Thực.

A DREAM IN THE CASTLE

Ngày chỉ là một thước đo thời gian, nhưng đêm không chỉ là khoảng thời gian bình thường mà là lúc nhiều thứ quỷ dị bắt đầu xuất hiện. Nếu chúng ta lãng phí thời gian ban ngày là lúc chúng ta đang dần trôi trong quên lãng của quá khứ.
Nha Trang, 15/11/2023
6:15:34
Thức dậy trong nỗi mơ màng của cơn say hôm qua. Đêm qua quả là mệt thật sự. Cảm giác tê bì dồn vào cơ thể tôi cùng lúc khi mới thức giấc làm cho năng lượng trong cơ thể không còn đủ để làm gì nữa, chỉ muốn nằm một chỗ cho tới mặt trời lên cao tới đỉnh đầu. Nhớ hôm qua tôi đã tìm kiếm qua mạng được một công việc có thể coi là " việc nhẹ lương cao " nên đã đi uống đến tận nửa đêm mới đi về. Rồi mở mắt ra đã là sáng cũng hên cho là không ngủ quá tới 8h. Gác lại sự mệt mỏi ấy tôi ráng để lết cái thân vào phòng tắm, cầm bàn chải và típ đánh răng.... Nhanh chóng thay nhanh bộ đồ để đi phỏng vấn xin việc.
7:02:55
Vừa ra khỏi nhà, không khí ngột ngạt của những lời bàn tán hàng xóm, những tiếng chửi rủa từ những gian hàng đầu ngõ, tiếng nẹt bô ầm ầm. Chính khu của tôi từ thuở nhỏ đã không được văn minh nên sống ở đây lâu tôi đôi phần cũng quen dần được cái "tệ" nơi đây. Và chính vì nơi đây là nơi tôi lớn lên nên tôi cũng biết rất nhiều chuyện ở đây, vì những yếu tố đó đã tạo nên một con người như tôi. Luôn chính trực trong mọi chuyện và khôn đời. Vừa bước qua hàng ăn. Vẫn là giọng cũ vang lên bên tai tôi.
" Như cũ ??! ": bà Tư hỏi.
" Dạ. ": tôi trả lời một cách vui vẻ.
Tuy nhìn mặt bà có vẻ không vui vẻ tí nào nhưng mà bà luôn làm cho tôi. Trong khi vừa ăn tôi chăm chú coi đống tài liệu CV chuẩn bị cho công ty tôi chuẩn bị đi phỏng vấn. Bà Tư là người cho tôi ăn chùa khá là nhiều vào những lúc tôi khó khăn khi bước vào đời, tôi biết ơn bà lắm nhưng không báo đáp ở bây giờ được. Cầm cái bánh mì chả nóng mà lòng nông nao khi vừa mở máy xe chuẩn bị đi mà không quên cảm ơn một cái.
7:48:23
Cuối cùng cũng mò ra được nơi công ty mà tôi đi phỏng vấn. Trước mắt tôi là bầu trời của sự lặng im, phía trên đầu là những áng mây đen kịt lẩn lờ và bên dưới là không khí lặng thinh. Một toà nhà dọc trời nằm ở một khu hẻo lánh, không chỉ cao mà trông thật sang trọng. Cứ ngỡ biết trước rằng hôm nay sẽ có nhiều ứng viên tới xin việc vì công việc nhẹ lương cao nhưng có lẽ vì lí do nào đấy mà chỉ có mình tôi tới phỏng vấn. Trước mắt tôi là một dàn nhân viên chào đón tôi một cách lạ thường. Một trong số họ hiện lên vẻ mặt u buồn khó tả, số còn lại thì mặt niềm nở một cách kì quái. Bước vào công ty là bắt gặp được một luồng khí u ám đến tận xương, dựng tóc gáy mà không hiểu tại sao lại cảm thấy vậy. Có một người phụ nữ trung niên bước tới bên tôi mà tôi không cảm thấy được sự sống của cô ta, cô ta mỉm cười một cách ghê tởn rồi cất tiếng chào tôi. " Lối đi bên này " được vang vọng khắp cái chốn công ty đông người trông như là một tòa nhà cao ốc không người. Lí do tôi cảm thấy như thế vì khi cô ta, âm thanh vang ra khắp nơi làm cho bầu không khí càng không trở nên bình thường. Tôi cảm thấy muốn về nhà hơn là đứng đây, không khí nặng nề một cách kì lạ và khó tả. Nhưng vì công việc mơ ước của tôi mà tính cố chấp nắm thóp toàn bộ não, chân vẫn bước đi mà lòng thì hoàn toàn dừng bước chân tại cửa. Cửa thang máy đóng lại cũng là lúc tôi một chân bước vào thế giới mà chả ngờ tới sự tồn tại của nó...
8:09:58
Tôi đang trong thang máy với cô ta, đèn thang máy chập chờn như là đã cũ thêm tiếng thang máy kêu rì rì một cách khó hiểu. Những âm thanh " két két " vang lên liên hồi trong thang máy làm tăng sự căng thẳng trong tim tôi. Như là muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mấy điều này làm tôi suy nghĩ về tương lai khi mà làm trong một công ty với điều kiện sấp xệ và xuống cấp nặng thế này. Bên trong nó khác xa ngoài với vẻ bề ngoài của cái công ty hòa nhoáng bấy nhiêu. Lúc tôi lướt trên mạng xã hội thấy đồn ty này đâu có tệ đến nỗi này đâu ??!! Hay chính tôi đang bị lừa. Mọi sự hoài nghi của tôi đang dồn thành cục và cục khi càng lúc càng lo lắng cho nhiều thứ. Một phần là do phỏng vấn và một phần là do không khí nặng nề ở nơi đây.
8:10:19
Một tiếng bing to và kéo dài khi tới tầng mà chúng tôi cần. Đó là tầng thứ 6 của tòa nhà ma mị này. Không một tiếng động nào phát ra cho tới khi tôi chủ động bước ra khỏi thang máy, thậm chí tôi còn không nghe tiếng của chân của cô ta. Cứ ngỡ là bay nhưng lần này còn đáng sợ hơn nữa, cô ta hoàn toàn biến mất để lại cho tôi một khoảng không im lặng đến đáng sợ. Ban nãy còn đang đứng cạnh giờ thì biến mất không một dấu chân. Đứng trước cái hành lang lạnh lẽo là một màn đêm không nhìn được phía xa, tôi còn không rõ mục đích cô ta đưa tôi đến đây để làm gì và cũng chả hiểu được họ tiếp đón tôi phỏng vấn thế nào ? Mang một nỗi lo lắng bước đi trong khoảng không của hành lang trống vắng tôi nghe được thấy chính bước chân tôi là tiếng động duy nhất có trong hành lang này. Thật may mắn vì nghe chỉ mình tiếng chân của bản thân chứ không có một thứ gì trong bóng tối hiện ra nữa chắc tôi sẽ xỉu ngay tại chỗ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top