Chương 4
Trương Úc Bạch đang tu sửa phòng ốc.
Hắn mặc một bộ y phục màu xanh lơ, tay áo vén lên để lộ ra cánh tay màu lúa mạch,bùn đất bám trên tay hắn lấm lem trên bức tường thấp bằng đá, và một căn phòng nhỏ đã thành hình.
Nữ nhân tên là A Đào kia ôm một đống rơm sạch sẽ tới đây.
Trương Úc Bạch chỉ chỉ giá gỗ trên tường, ý bảo nàng phơi rơm lên phía trên.
Chiều cao của A Đào không đủ, giẫm lên chiếc đôn gỗ ở bên cạnh, lông tơ trên da đầy mồ hôi, khiến cả người đều có vẻ xám xịt.
Trương Úc Bạch nhìn thành phẩm của mình, vừa lòng mà thở ra một hơi, không đợi hắn đứng dậy, ống trúc đựng đầy nước sạch liền đưa tới. Mà bàn tay cầm ống trúc có khớp xương gầy gầy, trên lòng bàn tay có mấy vết chai màu hồng hồng. Trương Úc Bạch ngẩng đầu lên, bắt gặp một khuôn mặt nhạt nhẽo, cằm nhọn, môi hơi vểnh, khoé mắt còn có nếp nhăn nhàn nhạt.
A Đào bị hắn nhìn đến có chút ngượng ngùng mà cúi đầu, hắn đón lấy ống nước uống mấy ngụm, đem ống trúc lại còn cho nàng, nàng vội vàng tiếp nhận, khẽ cúi đầu thối lui.
Trương Úc Bạch trong lòng âm thầm đánh giá, tuổi nàng đã không còn nhỏ, vết chai trên tay chứng tỏ nàng cũng không phải con nhà quyền quý, còn có kiểu búi tóc của phụ nhân kia cho thấy nàng hẳn là thê thiếp của nhà nào đó.
Cho dù hắn dò hỏi bao nhiêu lần, nàng trước sau đều không muốn nói ra lai lịch của bản thân. Hắn chỉ đành từ bỏ ý định đưa nàng về nhà, để nàng ở tạm chỗ này.
Mấy ngày nữa các sư đệ sư muội cũng sẽ tới đây, đến lúc đó nhờ bọn họ tìm hiểu một chút thân thế của nàng.
A Đào lén lút trốn vào trong căn nhà gỗ nhỏ, nàng vừa chà lau bàn ghế, vừa nhìn trộm Trương Úc Bạch đang bận rộn, trong lòng tràn đầy cảm kích và ngưỡng mộ vì còn sống sót sau tai nạn.
Nam nhân có võ công cao cường này đã cứu nàng, chẳng những cho nàng chỗ ở, còn đối với nàng khiêm tốn có lễ. Y phục trên người nàng là do hắn nhờ thôn phụ trong thôn Bách Yên xuống núi mua cho, tuy có chút cũ, nhưng so với phá bố nàng mặc đã tốt hơn nhiều. Còn có gương đồng và lược gỗ, vốn là vật trong khuê phòng mà hắn cũng nghĩ tới chuẩn bị cho nàng.
Nàng đã nghĩ kĩ rồi, Trương Úc Bạch đã giữ nàng lại, chính là để nàng làm nha hoan đi theo hắn hầu hạ, nàng chỉ có thể tận tâm tận lực hầu hạ, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của hắn, để hắn sống thoải mái mới có thể xem như báo đáp đại ân đại đức của hắn.
Nguyên liệu nấu ăn trong nhà gỗ ít ỏi, A Đào liền hái một ít dương xỉ trên vách núi đá, dùng nước ấm luộc qua, cho thêm chút gia vị vào, lại nấu thêm một nồi cháo trắng. Hai người ngồi ở bàn đá nhỏ ngoài sân, tuy cơm canh đạm bạc nhưng mùi vị cũng khá ngon.
Bao năm qua A Đào chưa từng được sống thoải mái như vậy, nàng cẩn thận bê bát lên, quan sát kỹ lưỡng sắc mặt Trương Úc Bạch, sợ hắn có chỗ nào không hài lòng.
Trương Úc Bạch vốn là hiệp sĩ thường lui tới với giang hồ, đối với chuyện ăn uống ngủ nghỉ cũng không quá để ý.
Lúc buông chén đũa, hắn hỏi: "Ngày mai ta muốn đi xuống núi một chuyến, ngươi có cần ta mua giúp thứ gì không?" A Đào cúi thấp đầu, dùng đũa khuấy khuấy cháo, cân nhắc không nói. Trương Úc Bạch hỏi hai lần nàng mới ngẩng đầu nhỏ giọng trả lời: "Vậy mua một hộp kim chỉ, kéo và một mảnh vải màu xanh lơ bố đi." Trương Úc Bạch đồng ý, những đồ đó cũng không quá đắt, bởi vì vài ngày sau sư đệ sư muội sẽ tới, hắn muốn mua nhiều một chút nguyên liệu nấu ăn và mấy vò rượu ngon.
Trương Úc Bạch là một quân tử, ổn trọng chững chạc, không gần nữ sắc. Vô tình gặp lại người bạn cũ trong quán trà Mẫu Đơn ở thành Đông Hồ, mặc người nọ từ chối, vẫn khăng khăng trả lại tiền nợ lúc trước.
Người bạn kia cười giữ hắn lại nghe ca hát, Tuyết Ngâm cô nương của Mẫu Đơn lâu đang đánh đàn sau màn lụa màu hồng phấn, tiếng đàn nhẹ nhàng mềm mại, tuy có danh xưng đệ nhất mỹ nhân của thành Đông Hồ lại cũng không khơi dậy nổi nửa phần hứng thú của hắn.
Sau khi Trương Úc Bạch cáo từ rời đi, bạn cũ lại âm thầm giễu cợt hắn một hồi.
Nam nhân mặc lam bào kia là Lưu Mạt, công tử của huyện lệnh thành Đông Hồ, bộ dạng của hắn đê mê trong tửu sắc, chỉ tay vào Trương Úc Bạch vừa rời đi, nói: "Xem đi, ta đã nói hắn không thích nữ nhân." Mấy người ngồi cùng nghe thấy lời này, lập tức hứng thú hỏi: "Đây là vì sao, chẳng lẽ hắn không thể giao hợp?" Lời này vừa nói ra, mọi người ầm ầm cười.
Lưu Mạt nâng mí mắt đã sớm gục xuống, khàn khàn tiếng nói: "Ta nghe người ta nói, hắn cùng sư đệ của mình......." Nói rồi cười ám muội, bày ra dáng vẻ hạ lưu. Một người kinh hô lên: "Sư đệ của hắn mà ngươi nói là Kỷ Vô Ưu của Bắc Nguyệt sơn trang?"
Đột nhiên nghe thấy cái này tên, tất cả mọi người không khỏi quay sang nhìn nhau.
Kỷ Vô Ưu, thiếu chủ của Bắc Nguyệt sơn trang, lãng nguyệt thanh phong, ôn nhuận vô song.
Là hiệp khách có kiếm thuật tốt nhất Ly châu, là thương nhân tuổi trẻ tài cao, là người thừa kế duy nhất của Bắc Nguyệt sơn trang. Mặc kệ mọi người gọi hắn là gì, hắn cũng là thiếu niên lang quân nổi tiếng nhất thành Đông Hồ.
Hắn hiện giờ đã 23 tuổi vẫn chưa có hôn ước. Dù cho rất người ở thành Đông Hồ đều yêu thích hắn, kể cả là nữ nhân tướng môn gia thế hiển hách hay tuyệt thế mỹ nhân dung mạo thanh tú, tài năng tuyệt thế cũng đều bị chối từ, chỉ nói lấy gia nghiệp làm trọng, đi khắp nơi buôn bán. Nhưng là nam nhân không thể không có dục vọng, nữ nhân trên giang hồ lại có nhiều như thế, vậy mà chưa bao giờ có lời đồn phong hoa tuyết nguyệt nào.
Như thế xem ra, tin đồn đoạn tụ này vẫn có vài phần đáng tin.
Vài người ở đây nhìn nhau cười, trong mắt đầy dâm loạn, Lưu Mạt cầm hai lượng bạc của Trương Úc Bạch để lại, ôm lấy mỹ nhân rót rượu bên cạnh, nhét tiền vào áo lót của nàng.
Trời đêm lạnh như nước, sườn núi lồng lộng gió, gió lạnh thấu xương làm lá thông trước cửa xào xạc. A Đào ôm chăn bông, đối mặt với ánh nến mờ ảo, nàng đang kéo kim và chỉ, muốn dùng vải mới mua để may một kiện xiêm y cho ân công.
Cửa nhà chính vang lên tiếng kẽo kẹt, có tiếng bước chân đón gió lạnh rồi tiến vào trong viện. Một lúc sau, có tiếng mở đàn uống rượu, kèm theo tiếng thở dài khe khẽ.
Đã trễ thế này, ân công sao còn chưa ngủ?
A Đào ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cây tùng bị gió thổi đánh vào trên song cửa sổ, cành cây dài dưới ánh trăng đung đưa vặn vẹo, giống như xúc tu của quỷ. Cô đặt đồ may vá xuống, đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài.
Trên bàn đá trong sân, có một nam tử đang ngồi, lưng cao vạm vỡ, tay cầm trường kiếm, nhìn ánh trăng, một mình ôm tế đàn uống rượu.
Đây là rượu Bách Nhật Hương trăm ngày ở Quỳnh lâu, mùi rượu thơm vô cùng, ý vị lâu dài, chỉ là quá mức nhu hòa, như là Giang Nam dưới ánh trăng, tựa như bóng hình xinh đẹp mà mông lung trên bức bình phong, hư ảo vô thật làm tăng sự thương cảm. Nếu phải so sánh với tới, hắn càng thích rượu mạnh ủ thô hơn, cháy bỏng như thiêu đốt yết hầu, uống một ngụm liền thấy ấm áp khắp người, phải như vậy mới đủ quên sầu.
Đây lại là loại rượu sư đệ yêu thích nhất.
Trương Úc Bạch đung đưa vò rượu giữa không trung, ánh mắt đen tối. Nhìn khắp xung quanh, ánh sáng đom đóm mờ mịt, không khỏi có chút khổ tâm khó nói.
Đầu xuân năm ngoái, hắn cùng sư đệ sư muội đã hẹn ước cùng đến căn nhà nhỏ này ở một tháng, cùng nhau phẩm rượu luyện kiếm, tán gẫu chuyện hồng trần. Lúc này cũng không ngoại lệ, Kỷ Vô Ưu lần này đi Lĩnh Nam, ít ngày nữa sẽ quay lại, nhận được tin hắn sắp tới, bản thân liền đến nơi đây trước tiên để chuẩn bị, thuận đường nhận một người giúp việc, kiếm một ít tiền vụn vặt qua ngày.
Trương Úc Bạch lại uống một ngụm rượu.
Trong hơi rượu, hắn nhớ tới vài chuyện cũ ở sư môn.
Hắn và sư đệ sư muội là đồng môn, lúc nhỏ cùng nhau học chữ, cùng nhau luyện kiếm, mỗi ngày đều như hình với bóng.
Kỷ Vô Ưu có tư chất xuất chúng, luôn là người đầu tiên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sư phụ giao phó. Mà hắn lại rất bình thường, làm việc lỗ mãng bất kể hậu quả, lần nào cũng nhờ sư muội nhắc nhở khuyên can. Tuy sư muội thuần thục tâm pháp, nhưng kiếm thuật còn chưa thông thạo, mỗi lần thực chiến hắn đều dốc hết sức bảo vệ nàng, trợ giúp nàng.
Bởi vì tình ý thanh mai trúc mã, hắn bất tri bất giác đã thích sư muội. Chỉ là dù hắn có biểu đạt tâm ý như thế nào, vì nàng vào sinh ra tử, nàng cũng chỉ cảm động chứ không chấp nhận tình cảm của hắn
Nàng còn nói......
Không biết nghĩ tới cái gì, mi hắn mi hơi hiện lên thần sắc đau đớn, giơ vò rượu lên, uống một ngụm lớn, rượu không kịp nuốt theo khóe môi dọc theo cổ áo chảy xuống.
Sau khi uống cạn rượu, hắn đập mạnh bầu rượu.
A Đào kinh hô một tiếng, che miệng lại.
Trên núi yên tĩnh, người tập võ phản ứng nhanh nhẹn, tiếng hô vừa vang lên, Trương Úc Bạch đã đứng dậy chấp kiếm nhìn lại, lạnh giọng quát: "Ai? Ra đây."
A Đào nhẹ nhàng mở cửa đi ra, trong phòng ánh nến hơi yếu, thân ảnh nàng gầy yếu. Nàng hành lễ, gọi: " n công." Trương Úc Bạch thu trường kiếm, sắc mặt nhàn nhạt hỏi: "Vì sao còn không ngủ?", A Đào thấp giọng đáp lại: "Đi ngủ đi."
"Vâng."
Trương Úc Bạch thở dài một tiếng, cũng không để ý tới nàng, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Ánh trăng sớm bị ẩn trong sương mù mông lung không rõ, hắn cũng bị chuyện cũ bao phủ không muốn dứt ra.
A Đào đi tới nhà chính rót một ly nước, lấy hết can đảm đưa tới trước mặt hắn, nhẹ giọng nói: " n công uống nước đi, ban đêm uống rượu dễ dàng bị cảm".
Thanh âm của nàng bị cảm giác say rượu biến thành một làn điệu, vừa mềm mại lại vừa như oán hận. Trương Úc Bạch bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng, nữ nhân trước mắt không giống như hình ảnh trong ký ức, nàng tuy có một chút dịu dàng nhu nhược, nhưng trong ánh mắt nhìn hắn, lại mang theo lấy lòng cùng tôn kính. Thái độ vâng vâng dạ dạ như vậy chắc chắn không phải của sư muội, kinh hỉ trong mắt hắn biến mất, không khỏi thấy thất vọng.
Cùng là nữ tử, tại sao lại có sự khác biệt lớn thế.
Sư muội thanh tú đáng yêu, vô cùng tươi đẹp, tuy là nữ nhi duy nhất trong nhà nhưng không có tính tình tuỳ hứng và khinh cuồng như các thiên kim tiểu thư khác,
nàng tính tình khiêm tốn lại thân thiện, khi nhìn người khác, trong ánh mắt đều là ngây thơ không nhiễm trần thế. Nữ nhân như vậy mới xứng được với hai tiếng tốt đẹp.
Chỉ là những thứ tốt đẹp dường như đều không liên quan tới hắn. Mà những thứ tốt đẹp trong mắt Kỷ Vô Ưu đều không đáng giá nhắc tới.
Kỷ Vô Ưu
Lại một lần nghĩ đến này tên, Trương Úc Bạch siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch.
" n công."
A Đào giơ chén trà gọi hắn, ngữ khí đáng thương như đang cầu xin, khiến Trương Úc Bạch đột nhiên cảm thấy chán ghét, hắn vung tay lên, đánh đổ chén trà trong tay nàng, phẫn nộ nói: "Tránh ra, đừng quản ta." A Đào trong lòng rùng mình, cuống quít lui về trong phòng.
Nàng nép trong góc phòng, tim đập bịch bịch, vừa sợ hãi lại vừa khó chịu, không biết bản thân đã làm sai chuyện gì lại khiến ân nhân tức giận đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top