2.

Cô, cùng hội những người bạn thân (Không hẳn là thân mà do chạm mặt nhau đi chung thôi) là Reno, Kafka và Kikoru hay đi chung với nhau để làm nhiệm vụ, dĩ nhiên là bí mật của Kafka cũng được cô biết. Trong lúc cả hai đang chuẩn bị đi ăn tối thì có một tiếng gọi chen vào.

- Cynthia à, đội trưởng gọi cô tới văn phòng.

- Hả? Ừm... mọi người đi trước nhé, tôi sẽ quay lại sau.

Mọi người hơi khó hiểu nhưng vẫn bước về phía trước, cô đi theo người ta để đến gặp đội trưởng thì lại vô tình gặp phó đội trưởng Hoshina, anh nói gì đó với người đang dẫn cô rồi giờ cô phải đi theo anh.

"Đồ cáo già xảo quyệt, tên khốn kiếp, lưu manh, mắt hí, đầu úp tô..." Trong đầu cô chứa đầy những lời chửi bới khi đi sau lưng anh.

- Thôi nhìn tôi với ánh mắt hận thù đi nhóc, tôi sợ đấy~

"Anh mà sợ cái quái gì? Nằm trong bao tử quái vật tôi cũng không tin nhé!"

- Làm gì có, anh hiểu lầm tôi rồi thưa phó đội trưởng, do tôi thiếu cà phê thôi, haha.

Cái nụ cười gượng gạo biện hộ cho sự khó chịu ấy, nghĩ sao mà Hoshina không biết chứ? Anh chỉ cười, để lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ. Kẻ cao nhìn xuống đầu người thấp, anh bất ngờ dừng lại trước văn phòng rồi đưa tay ra xoa đầu cô, nhưng xoa đầu hay làm rối tóc người ta thì chưa biết.

- Này này này phó đội trưởng, anh đừng có xem thường tôi nha? Anh đợi đi, sau này tôi đá đít anh khỏi cái ghế phó đội trưởng này.

Cô mạnh miệng nói, đẩy tay anh ra khỏi đầu rồi chấn chỉnh tóc lại.

- Ghê vậy sao? Còn lâu nhé~

Anh trêu, dắt cô tới văn phòng đội trưởng rồi bước vào.

- Tôi dẫn người tới rồi đây~

- E hèm, cô là... Cynthia nhỉ?

Cô gái với style tóc đuôi ngựa nhìn cô với ánh mắt dịu dàng, nhưng giọng nói vô cùng cứng rắn - Mina - hỏi, khiến cô vừa phấn khích vừa hơi áp lực. Nhưng mà hình như cô ấy vừa cười đúng không? Lẽ nào cô ấy biết chuyện ồn ào ban nãy à? 

"Má... nhục..."

- Vâng! Đội trưởng tìm tôi có việc gì ạ?

Mina đi tới trước mặt cô, mỉm cười, khí chất của người đội trưởng đội 3 quả thật cảm thấy vô cùng khác thường, rất mạnh...!

- Thật sự mà nói thì có khá ít người cận chiến mà dùng kiếm như phó đội trưởng Hoshina, và tôi cũng thấy cô rất có tiềm năng trong việc sử dụng shotgun khi ở trong đợt kiểm tra. Tôi thì chỉ có thể tấn công tầm xa nên khá khen cho cô khi có các kỹ năng tốt trong việc cận chiến, mong cô có thể thể hiện tốt hơn nữa. Trong đội này không có ai sử dụng kiếm ngoài phó đội trưởng Hoshina hết nên có gì thắc mắc liên quan đến kiếm thuật  cô có thể hỏi anh ấy, và có chuyện gì muốn nói thì cứ nói tôi.

- Vâng thưa đội trưởng! ... Tôi có thể hỏi, làm sao để phó đội trưởng Hoshina không chọc tôi nữa ạ? Vả lại tôi cũng muốn đá anh ta khỏi ghế phó đội trưởng.

- Pfft- khi nào cô mạnh hơn anh ta. Nhưng mà, e hèm, tôi yêu cầu phó đội trưởng Hoshina không gọi Cynthia là nhóc nữa, cô ấy 25 tuổi chứ không phải là học sinh cấp 3 đâu.

Mina che miệng giấu đi nụ cười.

-  Đã rõ~

Nhìn kẻ đứng sau lưng Cynthia đang cười vui sướng, Mina biết anh đang có hứng thú với cô ấy, hiếm khi có ai chung hội dùng kiếm mà.

- Giờ thì mọi người đi làm việc tiếp nhé?

- Rõ!

Cả hai bước ra ngoài. Cynthia vui mừng khôn xiết, có lẽ lời khen này sẽ thúc đẩy động lực và năng suất làm việc cho cô. Nhìn người bên cạnh mình đang hân hoan trong lòng, Hoshina mỉm cười rồi bắt đầu mấy pha trêu ghẹo cà khịa.

- Dám công khai đối đầu với phó đội trưởng luôn sao? Có vẻ em ngày càng ngông cuồng hơn ấn tượng ban đầu của một tiểu thư nhẹ nhàng rồi đấy.

Anh nói giọng kéo dài đầy khiêu khích.

- Động lực làm việc của tôi thưa phó đội trưởng, xin anh đừng hiểu lầm mà không chỉ bảo tôi.

Cô lấp liếm, chứ thật sự cô chỉ muốn đá đít anh ta thật, nghĩa đen lẫn bóng.

- Ah ha~ thì chứng minh cho tôi xem rằng em không nói suông đi tôi mới tin~

- Hứ, anh cứ chờ đi. Xin phép phó đội trưởng, tôi đi trước.

Cô cắn răng quyết tâm, có chết cũng phải cho tên đó mở hai con mắt hí to ra mà công nhận sức mạnh của cô! Cô dùng dằng đi về phía trước được vài bước thì đã có tiếng báo động vang lên, quái vật xuất hiện ở khu dân cư X - nhiệm vụ đầu tiên xuất hiện rồi!

- Cơ hội tới rồi đó, đừng làm tôi thất vọng nhé~

- Tôi không có biết nói suông đâu nha!

Cả hai cùng nhau chạy nhanh về phía trước để đến nơi chiến đấu.

Trên xe chuyên dụng, Kafka thì thầm hỏi cô. - Mina đã nói gì với cô vậy?

- Thì, cô ấy muốn tôi thể hiện tốt hơn nữa, vì tôi là một trong số ít người dùng kiếm như phó đội trưởng mà. Hơn nữa, cô ấy còn ngỏ ý  tôi "bái sư" phó đội trưởng để giúp đỡ nhau ...

- Cái gì?!

Kafka ôm đầu ghen tị, anh cũng rất muốn gặp Mina để nói chuyện!!

- Chị Cynthia, vậy phó đội trưởng là "thầy" chị rồi hả?

Kikoru nhướng người lên hỏi, vẻ mặt nửa phấn khích nửa trêu đùa.

- Chị nào dám bái ổng, nhìn ổng là chị rợn cả người, cứ nhìn thấy ổng cười là y như rằng xương tuỷ chị lạnh cóng...

Cả hội được phen cười nhưng phải nhịn lại, để "nguyên liệu nấu ăn" mà phát hiện là chết cả lũ.

- Mọi người nhớ cẩn thận nhá~ đây là lúc để mọi người thể hiện hết tài năng của mình đấy~

Hoshina mỉm cười, đồng thời hướng ánh nhìn về phía cô để cô không quên lời nói mạnh miệng của chính mình.

"Nhìn gì nhìn mãi vậy? Thấy mà ghê...", vừa bị chạm mắt nhau cô liền né tránh, chẳng biết. Cứ mỗi lần cả hai có tương tác với nhau thì tim cô lại đập nhanh khiến cô cảm thấy tức ngực khó chịu lắm nên là cô cố gắng làm sao để không bị đau như vậy. Cái cơn đau đó không đơn thuần thoáng qua mà nó âm ỉ đi kèm với nhiệt độ cơ thể nóng lên như bị sốt và đầu óc quay cuồng. Thôi, thì cái gì làm mình khó chịu thì mình né cái đó.

______________

🎤: Thưa cô, cô thấy phó đội trưởng Hoshina đẹp trai không ạ?

🌙: "Cái đầu úp tô đó hả... thôi thì cũng giữ hình tượng cho người ta đã."

🌙: ... Vậy bạn nghĩ anh ta đẹp không?

🎤: Ờm... đẹp? Theo tôi nghĩ là vậy.

🌙: Thế à? Vậy thôi nhé.

🎤: Ủa cô ơi, cô-!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top