả một khoảng tuyết dưới chân tôi. Tôi mơ màng ngước mắt nhìn lên, lờ mờ nhận ra ánh sáng ấy đến từ một khu vực trống trải không có cây cối ở phía trước. Không nghĩ được nhiều nữa, tôi mon men bám vào những thân cây xung quanh mà bước dần về phía nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top