|| Chap 1 ||
Chạy sâu vào rừng một cách vô thức, cánh tay trái và đầu gối phải của tôi dần trở nên đau nhức, gần như mất cảm giác từ phần đùi trở xuống.
Tôi – một tên nhóc không tài nào nhớ nổi bản thân của trước kia, đột nhiên tỉnh dậy trong cái xác của biết bao người. Trong lúc hoảng loạn và bỏ chạy, chính đôi bàn tay này cũng đã chém ngang thân người của hai học sinh đi trên đường khiến họ tử vong tại chỗ. Căn cứ theo pháp luật, chắc chắn tôi không thể vô tội nữa rồi.
Bản thân cũng không thể giải thích cho hành động thiếu lí trí như vậy, nhưng dường như không còn sự lựa chọn nào khác. Làm như bạn có thể trình bày hợp pháp việc cơ thể dính máu cùng cặp rìu cầm tay đi lang thang giữa phố vậy. Nếu bị đưa lên đồn, khả năng cao sẽ trở thành nghi can số một trong vụ hỏa hoạn gần đó nữa mất.
Không một xu dính túi lẫn thân phận rõ ràng, bàn tay cũng đã phạm sai lầm chết người, tôi bất đắc dĩ phải trở thành một tên ăn cắp vặt nay đây mai đó, sống lang thang ngoài vòng pháp luật. Tất nhiên, nếu đời cứ bình dị như thế thì đâu cần tới hệ thống của chính phủ. Sự lặp đi lặp lại những hành động đó vô thời hạn đã đưa tôi trở thành tên giết người, cướp của trên hàng loạt trang báo chí lúc bấy giờ.
Không biết làm cách nào và làm sao họ nhận thấy hành động của tôi, nhưng có lẽ đi đêm lắm sẽ ngày gặp ma. Sau một vài tháng những hành động giết chóc đơn thuần của tôi được công khai, cuối cùng bản thân cũng bị đám cảnh sát sờ gáy tới, chịu phục kích khi đang lang thang ở bìa rừng.
Nếu sự việc đơn giản chỉ dừng lại ở đó, chỉ mình tôi với hai chiếc rìu cầm tay cũng quá đủ để tạo sự hỗn loạn, phá vòng vây rồi chạy thoát thân. Khổ nỗi, cuộc đời nào có dễ dàng như vậy. Hết đám này cầm súng lao tới lại thu hút, báo tin cho đồng bọn gần đấy tới chi viện. Tuy trước giờ có lệnh không được nổ súng dưới quảng trường, nhưng làm gì có luật cấm nổ súng ở ngoại ô chứ.
Tôi cũng chẳng phải siêu nhân mà có thể một mình xử đẹp bọn chúng. Sau cùng, bản thân buộc phải dốc hết sức tháo chạy vào khu rừng gần đấy, người mang những vết thương chằng chịt như hiện tại. Mặc kệ những cái biển báo cấm chết tiệt cứ liên tiếp đập vào mắt, cả cơ thể tôi dường như không biết kiệt sức, điên cuồng chạy vào rừng như có lực hút kéo vào trong.
Tôi dần mất ý thức lúc nào không hay.
------------------------
"Ưm..."
Khẽ xoay đầu qua một bên, cả cơ thể tôi như sắp rạn nứt tới nơi. Tuy không cảm nhận được đau đớn nhưng phải nói hoàn toàn khó di chuyển như bình thường.
Mùi phòng y tế?
Thần kinh phản xạ nhạy bén giúp tôi nhanh chóng nhận ra sự thay đổi hiện tại. Cả cơ thể nhỏm dậy, song cơn đau đầu nhanh chóng ập tới khiến tôi trở nên choáng váng, cảm giác buồn nôn trào lên tận cổ họng.
"Thế quái nào...?"
"Ồ, cậu tỉnh rồi à?"
Đưa mắt về phía giọng nói nam nhân đó, trước mặt tôi là một tên bác sĩ –hay nói đúng hơn là một gã đàn ông, người khoác chiếc áo blouse trắng dài tới đầu gối. Điểm duy nhất khiến tôi không dám chắc về nghề nghiệp của hắn là vì chiếc khẩu trang vẽ hình miệng cười gã đeo. Như kẻ điên vậy.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, tay lục tìm bên dưới đôi rìu quen thuộc.
"Ờm... Có lẽ cậu hơi bất ngờ nhỉ?
Đừng lo, cậu vẫn an toàn, tuy là sắp mất mạng dưới tay bọn cớm nhưng vết thương đã được tôi khử trùng rồi. Cậu sẽ bình phục sớm thôi."
Hắn ta kéo chiếc ghế gần đấy ngồi kế cái giường tôi đang nằm, tất nhiên tôi nghiêng nhẹ đầu một cách khó hiểu.
"Tôi là Dr.Simley, là bác sĩ tại dinh thự Slender Mansion này. Tên cậu là gì?"
Vẫn giữ nguyên tư thế, tôi ngồi yên không mảy may động đậy. Một phần là đang lục tìm kí ức về thông tin của một dinh thự kì quặc như thế này, phần là do tốc độ phản ứng đối thoại của tôi không được tốt lắm.
"Tên – của – cậu, làm ơn!
Cậu hiểu tôi nói gì chứ?"
Tôi vẫn im lặng không đáp, lần này là cố ý.
Bình thường gặp người như tôi thì ai cũng thở dài tỏ ra chán nản. Hắn lầm bầm cái gì đó mất một lúc, song bàn tay với lấy quyển tài liệu kẹp nhiều tờ giấy đặt trên bàn lật ra xem. Đó mới là phần tôi không ngờ tới.
"Hừm... Toby...
Tobias Erin Rogers?
Tôi đọc đúng chứ?"
Cái tên khá quen thuộc từ lâu không được nhắc tới, nay lại phát ra từ miệng một gã quái dị mới gặp khiến tôi không kém phần giật mình. Anh ta vẫn không may may phản ứng mà chỉ dán mắt vào hồ sơ tài liệu, rõ ràng là muốn tôi phản ứng trước.
"... T–Toby...."
"Hả? Nói to lên đi."
"T–tên tôi là T–Ticci Toby.
Đừng b–bao giờ g–ọi tôi với cái t–ên vừa n–ãy..."
Tôi không chắc chắn lí do tại sao, nhưng cái tên đó như một công tắc cấm vậy. Dù tôi có cố bật nó lên hay quên nó đi thì công tắc vẫn nằm đó, đơn giản chỉ là chưa được nối điện. Nhưng nguồn điện đó... thì lại khiến tôi phải khiếp sợ.
"Miễn là cậu mở miệng ra nói chuyện thì được thôi."
Tôi có cảm giác hắn đã cố tình đọc cái tên đó ra. Nhưng rất nhanh thôi gã ta đã gập quyển sổ lại, mắt híp như đang nở nụ cười tươi, mặc dù biểu cảm đó ăn khớp với cái khẩu trang hơn.
"Từ giờ đây sẽ là nhà mới của cậu, chào mừng đến với dinh thự."
Với chất giọng không chút cảm xúc, hắn khiến tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra.
Như mọi con nai vàng ngơ ngác đặt chân tới vùng cỏ mới, tôi vẫn cẩn thận quan sát hành động của anh ta, luôn tỏ ra dè chừng để đưa ra kết luận phản ứng. Chợt, anh ta quay đầu về phía cửa ra vào, nói lớn tiếng như để cho người ở ngoài nghe thấy.
"Phần tôi xong rồi đấy, hai người vào đi."
Cánh cửa bật mở, từ từ bước vào là bóng dáng hai gã đàn ông trông không mấy bình thường. Một thì mang mặt nạ trắng, người còn lại đeo mặt nạ đen khá ăn khớp với nhau.
"Cậu ta có ý định chống đối không đấy, tôi không thích làm ơn mắc oán đâu." – Tên mặt trắng lên tiếng trước, có vẻ như anh ta đang rất khó chịu.
"Từ từ đã, để cậu ta làm quen trước đi đã.
Này nhóc, tôi đoán cái này là của cậu phải không?"
Tên mặt đen vòng tay ra đằng sau, đoạn đưa tôi đôi rìu đã lau khô máu. Hắn ta trông có vẻ dễ gần và dễ thích nghi môi trường mới, nhưng hiện tại đó không phải điều tôi quan tâm.
Trông thấy đôi vũ khí quen thuộc mà tôi như bắt được vàng. Tuy rất muốn reo lên thật to nhưng vì không quen bộc lộ biểu cảm, tôi chỉ có thể tròn xoe mắt nhìn, động tác cứng đơ đưa tay đón nhận món đồ, tâm trạng vui sướng quên luôn sự cảnh giác ban đầu.
"Cậu ta có vẻ thích cây rìu đó nhỉ?"
Tên Smiley quay qua hai người kia nói chuyện, song ánh mắt vẫn dán vào tôi khiến chút bất an trỗi dậy.
"Tùy người, tôi chỉ cầm hộ thôi."
"Cậu ta đã được tôi băng bó cẩn thận rồi, chỉ hơi xanh xao vì lâu ngày chưa ăn. Sẵn tiện giới thiệu cậu ta với mọi người luôn đi, không phải đó là chuyên môn của hai người sao?"
'Mọi người'? Có lẽ vẫn còn rất nhiều người khác đang có mặt tại đây nữa. Mà nhắc mới để ý, tôi cũng đã nhịn đói từ trước khi giao đấu với bọn cảnh sát – tầm hai ngày gì đó. Tuy cơ thể tôi không cảm thấy đói, nhưng các chức năng nội tạng bên trong vẫn diễn ra bình thường, vẫn phản ứng với đồ ăn. Cụ thể, giữa thanh thiên bạch nhật như thế này mà cái bụng tôi đánh trống rõ to, làm thu hút mọi ánh mắt của người trong phòng.
"Tôi đói..."
Đáp một câu tỉnh bơ, song nếu gỡ lớp khăn che miệng ra sẽ bại lộ rằng tôi đang xấu hổ mất. Làm hành động đó với những người mới quen, ai mà chẳng ngượng.
"Được rồi, hai người dẫn cậu ta đi liền đi, chiếm diện tích phòng đủ rồi."
Smiley nhanh chóng đổi chủ đề, dường như cũng muốn đuổi khéo chúng tôi ra khỏi phòng.
"Ai muốn ở trong cái chỗ này đâu chứ? Vừa hôi vừa chứa nhiều thứ ghê tởm."
Tên mặt trắng có chút gắt gỏng. Hắn tiến về phía tôi, mạnh bạo dựng tôi dậy mặc kệ vết thương, cùng ra khỏi căn phòng đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top