Chủ nhật ngày XX tháng XX năm XXXX

Quạt trần vẫn đang chạy nhưng tôi vẫn cảm thấy hầm vô cùng. Không phải lúc nào ở bệnh viện cũng mát mẻ cả, nhất là khi căn phòng bạn ở bị hỏng điều hòa khi bước sang đầu mùa hè. Một loạt các máy lạnh phòng dịch vụ đều bị hỏng chứ không phải chỉ mình của tôi, nên còn lâu lắm mới tới lượt phòng bản thân được tu sửa đấy.

Những lúc nóng nực thế này tôi ghét buổi trưa vô cùng, chỉ muốn skip cho qua luôn tới sáng hôm sau luôn thôi. Lí do tôi muốn skip cả buổi tối vì thời gian đó đầu tôi thường bị quá tải bởi suy nghĩ và khó chịu vô cùng. Tôi thích sớm ban mai vì không khí mát mẻ và tĩnh lặng của nó, nhưng đó là cho đến khi mọi người ở bệnh viện bắt đầu ca làm của họ và đi lại ồn ào trên hành lang. Và đối với một kẻ khó ngủ như tôi, nó thực sự là ác mộng đấy.

Chung quy thì tôi ghét  cay đắng việc phải có mặt ở đây hàng tháng, nhưng tôi không thể làm gì khác vì điều này cũng có lí do của nó. Mọi chuyện bắt đầu khi người anh họ mà tôi không mấy thân thiết đến đứng trước mặt tôi.

Hôm đấy là tiệc cuối tuần của cả gia đình. Dù không có mấy họ hàng chúng tôi ở miền bắc Florida này nhưng mọi người đều rất thích tiệc tùng, hầu như cuối tuần nào chúng tôi cũng sẽ tổ chức tiệc nướng hoặc tiệc trà ở một nhà người họ hàng bất kì, và khi đó là đến lượt nhà tôi. Tôi vẫn nhớ nhà bác và nhà chú tôi nuôi chó, họ yêu chó lắm đấy, và bữa tiệc gia đình nào họ cũng mang theo chó của họ đến hết. Đó là một con poodle chảnh chọe và một con bull khá đần. Và khi tôi nói con poodle chảnh chọe, thì con chó đó thật sự khó ưa như nó biết nó đáng giá lắm và không để ai trong số chúng tôi chạm vào. Nó luôn xủa ầm lên khi bất kì đứa trẻ con nào tới gần bóng râm nó nằm và chỉ vẫy đuôi bên dưới gầm bàn khi đến giờ ăn. Còn con bull thì trái ngược hoàn toàn, khi mà vệt lông nó trông vừa khó coi mà mắt nó còn lác nữa. Bạn cứ tưởng tượng đi, con đen trắng đó có 2 vệt đen quanh mắt nhưng một to một nhỏ và còn nằm lệch khỏi mắt. Ngoài khuôn mặt điểm đen không so le thì toàn bộ lông trên của nó trắng tinh, nhưng bên dưới thì lại đen kịt nhìn như vòng tròn âm dương vậy. Dù bà dì của tôi luôn luôn miệng nói nó dễ thương nhưng bạn biết đó, đám trẻ chúng tôi luôn bật cười gọi nó là yin yang và chơi đuổi bắt với nó.

Nghe đến đây thì hẳn bạn biết hai con chó không mấy thân nhau rồi, tất nhiên, nhưng đó là cho đến buổi chiều đặc biệt ở nhà tôi hôm đó, khi bác tôi gọi con lông xù ra khi đến giờ ăn và không thấy nó đâu cả. Chỉ đến khi con bull lò dò ra với cái mõm máu của nó thì người lớn mới tá hỏa lên, rồi sau đó đi lùng tìm con poodle.

Thực ra thì tôi không thực sự chứng kiến tất cả điều đó, vì khi đó tôi vừa mới xuống nhà sau khi rửa tay vì chơi đất với mấy đứa em họ. Bạn biết đó, tôi 7 tuổi và những gì có trong suy nghĩ non nớt đó là chơi thật vui và ăn thật no, và vụ xôn xao đó khiến bất kì đứa trẻ ham vui nào cũng phải hiếu kì thôi. Tôi cũng bám theo người lớn sau đó, tất cả trẻ con đều thế, xô đẩy nhau chỉ để xem xác của con chó và chạy đi khi bị người lớn la mắng. Tôi lúc đó nhìn mặt con poodle rách tươm lồi mắt ra ngoài là đã ghê rồi, nhưng người lớn thấy nhiều hơn thế. Họ nói là con chó đã bị ai mổ bụng rồi làm như bị con bull tấn công. Bọn họ không biết là ai, nhưng sau đó đám trẻ con bị tụ tập lại, cũng có một số người lớn, chủ yếu là những người biến mất trước khi con bull chạy về buổi tiệc.

Hiển nhiên là cả màn tra khảo từng đứa trong chúng tôi nữa, nhớ lại phải làm tôi khẽ cười đấy. Bác tôi điên tiết gằn hỏi từng đứa nhưng không ai thừa nhận cả. Đấy là cho đến khi gã anh họ con bác chỉ tay về phía tôi, bảo tôi đã biến mất trong lúc đó. Tất nhiên sau đó tất cả ánh mắt đổ dồn về phía tôi rồi, và dù 2 đứa em bên nhà dì đều biết tôi chơi với chúng nó nhưng không có người lớn nào có mặt ở bếp lúc tôi vào bằng cửa sau nên ừ, ngoài 2 đứa em nhỏ còn chưa vào cấp 1 tin tôi vô tội, chẳng có ai có thể chứng minh điều đó.

Rồi tôi cũng chất vấn lại gã đó, trong cơn rối trí cũng hỏi đám trẻ khác đã làm gì khi đó, và đó là khi cuộc cãi nhau bắt đầu.

Vụ đó đến nay cũng đã 7 năm rồi nên tôi không nhớ rõ mình đã nói gì khi đó nữa, nhưng tôi nhớ đám nhóc bị loại khỏi vòng nghi ngờ vì quá nhỏ tuổi. Đám lớn hơn thì chất vấn lẫn nhau còn người lớn chỉ hỏi với nhau những câu nhỏ nhẹ, nhưng dồn dập và đầy nghi ngờ. Bác tôi xách xác con chó trên tay, dù không biết lúc đó bác đã nói gì với gã anh họ nhưng ánh mắt bác nhìn tôi gay gắt lắm, sau đó còn quay qua mẹ tôi nói gì đó và nhận lại sự giận dữ của bà.

Thật tình thì tôi vẫn biết ơn khi từ đó đến bây giờ bà vẫn quan tâm bảo vệ tôi nhất, mặc kệ những lời đàm tếu của họ hàng khi tôi phải điều trị trong bệnh viện tâm thần không lâu sau đó. Mà nhắc về vụ đó làm tôi nhớ đến nhà bác tôi. Đó là một gia đình da trắng kiêu ngạo có chút lỗi thời. Sau vụ đó họ đã chuyển xa khỏi bang và chuyển về ngoại ô sinh sống, và mẹ không bao giờ nói với tôi về họ nữa. Những người anh em của tôi sau đó cũng không còn đến buổi tiệc cuối tuần nữa, và không khí giữa các gia đình cũng không còn ồn ào như trước. Vì thiếu tiếng trẻ con, hoặc chỉ đơn giản họ nghi ngờ lẫn nhau, tôi đoán thế.

- Này chàng trai, đến giờ ăn sáng rồi này!

Tôi quay lại, cô y tá đã đẩy cái xe cút cít với đồ ăn sáng và khăn lau người trên đó vào phòng tôi. À quên nói, mẹ dường như lo lắng tôi sẽ bị đối xử tệ ở trong này nên bà đã chọn phòng dịch vụ có y tá riêng cho tôi. Về cơ bản tôi được chăm sóc kĩ và được ở không gian riêng tư lắm, cũng có nhà vệ sinh kiêm nhà tắm trong phòng nữa.

- Hôm nay có món gì thế cô Bell?

- Cậu có thể nhìn mà chàng trai. Bánh, một ít súp, có thịt xông khói và cả trứng. Có sữa và kẹo nhưng ta khuyên cậu chỉ nên ăn chúng ít thôi nếu không muốn sâu răng và mất điểm với các cô gái nhỏ - Cô đùa, một trò đùa ngớ ngẩn gần gũi thường thấy ở đây - Khăn và bàn chải của cậu đây. Cậu biết cách sử dụng nhà tắm rồi đúng chứ?

- Dạ biết.

- Vặn qua tay phải là nước nóng, còn vặn qua tay trái là nước lạnh. Có màu đỏ và màu xanh tượng trưng cho nóng lạnh nên cậu chỉ cần nhớ là được - Cô vẫn nói, tay đặt các bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân lên cạnh bàn cho tôi - Và nếu có chuyện gì xảy ra thì bên cạnh điện thoại bàn là số điện thoại của cô đấy, nhớ là chỉ gọi khi có điều gì cực kì cần thiết đấy. Như cậu đột nhiên gặp vấn đề về tiêu hóa, hoặc đột nhiên thấy ướt ga giường mà không biết nên làm gì. Cô sẽ luôn ở đó để giúp nhưng nhớ là chỉ những vấn đề thật sự cần thiết mới gọi đấy nhé.

Tôi gật đầu với cô chỉ để cô có thể rời đi. Thật tình tôi không thích cô ấy cho lắm vì sự quan tâm quá mức, nhưng tôi không nghĩ mình có lựa chọn. Cô ấy sẽ để tôi yên nếu không có vấn đề gì xảy ra, hay ít nhất đó là những gì người bệnh tâm thần đều cần.

Tại sao tôi được chuẩn đoán có bệnh tâm thần thì cũng mới 1 2 năm trước thôi. Lần này là một người khác, hay đúng hơn là rất nhiều người khác, đồng loạt phản ánh về sự kì lạ của tôi hay sự thay đổi về thái độ hành vị, họ nói thế. Một người bạn đã nói tôi to tiếng với nó khi nó đang chia sẻ tôi về các hệ trong game pokémon, hay một người khác nói rằng tôi đã tấn công học sinh lớp trên, gây hấn rồi không hiểu sao lại đánh ngất được tất cả bọn họ. Và khi tôi hỏi mẹ, bà cũng nói tôi có trái ngược nhiều trong hành vi hằng ngày như món ăn yêu thích hay việc sẽ làm khi rảnh, và chắc nịch rằng bà đã nghĩ mình có đến 2 đứa con vậy. 

Đến một ngày thì bà thực sự dẫn tôi đến bệnh viện sau nhiều tư vấn bởi những người xung quanh, và đó là chuyện của tháng 11 gần 2 năm trước.

Thú thật với bạn thì, tôi có biết những gì tôi làm khi đó. Khi mẹ tôi cằn nhằn quá nhiều về vụ ngày đó cùng những việc tôi không làm tốt khiến tôi bực tức và to tiếng, hay cậu bạn cứ luyên thuyên mình giỏi thế nào ngày qua ngày khi lên cấp nhanh hơn tôi cũng khiến tôi điên lên nắm lấy cổ áo cậu ta. Còn riêng chuyện gây gổ với đám đàn anh, nó là điều duy nhất vô lí khi tôi thực sự không ý thức được gì nhưng vẫn bị đình chỉ suốt 2 tuần liền. Không có ai tin tôi không làm gì cả.

Tôi thừa nhận, bản thân có đôi lúc rất bồng bột nhưng không đến mức yểu điệu rồi bật khóc ngay trong lớp như bạn học nói, hay trữ số lượng lớn thuốc ngủ mà tôi chẳng có lí do gì để mua cất trong ngăn kéo. Tôi không bao giờ khó ngủ đến mức phải dùng thuốc, và hơn hết thì tôi không bao giờ khóc, khóc chẳng giải quyết được gì cả. Tôi chẳng biết nhóm bạn tôi làm đến thế để troll hay để trả thù tôi nhưng nó không vui chút nào. Tất cả những thứ đấy đẩy tôi phải ở đây mỗi 2 tháng 1 tuần và bản thân chẳng thể nào làm quen với nó.

Đấm mạnh vào tường, tôi thề là tay tôi đã đấm vào tường trước khi tôi kịp nhận ra vì cảm thấy đau. Khẽ xoa vết thương, tôi chán nản rời cửa sổ nhìn sang bát súp nóng hổi vẫn còn hơi nóng bốc lên. Tôi không nghĩ mình sẽ ăn nó trong căn phòng nóng nực thế này, nhưng cửa sổ bị rào lại khiến tôi khó có thể chui ra được để tận hưởng luồng gió trên cao. Họ cũng đưa cho tôi thuốc - lần nào cũng thế. Ít nhất thì khi uống nó tôi sẽ chìm sâu vào giấc ngủ và chỉ vài lần như thế là hết một tuần, tôi sẽ được quay về.

Nên sau một hồi suy nghĩ, tôi cũng khuất phục mà kẹp trứng và thịt vào hai lát bánh rồi cắn những miếng lớn để cố ăn nhanh cho xong trước khi uống liều lượng thuốc sáng nay. Nó khô và nhạt nhẽo, điều đó làm tôi nhớ mùi thịt nướng của những ngày chủ nhật này mấy năm trước. Chúng tôi từng có tiệc BBQ giữa sân hoặc đôi khi là gà nướng. Mùi thơm đến mức dù sau khi dùng bữa xong vài tiếng rồi thì khi vào nhà tôi vẫn còn ngửi thấy mùi đồ ăn bay khắp nhà. Tất cả những thứ đó từng làm tôi thấy đói, và giờ thì chỉ còn là hoài niệm mà thôi.

Dường như tôi cũng có chút thay đổi sau ngày chủ nhật hôm đó. Tôi không biết nữa. Nó không phải do tuổi dậy thì đang tới mà cũng chẳng phải bị đổ lỗi giữa đám người lớn nữa. Và khi nhìn vào kết luận của bác sĩ về việc tôi mắc chứng Rối Loạn Nhân Cách Phân Ly, phần nào trong tôi đã thực sự thuyết phục tôi rằng tôi đã giết con chó đó. Có lẽ tôi đã không thực sự chỉ hoàn toàn chơi cùng lũ trẻ vào khi đó. Có lẽ giữa lúc bọn trẻ con chơi với nhau tôi đã rời đi mà chúng không hay biết, và kể cả tôi cũng mất đi toàn bộ kí ức về cả quá trình ấy. Có thể tôi không nhớ, như mọi lần khác thôi, có lẽ một tôi khác đã giết nó và quay lại để rửa tay và.. tôi cũng không biết nữa. Có lẽ đó cũng là lí do khi nghĩ về ngày hôm đó luôn khiến tôi đau đầu và nóng giận hơn bình thường.

Tôi bỏ nửa cái bánh ăn dở lại, nhét nốt trứng và thịt xông khói vào trong miệng nhai. Xong xuôi, tôi bê bát súp còn ấm uống một hơi hết sạch, rồi cầm thuốc nuốt luôn.

Có lẽ tôi sẽ đi ngủ. Tôi sẽ dậy vào buổi chiều hoặc tối, và khi đó đầu tôi sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top