Chương 26: Đến Attilan và gặp gỡ Inhumans
Tại một nơi vắng vẻ, hoang vu của một dãy núi đang trong một cơn bão tuyết, có một bóng người đang lặng lẽ trèo lên núi băng giữa cơn bão khủng khiếp. Mặc cho những khó khăn, hiểm họa khôn lường, anh vẫn tiếp tục tiến lên. Anh trèo lên một hang động và đi vào đấy. Sau đó, anh nghỉ ngơi gần cửa hang và đặt đống đồ của anh xuống. Bàn tay anh hất lê một cái, một đống lửa xuất hiện bên cạnh, chiếu sáng cả cửa hang. Anh hóa phép ra một bộ bàn ghế và ngồi vào đó. Sau đó những món đồ bếp xuất hiện. Anh bắt đầu làm món hầm, mùi vị thơm nức lan tỏa khắp hang động. Mặc cho bê ngoài gió tuyết gào thét lạnh giá, bên trong lại ấm áp lạ thường. Người đàn ông sau khi nấu xong, bỏ mặt nạ của mình ra và thưởng thức bữa tối ngon tuyệt.
Sau khi kết thúc món hầm ngon lành, anh uống trà và giở một tấm bản đồ cũ kĩ, gần như rách nát. Anh nhẹ nhàng đặt nó cố định bằng cốc nước trên mặt bàn, tay làm những kí hiệu kì lạ và miệng thì thầm chú ngữ cổ. Tấm bản đồ sáng lên, những hình vẽ sáng màu vàng tinh nghịch bay khắp nơi và diễn tả những hình vẽ khác nhau. Một cây kim sáng chói từ trong chiếc áo khoác bay lên và chỉ vào một hình vẽ đặc biệt. Đó là một thành phố hiện đại.
- Ta biết rồi nhưng hướng đi chính xác như nào mới là điều quan trọng.
Anh mò vào túi, một chiếc la bàn gỗ màu đen xuất hiện trên tay. Anh mở nó ra, nhìn chăm chú vào nó. Điều đặc biệt là cây kim không chỉ vào hướng bắc mà nó chỉ vào phía hang động ở đằng sau. Người đàn ông chỉ mỉm cười đi tiếp.
Và anh đi sâu xuống lòng đất. Anh phát hiên ra hàng đống điều kì thú như nước ngầm, mỏ thạch anh, kim cương và nhiều thứ đá quý khác. Người đàn ông chỉ lấy mỗi thứ một ít và lại lên đường. Sau đó, anh lại đi vào ngõ cụt. Anh lại làm phép thêm lần nữa, lần này cái kim chỉ thẳng lên trời. Anh tò mò, thắc mắc gõ vào trần đá. Anh quay lại nhìn cái kim và nảy ra một ý. Cả người anh bắt đầu bao bọc bởi một trường lực kì lạ. Anh bắt đầu bơi xuyên qua tầng đá và cứ tiếp tục bơi. Cho đến khi anh bơi xuyên qua một khu vực trống. Trước mặt anh là một bức tường bằng kim loại. Anh sờ vào bề mặt trơn nhẵn của nó và tháo mặt nạ ra.
- Tìm thấy rồi. Attlian, thành phố của Inhumans.
Peter chạm tay, cảm nhận bề mặt kim loại và nhận ra nó có trường lực và năng lượng để phát hiện ra sự xâm nhập. Sử dụng " ta suy nghĩ chi lực" anh đã tạo ra một phép thuật mới để xâm nhập vào thành phố này. Cả người anh biến thành màu hồng và anh bơi lên trần đá
Trước mắt anh là một thành phố rất hiện đại. Công nghệ ở đây đã đi trước con người hàng chục nghìn năm. Cả một thành phố tiên tiến với những người có siêu năng lực khác nhau. Mặc dù dân cư ở đây hơi ít so với những thành phố bình thường, nhưng sự hiện đại và vẻ đẹp tráng lệ của nó lại khiến cậu xao xuyến. Cậu đi trên những con đường, đi qua những hàng cây và thảm thwuc vật có phần vừa gần gũi, vừa xa lạ. Bầu trời thì là vòm kính khổng lồ chiếu sáng cho mặt đất bên dưới. Cậu vừa ngắm nghía thành phố, vừa phân tích những công nghệ tiên tiến ở đây và nó khiến cậu càng bất ngờ hơn với sự hiện đại của nó. Những người dân ở đây đã có nên văn minh cực cao.
Trên đường đi, cậu bắt gặp rất nhiều người. Có nhiều người có hình dạng con người, nhưng nhiều người lại có hình dạng kì lạ hơn. Cũng có nhiều những con vật kì lạ trên đây. Nhưng ngạc nhiên nhất, lại có những người giống hệt nhau đang phục vụ tất cả bọn họ. Họ như nô lệ của thành phố này, làm hầu như mọi việc cho người dân ở đây. Cậu đi vào một góc khuất của con đường, thử dùng máy liên lạc với căn cứ của cậu nhưng không được. Bỗng nhiên, có một cô gái dễ thương xuất hiện từ đằng sau cậu, kéo áo cậu và nói:
- Anh ơi, anh là ai vậy? Anh có biết mẹ em ở đâu không?
- Anh chỉ là một người qua đường thôi. Em là ai vậy? Sao em lại ở đây?
- Em là Annie. Em bị lạc mất mẹ rồi?Em không biết đây là đâu cả.
- Nếu vậy anh đi tìm mẹ cùng em nhá, em có thể giới thiệu thành phố với anh luôn.
Cả hai cùng đi trên những con đường, cùng hỏi những người dân ở đây về mẹ của Annie. Cậu cõng cô lên vai, cả hai cùng nhau trò chuyện về mọi thứ
- Anh đến từ đâu vậy anh?
- Anh á, anh đến từ một nơi rất xa, xa hơn những vòm trời trên kia và những bức tường ở đây.
- Tuyệt quá. Đây là lần đầu em biết đến người bên ngoài ấy. Ngoài ấy có gì không anh?
- Có nhiều lắm em. Có sa mạc, một vùng mênh mông toàn cát. Có biển, một vùng nước mênh mông không thấy đất liền, nước mặn chát. Có cả những cánh rừng bạt ngàn, hoang sơ kì vĩ,....
Cứ thế, cả hai nói chuyện vui vẻ quên cả trời đất. Cuối cùng, cậu cũng tìm được mẹ con bé. Người mẹ cảm ơn cậu rối rít. Đang lúc chào tạm biệt thì xuất hiện những con người máy màu đen đến và chỉ vào cậu.
- Kẻ xâm nhập, tiêu diệt hắn.
Những con người maý đó bắt đầu tấn công cậu bằng những chùm tia năng lượng. Cậu né tránh chúng dễ dàng và tạo ra trường lực để ngăn cản chúng bắn vào dân thường. Chúng cố tấn công cậu bằng cân chiến, nhưng cậu dễ dàng phá hủy chúng. Cũng phải thôi, cậu đã rèn luyện thể chất của mình mạnh hơn nhờ tiên thuật.
Sau đó, xuất hiện càng nhiều tên người máy. Chúng tấn công cậu liên tục không kịp trở tay. Cậu bị bọn chúng bao vây, mỗi tên cậu đánh bại thì 10 tên khác thế chỗ. Hết cách, cậu đành tạo ra một làn sóng ma thuật tạm thời làm những tên người máy này dừng hoạt động. Khi cậu đang thở phào thì Spider Sense rung lên, cậu đành phải chạy ngay lập tức. Đúng lúc này, có một vụ chấn động nổ ra làm thổi bay Spider man ra ngoài.
- Chết đi, tên xâm nhập giòi bọ.
Xuất hiện trước mặt cậu là một người đàn ông to lớn, râu tóc bù xù. Hắn có thân hình trên là người, nhưng lại có đôi chân là của loài ngựa. Tên đấy nhìn cậu với ánh nhìn của mãnh thú và lao nhanh vào người cậu. Hắn lao vào cậu như một tòa xe lửa, khiến cậu phải ngay lập tức tránh xa. Sau đó, hắn lại tạo thêm những cơn chấn động như sóng thần bằng cách dẫm chân mình xuống đất. Cả một vùng bị lụt sâu xuống, tạo thành một cái hố .Sau đó, hắn lại lao vào người cậu.
Cậu cứ tiếp tục tránh đòn, miệng đùa cợt.
- Sao rồi, nhân mã. Anh chậm vậy. 2 chân kia của anh đâu rồi?
- Đứng yên đi, đồ khốn.
Hắn tấn công anh, nhưng anh lợi dụng quán tính, vật hắn xuống đất. Sau đó, hàng loạt những cú đấm liên tục vào người hắn. Hắn gầm lên cố chống trả nhưng lại bị cậu đánh tiếp.
- Nắm xuống đi.
Cánh tay cậu được bao bọc bởi giáp sắt khổng lồ, trên nó khảm những kí tự phát sáng màu vàng chói mắt. Spider giơ tay cao lên và đấm một cú thật mạnh. Hắc lôi phóng ra, làm chói mắt mọi người. Còn tên nhân mã thì ngất lịm.
Spider man nhảy lên mặt đất. Cậu nhìn thấy một người đàn ông đeo mặt nạ, mặc đồ đen đang nghiêm túc nhìn mình. Cậu không biết hắn là ai nhưng cậu cảm giác hắn ta rất mạnh
- XIn lỗi vì đã gây ra hỗn loạn và thâm nhập vào đây trái phép. Tôi không muốn điều này xảy ra. Các ông có thể ngừng chiến được không? Để tránh gây ảnh hưởng với người xung quanh và để hai chúng ta bàn luận.
Người đàn ông mặt không biểu cảm, bắt đầu há miệng ra. Ngay lập tức, cậu đã cảm thấy điều gì không tốt đẹp
- Quỳ xuống.
Hắn mở miệng ra, hàng loạt chấn động mạnh mẽ hướng thanger về phía cậu. Tất cả chúng như sóng thần với sức hủy diệt bằng những quả bom nguyên tử ập vào cậu. Ngay lập tức, cậu phù phép ra hàng loạt khiên chắn. Những bảo bối của cậu cũng liên tục hỗ trợ cậu chống lại những đợt chấn động này. Đúng lúc này, từ trong người cậu, một hình ảnh phát sáng đi ra, có hình dạng là một vị nữ thần màu trắng bạc
- EXPECTO PATRONUM!
Vị nữ thần xuất hiện, phất tay lên chống đỡ những vụ nổ chấn động mạnh mẽ tựa lông hồng. Cậu cất từng bước đi đến vị trí của tên áo đen, chống đỡ từng bước đi một. Hắn mowre to mắt ra như không tin và liên tục sử dụng năng lực mạnh hơn. Cậu cũng không chịu thua, vẫn cắn răng bước đến. Máu mũi cậu chảy ròng ròng, mắt cậu đỏ lên, cơ bắp cậu gồng lên. Cả hai cứ tiếp tục cuộc chiến, không ai chịu dừng ai
Và cuối cùng, cậu đã đuối sức. Thân ảnh vị nữ thần mỉm cười và tan biến từ từ. Cậu cố chống đỡ, để rồi ngất đi trên mặt đất. Mặc dù vậy, nhưng cậu vẫn đứng vững, không gục ngã và đôi mắt cậu vẫn nhìn chằm chằm vào tên áo đen.
Black Bolt nhìn thân ảnh mạnh mẽ đứng sừng sững trên mặt đất và mỉm cười thật lớn. Mặc dù không biết anh ta là ai, nhưng người đó chắc chắn là một chiến binh mạnh mẽ với ý chí thật sự kiên cường. Rất lâu rồi, anh mới gặp được người anh hùng như vậy. Anh tán thưởng sức mạnh và sự quyết tâm của anh ta.
Vài người đến từ đằng sau, họ bắt đầu lôi cậu đi. Và ở bên cạnh là một vị mĩ nhân với mái tóc đỏ dài và thân hình nóng bỏng. Đó là Medusa, nữ hoàng của Inhumans. Cô đứng ở bên cạnh chồng mình và trao đổi với nhau bằng năng lực.
- Nhốt hắn vào ngục, nhưng hãy đối xử tốt với hắn. Con Gordon thì đưa vào phòng cấp cứu ngay lập tức
Những binh sĩ lập tức gật đầu và đem cậu đi
................................................................................................................................................................
Cậu tỉnh dậy trong một căn phòng sáng trưng, xung quanh không có một cái gì cả. Cả căn phòng chỉ có mỗi một cái giường và gối để nằm ngủ. Cậu đứng dậy, đi xung quanh và chạm vào bức tường. Trên tay cậu là một cái vòng. CHỉ cần nhìn qua cậu đã biết nó là gì. Nó là thiết bị theo dõi, đồng thời còn có thể ngăn cản cậu chạy trốn. Cậu đi xung quanh, thử chạm vào bức tường và nhận ra nó có luồng năng lượng bao quanh, có thể hấp thu động lượng. Cảm khái trước công nghệ ở đây, cậu mở thần nhãn để phân tích cấu tạo căn phòng
Bỗng nhiên, cánh cửa mở ra. Từ bên ngoài xuất hiện một người đàn ông trẻ tuổi với hình xăm xung quanh người. Thần nhã cậu phân tích được anh ta không hề có sức mạnh nào nhưng lại nắm giũ một lượng khí rất lớn cùng với cảm giác võ thật rất mạnh. Chắc chắn anh ta là một võ sư rất mạnh
- Cậu biết mình đã xâm phạm vào đâu không? Cậu đã gây ra rất nhiều rắc rối đó.
- Tôi biết và tôi xin lỗi vì việc đó. Đáng lẽ tôi nên thông báo cho các anh trước.
- Không, đáng lẽ cậu không được phát hiện ra chúng tôi. Làm sao cậu tìm được nơi này?
- À. Nó cũng không có gì khó. Tôi sử dụng máy quét vệ tinh để quét một lượt, thấy nơi này có hiện tượng kì lạ liền đi đến đây. Đồng thời, nhiều cổ tích cũng từng nhắc đến nơi này.
- Công nghệ thế giới bên ngoài đã phát triển đến mức đấy rồi à?
- Hầu như là thế. Chỉ có một số ít nhân loại mới tiếp cận công nghệ như này thôi.
- Vậy cậu đến đây để làm gì. Xâm chiếm nơi đây?
- Không không... Thực ra tôi rất tò mò về các ông. Các ông là một giống loài bí mật mà. Các ông có sức mạnh kì lạ.
- Vậy cậu định làm gì với thông tin này. Công bố nó à?
- Thực ra là không. Nếu như công bố bây giờ, sẽ xảy ra hoảng loạn và chiến tranh, đó là điều mà tôi không hề muốn. Tôi đến đây để giao lưu học tập với mọi người. Đồng thời, tôi cũng sẽ trao đổi hàng hóa và công nghệ, y học.... để có thể trở thành đồng minh của mọi người.
- Thú vị đấy. Nhưng cậu có gì để trao đổi với chúng tôi.
Cậu phất tay lên, trong căn phòng xuất hiện rất nhiều thỏi kim loại quý hiếm, cùng những mẫu vật sinh học quý giá. Rất nhiều bảo vật cũng đồng loạt chất đống
- Đây mới chỉ là một phần nhỏ thôi. Tôi còn có nhiều thứ quý giá nữa.Tôi cũng có rất nhiều tri thức về nhiều chủ đề khác nhau. Giờ nói xem, tôi có đủ tư cách không?
Kranak ngạc nhiên, ngốc trệ nhìn những thứ quý giá xuất hiện trong phòng. Đối phương này rất có tiềm lực và sức mạnh, nhưng cũng rất thần bí. Anh không chắc anh ta sẽ gây ra ảnh hưởng gì tới Attlanta nhưng hắn không đơn giản. Và ai biết hắn còn có những đồng bạn hay đội quân nào.
- Cho tôi hỏi? Anh là ai?
- Tôi là người hàng xóm thân thiện của bạn, Spider man. Còn anh?
- Kranak, tôi là quân sư cho quốc vương Black Bolt.
- Chính là người mặc áo đen à?
- ĐÚng vậy, Ông đấy là người mạnh nhất.
- Anh ta mạnh thật đấy, nhưng không phải mạnh nhất. Tôi đã đi qua rất nhiều nơi, nhiều chỗ và có rất nhiều những tồn tại mà ngay cả Black Bolt cũng cảm thấy nhỏ bé.
- Nghe cũng có lí. Vậy anh làm gì?
- Tôi là một người cảnh giác cho thành phố New York. Tôi bảo vệ thành phố khỏi tội phạm, tai nạn và nhiều thứ khác.
- Vậy anh là anh hùng? Siêu anh hùng?
- Vâng, đúng vậy.
Và sau đó cả hai bắt đầu trò chuyện với nhau về công việc, về thế giới, lịch sử,..........
Ngày hôm sau, khi cậu đang hát trong buồng thì một người nữa vào phòng cậu. Anh ta có thân hình của người cá, màu xanh, khắp người là vẩy .
- Đức vua muốn gặp ngài, Spider man
- Được rồi. Đợi tôi một lát.
Cậu phất tay lên, bộ quần áo trắng biến thành bộ lễ phục màu đen sang trọng. Áo chàng của cậu lấp lánh ở bên trong, như một bầu trời sao lấp lánh kì ảo. Cậu bước vào sảnh đường của tòa lâu đài. Xung quanh là 2 hàng binh lính đứng xung quanh. Những tên đấy nhìn cậu với vẻ kiêng kị. Cũng phải thôi, cậu đã đánh với Black Bolt cơ mà.
Cậu bước đến chỗ gia đình hoàng gia, cúi đầu thể hiện sự tôn trọng đồng thời ngỏ ý muốn trở thành đồng minh vơi Attilan. Nhưng trái ngược với những gì cậu nghĩ, Hội đồng di truyền, một nhóm gồm những nhà khoa học xuất sắc đã từ chối cậu. Họ nghĩ cậu là mối đe dọa cho vương quốc của họ, đồng thời cố gắng ép buộc cậu phải vào tù và phục vụ bọn họ. Cậu tưc giận, mắng bọn họ là đồ không biết xấu hổ, ngu ngốc và tham lam. Những tên đấy lại ra lệnh cho lũ ro bot đen tấn công cậu. Cậu vung tay lên, ngọn lửa đỏ thắm xuất hiện tiêu diệt tất cả con robot.
- Flame of Fattine! Tịnh hóa tất cả đi.
Tất cả chúng hóa thành tro bụi. Cậu nhìn những tên kia với vẻ mặt thách thức. Đang lúc nguy cấp, bỗng nhiên tòa thành báo động. Hóa ra là Hydra đã tìm cách tấn công thành phố này. Hơn nữa chúng có đem theo The HIVE, một inhumans thời thượng cổ. Chỉ thấy hắn thả ra một bầy trùng kí sinh lên những người inhumans, biến họ thành con rối để tấn công lâu đài. Nhưng đó chưa phải tất cả. Maximus, em trai Black Bolt đã nhân cơ hội này để kích hoạt đội quân người máy của gã để tấn công vào đưc vua Black Bolt, nhưng lấy danh nghĩa là bảo vệ Attilan. Bây giờ, cả gia đình hoàng gia đang gặp thế yếu. Spider man cũng bất ngờ với tình hình này. Bỗng nhiên, có cánh tay bám vào người cậu. Đó là Crystal, em gái Black Bolt, công chúa của Attilan.
- Làm ơn, giúp chúng tôi.
Cậu không nói gì nhưng gật đầu. Chỉ thấy cậu cầm một đống lá bài lên và tung ra. Ngay lập tức, một chùm sáng xuất hiện bao quanh cả lâu đài. Đứng trước mặt cậu là hàng loạt anh linh, từ vua Athur, Merlin, Nero, Hercules,........... tất cả đều có mặt quanh lâu đài và cúi mình trước cậu.
- Các bạn tôi, hãy giúp tôi chấm dứt sự điên khùng này
- Mệnh lệnh của ngài sẽ được thực thi, My Master
Dứt lời, họ lao vào đội quân trước mặt. Họ dễ dàng hạ gục từng người một. Cậu cũng không kém cạnh, phun tơ và chắn lối những kẻ điên loạn. Bỗng nhiên, Medusa kêu lên
- Không tốt, Maximus đang chuẩn bị kích hoạt quả bom Terrigenesis.
- Ở đâu?
Crystal đưa một cái bộ đàm và cậu ngay lập tức đi tìm chỗ phòng nghiên cứu. Trên đường đi, cậu bắt gặp Red Skull cùng với the HIVE và đồng bọn.
- A. Red Skull. Ngươi trốn tù lúc nào thế? Anh bạn mới là ai?
- Ta là Inhumans thượng cổ, The Hive. Ta là người xứng đáng.... Arg
- MM, đây là câu hỏi tu từ.
Dứt lời, cậu ngay lập tức bắn tơ về phía đồi thủ. Red Skull tránh được, lao lên đấm cậu một phát. Nhưng cậu lại xoay vòng lại, đá hắn một cú bay luôn ra cửa sổ. The HIVE đốt cháy đống tơ của cậu, đồng thời bắn ra những luồng sét, Sau đó hàng đống năng lực bắn về phía cậu. Có hỏa diễm, có băng hàn, có lôi điện, sương độc,... trọn đủ combo 36 món.
Cậu không mảy may quan tâm, chỉ thấy cậu bắn một đống tơ, tạo thành cái kén bao bọc cậu. Sau khi hắn sử dụng năng lực, mọi thứ xung quanh bị phá hủy nhưng cái kén thì không.
- Cái thứ quái quỷ gì trên đời vậy
The HIVE ngạc nhiên, tiến đến cái kén và từ tay hắn, một luồng năng lượng chọc vào cái kén. Cái kén nổ tung ngay lập tức, kéo theo đó là những luồng khí lấp lánh. The HIVE ngay lập tức bị choáng váng, nôn mửa. Nhện thoát xác
- Mùi vị hay không?. Đây là thuốc trừ sâu bản nâng cấp và kèm theo tịnh hóa thích hợp cho ngươi.
The HIve sùi bọt mép, nổ tung thành hàng trăm ngàn con trùng nhỏ. Chúng bay ra khắp nơi. Nhưng Spider man đã sử dụng một lá bài, khiến cho ánh sáng xanh bao phủ khắp nơi. The HIVE không cam lòng kêu thảm thiết. Cuối cùng, cậu để dành một con bọ còn lại, cho nó vào hộp và ném cho Lockjaw.
- Đưa cho chủ của ngươi nhé.
Nhưng bỗng nhiên, tiếng của Crystal vang lên trên tai cậu.
- Không kịp rồi. Quả bom đã được kích hoạt. Nó đang bay lên trời.
- Bao lâu nữa nó kích hoạt?
- Một phút.
Cậu lại dùng lá bài Spider man, bay nhanh lên không trung. Cậu bay hết cỡ, vươn tay hết cỡ về phía quả bom. Khi chỉ còn vài tích tắc, cậu đã chạm được quả bom và
Bụp. Nó biến mất. Cậu đã cho nó vào không gian cá nhân của mình. Vì thời gian không trôi trong đấy, quả bom sẽ không phát nổ. Cậu nhẹ nhõm bay xuống dưới.
Ở dưới đất, những người Inhumans đang bắt đầu tỉnh lại. Họ nhìn ngơ ngác xung quanh và có một người chỉ tay lên trời. Sau đó, từng người một nhìn về phía đó.
Và thân ảnh ở trước mặt họ là Spider Man, đang tỏa sáng giữa không gian. Họ vui mừng và cổ vũ cho anh. Spidy nhìn Black Bolt và anh ta gật đầu, thể hiện sự cảm ơn
Và hôm đó, Spider man đã đánh dấu một bước mới cho lịch sử của Inhumans
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top