Tóc, rồi rác


"Con cắt tóc trên sân (thượng) rồi không dọn ông nội nhăn mẹ."

"Con dọn lại rồi nhưng chưa cắt xong nên chưa hốt."

"Thì hắn bay."

"Thông minh ghê." Em chêm vào.

Trời tối. Gió thổi tơi lên sự vô dụng rối nhùi trong lòng đứa đang ở tuần cuối của năm 15 tuổi – Tôi. Sân vắng người. Và cũng vắng tóc.

Mớ sợi đen nâu đầy đặn vẫn nằm im, ngoan ngoãn nơi ban đầu tôi tóm lại, lẫn chính xác hai chiếc lá khô.


Lại đi xuống bếp.

"Con hốt lại rồi. Nó vẫn còn y nguyên. Không lẽ ông nội thấy nó bay thì quét lại như cũ rồi vẫn để đó cho bay?"

"Thì đi mà nói với ông nội! Ông nội la mẹ." Giọng mẹ lên cao, và gằng.

"Đi nói với ông nội đi kìa!" Em nói hẳn cùng lúc với mẹ - và tiếng thì rõ chát vào tai tôi, khác hẳn mấy khi học đọc.

"Chứ em là người bị ông la à?" Tôi vặt. Tính tôi vẫn ghét ai xỉa vào chuyện của mình, nhất là người không liên quan hùa theo người đang la tôi.

"Ông nội cứ đi qua đi lại nói em miết, mệt!" Em nhíu xệch hết cả khuôn mày, cái mắt hí lại thêm híp rịp lại, rồi bất chợt mở to khi nó quay đi nhanh, chắc lại nhận ra mình vừa nói cái gì. Việc vốn chẳng nằm trong quyền hạn và trách nhiệm gì của nó.


Tôi lên sân. Trời vẫn tối, gió ngưng thổi những xào xạt. Còn tôi ngưng nghĩ về đám tóc, vẫn lẫn lá. Im lìm.

Ông thấy một cái cớ nhỏ xíu để bắt bẻ. Ông làm quá. Và la người ông định la: mẹ.

Mẹ vốn luôn cho rằng mình rộng lượng và không chấp nhặt với người lớn tuổi, vẫn phải xả lại cái sự vô duyên đấy, và tin rằng sẽ chẳng việc gì nếu tôi trách nhiệm hơn với rác của mình: thông báo cho tôi về sự tai hại của mình, với thần thái sinh động hết cỡ - một việc hết sức chính đáng, chả có vẻ gì là "trả đũa" sự hẹp hòi kia cả.

Em vốn không ưa sự không đồng tình cố chấp và xem thường trẻ con từ ông, đồng thời không phục tôi, thích làm ngầu bằng sự phê phán, thấy cơ hội hùa không chê vào đâu được, chêm vào.

Tôi, nhận một luồng rác đổ lỗi trong chớp mắt, quá tải và phản ứng. Dù nguyên nhân sâu xa đúng là tôi thật.


Và tôi cũng chẳng đi thưa lại với ông nội, hay giải trình lại với ai khác, ngoài bản thân mình.

Dường như bản thân không dứt khó chịu thật, cũng dường như là vì cảm giác thiệt thòi, khi phần thải xì-trét của ông, chuyền qua mẹ, đệm qua tay em, được phóng đại và sập hết lên đầu mình. Nhưng nếu bớt thiệt thòi hơn có nghĩa là làm rõ và phân phối thêm sự khó chịu cho mẹ và em, có thể là ông nữa, thì buổi tối sẽ đi tong mất.

Dù gì thì, miếng thiệt thòi tôi đã cảm nhận vẫn sẽ không vì thế mà bay biến.

Sau đấy, mẹ sửa lại quả tóc cho tôi, vẫn chăm chút và kiên nhẫn như thời gian, như mọi miền xưa cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top