Đam mê

"Đầu năm tới giờ không đụng vô cây đàn chỉ một lần?"

Thì. Sao?

Nếu tôi không thương nó đủ nhiều, dù nó chẳng làm gì cho tôi cả, dù nó chỉ ở đó, vô tri, và dán vào vị trí muôn thuở của mình trông đợi. Nhưng dường như với những người cha mẹ, đứa trẻ của họ có trách nhiệm với những thứ vật vờ nhỏ nhặt như thế, một khi nó được (họ) ban cho cơ hội bắt gặp những điểm trú họ chưa từng có trong tay. Và một trách nhiệm lớn, là đằng khác.

Không rõ nữa, nhưng, nó đã là gì trong cuộc sống của tôi?

Câu từ đã là gì trong cuộc sống của họ?

Chúng ta khác nhau. Nhưng có những thứ dễ nắm bắt hơn nhiều, ví dụ như, tiếng đàn sớm mai khi mặt trời chớm lên chậm rãi. Nó đẹp, nó hữu hình đến độ phím đàn và từng âm thanh thả ngón thành giai điệu, thành rung động, và cứu thoát người khỏi những khác biệt, những khó khăn không thể hiểu nổi nhau. Nhưng rồi những thứ mơ màng vẫn đợi, lơi lỏng như sương mai chờ gió thổi, tan, một sự tồn tại mà chẳng ai nghĩ là tồn tại. Ai mà chẳng biết viết nhỉ, ai mà chẳng biết đọc nhỉ, và không ai, không ai cả, dạy cho mình viết, như có người dạy mình đàn.

Nó chẳng bao giờ đủ sức nặng, như tiền dành cho một buổi học, tiền dành cho một cây đàn. Những câu chữ vẩn vơ, tuôn ra hẳn nhiên và trơn chảy như thức ăn, như hơi thở và như giấc ngủ vỗ về. 

Cũng đâu ai dạy tôi nghĩ? Cũng đâu ai cho rằng nghĩ là một sở thích, một việc gì ngoài phạm trù của những nhân vật cách mạng dị biệt và xa xôi chỉ thấy trong trang sử ngả màu?

Có những người rồi vẫn sẽ chẳng coi chúng là gì hệ trọng.

Có những người như tôi, rồi cũng chẳng muốn ai khác can thiệp vào những việc không liên can sống còn trong đời mình. Không ai hiểu ai cả. Nhưng rồi làm sao chứ? Miễn là trong những khoảng trời cô độc, mỗi cá nhân có thể hoàn toàn tự do, không cần phán xét, không cần lo lắng, không cần cố nghĩ và tồn tại như một phần của thế giới xung quanh. Làm một đứa trẻ ngu ngơ. Và bật cười với những gì vô nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top