........
8:31:58
" -Điều thứ nhất: không được vào công ty sớm trước giờ hành chính.
-Điều thứ hai: không được vào phòng người khác khi chưa hẹn trước.
- Điều thứ ba: mọi công việc bắt buộc phải hoàn thành ở công ty và không được mang về nhà.
-Điều thứ tư: phải về trước giờ tan làm 10 phút.
-Điều thứ năm: khi gặp người đồng nghiệp đầu tiên thì phải rót nước trước cho họ, nếu không thì nguyên ngày làm việc của bạn hôm đó sẽ không được suôn sẻ.
-Điều thứ sáu: nếu cảm thấy đói trong thời gian làm việc thì phải đi xuống tầng một hỏi nhân viên trước khi lên tầng ăn.
-Điều thứ bảy: không được tiếp xúc tùy tiện với những người không quen biết trong công ty.
-Điều thứ tám: cà phê sẽ luôn ở bàn làm việc của bạn nên việc mang cà phê từ bên ngoài vô là điều cấm kị.
-Điều thứ chín: khi thấy trong thang máy có báo màu đỏ thì lập tức nhắm mắt và không được đáp lại những câu hỏi của bất kì ai
-Điều cuối cùng: tuyệt đối không dùng thang bộ khi chưa được cho phép. "
Ông ta nói với tôi với một giọng điệu cực kì nghiêm túc và đôi phần kì bí. Tôi cảm thấy khá bối rối khi nghe xong một tá điều quy định quái dị này, nhưng mà tôi cũng chả quan tâm vì nó chỉ là điều nhỏ nhoi và một tí phiền phức trong khoảng thời gian sắp tới khi tôi làm việc ở nơi này. Ông ta mời tôi uống cốc nước trong khi tôi định chào ông ta rồi sẽ về, tôi nói lời cảm ơn rồi uống nhanh ngụm đã khát. Vừa bước ra khỏi căn phòng đầy mùi hương đó, tôi thấy luôn cái thang máy tôi lên. Lần này đèn điện đều sáng chói không tối om như lúc tôi đi nữa làm một phần lòng cũng nhẹ nhõng mà quên luôn cái cảnh trước khi tới công ty. Bước vào thang máy một mình với bên tay là chiếc cặp màu đen tôi yêu thích cảm giác mình như là một doanh nhân thực sự giàu có, đầu tôi đang mơ tưởng. Thang máy lúc này khác xa so với những gì mà tôi cảm nhận được ở cái thang máy lúc đi lên, vừa bấm nút xuống tầng hầm miệng vừa cười toe tóe khi tôi là người duy nhất đi phỏng vấn và là người duy nhất đậu. Cũng dễ hiểu thôi vì công việc của tôi cần trình độ cao mà, đó chính là....
9:09:44
Công việc của tôi là checking những dự án của công ty. Công việc của tôi tuy thấy là nhẹ nhàng nhưng mà nó quyết định được sự phát triển và tồn tại của chính công ty mà tôi làm. Vừa trong thang máy tôi vừa hát những bài hát yêu thích, cảm giác nó khác hẳn với những lúc ban đầu khi tới công ty. Một tiếng ping vang trong thang máy báo hiệu cho tầng hầm là nơi cuối cùng tôi đến đã có thể bước ra và đi về. Mặc dù trong tầng hầm rất nhiều xe nhưng mà trong sảnh của công ty vắng tanh, có lẽ là mọi người bận họp nhỉ. Gạt bỏ qua những tò mò cá nhân, tôi dắt xe rồi phóng thẳng ra ngoài đường. Xung quanh công ty tôi làm chỉ là một khoảng trống có vài căn nhà biệt thự lác đác. Nhưng trông khu này là khu thượng gia, mọi công trình công cộng đều rất mới và trang bị những thứ rất xịn. Tôi ước có thế sống trong khu này, không khí trong lành và an ninh khu này khá là ổn. Vừa chạy xe tới cửa của khu đô thị đã thấy cảnh biển trước mặt.
9:37:21
Tôi đang chạy dọc biển cùng với con xe AB cũ của ba tôi để lại. Tâm trạng tốt hẳn lên khi vừa hứng được không khí trong lành của cái nắng chói chang mà vừa có một màn phỏng vấn tốt, sóng vỗ nhẹ nhàng trên cái bờ cát mịn long lanh. Tôi thấy mình thật hạnh phúc khi được sống ở cái đất Nha Trang này. Đi tầm một đoạn thì tôi sực nhớ ra mình chưa cafe vào buổi sáng, bỗng đi ngang qua quán Highland thì lòng nổi dậy ham muốn một cốc cafe ngon của tôi không được kìm chế. Xe tôi tấp vào lề của quán, nhân viên nhẹ nhàng chào đón và hương thơm quyến rũ của cà phê làm tôi chỉ muốn uống ngay lập tức.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top