Chương 3: Chuyến tham quan và ngày đầu
Hôm nay là ngày đặc biêt.
Cậu tự nhủ như vậy. Vì ngày hôm nay cậu sẽ được thăm quan tại tập đoàn Oscorp, một đế chế lớn vè sinh hóa và công nghệ. Đối với câu đây như một thiên đường với đủ loại công nghệ khiến cậu mở mang tầm mắt. Câu rất vui sướng đến nỗi không ngủ được. CẬU dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt và chuẩn bị đò ăn sáng cho người dì của mình. Bác Ben của cậu đã mất từ lâu, từ đó cậu luôn tự nhủ mình sẽ chăm sóc cho người dì của mình thật tốt. Bác Ben cũng đã dậy cậu một trong những bài học đắt giá nhất
-" VỚI SỨC MẠNH LỚN ĐI KÈM VỚI TRÁCH NHIỆM LỚN"
Sau khi chuẩn bị xong, câu chào nười dì thân yêu của mình và dùng chiếc ván trượt của mình để đi đến trường. Chiếc ván trượt này rất đặc biệt, nó đi bằng sức từ, nghĩa là không cần bánh xe và cực mỏng và đi rất nhanh. Cậu mặc một chiếc áo trùm đầu màu đỏ nhạt và đeo một chiếc kính râm. Khi đi trên đường, nhiều người chào lại cậu và cậu cũng chào lại họ với sự chân thành
- Hello Peter!
- Hello Uncle Jack
- hello Peter
- good morning, Bà vẫn khỏe chứ bà Lily?
- Bà khỏe, cảm ơn cháu!
- Dạ vâng
........
Cứ thế cậu đến trường với niềm vui về ngày mới. Cậu cưỡi ván trượt đi qua chuyến xe buýt.
- Parker kìa!
- Nó đâu?
-Đang cưỡi ván trượt mới của nó. Heey Parker !
- Sao?
- Mày là đồ lập dị. Parker mày là kẻ dị dạng
- Sao? Tao không nghe rõ, hình như tao không dịch được tiếng của những kẻ ngu ngốc. Hẹn gặp lại nhé. Đồ thiểu năng
Câu phóng chiếc ván trượt của mình trước sự chứng kiến của các bạn học. Bỏ xa tiếng chửi bới của bạn học, cậu vượt qua xe cộ , cây cối. Cậu cảm thấy phấn khích và tự do trước khung cảnh bình minh của New York
- Xin chào New York ! Hôm nay mày thế nào?
Cậu bé bước đến trường sớm, rồi đứng đợi bạn thân của mình đến
- Hey Harry
- Chào Peter!
- Cậu thế nào rồi?
- Chán lắm. Dạo này bố tớ về muộn lắm. Ông ấy công tác liên tục. Các bữa tiệc chán chết. Nói chuyện với lũ ngốc kia cũng làm tớ điên tiết
Đây là Harry Osborn, người bạn thân của Peter. Hai đứa bị xa lánh tìm thấy nhau trong mái trường này. Một đứa mọt sách dở hơi cùng một công tử kiêu ngạo lại hợp nhau. Ai mà biết được?
Hai đứa cười nói , bước vào trong trường đến lớp học của mình. Cả hai đứa cùng đồng hành trong mọi thứ. 2 người cùng sáng tác nhạc, cùng thí nghiệm và làm những điều tuyệt vời cùng nhau
- Cản ơn Harry vì đã cho phép lớp đến Oscorp nhé!
-Không có gì đâu. Ở đấy cũng chỉ có mấy ông tiến sĩ chán ngắt cùng đống thí nghiệm vớ vẩn. Tớ muốn về phòng thí nghệp của 2 đứa hơn.
- Cậu đùa à! Oscorp là đế chế công nghệ đấy. Tớ đã luôn muốn vào đó đấy
-Cậu được thỏa mãn rồi đấy Ngài Parker!
-Cảm ơn , Ngài Osborn!
-Ha Ha...
Buồn thay, cậu phải đi xe buýt cùng với lớp. Và đó chắc chắn là trải nghiệm không hề tuyệt vời một chút nào
-Parker! Mày vừa nói gì nhỉ?
- Flash! Đừng làm phiền tôi.
- Ồ không Parker, hôm nay mày tiêu đời.
- Dừng lại đi. Hôm nay là ngày quan trọng
Bốp
Flash đấm vào mặt Peter một cú. Đang chuẩn bị thì các bạn nữ can ngăn. Ngoài ra Harry đã gọi giáo viên đến
-Mày may mắn đấy Parker. Lần sau không còn nhẹ nhàng như vậy đâu
Harry đỡ Peter dậy, miệng lẩm bẩm:"Tên khốn khiếp" Peter can ngăn:
- Không đáng đâu. Harry
_Sao cậu để yên được
- Không cần thiết phải gây gổ với các bạn học khác. Điều đó mất thời gian lắm
2 chàng trai cùng nhau đi thăm quan Oscorp. Trong khoảng thời gian đó, Peter đã được tìm hiểu và nhìn ngắm thật nhiều thứ tuyệt vời. Tay cậu dung đưa khắp nơi, cầm theo máy ảnh chụp thật nhiều. Bỗng nhiên, lọt vào ống kính là Mary Jane, cô gái mà trước đây cậu nói chuyện lúc còn nhỏ. Cô bé từng nhút nhát giờ đã trở thành hoa khôi của trường, thu hút thật nhiều cánh đàn ông xung quanh. Cậu lặng lẽ đưa ống kính và chụp một bức ảnh thật đẹp
Cậu lặng lẽ đứng hình trước tác phẩm để rồi chìm sâu vào vẻ đẹp đấy .Khuôn mặt thiên thần cùng mái tóc đỏ rưc, nụ cười sáng chói, tất cả khiến cậu xao xuyến. Cậu không nhận ra được Flash tức giận đẩy cậu ra đằng sau, va vào cỗ máy phóng xạ có con nhện nào đó. Và như một cách tình cờ nào đó, con nhện căn svaof người cậu một cách đau điếng, khiến cậu ngất đi. Ngay lập tức , Harry đến cùng với các bạn nữ trong lớp
- Peter! Cậu có sao không? Tỉnh dậy đi
- Ôi không! Peter ngất rồi.
- Tỉnh dậy đi Parker
- Bác sĩ! Có người bị ngất. Xin nhanh lên
-Peter!
Cuối cùng cậu đã được đưa vào phòng y tế. Cậu nôn nao, khó chịu xin về. Lảo đảo bước đi về phía ngôi nhà mà không nhận ra có con xe đuổi sau, cậu chóng mặt. Khi con xe chuẩn bị đâm vào cậu, Peter nhảy lên, lôn vòng 360 độ và đáp xuống đất một cách ngoại mục trước cái nhìn ngạc nhiên của những người xung quanh. Cậu cũng hoảng sợ tột đọ và về nhà
-Được rồi! Hệ thống. Có chuyện gì vừa xảy ra vậy.
- Ngài vừa bị cắn bởi một con nhện phóng xạ, với enzim phóng xạ trong nọc độc của con nhện có khả năng hơn 90% ngài sẽ tử vong, khả năng còn lại chưa biết.
- Có cách nào khắc phục không?
-Tôi có thể để nâng cao khả năng thành công hợp nhất bộ gen của ngài và nọc độc của nhện, từ đó giúp ngài sống sót.
- Làm ... đi
Cơn đau đớn , mệt nhọc bỗng nhiên ùa đến khiến cậu ngất đi trong phòng. Cậu nằm ngủ trên giường, quằn quại trong cơn mê
Trong lúc đó, ở các nơi khác nhau giữa các đa vũ trụ
- Nó đã xảy ra rồi! Ngài ấy bắt đầu thức tỉnh rồi. Tuyệt vời!
Sáng hôm sau
Tiếng chuông báo thức ồn ào làm cậu bật dậy. Cậu ngái ngủ tắt chông đi mà không nhận ra mình vừa đập nát nó. Đi vào phòng tắm, cậu bắt đầu đánh răng rửa mặt nhưng cũng đồng thời làm vỡ mất đồ đạc trong đó. Câu ngạc nhiên trước sự phá hoại của mình, nhanh chóng vào phòng và gọi hệ thống
- Có chuyện gì xảy ra với mình vậy
- Chúc mừng ngài, bây giờ ngài đã có thêm siêu năng lực rồi
- Là gì? Chuyện gì vậy?
-" Bây giờ ngài đã thay đổi gen của mình thành gien nhện, dĩ nhiên là gien chính của ngài vẫn giữ nguyên.
-Ngài có thêm khả năng siêu sức mạnh , nâng được 100 tấn.
-Siêu sức lực và sức khỏe, guy trì thể lực của ngài và vóc dáng dù ngài sống ở điều kiện khí hậu như thế nào đi chăng nữa.
- Siêu hồi phục, giúp ngài hồi phục được các căn bệnh là, có đề kháng cao hồi phục vêt thương mạnh hơn nhiều so với người bình thường.
-Khả năng bám dính vào tường và sự cân bằng hoàn hảo.
- Ngoài ra các giác quan của ngài cũng được tăng lên và ngài còn có khả năng dự đoán mỗi nguy hiểm tiềm tàng và các đòn đánh bất kể xa hay gần.
-Ngài cũng có sự đề kháng mạnh với việc xâm nhập tâm linh và khả năng thôi miên ở cường độ nhẹ"
-Whao! điều đó thật tuyệt vời. Chắc chắn phải tìm hiểu mới được
Còn nữa, các khả năng đầu của ngài hiện đã mạnh lên và phát triển với tốc độ mạnh hơn trước.
- Điều đó thật tuyệt vời!
-Peter! con có làm sao không? Hôm qua trông con yếu lắm.
- Không sao đâu ạ "nhìn vào gương, thấy thân hình và khuôn mặt mình", con cảm thấy khỏe, rất khỏe
- Xuống ăn sáng đi con
-Vâng
- Ngày hôm đó, cậu tiếp tục đến trường học. Cậu tạo ra chiếc vòng ngăn chặn sức mạnh của cậu để không bị nghi ngờ trước trường. Cậu làm xong bài kiểm tra thật nhanh và đi tìm đến phòng thí nghiệm của mình và bắt đầu thí nghiệm và luyện tập của mình. Việc luyện tập rất vất vả và cậu phải ngừng lại những dự án khoa học của mình cùng việc tuần tra làm anh hùng thường xuyên.Sau đó, cậu cuối cùng cũng thành thục
-Với các khả năng mới, mình không còn phải phụ thuộc vào những món công nghệ cũ nữa. Nhưng hiện giờ mình cần cái tên mới và trang phục mới.
May thay, với việc tăng cấp khả năng"Ảo tưởng chi lực" hiện nay cậu có thể tạo ra những món đồ vĩnh cửu và có khả năng đặc biệt hơn trước. Cậu cũng có thể tạo ra các loại sức mạnh mới mà cậu lưu trữ vào thẻ bài khi cần. Nếu ném vào người khác thì người đó có thể có năng lưc như vậy trong khoảng thời gian ngắn . Còn nếu ném ra ngoài thì đòn tấn công mạnh nhất của năng lực đó sẽ xuất hiện. Dĩ nhiên tạo tác càng mạnh thì càng tốn nhiều thời gian hơn để tạo.
Hôm sau, trước một mái nhà lớn của New York, có một cậu thiếu niên 16 tuổi đang thay bộ quần áo bó gồm màu sắc xanh và đỏ. Cậu bé bắt đầu kiểm tra máy bắn tơ và những tiện ích khác trong không gian của mình
-Được rồi New York! Hãy sẵn sàng cho sự xuất hiện của người nhện tuyệt vời !
Cậu đu dây, vượt qua các tòa nhà cao tầng trước sự ngạc nhiên của mọi người. Mặt nạ của cậu truyền đến âm thanh:
-Peter! Có một vụ cướp ngân hàng ở phố số 3
- Cảm ơn Karen. Đến lúc làm anh hùng rồi
Đáp lại lời của trí tuệ nhân tạo mới được tạo ra, Spider man nhanh chóng đu dây vào hiện trường. Cậu dùng máy quét tầm nhiệt và phân tích từng mối nguy hiểm một. Peter nhẹ nhàng thâm nhập vào ống thông gió luồn lách vào trong đó. Cậu bắt đầu sử dụng chế độ tàng hình, nhẹ nhàng giải cứu con tim. Tim cậu đập thình thịch, lo sợ. Thủ sẵn lá bài trên tay phòng trường hợp bất trắc, cậu hạ gục từng kẻ cướp một. Sau đó cậu dùng lá bài phép choáng của mình, làm mù những kẻ cướp một lúc, nhanh chóng ném con tin ra chỗ an toàn. Cuối cùng chỉ còn lại vài kẻ cướp và cậu
- Tên khốn, con tin đâu rồi?
Cậu đóng cửa lại, khóa chúng bằng tơ của mình rồi nhìn về những tên cướp
- Bắn hắn!
Spider tránh thoát các viên đạn, nhẹ nhàng di chuyển giữa những tên cướp và hạ gục chúng chỉ bằng vài đòn. Việc đánh chúng mà không tiêu diệt với cậu thật khó nhưng nhờ luyện tập cùng với những mô phỏng cậu dễ dàng đánh bại chúng. Xong xuôi cậu trói chúng lên trần nhà bằng tơ của mình
-Đứng im. Giơ 2 tay lên đầu
Cậu nhẹ nhàng giơ tay lên đầu tiến đến chỗ cảnh sát.
-Cậu là ai?
-Tôi là người hàng xóm thân thiện của ông, Spider man
-Ngươi đến đây làm gì?
-Tôi đến để ngăn chặn bọn cướp
-Được rồi! Chúng ta sẽ nói sau khi về đồn.
-Rất tiếc là không được. Có vài nơi đang cần sự giúp đỡ của tôi.
- Tôi không cần biết. Câu sẽ đi với tôi
Spider man chạy đi, bắn tơ về phía các tòa nhà rồi biến mất trước sự reo hò của các công dân thành phố. Cậu vượt qua các tòa nhà, ra lệnh cho Karen
-Karen! Nói giúp tôi về tình hình.
- Vâng thưa ngài. Đang có một vụ sập tòa nhà ở phố Brooklyn.
- Được rồi. Tôi đến ngay đây
Cậu phi thẳng vào toàn nhà. Bắn tơ khắp nơi để cố định tòa nhà. Sau đó cậu nhanh chóng bắn tơ tạo đệm để đưa người ra khỏi tòa nhà. Cuối cùng chỉ còn đôi mẹ con đang ở tầng 1. Đang lúc bỏ những tấm bê tông nặng, tòa nhà lại tiếp tục đổ xuống. Cậu bê nguyên cả tòa nhà hứng chịu từng viên bê tông rơi xuống. Đôi mẹ con nhìn ngơ ngác
- 2 mẹ con nhanh rời khỏi đây.
Họ vội vàng đi ra khỏi tòa nhà. Lúc họ ra, tòa nhà sập xuống
- Không.
Đứa bé khóc lên, ngắm nhìn vị anh hùng bị đè bẹp bởi tòa nhà. Người mẹ hét lên
- Có người trong đó, ai đó hãy giúp anh ấy đi
Đúng lúc đó, có một người thiếu niên đưa tay ra khỏi đống đá, trồi lên trong khi cơn mưa bụi bay xung quanh. Vào lúc đấy, cậu bé kia đã thấy được hình ảnh của một vị anh hùng thưc sự
- 2 mẹ con có sao không?
Họ ngạc nhiên đáp không sao. Người anh hùng thở dài "Vậy là tốt rồi. Tôi phải đi đây"
-Đợi đã! Anh là ai?
- Tôi chỉ là một anh hùng đeo mặt nạ thôi. Cô có thể gọi tôi là người nhện
- Cảm ơn cậu!
- Vâng
Cậu bắt đầu chạy ra khỏi hiện trường ,bắn tơ và đu dây về phía bầu trời
- Karen! Tiếp tục cập nhật tình hình
- Vâng thưa ngài!
Và đó là ngày đầu tiên thế giới nhìn thấy người nhện
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top