Chap 9
Khi Toby thức dậy đã 5 giờ sáng rồi. Điều làm cậu lạnh gáy hơn tất thảy là Tim không hề nằm ở bên cạnh cậu, điều đó có nghĩa là Mark đã dậy rồi.
"Anh đã biết", "Anh đã rời đi", "Anh đã bỏ cậu lại", những suy nghĩ đó khiến Toby trở nên rối bời sau đó, gần như ngay lập tức bật dậy khỏi giường. Cậu sau đó mặc lại chiếc quần tây và áo sơ mi đang vắt trên thành giường, nhanh chóng lao ra ngoài ngay khi chỉ vừa mới chốt cửa. Suốt những bước chân vội vã xuống cầu thang thì Toby vẫn kiểm tra lại vật dụng cá nhân của mình, và ngoài điện thoại của cậu ra thì chìa khóa chiếc xe Merch vẫn còn đó. Chẳng lẽ Mark đã không tìm thấy nó sao?
Kí ức về đêm hôm trước càng mơ hồ thì Toby càng hỗn loạn với những suy nghĩ về những điều có thể xảy ra. Có khi chính Mark là người đã đặt quần áo của cậu ở đó, có khi chính anh là người đã làm tình với cậu đêm qua, cũng có khi anh chưa bao giờ ngủ sau đó, rằng Mark luôn thức và việc Toby đến bất ngờ đã khiến anh đóng vai Tim hùa theo cậu suốt từ đó tới giờ.
Những suy nghĩ như thế cứ gặm nhấm dần cậu, nó khiến Toby nóng ruột và lo lắng đến ứa nước mắt. Trên con đường xa lộ vắng vẻ vào buổi sáng, Toby gỡ bỏ giới hạn vận tốc tối đa và phóng hết tốc lực con Merch thẳng tới Rừng Cấm.
---------------------------------------------------------
Tim có một giấc ngủ ngon hơn mọi khi rất nhiều, nhưng khi anh thức dậy thì Toby lại một lần nữa biến mất mất rồi. Gã ước cậu có thể đánh thức mình trước khi cậu đi, hoặc ít nhất để lại cho Tim một mẩu giấy nhớ hay cái gì đó như thông báo, như cái cách mọi người yêu sẽ làm cho nhau mỗi khi người kia đi làm vào sáng sớm vậy. Nghĩ về điều đó có chút kì lạ với Tim và, mới mẻ nữa. Nếu lần tới Toby ngủ lại chỗ anh, Tim chắc chắn sẽ nói điều đó cho cậu biết.
Ngày hôm nay Tim nhận được thông báo việc bác sĩ trị liệu tâm lý của anh sẽ có chuyến công tác ra nước ngoài, rằng việc điều trị có thể sẽ được chuyển giao cho một người khác và họ muốn hỏi ý kiến của Tim. Phía bệnh viện còn ngỏ ý sắp xếp cho anh một cuộc gặp với vị bác sĩ mới để tiếp tục việc điều trị, nhưng nó làm Tim phải suy nghĩ rất nhiều. Anh sợ phải bắt đầu lại từ đầu việc tin tưởng và gắn bó một người khác nữa, nhưng trong thâm tâm anh sợ hơn việc nhân cách kia của Tim sẽ làm gì đó tổn thương Toby vào thời điểm anh không hề hay biết. Ở bên Toby luôn đem cho anh cái cảm giác vui vẻ ngập tràn ấy, điều đó khiến Tim vô tình quên mất mình là một bệnh nhân tâm thần mắc chứng rối loạn đa nhân cách có nguy cơ gây nguy hiểm cho xã hội, chẳng biết nên cười hay mếu nữa.
Toby giúp Tim lại là chính bản thân mình, khiến anh nhớ lại cảm xúc yêu và được yêu kìm nén suốt thời gian qua, điều đó khiến anh vô cùng hạnh phúc đấy. Tim vẫn rất ghét việc điều trị, nhưng đâu đó trong anh cũng hiểu rằng mình cần việc trị liệu đó để có thể sống bình thường bên cạnh Toby trong tương lai.
Nhưng lần này sẽ có chút khác, chuyến hành trình mới của anh sẽ có Toby đi bên cạnh, điều mà chỉ nghĩ thôi cũng khiến Tim phải mỉm cười rồi.
---------------------------------------------------------
Chẳng ai thấy Mark ở đâu cả, cũng như chẳng ai thấy anh xuất hiện tại dinh thự vào hôm nay.
Mark luôn là người đến sớm nhất và đi ra vào chỗ bếp để đun nước nóng pha cà phê, Jack nói vì chính gã cũng hay mượn dao từ dưới đó để cắt bữa sáng. Gã hỏi cậu và Mark đã cãi nhau sao, và khi Toby lưỡng lự không biết nên nói gì thì gã chỉ phủi tay, buông một câu triết lý về tình yêu và bảo cậu đi hỏi người khác, những người gần gũi với tên đó hơn chẳng hạn.
Toby làm thế, Toby đã làm thế suốt mấy tiếng sau đó làm phiền từ người này sang người khác nhưng họ đều nói không biết. Cậu đã tìm tới văn phòng của anh, sau đó còn leo lên trên mái dinh thự dùng ống nhòm để quan sát bao quát cả khu rừng, nhưng cuối cùng vẫn không thấy anh ở đây cả.
Mãi sau đó Toby mới tìm thấy Brian đang đi cùng Kate sau khi đi thám thính về. Một lần nữa Kate lườm cậu rồi quay đi, còn Brian dửng dưng như không có gì vẫn hỏi cậu có chuyện gì sao. Toby không để tâm điều đó lắm, cậu nói rằng Mark đã biến mất và hỏi gã có thấy anh ở đâu không, ngay lập tức nhận được câu trả lời rằng sáng nay anh vẫn giao việc cho Brian. Điều đó khiến Toby không nói không rằng, giây tiếp theo nắm lấy tay áo Brian kéo chạy về văn phòng của Mark.
---------------------------------------------------------
Rõ ràng đã quyết tâm là thế, nhưng tại sao chỉ mới thiếp đi một chút bản thân anh đã bị dịch chuyển vào một nơi hoang vu lạ lẫm thế này rồi?
Nghĩ kĩ thì Tim không hề thấy lạ lẫm với chỗ này. Dù anh hiện tại còn chẳng biết mình đang ở chỗ khỉ nào nữa nhưng khu rừng này cho Tim một cảm giác rất quen thuộc, và chân Tim tự chuyển động theo kí ức của cơ bắp. Dường như anh đã thấy tảng đá to này rồi, dường như cây cổ thụ kia rất quen mắt với Tim nữa. Nếu 2 thứ chắn mắt đó có ở đây thì phía trước sẽ là một cái cây có vết khắc... Chính nó rồi.
Mũi tên trên cây chĩa về phía bên phải, và điều gì đó thôi thúc Tim đi theo sự chỉ dẫn ấy. Trái tim anh đập loạn cả lên vì cảm giác lo lắng nhưng lý trí lại bình tĩnh đến kì lạ. Nó dẫn anh đến một bãi sỏi rộng lớn, và tọa lạc trên đó là một ngôi nhà gỗ nằm ở trên cây.
Tim chưa bao giờ đến đây, anh chưa bao giờ thích ở trong rừng cả, thế sao anh có thể nhìn thấy một bóng dáng quen mắt lướt qua trong kí ức chứ?
---------------------------------------------------------
Toby bảo Brian hãy tường thuật mọi thứ đã diễn ra với Mark trong sáng nay, còn bản thân cậu thì ngồi trên bàn anh với giấy và bút sẵn sàng để ghi chép. Mặc dù vẫn có chút khó xử, song Brian vẫn kể về những hành vi bình thường của Mark khi liên quan tới công việc sáng nay.
Khi Toby hỏi về file nhiệm vụ thì Brian nhún vai bảo rằng nó chẳng có gì đặc biệt cả, vẫn là vụ với ông trùm ở Sydney và Kate đang giữ nó rồi. Không thể hỏi thêm điều gì khác, Toby buộc phải Brian rời khỏi văn phòng để tiếp tục công việc của gã, còn mình ngồi thẫn thờ trên cái ghế xoay của Mark.
Anh đang mưu tính điều gì cậu cũng không rõ nữa, nhưng cậu nhớ anh ta nhiều lắm.
---------------------------------------------------------
- Nơi đây là...
Một địa điểm quen thuộc, suy nghĩ của Tim tiếp nối.
Anh lướt qua cái ghế bên của sổ, có vẻ đã lâu rồi không có ai đụng tới chúng. Tim nhớ rằng nó đã từng sạch sẽ hơn thế này nhiều. Tấm bảng gỗ treo tường đằng kia từng đã dán rất nhiều thứ chứ không bị giật tất cả giấy note ra như thế, rồi cả đống sách đằng kia, cái ghế nệm đã ngả màu đó, trong kí ức Tim mọi thứ không bụi bặm như thế, nhưng thứ kí ức đó đã có từ khi nào thì Tim không hề hay biết. Một câu trả lời nhanh chóng hiện lên trong đầu anh, nhưng sau đó đã bị gạt ra khỏi đầu Tim.
Anh để ý một tờ giất trắng được ghim nổi bật trên cái tường gỗ, và trên đó không gì khác là một mũi tên chỉ xuống đống sách lúc nãy. Giờ để ý kĩ hơn Tim mới thấy, nó không phải sách giáo khoa hay tiểu thuyết, chúng là vở note cùng các tệp hồ sơ được xếp chồng lên nhau vuông vắn thẳng tắp.
Tim không hề muốn thừa nhận người đã dẫn anh tới đây rất biết cách đánh thức trí tò mò của anh chút nào. Nuốt nước bọt, Tim cẩn thận kiểm tra mặt trước và mặt sau của tờ giấy trắng xem có note thêm gì không rồi mới đưa mắt nhìn xuống dưới. Anh ngồi xuống, bắt đầu tách các hồ sơ ra với nhau và giở từng quyển ra đọc. Tập đầu tiên Tim lật ra là một sổ tay ghi nhớ, bên trong ghi lại lịch trình và thời gian biểu của một ai đó.
---------------------------------------------------------
Toby lục tìm các file nhiệm vụ để trong tủ bàn. Cậu chẳng biết bắt đầu từ đâu cả nên đây là điều cậu có thể làm. Toby nuốt nước bọt, 'điều cậu có thể làm' nghĩa là xem xét tất cả tài liệu ở tủ kính đằng sau, nơi không chỉ lưu trữ số liệu hay dự án mà các hồ sơ nhân viên cũng có nữa. Việc Mark làm là quản lý cả một nhánh của dinh thự đó, Toby biết vì Toby là trợ lý của anh trong việc đó mà, nên bản thân cậu tự biết số liệu hiện có nhiều vô kể, đó là chưa nói đến những thống kê chi tiết nữa.
Toby không biết nên làm gì đầu tiên, nhưng bắt đầu đọc và suy ngẫm có lẽ sẽ giúp Toby thông thoáng đầu óc hơn, biết đâu có thể giúp cậu khoanh vùng thông tin với nhau đấy.
---------------------------------------------------------
Điều này thật điên rồi, tất cả trong hồ sơ đó thật điên rồ.
Bạn cũ đã chết của Tim lại có mặt trong hồ sơ sao? Còn với cái tên khác là The Hoddie Man nữa?! Chính mắt Tim đã thấy gã nằm bất động dưới sàn nhà, không, gã đã biến mất sau đó. Anh luôn nghĩ rằng bản thân không hề giết gã nhưng đến mức này thì, gã ta hiện tại còn sống và có cả một hồ sơ công việc ư?!
Cả cô gái sống cùng lầu ở nhà trọ với Tim nữa, họ là người yêu?! Bỏ qua chuyện đó đi thì cái gì đây chứ? Biệt danh Kate The Chaser? Kate rượt đuổi là sao chứ? Không không nó không phải vấn đề chính nhưng, đống thông tin này? Từ nhóm máu cho tới khả năng sao? Nó không còn là sơ yếu lí lịch đâu, nó là ghi chép về một cá nhân luôn rồi!
Hồ sơ của bác sĩ trị liệu của Tim của ở đây, gã thậm chí còn không có chứng chỉ hành nghề?! Còn cả Smith, anh ta là sát nhân đang bị truy nã sao?
Và bàn tay Tim dừng lại khi nhìn thấy một ảnh hồ sơ quen thuộc. Điều này là không thể... "Ticci Toby" ư...?
Tim không muốn đọc nó chút nào cả, nhưng tâm trí anh không thể dừng được những kí ức rối ren trong đầu lại. Ảnh hồ sơ có chút khác với cậu bây giờ, nhưng đôi mắt và mái tóc đó chắc chắn là của Toby mà anh biết.
Tim thở mạnh, bàn tay run rẩy đặt lên bức ảnh thật lâu, xong mới đưa mắt nhìn xuống từng thông tin chi tiết.
---------------------------------------------------------
Không, chẳng giúp ích được cái gì cả. Dù đã gần 10h rồi nhưng Toby không thể tìm thấy điều gì bất thường hết. Dù cậu không muốn làm điều này chút nào, nhưng nếu biết Tim ở đâu thì Toby có thể gặp lại Mark đấy, đó là lí do cậu rút điện thoại cá nhân ra và gọi vào số của anh.
Chỉ có điều, đầu dây bên kia báo rằng không thể gọi được, và điều đó khiến Toby ngay lập tức bật dậy mà lao ngay ra ngoài.
---------------------------------------------------------
Sát nhân, tâm thần, tội phạm bị truy nã, rồi hiện đang không rõ sống chết.
Hồ sơ của những người Tim tiếp xúc đều có điểm chung rằng họ đều quen biết nhau, cùng trong một dự án hay bắt tay về cái gì đó, điều đó đang làm Tim khó thở.
Anh nắm chặt áo mình, khuôn mặt đang trở nên nóng bừng tưởng chừng như anh đang bị bóp đến nghẹt thở vậy. Rồi, Tim nhìn xuống những tập sách tiếp theo, điều này còn chưa kết thúc.
---------------------------------------------------------
Cậu một lần nữa phi xe về trọ của Mark, ném xe ngay giữa sân và bước từng bước vội vã lao ngay lên phòng anh, nhưng mọi thứ vẫn như thế kể từ khi cậu bước đi. Toby sau đó lục tìm một lượt khắp cả phòng của Tim và nó lại tốn thêm rất nhiều thời gian vô ích, cho đến khi cậu nhìn lên đồng hồ thì đã gần 12h trưa rồi, Toby không có nhiều thời gian chút nào cả.
Điều đó khiến Toby lại lao đi ngay lập tức. Cậu xuống con xe Mẹc, trong lúc không để ý Toby đã lùi xe đâm vào hàng rào, xong cậu mặc kệ điều đó và phóng xe đến bệnh viện nơi Tim đang điều trị.
---------------------------------------------------------
Các bức ảnh được in ra, một số có vẻ cũ và một số mới, là Toby cùng... anh? Cùng với Brian và Kate nữa, 4 người họ là bạn sao?
Ở đây ghi rằng đó là nhiệm vụ đầu tiên, không thể nào, đó chẳng phải thời gian anh chạy trốn sao?
---------------------------------------------------------
Tim không có ở đó, cậu không kì vọng vào nó lắm, nhưng ngay cả khi cậu cố tìm tên bác sĩ Smiley thì cũng không thấy hắn ta đâu cả. Bọn họ nói rằng sáng nay anh ta đã được điều sang cơ sở khác và Mr Masked Man đã dừng kế hoạch của anh lại. Toby cố gắng hỏi về chi tiết khi nghe thế, nhưng ngoài thông tin anh đã tới đây lúc 9h sáng thì họ không biết Mark đi đâu cả.
---------------------------------------------------------
Anh và Toby rất thân thiết...? Sao Tim lại không nhớ gì cả? Toby có biết điều này không? Sao cậu ấy lại không nói cho anh?
---------------------------------------------------------
Toby đã lái xe cả quãng đường dài từ xưởng gỗ này qua xưởng khai thác, nhưng vẫn không thấy Tim ở đâu cả. Cậu tiếp tục liên lạc với Jeff nhưng không thể gọi được, khi gọi cho Liu thì cậu ta bảo không thấy Masky tìm tới gặp mình hay anh trai. Tiếp tục gọi cho Brian, Kate, hay cả Jack ở khu rừng, tất cả đều trả lời không biết.
Toby sau đó lòng rối bời, nhìn lên đồng hồ rồi lại nhấn ga phóng xe. Cậu tính mua thứ gì đó để ăn nhanh, sau đó thêm thật nhiều chai tăng lực, cốt để tối nay thâu đêm tìm kiếm thông tin về người yêu của mình. Nếu có chuyện gì khiến Toby hối hận nhất bây giờ thì đó là chưa bao giờ cậu nghĩ đến việc đặt máy theo dõi vào trong điện thoại Tim hay Mark, và cậu sợ rằng bản thân sẽ chẳng bao giờ có cơ hội làm điều đó một lần nào nữa.
---------------------------------------------------------
Cái mặt nạ đó... Toby giống như có biết người đeo mặt nạ đấy, chứ không phải Tim.
---------------------------------------------------------
Cả căn phòng đã bị bới tung tài liệu lên khi Brain bước vào. Không hẳn là tài liệu bị ném lung tung khắp phòng, chỉ là tất cả hồ sơ cùng dự án đều bị lôi ra ngoài và xếp đầy các góc của căn phòng. Toby ló đầu ra từ gầm tủ của Mark, sau đó lại thất thiểu cúi xuống, tiếp tục mò sâu hơn vào các đồ cá nhân của anh mà trước giờ cậu chẳng bao giờ đụng tới.
Brian đề nghị sẽ giúp đỡ cậu, khi được hỏi tại sao thì anh chỉ mỉm cười, nói rằng phải có lí do thì mới được giúp đỡ ai đó sao?
---------------------------------------------------------
Quyển album kết thúc giữa chừng, và nó rớt ra một bức thư được kẹp ngay trang sau. Khi nhìn xuống, Tim khững lại khi nhìn thấy một tệp hồ sơ khác.
Đó là của The Masked Man, nhân cách thứ hai của Tim, có tên là Mark.
Hơn nữa gã còn là người yêu của Toby, và cũng là sếp của cậu.
---------------------------------------------------------
Cuộc tìm kiếm vẫn chẳng đi tới đâu cả, thay vào đó Toby lại có cơ hội hiểu rõ về Mark hơn qua lời của Brian.
Gã nói rằng ngay từ hồi xưa, ý anh là từ thời trước khi cuộc đời họ sang trang mới, Tim đã luôn rất kì lạ rồi. Bản chất tính cách của anh bị tách ra theo chiều hướng tốt và xấu, với Tim là tính nhu nhược, yếu mềm, là lương tâm và là lý trí thì Mark lại là trái tim, là tính mạnh mẽ và bạo lực, cứng đầu và cũng dã tâm nữa. Cả hai người họ đều là Tim, là bản ngã và bản năng của Tim, còn cái siêu tôi sao, Brian chưa thấy bao giờ thấy tính cách đó cả.
Vốn dĩ đa nhân cách không phải việc chỉ có 2 nhân cách, nhưng nhân cách thứ ba và các tính cách không hiện ra rõ ràng đã báo hiệu rằng bản thân Tim bị mâu thuẫn nhiều ra sao. Đó có lẽ là lí do họ không hề cùng chung tiếng nói, trong khi tính cách Tim quá dễ thuận theo người khác thì Mark lại quá dễ ăn thịt luôn họ. Họ trái ngược dù rằng đều là Tim, dù đều mang chung sức khỏe tinh thần và cùng yêu một người thì họ lại không sống theo cách giống nhau, đó là mâu thuẫn lớn nhất.
Khi Toby thắc mắc tại sao Brian có thể để ý điều đó thế thì được gã trả lời gã chẳng để ý gì cả, họ chỉ đơn giản là bạn từ hồi xưa thôi, và có những thứ giữa họ mà Toby không biết đấy.
Chỉ trừ chuyện mà ai cũng biết, đó là Tim là thằng đẩy gã từ lăn can xuống còn Mark lại là đồng nghiệp và sau lại là sếp của gã. Điều đó làm Toby phì cười, một tình bạn kì lạ thật đấy. Brian gật đầu, kì lạ cỡ nào cũng không bằng tình yêu của cậu đâu, gã tiếp.
Brian hỏi cậu sẽ làm gì nếu tìm thấy Mark, rằng cậu sẽ chọn lựa gì vào thời điểm cả ba đối diện với nhau. Dù cùng là một người nhưng bản ngã và bản năng của Tim đã phát triển mà không cần tính cách còn lại cân bằng một thời gian dài rồi, không thể cứ muốn liền sẽ liền lại được.
Điều đó khiến Toby suy nghĩ rất lâu. Vốn dĩ cậu dù tìm hiểu về tính cách nhưng cậu chưa bao giờ được dạy về nó cả, sau đó phải tìm về khái niệm bản năng, bản ngã và siêu tôi.
---------------------------------------------------------
Tim run rẩy nhìn xuống bên dưới khi đọc xong tất cả, nơi trống trơn chỉ còn mỗi một chiếc điện thoại kiểu cũ.
Có một số điện thoại được viết trên giấy note dán sau điện thoại kèm theo mật khẩu, và dường như anh có biết nó. Run rẩy gõ từng chữ mật khẩu là ngày sinh của Toby vào trong điện thoại, màn hình chính vừa hiện lên đã là ảnh của Toby đang nằm ngủ ở một chỗ Tim không hề biết, nằm trên một người có khuôn mặt giống anh nhưng không hề phải Tim.
---------------------------------------------------------
Toby để ý rằng hồ sơ của cậu không nằm trong tập hồ sơ, và khi tìm kiếm Brian, Kate, hay Jeff cũng không nằm trong này. Toby đoán không cần kiểm tra thì hồ sơ của Smiley cũng có kết quả giống vậy, chưa biết chừng là một vài hồ sơ khác cũng thế nữa.
Brian hỏi nó có gợi nhớ điều gì cho Toby không, song chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu. Nếu Mark muốn đem nó đi đâu giấu thì vấn đề là Toby không biết gã để nó ở đâu cả, cậu đã tìm hết các địa điểm từ nơi làm việc cho tới nhà riêng của Mark rồi.
Còn cái nhà cây hồi xưa thì sao, Brian nói. Toby nghiêng đầu suy nghĩ, sau đó há hốc miệng kinh ngạc. Cậu ngay lập tức nhìn đồng hồ rồi lại nghiến răng, bảo nó sẽ mất 2 tiếng đường xe và cậu thì chẳng tỉnh táo chút nào cả. Brian bảo sẽ không lâu thế nếu gã phóng xe đâu, điều đó khiến Toby nhìn chằm chằm vào gã. Cậu hỏi về việc có thể tin gã không, và đáp lại Toby Brian nở một nụ cười nhếch, gã nói rằng còn có thể cho cậu muốn chuyến đi không bao giờ quên được đấy.
Dù có chút lưỡng lự, song Toby vẫn giao chìa khóa xe cho Brian, và cả hai đứng dậy rời khỏi văn phòng.
---------------------------------------------------------
Tim quay số, và màn hình hiện tên là Doll Face khi gọi.
---------------------------------------------------------
Lúc Toby mở mắt là cả hai đang giữa đường lộ rồi. Cậu đã ngủ thiếp đi từ lúc lên xe sau khi ném cho Brian một địa chỉ có sẵn, có lẽ vì đã thấm mệt sau cả ngày trời đi đi lại lại. Lí do duy nhất mà Brian phá ngang giấc ngủ cậu cậu là vì một số điện thoại đang gọi tới, và nó không thể bị ngó lơ được.
Khoảng khắc Toby nhìn thấy biệt danh hiện trên màn hình thì cậu đã ngay lập tức mở bừng mắt và chộp lấy điện thoại của mình. Bàn tay cậu lướt chấp nhận cuộc gọi, xong nín thở chờ đợi.
---------------------------------------------------------
.
.
.
---------------------------------------------------------
- ...Alo?
- Mark, địt mẹ Mark anh đang ở đâu rồi? Anh đã biến mất gần 2 ngày trời rồi và địt mẹ, Mark xin anh đấy, đừng chạy trốn tôi mà Mark.
Giọng Toby như nghẹn lại, vừa tức giận mà cũng vừa như muốn khóc nữa.
- ...Chút nữa ta có thể gặp nhau không?
- Đó là điều tôi muốn đó mẹ nó Mark! Anh đang ở đâu vậy Mark, tôi đang tới-
- Địa điểm là nhà cây nơi tôi và em bên nhau.
- Mark, khoan đã anh đừng có cúp máy!
- Hiện là 3h rồi, ta hẹn nhau lúc 6h nhé.
- Mark! Anh nghe em nói đi đã địt mẹ anh-!
Bíp-
Điện thoại đã bị cúp ngay sau đó, điều đó khiến họ gục xuống.
Ở đầu dây bên kia, họ đang khóc thật nhiều. Khóc vì một thứ gì đó đã vụn vỡ, khóc vì những sự kiện họ chưa bao giờ ngờ rằng có thể xảy ra, và khóc, vì họ cảm thấy tuyệt vọng. Họ cứ khóc như thế đấy, và họ không thể chạy khỏi việc này được nữa.
Màn kịch mà Mark sắp xếp sắp hạ màn, tất cả đều đang chuẩn bị cho kết thúc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top