9
- em không làm, vậy món nợ kia ai trả?
Chu Thừa hỏi, ánh mắt trừng trừng nhìn về cô gái trẻ.
Quyệt Lan mắc nợ, một món nợ vô cùng lớn. Tính đến giờ, cô ta cũng mới chỉ mười ba, thân hình còn chưa phát triển hẳn, nhưng lại được cái da dẻ hồng hào trắng mịn, khuôn mặt nai tơ, ngây ngô.
Trước đây gia đình mắc nợ, cha cô ta là kẻ gia trưởng , năm thê bảy thiếp, mẹ cô lại chỉ là một kẻ hầu trong nhà mà bị cha cô cưỡng ép sinh ra cô. Khi mắc nợ, ông ta cùng với vợ cả và con trai bỏ chạy khỏi kinh thành những cô vợ lẽ còn lại đã sớm vứt của chạy lấy người. Kết quả khi đó cả món nợ của cha Quyệt Lan đổ hết lên đầu cô, bị chủ nợ đánh tới gần mất mạng, may mắn thay lại được Chu Thừa ra tay cứu giúp, cô ta chả cho chủ nợ của Quyệt Lan một số tiền tưởng ứng với món nợ của cha Quyệt Lan và đó đồng thời là số tiền bán thân của cô.
Không chỉ riêng Quyệt Lan, mấy cô đào ở đây ai mà chẳng vì chữ tiền mà bước vào nơi này. Người vì nợ nần, người vì không có tiền để tồn tại, tất cả họ đều được Chu Thừa cứu vớt lấy, đúng, họ nợ Chu Thừa tiền nhưng hơn cả đó, họ nợ cô ta cả thứ gọi là ân tình.
- em sẽ trả, nhất định sẽ trả nhưng thực sự công việc này em không thể tiếp tục làm nữa.
Quyệt Lan vừa khóc vừa nói, cô ta bật dậy quỳ hai gối xuống đất, hai tay chắp lại mà vái mà lạy Chu Thừa.
- em xin chị, em có thể làm mọi thứ trừ công việc này, em thực sự không thể nữa. Chị, em xin chị!
- dăm ba cái đồng bạc kiếm bằng giặt giũ thì bược bao nhiêu hả em? Thôi được rồi, cứ lên trên trước đi rồi chuyện đó tính sau.
Dơ tay chỉ về phía con Quế, Chu Thừa sai nó đỡ con Lan lên phòng, sau đó cũng lên tầng ba. Khẽ khép cửa phòng lại, Chu Thừa bước đến bên cạnh Hoài Vân.
- em đã nghĩ cái gì vậy hả?
Hoài Vân ngồi trên ghế, cởi bỏ đôi giày ban nãy ra mà thẳng tay vứt bỏ.
- chẳng gì cả.
- em làm vậy, bộ không nghĩ đến cái lầu xanh sau này sao? Gây thù chuốc án với người khác cũng chẳng phải điều hay ho gì.
- vậy chị muốn tất cả bọn em chịu đựng?
Trơ cái khuôn mặt đầy son và phấn của ả ra, Hoài Vân mở to mắt đối diện với Chu Thừa.
- bị người ta nắm đầu nắm tóc mà đánh đập nhưng cũng chỉ có thể gắng nhịn. Bị người ta khinh rẻ lại chẳng nói được câu gì. Chị có biết bước ra ngoài cửa kia, người ta phỉ nhổ bọn em là cái gì không? Là con điếm, con đĩ...
Đúng, họ nói nào có sai, nhưng vậy thì đã sao? Chỉ sợ rằng nhân cách của mấy con điếm con đào này so với đám người bọn họ còn bớt dơ bẩn hơn. Cái con Lan bé tí bé tẹo như thế, nó mới mười hai, chỉ là một đứa trẻ thế mà bị cái thằng to gấp ba gấp bốn lần giật đánh như thế. Cái đám người ngoài kia có ai ra cản không? Hay là đến một lời nói giúp nó cũng chẳng có? Em đây, chấp nhận ở ngoài bị khinh rẻ nhưng ở đây trong cái lầu xanh này, em đây không cho phép!
Trừng mắt nhìn thị Thừa, ả Hoài Vân như gào lên, ả tức ả giận, tức giận trước thới đời vô cảm, uất ức trước đám người vô tình ngoài kia. Dứt lời, ả nhận trọn cái tát của thị Thừa trên cái khuôn mặt trắng bệch của ả. Cái tát mạnh đến nỗi ả quay hẳn mặt sang một bên, má trái của ả ta đau rát, vết đỏ in hằn trên mặt. Tay nắm chặt, Hoài Vân không cử động, chịu đứng lắng nghe Chu Thừa.
- cho phép? Vậy mày là gì, cái cuộc đời này chẳng cần có sự cho phép của mày mới có thể tiếp tục.
Nghe đây Lục Hoài Vân, mày có vẻ như đã quên, mày bây giờ chỉ là một con điếm, một con đào! nhiệm vụ của mày chỉ là ngồi dưới kia ca hát, đánh đàn, tấu nhạc, là nằm dưới chân bọn đàn ông mà làm trò mua vui làm trò tiêu khiển cho chúng nó.
Còn nếu như mày vẫn còn nghĩ mày vẫn còn là con của ông Phú Hộ quyền cao chức rộng, hô ra mưa gọi ra gió, vẫn còn cái suy nghĩ thương người mà phản lại đời thì cái kết cục của mày cũng chỉ giống như ông bố cao cả của mày mà thôi!
Chết không có đất dung thân!
Câu nói cuối cùng của thị Thừa lọt thẳng vào tai. Đôi mày chợt nhíu lại, Hoài Vân như nhớ lại những kí ức xưa cũ. Nhớ lại tuổi thơ, nhớ lại những năm tháng có lẽ là tươi đẹp nhất cả cuộc đời hèn mọn của ả. Hoài Vân mà bây giờ lả lướt bước đi chỉ với yếm và váy trước mặt đám đàn ông, ai lại nghĩ ả ta trướcđây là một cô gái cười không lộ răng, quần áo kín đáo chỉnh tề mà bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng .
Ai lại nghĩ một con đào suốt ngày đi mua vui cho đám đàn ông, trước đây là một cô gái yểu điệu, trong sáng. Mỗi lần đối diện với người khác phải lại lẽn bẽn ngại ngùng mà đỏ mặt.
Lại chẳng ai nghĩ rằng cái kẻ ngày ngày nằm dưới chân cả chục thằng đàn ông để kiếm tiền, trước kia chính là con gái của một Phú Ông giàu sang. Có một cuộc sống mà bất cứ người con gái nào cũng hằng mong muốn, cha giàu, mẹ hiền cùng với một phu quân sắp cưới tài giỏi phong độ.
Tới bây giờ, ả ta vẫn nhớ rõ khuôn mặt kẻ đó. Ngô Trịnh, kẻ mà thiếu chút nữa trở thành đấng lang quân mà Hoài Vân cả đời dựa dẫm, cũng là kẻ đã hủy hoại cái cuộc đời tươi đẹp của ả. Kẻ hại mẹ ả đi tha hương bỏ xứ, kẻ hại cha ả vì chết không có mồ chôn, cũng là kẻ hại ả một bước trở thành gái lầu xanh.
Cuộc đời ả đáng thương nhưng nào có thể so với cha ả. Một đời vất vả kiếm sống nuôi vợ nuôi con. Hạnh phúc bắt đầu nhen nhúm khi ông thành công, cuộc sống của gia đình ba người bọn họ trở nên thoải mái hơn bao giờ hết. Ông kiếm được tiền lại chẳng giữ cho riêng bản thân mà đem đi giúp đỡ cho người khác. Ông tốt bụng, ông lương thiện như vậy, thế mà đời lại để cho kẻ mà ông ngỡ là thân cận nhất tin tưởng nhất gạt lấy toàn bộ mọi thứ của ông.
Cha của HoàiVân, Lục Hoài Phát đi tin tưởng cái kẻ họ Ngô tên Trịnh kia, để hắn ở bên cạnh, thậm chí còn tin tưởng giao cả thứ quý giá nhất của ông là đứa con gái cho hắn ta, ấy vậy mà hắn vẫn nhẫn tâm phụ ông.
Đôi bàn tay nắm chặt lại thành quyền, móng tay dài nhọn đâm thẳng vào da thịt mà bật cả máu. Đôi mắt ả long sòng sọc nhìn vào Chu Thừa như chỉ hận không thể giết cô ta mà gầm rú.
- Chu Thị Thừa sao chị dám!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top