Hanahaki

Mọi chuyện tưởng chừng như rất đơn giản, Jang Wonyoung cứ ngỡ mình chỉ cảm xoàng thôi, nằm vài ba bữa là khỏi chứ gì. Nhưng để tránh các chị lo lắng, em đã chọn việc giấu nó đi và tiếp tục luyện tập như hằng ngày.

Về đêm, bé con cuộn mình trong chăn, tay che lấy miệng không muốn mọi người trong dorm nghe thấy tiếng ho của mình.

Em đúng là một bé con ngốc nghếch, luôn đặt lợi ích của nhóm lên trên sức khoẻ bản thân.

Ừ, ho chút thôi mà, có sao đâu.

Thế nhưng nó lại nghiêm trọng hơn Wonyoung nghĩ.

Bắt đầu từ những cơn ho dai dẳng, nó biến chất, khiến mỗi lần ho cứ như xé nát cổ họng em.

Mấy lúc như thế, Wonyoung sẽ cắn răng chịu đựng, tự nhủ rằng em không sao hết, rằng tất cả vẫn nằm trong giới hạn của em.

Các chị đã chú ý tới việc em dạo này ít nói hẳn đi, em thì chỉ cười cười bảo mình vẫn ổn. (Em khá chắc dàn unnie line chẳng ai tin lời em đâu)

Mà chuyện gì đến cũng sẽ đến, sự thật rồi sẽ lộ ra, chỉ là em không dự đoán được thời điểm đó thôi.

Hôm ấy Dorm 2 chỉ còn em và Yuri unnie, các unnie khác đã sang Dorm 1 chơi game rồi. Ngày thường có lẽ em đã hùa theo họ chạy đi chơi, nhưng em thật sự cảm thấy không khoẻ trong người.

Em không nên mặc chiếc hoodie trắng của Kkura unnie.

Một buổi trưa như bao ngày.

Yuri unnie dán mắt lên TV đang phát chương trình Mafia Game.

Yena unnie trên TV nói một câu rất buồn cười khiến chị ấy bật cười khúc khích.

Chuông đồng hồ gõ tích tắc.

Em không nghe được gì.

Cơn đau đến một cách vô cùng đột ngột.

Một giây trước Wonyoung vẫn đang cặm cụi làm bài tập về nhà, một giây sau chiếc bút trong tay em đã nằm lăn lóc dưới sàn.

Mắt mở to sửng sốt, em định ngồi dậy chạy vào phòng, nhưng không kịp nữa. Lần này không chỉ là cổ họng chịu tổn thương, mà cả dạ dày Wonyoung như bị lật tung lên, bỏng rát, đau đến mức em khuỵu gối để ôm lấy bụng.

"Wonyoung!!!!"

Là Yuri unnie.

Đau quá.

Tầm nhìn bị nhoè đi bởi nước mắt. Wonyoung hoàn toàn không còn tí sức lực nào, em chỉ biết Yuri unnie đã ôm em vào lòng.

"Khụ khụ!!!"

Lại một trận ho khan. Và em nếm được vị gì ấy trên đầu lưỡi, quen thuộc và xa lạ.

Ôi, em làm dơ áo của Kkura unnie rồi này.

Cả chiếc áo trắng tinh đã bị vấy bẩn.

Đỏ tươi.

Là máu.

Kèm theo đó, là từng cánh hoa sắc hồng.

Hoa anh đào.

"Trời ơi, em ho ra máu kìa Wonyoung!!!" Giọng chị Yuri mang đầy sự hoảng hốt.

A, sao em có thể lơ đãng thế nhỉ? Ngay từ đầu... Ngay từ đầu tất cả đã rành rành ra đó. Em làm sao có thể không nhận ra? Làm sao có thể cho rằng nó chỉ là cảm xoàng như vậy?

Làm sao có thể vờ rằng mình không biết?

"Yuri unnie." Khác với Yuri đang hoảng loạn, âm thanh phát ra từ em lại quá bình tĩnh, tựa như đây là chuyện hằng ngày ấy.

"Là Hanahaki."

"...Hả??"

Em vỗ nhẹ lên mu bàn tay Yuri, cuối cùng Yuri cầm lấy tay em, mắt chị ngập nước, chị thoạt nhìn rất tức giận, Wonyoung lại nghĩ chị trông giống một chú cún con đang phát cáu hơn.

"Wonyoung, là ai?"

"..."

"Jang Wonyoung, trả lời chị đi, là tên khốn nào!!?"

Phải rồi, đối với Yuri, kẻ nào khiến con bé đơn phương đến mắc Hanahaki đều là kẻ khốn nạn cả.

"..."

Wonyoung vẫn giữ im lặng.

"Wonyoungie... Wonyoungie à..." Jo Yuri nức nở thì thầm "Làm ơn..."

"... Kkura unnie..."

"Em... Em vừa nói ai cơ..?"

"Kkura unnie... Miyawaki Sakura, cái chị người Nhật của IZ*ONE chúng ta ấy..." Chất giọng em khàn khàn "Cái con người xinh đẹp, tốt bụng... đáng ghét ấy."

"Em yêu Kkura unnie."

Jang Wonyoung không ngây thơ như mọi người thường nghĩ đâu. Ở tuổi em, thích một người là một chuyện bình thường, chỉ có điều, người em thích là Miyawaki Sakura.

"W-Wonyoung..." Đầu óc Yuri giờ đã quay cuồng, bé con yêu Kkura unnie?? Là Kkura unnie ư??

"Không sao." Dứt lời, Wonyoung đưa một tay lên lau đi máu còn vương nơi khoé miệng, sẵn tiện nhặt mảnh cánh hoa lên ngắm nhìn.

Cái gì đau hơn nhỉ? Cơ thể hay trái tim em?

"Em sẽ phẫu thuật."

Wonyoung cười.

...

Hanahaki, căn bệnh sinh ra từ những tình cảm đơn phương, khiến bệnh nhân ho ra cánh hoa mà người mình thương nhớ thích.

Phương pháp điều trị có hai: Thứ nhất, tình cảm của bệnh nhân được đáp trả. Và thứ hai, phẫu thuật cắt đi rễ cây đang nằm trong cơ thể. Cách thứ hai có vẻ dễ hơn, nhưng cũng đầy tác dụng phụ hơn. Người bệnh sau khi phẫu thuật sẽ mất đi tình cảm mình dành cho người kia, thậm chí ở các trường hợp nặng hơn nữa, họ có thể mất đi trí nhớ, hoặc tất cả cảm xúc.

Jang Wonyoung chưa từng ngờ tới một ngày mình cũng sẽ mắc phải thứ bệnh quái đản này. Nhưng em phải trách ai bây giờ? Trách bản thân vì chạy theo người ta? Hay trách Sakura đã làm em rơi vào lưới tình?

Cách chữa bệnh thứ nhất không khả thi tí nào, vì ai cũng biết, Miyawaki Sakura, ừ, chị gái đó ấy, đang hẹn hò với Kang Hyewon unnie rồi. Dù chả ai trong hai người lên tiếng đồng ý nhưng cử chỉ của họ, hành động của họ, đều nói lên một điều, là họ thích nhau rất nhiều, mà Jang Wonyoung em đây chẳng thể xen vào nổi.

Wonyoung thở dài ngán ngẩm vì may mắn hẩm hiu của mình. Rõ ràng đến cùng thời điểm, nhưng em đã chậm một bước. Ngoảnh lại thì Hyewon unnie đã bên cạnh Sakura unnie, và em thì đứng đấy tiếc nuối cơ hội kia.

Em khóc, khóc rất nhiều. Rồi em nhận ra nước mắt cùng hối hận cũng không có ích lợi gì.

Jang Wonyoung học cách lớn lên, trưởng thành, học cách từ bỏ và mỉm cười.

Chỉ là trái tim đã nát tan kia, liệu có thể hàn gắn lại không?

Em nghĩ mình đã vượt qua, nghĩ mình đã buông tay.

Những cánh hoa anh đào nhuốm máu trong lòng bàn tay là minh chứng cho sự bướng bỉnh của con tim em.

Mình sẽ chọn cách thứ hai.

Ừ, em sẽ làm phẫu thuật, mặc kệ hậu quả như thế nào, chỉ cần sống là được thôi mà... phải không?

...

Wonyoung đã xin chị quản lý cùng công ty một ngày nghỉ để làm phẫu thuật. Yuri unnie có vẻ muốn nói gì đó, tuy nhiên chị ấy cuối cùng cũng không lên tiếng.

Chẳng biết là Nữ Thần May Mắn hôm nay tội nghiệp con thỏ em đây hay sao ấy, mà mọi người đều ra ngoài hết rồi, người thì có lịch trình riêng, người đánh lẻ cùng nhau đi hâm nóng tình cảm (dám cá 10 cây mint choco là chị Kim Rén và Minguri unnie), chỉ còn một bệnh nhân đang hấp hối (đây là sự thật) là em và đối tượng của em ở dorm thôi.

Ai đó đang nằm ngủ gà ngủ gật trên sofa kìa, quần áo y hệt hồi sáng có phần xốc xếch hơn hẳn.

Wonyoung dừng bút, gấp tập vở lại. Em ngước đầu lên, đập vào tầm nhìn là khuôn mặt xinh đẹp ấy, đôi mắt hút hồn luôn khiến em đắm chìm (u mê không lối thoát) đang nhắm chặt (đỡ quá, nếu ngủ mở mắt thì khi thức dậy mắt chị ấy sẽ khô lắm).

Em nhẹ nhàng nâng tay lên để vén phần tóc xám tro hơi rối về sau cái tai to đáng yêu nọ.

Ngày mai, sau ngày mai, mọi yêu thương mong nhớ Jang Wonyoung dành cho Miyawaki Sakura sẽ ra đi mãi mãi. Chị vẫn là người chị lớn tốt bụng, còn em sẽ trở thành đứa em vâng lời. Phải, sẽ không còn những đêm khóc thầm, những ghen tuông hờn giận.

Hết thảy hoá hư không.

Cho nên lúc này đây, em chỉ muốn nhớ kĩ, nhớ kĩ mình từng yêu Miyawaki Sakura, nhớ kĩ tổn thương cùng hạnh phúc đã trải qua.

Cơn đau quen thuộc ập tới, em chọn cắn tay mình để ngăn chặn tiếng rên rỉ.

Em thua.

Tay em ướt đẫm, máu tươi lan toả khắp vị giác. Nằm chễm chệ dưới sàn nhà, là một đoá hoa anh đào hồng nhạt, cánh hoa đỏ rực vài phần do thấm máu.

Wonyoung thở dốc, trán lấm tấm mồ hôi. Chống chọi với cơn đau rút trọn hết sức lực em rồi, đẩy em vào tình thế khó khăn, cơ thể chết lặng mà tựa vào sofa, rất gần với Sakura unnie.

Đừng tỉnh, đừng tỉnh, đừng tỉnh...

"Wonyoung..."

Vì chúa...

Không hiểu bằng cách nào đó, cái người khi nãy còn nằm ngủ trên sofa đã xuất hiện cạnh em, kéo em dựa lòng chị ấy, em thậm chí còn nghe được tiếng tim chị ấy đập nữa kìa.

Bàn tay nọ cẩn thận vuốt ve má em, ấm áp lắm, em rất thích.

"Đây là... Hanahaki..."

"Ừ."

"Tại sao?"

"... Vâng?"

Em đối diện với ánh mắt chị, mới phát hiện ra em chưa bao giờ thấy chị giống như vậy. Giận dữ, tựa con thú hoang hung ác muốn phá cửa lồng trốn chạy.

Là ngọn lửa có thể đốt cháy mọi thứ, nhưng em là băng ở nơi vùng cực xa xăm, dù chị có nổi điên hơn nữa thì em cũng chẳng mảy may gì mấy.

Thứ duy nhất làm em đau hơn cả việc dạ dày như bị tàn phá, là ngọn lửa kia bị dập tắt bởi nước mắt tràn ngập.

Ôi, Kkura unnie, chị đừng có khóc mà.

"Chị ơi, đừng... khóc..." Giống hệt hôm sinh nhật Nako unnie, em vỗ nhẹ đầu chị để an ủi.

"Jang Wonyoung... Em định hành hạ chị đến khi nào đây?"

... Hả???

Vòng tay chị siết nhẹ, em lại nhận ra một điều mới, rằng Kkura unnie của em gầy quá, Hyewon unnie cũng kì ghê, ăn nhiều như vậy mà không chừa cho Kkura unnie chút nào, làm chị ấy gầy như thế, mai em phải sang dorm 1 để nhắc nhở Hyewon unnie mới được...

(Jang Wonyoung hoàn toàn không biết bản thân đã bị đau đớn dày vò tới sảng rồi)

"Tại sao em lại ngốc nghếch thế?"

Em quẳng cho chị một cái nhìn không vui, em đâu có ngốc, em thông minh lắm, IQ còn rất cao nữa.

Như hiểu ý em, Sakura hơi bật cười, vài giọt nước mắt trên má chị rơi xuống, chạm vào làn da em.

"Ừ, IQ cao lắm... Chỉ tiếc là EQ thì lại 'âm cực'." Mấy chữ cuối Sakura dùng sức gằn từng tiếng.

"Em ho ra máu và hoa đó Wonyoungie, là trạng thái cuối cùng của Hanahaki."

"..."

"Hoa anh đào, em ho ra hoa anh đào. Mà không phải hoa anh đào thường nữa, là Yaezakura đó em, là Bát Trọng Anh."

Wonyoung cảm nhận được nụ hôn chị đặt lên vầng trán mình, một câu cổ vũ không lời.

"Chị."

"Ừ."

Mai em cũng nhập viện rồi, có nói ra cũng chẳng sao nữa, mai em sẽ chẳng nhớ được thứ cảm xúc giằng xé này, cho nên... em sẽ không để cho mình hối hận vì sự im lặng của bản thân.

Can đảm một lần thôi.

"Là chị. Kkura unnie, Sakura... Miyawaki Sakura, là chị đấy... Em yêu chị."

Em yêu chị bằng tất cả tấm lòng... và nó phá hủy em như thế này đây.

"Em biết, chị yêu Hyewon unnie. Đừng lo lắng, em sẽ không chết đâu. Ngày mai ấy... Em đã hẹn làm phẫu thuật vào ngày mai..."

Vì vậy, đừng trách bản thân, đừng nghĩ mọi việc là lỗi của chị.

"... Đó là lí do chị bảo em là đồ ngốc đó, thỏ con EQ 'âm cực' của chị."

... Cái quái quỷ gì vậy nè...

"Khụ khụ!!!"

Cơ thể Sakura đột nhiên run rẩy, Wonyoung vẫn chưa kịp hoàn hồn khi cái chị đẹp gái này xoay mặt đi để ho một tràn.

Em nghĩ đời em sẽ không gặp được cảnh đầy ngạc nhiên pha lẫn sợ hãi đến thế.

Môi chị nhuộm một màu đỏ tươi, và em thấy... thấy... một đoá hoa hồng... Là hoa hồng, loài hoa em yêu thích nhất.

"Em đã hiểu chưa bé con?"

Không, Wonyoung KHÔNG HIỂU!

"Chị và Hyewon không có hẹn hò, cũng không yêu nhau gì hết."

Cái này em hiểu nè.

"Người chị yêu, là một bé thỏ ngốc ơi là ngốc, làm chị đợi đến nỗi bị bệnh Hanahaki phải nhờ Hyewon và Chaeyeon giấu đi giúp này."

"EQ âm cực quá nên bé thỏ nào đó không biết rằng chị cũng thương bé, suýt chút nữa tự hại mình rồi hại luôn cả chị mất đi tình yêu đời mình."

"Chị héo mòn, sụt mấy kg vì bé thỏ vậy mà bé thỏ lại dự định bỏ chị đi, bệnh cũng không thèm nói rồi còn chuẩn bị làm phẫu thuật."

"Nếu hôm nay chị không ở nhà thì chị để xổng bé thỏ rồi. Nên chị mới nghĩ 'tỏ tình lãng mạn dưới ánh nến gì chứ, sống thực tế chút cho đời giản đơn hơn tí', và nói hết cho bé thỏ nghe."

"Bé thỏ, em nghĩ sao?"

À... Em xin rút lại câu trên. RebeccaElizabethVickyJangWonyoung.exe đã dừng hoạt động rồi.

"Em-Em!" Ối, cà lăm, mất mặt quá.

"Chị yêu em, Jang Wonyoung."

Sakura unnie cười, nụ cười tươi chói hết cả mắt em.

Mặt bé con hồi nãy còn xanh xao vì mất máu, giờ đã đỏ rực một mảnh luôn.

"Giờ thì... Bé con sẵn sàng để Bác sĩ Miyawaki chữa trị cho không nè?"

Bé nhắm tịt mắt trong xấu hổ, gật đầu.

"Ngoan ghê, chị thưởng cho nhé."

Khẽ cúi xuống, cô hôn lên môi em, từ tốn, dịu dàng, chứa đựng hết mọi ôn nhu của mình, trân trọng em, báu vật quý giá nhất đời Sakura.

...

Jang Wonyoung thật ra chỉ là một con thỏ u mê sắc đẹp của Miyawaki Sakura.

Còn Miyawaki Sakura ấy hả?? Con người này chỉ mong thỏ con lớn nhanh nhanh rồi còn đem em lên thớt để 'thịt' chứ.

"Lần sau đừng có ngố như vậy nữa nha, không có healthy và balance đâu."

"Em mà mắc bệnh này lần thứ hai thì em lúc đó đã hết yêu chị rồi." Con thỏ cũng biết cắn người đó, giờ bé nó đang cà khịa Sakura này.

"..."

"Kkura unnie ơi."

"Saachan."

"Dạ?"

"Gọi yêu chị là Saachan đi." Ai đó cười cười, con thỏ lại bốc cháy một mảnh.

"Saachan..."

"Sao em?"

"... Chúng ta... làm bẩn hết quần áo và dorm rồi."

"..."

Ừa, nhìn đâu khác hiện trường của mấy vụ thảm sát là bao, quần áo cả hai và cả thảm lông trải sàn toàn dính máu, hoa anh đào cùng hoa hồng rơi tứ tung khắp nơi.

"Giống chúng ta tự sát cùng nhau nhỉ?" Sakura đôi khi thần kinh thép tới bất ngờ, vừa mở miệng đã nói mấy câu kỳ quái kinh khủng.

"... Chị đi mà làm Romeo một mình đi, em không rảnh diễn Juliette với chị đâu!" Con thỏ lại phát cáu, nhéo hông Sakura một cái rõ đau, khiến khuôn mặt xinh đẹp méo mó hết luôn.

"Đỡ em dậy thay đồ, rồi mình cùng dọn đống này."

Wonyoung rất là nghiêm túc, hôm nay em vui lắm, em muốn làm bé ngoan phụ giúp gia đình, dọn dẹp nhà cửa.

Nhưng xui quá, vì Miyawaki Sakura lại có ý nghĩ khác em.

Dorm chỉ còn hai đứa, dại gì mà không tận hưởng, lợi dụng thời cơ để làm mấy trò của bọn yêu nhau? Cô là cô không ưa cái đám có bồ rồi rải cẩu lương (thức ăn cho chó) cho người khác nha. Nhưng giờ cô cũng là chậu có hoa, nên cô xí xoá mọi chuyện đó.

Vừa vào tới phòng là Sakura đã nhanh tay bật ổ khoá, và đè Wonyoung lên cửa.

"S-Saachan!??"

"Muốn trốn hả em yêu? Đâu có dễ vậy."

Ối, con thỏ béo đỏ mặt.

Bớ làng nước ơi, có người định làm thịt thỏ nè!!!!!!

Chỉ có thể nói, hôm đó môi Wonyoung bị sưng, còn chị Saachan của em thì 'ăn' no nê luôn rồi.

Hứ, không thèm để ý chị nữa!!!!

(... Nhưng thỏ con cũng thích lắm.)

(Đúng là đồ u mê!!!)

...


Bonus

Lee Chaeyeon về tới dorm đã muốn mắng chửi cả thiên hạ.

Thần linh ơi, mấy cái vệt máu trên thảm sao giặt sạch được đây!????







**************

AN: chúc mừng LVER được 100M và sinh nhật Kim Rén- ý tui là, Kim Chaewon thiên thừn của IZ*ONE =)))))

Cơ mà có ai muốn POV của Đào hem, hay "gia đình thông gia gặp nhau" lol, muốn thì lựa đi nha, hem thì tui chốt oneshot luôn á. E hèm, mấy chế nào còn đang đợi March's sakura xin bình tĩnh nha, vì tui đang cố gắng viết xong chap mới nè TvT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top