Chap 8,5
Toby hít vào một hơi thật sâu, xong rồi lại thở ra. Cậu có thể nhìn thấy bàn tay mình chưa hết run và điều đó khiến Toby lưỡng lự nhìn sang bịch thuốc trong ngăn ô tô, song lại quay đi. Cậu đang cai nó, cai thứ thuốc sẽ làm tâm trí cậu rời xa hiện thực này nhưng những lúc như vậy Toby luôn lưỡng lự trong việc quyết định có nên chạy trốn hay không. Liệu chuyện có đi xa đến mức này không nếu ngày hôm đó cậu không gặp anh? Nếu ngày hôm đó cậu không bắt đầu mọi việc, không tự tin vào nó và theo đuổi nó đến giờ thì mâu thuẫn họ có bị đẩy lên cao đến mức này không, Toby tự hỏi. Cậu đã từng nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, nhưng giờ thì, Toby thật sự không biết nên làm gì trong tình thế này nữa. Đã một lúc rồi và cậu cứ ngồi mãi trên ghế lái xe ô tô, chẳng biết có nên bước chân ra ngoài bãi đỗ xe hay lái xe đi luôn khỏi đây.
Gặp rồi làm gì chứ? Sẽ nói những gì và sẽ bày tỏ gì với cùng một người vừa mới cãi nhau với cậu một lúc không lâu? Dù mang cùng một khuôn mặt nhưng Tim và Mark lại có tính cách đối ngược nhau, đó là điều Toby mới thấm nhuần ý nghĩa trong ngày hôm nay. Một mặt Tim có cuộc sống là một công nhân ở trong xưởng gỗ, mặt khác Mark lại sống ở vai trò là chủ nhân của xưởng gỗ đó, mà theo Toby biết còn là trung gian cho nhập và trao đổi hàng hóa dưới lốt kinh doanh nữa.
Một motel vắng vẻ sẽ là một điều kì lạ trong cái tháng thu hút khách du lịch này, nhưng vốn dĩ nó chưa bao giờ bình thường khi nằm trong phạm vi kiểm soát của Rừng cấm. Một địa điểm ma, hoặc một nơi để thực hiện cuộc giao dịnh không chính thức, đó là chức năng của cái motel này.
Nếu có ai đó thực sự dùng nó để ở thì chỉ có 3 người mà Toby biết cho đến giờ. Một là người cậu ngủ cùng và cũng là sếp của cậu, hai là Kate, một trong những đồng nghiệp không thân thiết mà cậu có và ba là Jeff, Jeff The Killer hay giờ đang dùng cái tên Smith để đứng tên cho nơi này. Toby vốn chưa từng muốn chú ý vào một chỗ mờ ám như thế này nhưng Mark thì nghĩ khác. Anh đột nhiên chọn chỗ này để ở, không nói gì với cậu đã đi thỏa thuận với Jeff và dẫn dụ Tim dọn đến nơi này cùng với sự sắp xếp cho một công việc mới. Ý Tob là, Mark có công việc xung quanh đây và đi cả tiếng từ trung tâm thành phố ra rìa ngoại ô cũng khó khăn thật đấy, nhưng sau đó là buổi trị liệu với gã thầy lang băm và loại bỏ tính cách Tim của anh sao? Toby chẳng thể nào hiểu nổi điều đó.
Việc Tim ghét Mark là thật nhưng cảm xúc đó của Mark thì lại không giống thế. Trông anh không giống yêu thích gì Tim nên mới tìm cách khiến cả hai tách biệt khỏi xã hội thế này, mà cũng chẳng đến mức Mark ghét bỏ gì anh khi vẫn sắp xếp cho Tim một công việc trong xưởng gỗ. Vốn ban đầu cậu tiếp cận Tim chỉ vì lo lắng cá nhân mà muốn thân thiết với anh hơn, nhưng càng lúc mọi chuyện càng vượt khỏi tầm tay cậu. Dù có gần gũi với Tim hơn nhưng việc có khoảng cách với Mark đang dần khiến Toby phải lo lắng, nhất là với tính cách của anh nữa. Mark khó đoán, đó là điều cậu công nhận, anh liều lĩnh và cực kì nhẫn tâm, đó là điều Toby không thể đoán được anh sẽ làm gì nếu Mark muốn tạo ra một biến cố ngoài ý muốn.
Thế nên Toby cứ nghĩ mãi, cậu nên tiếp tục gắn bó với Tim để đào sâu gốc rễ mâu thuẫn của cả hai hay từ bỏ và để tính cách Tim hoàn toàn biến mất theo ý Mark? Tất nhiên thì, nếu Toby có gan để làm cách thứ 2 thì tình cảm giữa cậu và anh đã nhạt nhòa từ lâu rồi, nhưng với cách 1 thì sao chứ? Đó là một cuộc chạy đua thời gian đấy, giữa việc Toby có thể chạm đến điều Mark đang giấu trước, hay anh sẽ làm một việc gì đó cậu không thể lường trước được.
Toby không thích khi mọi thứ trở nên phức tạp, điều đó khiến cậu suy nghĩ nhiều và dần trở nên khó thở. Một lần nữa Toby nhìn qua ngăn xe ô tô và nuốt nước bọt, xong lần này dứt khoát đẩy tủ vào đóng lại.
Khẽ siết chặt lấy cổ áo mình, Toby sau đó phải nghiến chặt răng khi ấn chặt ngón tay lên khí quản để ngăn những cơn trào họng sắp tới. Một chút khó thở thế như thế và một vài lời đanh thép, Toby nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh sau cú chốt hạ đập mạnh đầu mình vào cửa kính, và cậu nhanh chóng thở đều chỉnh lại trang phục. Đó là một thói quen Toby học được để lấy lại bình tĩnh trước khi phát bệnh, cậu không thể chịu thu ngay tại đây được.
Thế nên sau đó, với một chút quyết tâm, Toby đẩy cửa xe bước ra ngoài. Sau khi dáo dác nhìn xung quanh chắc chắn rằng người trong dinh thự không có ở đây, cậu rời khỏi bãi đỗ sau của motel, bước từng bước lên bậc cầu thang để tiến đến trước cửa phòng Tim. Mất một vài giây sau dó thì Toby mới có can đảm để gõ cửa, và thường thì đến lần gõ thứ 3 Tim mới trả lời.
- ...Ai vậy?
- Là tôi nè Timmy.
- Toby?!
Có những tiếng chân vội vã trên hành lang, rồi cánh cửa sắt nhanh chóng bị mở ra. Tim với cái khăn tắm còn nguyên trên cổ có vẻ rất bất ngờ khi thấy cậu, dường như anh chỉ mới vừa tắm xong thôi và còn chưa kịp lau sơ tóc nữa.
- Hôm nay chúng ta có hẹn nhau sao Toby?
- Không thì sao? Phải có cớ thì tôi mới có thể gặp anh à?
- Không không, nhưng tôi chưa chuẩn bị gì nên-
- Có phải tôi cần gì đó nên mới gặp anh đâu Tim? Anh có cho tôi vào không đó?
- ...Sao tôi nỡ từ chối cậu được chứ Toby?
Tim mỉm cười tươi khi chào đón cậu trai tóc nâu vào bên trong, mắt không thể ngừng nhìn vào bộ sơ mi Toby đang mặc khi cậu lướt qua. Toby hoàn toàn chưa bao giờ gặp anh với bộ dạng khi đi làm nên đây là lần đầu tiên gã thấy cậu trong bộ đồ tây đó, điều đó khiến Tim không thể rời mắt khỏi dáng vẻ đầy thu hút của cậu được.
- Thế, hôm nay cho tôi ngủ nhờ một đêm được không?
Tim gật đầu lia lịa trước lời đề nghị, dường như còn cố tỏ ra bình thường trong khi cố gắng mím môi nhịn cười nữa, điều đó khiến anh đáng yêu khủng khiếp. Gã sau đó xếp gọn đôi giày của cậu vào trong góc khi bước theo sau Toby, bàn tay lau vội tóc bằng khăn tắm một cácg nóng vội thấy rõ, chỉ để anh có thể nhanh chóng ném cái khăn ướt qua một bên và bước đi ngay bên cạnh cậu cười tươi rói. Những cử chỉ dễ thương đơn giản đó khiến Toby cảm thấy thanh thản hơn nhiều chút, cứ như ngày hôm nay của cậu chưa từng xảy ra vậy.
- Nhân tiện thì, anh ăn tối cái gì chưa Tim, chắc cũng phải đến giờ rồi chứ?
- Thật ra tôi đang định nấu lại món mỳ ý hôm qua làm, tôi lỡ làm nó nhiều chút...
- À cả nồi mỳ ý đó ấy hả, hôm qua tôi chưa được thưởng thức nó nữa, tôi muốn ăn nó!
Toby nhảy lên giường duỗi hai chân hai tay khi ngoác miệng ra đòi ăn, dáng vẻ trẻ con đó cũng là một trong nhiều điểm khiến cậu dễ thương thật nhiều đấy. Ngắm nhìn Toby nằm chưa tới 3/5 trên chiếc giường lớn của mình, điều gì đó trong Tim thôi thức anh tiến lại gần hơn để ngắm cậu, và Tim đã làm thế sau đó.
Một tiếng thụp xuống nệm lò xo khiến Toby bị nảy lên mà giật mình mở bừng mắt. Cậu sau đó nhìn lên gã đàn ông ngồi bên cạnh mình, và thấy đôi mắt gã cũng đang dán chặt xuống rồi.
- Sao sáng nay cậu rời đi sớm thế, tôi tính nấu đồ ăn sáng cho ta mà.
Tim đặt bàn tay xoa trên lưng cậu, và điều đó khiến Toby có chút rùng mình. Cậu thắc mắc, viễn cảnh nào được tạo ra trong kí ức anh sáng nay khi chính cơ thể đó đã cùng cậu đi làm suốt nửa ngày trời thế nhỉ?
- Tôi có việc phải làm mà Timmy, lúc nào tôi cũng cần đi sớm thế đấy.
- Cơ thể cậu ổn chứ Tob? Xin lỗi vì không biết điều đó.
Gã đang nói đến việc cả hai làm tình dữ dội đêm qua với vẻ mặt quan tâm cậu, nhưng Toby có thể thấy rõ đôi mắt đó đang lén nhìn xuống bên dưới cậu rồi, hệt như ai kia vậy.
- Anh đang nói tới vết khắc anh đánh dấu ở eo tôi hay việc rất nhiều sữa của anh đã bắn vào trong tôi thế?
Toby nở một nụ cười ranh mãnh trông thấy, và điều đó khiến Tim khẽ gầm gừ. Song, trái với dự tính của cậu thì khuôn mặt Tim nhanh chóng dãn ra sau đó, và một bàn tay được đặt lên đầu xoa tóc Toby. Cậu không có gì là ghét nó cả, ngược lại còn mỉm cười tươi khi tận hưởng việc được âu yếm nữa.
- Tôi vẫn muốn nói tiếp về mối quan hệ của ta...
Toby giật mình khi nghe đến thế, cậu ngước lên nhìn Tim, song vẫn im lặng chờ đợi.
- ...Nhưng tôi sẽ chờ, Tob. Sau những gì cậu nói thì cậu yêu tôi đúng chứ?
Toby gật đầu xác nhận lại lần nữa với câu hỏi của anh, và đáp lại cậu một bàn tay đặt lên má trái của Toby mà xoa vết rách trên miệng cậu. Bàn tay sau đó lướt xuống cằm rồi vuốt ve môi Toby, sau đó là chạm mũi, trước khi gã bất ngờ ấn đầu cậu xuống mà xoa xù tóc Toby khiến cậu phải kêu lên. Tuy vậy, lần này Tim đã mỉm cười rất tươi khi mặt đối mặt với cậu đó.
- Xin đừng tổn thương tôi nhé Tob, tôi tin cậu đó.
- Tôi sẽ không đời nào mà Timmy...
Khẽ ngồi dậy, Toby sau đó kéo mặt Tim lại gần mình và anh cũng không phản kháng điều đó. Bàn tay Tim dặt lên eo Tob khi cậu xích lại gần anh, và rồi, một nụ hôn phớt nhẹ nhàng lướt trên môi cả hai chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng lại đem lại dư vị ngọt ngào vô cùng. Họ lặp lại một vài lần nữa, và mỗi lần như thế lại càng kéo dài thời gian lâu hơn một chút, môi họ càng dính nhau nhiều hơn một chút và lần này còn có tiếng kêu nhỏ từ miệng Toby nữa.
Phải đến khi Toby lại bị Tim đè xuống giường lần nữa thì gã mới dừng lại, nhưng nhìn khuôn mặt đang ửng đỏ kia thì Tim lại muốn làm việc khác nhiều hơn.
- ...Vậy bây giờ tôi là bạn trai cậu rồi sao?
- Chưa từng có bạn trai trước đây sao hử anh đẹp trai? - Toby cười tinh nghịch
- ...Cậu cười lên rất dễ thương đấy, cậu biết điều đó không?
- Anh- Cái đồ ranh mãnh này.
Tim mỉm cười đón nhận vẻ hờn dỗi của bạn trai mình, xong lại cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn. Lần này cả hai còn quấn lưỡi với nhau, và bàn tay không an phận của Tim đã luồn xuống bên dưới áo sơ mi của cậu mà xoa bên eo trái, nơi gã còn cảm nhận rõ vết đánh dấu mình mới khắc hôm qua nữa. Dù còn nhiều lo lắng, nhưng đâu đó trong Tim lại dấy lên một cảm giác thỏa mãn vô cùng.
- Tob này, anh có thể-
Ọt Ọttt~
Tim dừng lại nhìn Toby, và Toby với khuôn mặt đỏ ửng cũng tròn mắt nhìn Tim. Tiếng kêu phát ra từ bụng Toby khiến gã bật cười lớn trong khi cậu trai che mặt quay đi. Mặt Toby đang đỏ như trái cà chua, dường như còn chưa đủ dễ thương hay sao mà cậu còn lắp bắp một đống những lời ngốc nghếch cho hành động vừa rồi, điều đó khiến Tim phải mỉm cười nhìn gã bạn trai dễ thương kinh khủng đang lúng túng dưới thân mình.
- Không- không phải như anh nghĩ đâu! Tôi thậm chí còn không cảm thấy đói, hãy quên nó đi! Tôi không có đói là bụng tôi tự nhiên đòi ăn đó, quên cái việc này đi đóooo!!
- Thôi mà Tob, cậu rất dễ thương mà - Tim mỉm cười khi hôn xuống bụng Toby, và điều đó khiến anh nhận ra eo cậu nhỏ thật, dường như là thiếu ăn nữa - Cả ngày hôm nay cậu chưa ăn gì sao Toby?
- ...Có lẽ. Anh nhắc mới nhớ, tôi đã không có thời gian ăn sau bữa trưa...
- Vậy cậu nằm đây nghỉ ngơi nhé trong khi tôi nấu bữa tối cho chúng ta - Thêm một nụ hôn nữa lên trán của Toby, và lần này anh còn xoa đầu cậu - Đừng nhịn đói nữa Tob, tôi có thể làm cái gì đó cho cậu mang đi, hoặc cậu biết đó, ta có thể-
Tim ngừng lại khi một bàn tay nhẹ đặt lên má anh, và Toby chủ động kéo môi anh lại để hôn anh ngay sau đó. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không thiếu sự ướt át khiến Tim đê mê trôi theo nó, gần như mơ màng khi cả hai dứt nhau ra.
- Anh làm tôi hạnh phúc lắm đó, tôi nói thật đấy. Để bù đắp lại cho anh tôi sẽ thưởng cho bạn trai của tôi sau khi ta xong bữa tối nhé?
Toby đang tránh né điều đó, dù mỉm cười rất dễ thương nhưng anh biết cậu biết anh muốn nói gì. Anh lại gọi Toby dễ thương rồi, điều đó đang thu hút Tim rất nhiều đấy. Nghe giọng cậu gọi mình là bạn trai thì đầu óc Tim gần như trên mây, hoàn toàn không thể nghĩ được gì ngoài sự hạnh phúc đang lâng lâng trong tim mình. Rời khỏi vòng eo cậu đầy luyến tiếc, Tim dù nấu ăn nhưng đôi lúc vẫn liếc mắt nhìn xuống Toby đang nằm quyến rũ trên giường mình, lâu lâu còn ném cho anh vài cảnh boyfriend-services khiến bên dưới Tim phản ứng vô cùng mạnh mẽ. Bất giác, mọi thứ khiến Tim mỉm cười.
Nếu cuộc sống là như thế này thì mọi chuyện có lẽ không quá tệ đến thế. Ít nhất thì, đây là lần đầu tiên Tim biết được một tình yêu ngọt ngào và gần gũi như thế này, có lẽ anh sẽ không dứt ra khỏi Toby nổi mất.
.
.
.
.
.
.
- Cái gì đây Tob?
Mark sững người lại khi chiếc áo sơ mi của cậu được vén lên, ngoài vết khắc anh dành cho cậu bên phải thì bên trái có một vết khắc cực kì mới, và bản thân chữ T đã tố cáo chủ nhân của vết khắc đó là ai rồi.
- Em đã lên giường với gã ta sao?
- Mark... Đó là cơ thể anh mà-
- TRẢ LỜI TÔI, EM ĐÃ LÊN GIƯỜNG VỚI GÃ TA SAO?!
Mark phanh xe đột ngột khiến Toby chỉ hơi nảy về phía trước nhờ vào việc đeo dây an toàn, song cũng chính vì thế mà cậu bị hạn chế di chuyển, hoàn toàn không thể phản kháng khi Mark nắm láy cổ áo mình kéo sát lại phía anh.
-TOBY, TẠI SAO NGAY CẢ EM, EM-!
Cậu có thể nghe thấy tiếng nghiến răng của anh, và thậm chí Mark còn giương ra nắm đấm trên đầu Tob song lại dừng lại. Anh sau đó hất mạnh cổ áo Toby ra, hai tay ôm mặt cúi đầu gục lên vô lăng xe trông như mất hết ý chí sống. Và rồi, một tiếng bíp vang lên khi anh đột ngột đấm mạnh vào còi xe, theo sau đó là một cú nữa vào cửa kính kèm theo tiếng gì đó như rạn nứt.
- Marky, tay anh-!
- Nó không còn quan trọng, Tob. Đáng lẽ tôi không nên tin vào những điều em nói với.
- Marky...
- Tôi chưa bao giờ là quan trọng với em, nhỉ? Dù tôi đã cho em mọi thứ, tất cả mọi thứ của tôi, địt mẹ tình yêu của tôi cuộc sống của tôi, cống hiến tất cả cho em! ĐỊT MẸ TOBY!
Mark gào lên đấm mạnh vào kính xe, song dường như chịu không nổi mà ôm mặt gục xuống bật khóc. Cậu ước anh đã đánh cậu, mọi thứ đã dễ dàng hơn nếu Mark chỉ cần đánh Toby và cả hai làm tình, nhưng lần này thì khác. Marky gục xuống vô lăng chửi rủa mọi thứ rồi lại nức nở, nhưng tuyệt nhiên không gọi tên của cậu một lần nào nữa. Nhìn anh như thế nhấn chìm cậu trong một mặc cảm tội lỗi vô hình. Toby mở dây đai an toàn, định sẽ ngay lập tức ôm chặt lấy người tình của mình vỗ về thì vai cậu đột nhiên bị mạnh bạo ấn xuống vào ghế. Cậu còn chưa hết bết ngờ thì cảm giác rùng mình đã chạy dọc cả cơ thể cậu. Marky đang cầm một khẩu súng lục, và nòng súng đang chĩa về không gì khác chính là đầu của anh.
- Là em chọn điều này Ticci.
- Mark, đừng, em xin anh, thả em ra...
- Là em khiến tôi phải làm thế này...
- Mark, chết tiệt dừng lại đi! MARK!
- Vĩnh biệt nhé, tình yêu của anh-
- MARK!
Tiếng súng nổ vang lên, và ngay lập tức Toby giật mình tỉnh dậy. Cậu thở dốc, cả cơ thể cứng đờ và mồ hôi chảy ướt trán khiến cậu mất một lúc để có thể định hình lại tinh thần. Phải rồi, đây là phòng trọ của anh, Toby đã ngủ thiếp đi sau khi làm tình với Tim sau đó, và giờ cơ thể cậu trần như nhộng dưới lớp chăn bông khi nằm cạnh người đàn ông của mình.
Một giấc mơ sao? Không phải, giấc mơ đó là một phần của kí ức cậu, khi ở trong xe cả hai đã cãi nhau và Mark đã bỏ đi, chứ không phải là...
- Tim?
Khi Toby lấy lại thị lực rõ ràng hơn thì đã thấy bóng dáng đó đang ngồi bên cạnh quan sát mình. Nghe thấy cậu gọi thì anh đưa tay xoa đầu cậu, chất giọng vỗ về an ủi một lần nữa vang lên khiến cậu nhẹ lòng đi nhiều chút.
- Em gặp ác mộng sao Toby?
- ...Không hẳn là ác mộng... chỉ là một giấc mơ thôi...
Toby lồm cồm bò dậy rúc vào vai người bạn trai mình. Cậu ôm chặt lấy anh và dụi rất nhiều, điều đó khiến gã cũng dịu lòng mà xoa đầu Toby khi ôm cậu trong lòng. Anh sau đó dìu cậu nằm xuống, miệng trấn an Toby khỏi giấc mơ tệ bằng những cái vuốt ve nhẹ nhàng, và điều đó khiến trái tim Toby đập đều đặn trở lại.
- Mấy giờ rồi Tim, em còn phải đi làm...
- ...Mới 12h hơn thôi bé con, em ngủ thêm xíu đi - Gã hôn trán Toby, sau đó còn ngắm nhìn cậu thật lâu - ...Anh có thể hỏi không? Em yêu anh nhiều chứ?
- Umh... Yêu nhất trên đời... - Toby ngái ngủ rúc vào người Tim, cậu vẫn có thể ngủ thêm vài tiếng nữa, dù sao hôm nay cậu không cần đi làm quá sớm
- Yêu hơn bất kì ai trên đời sao?
- Đừng bắt em lặp lại mà, em buồn ngủ lắm Timmy... - Toby ngáp dài, sau đó ôm chặt vào người Tim rúc dụi - Đặt giùm em báo thức lúc 3h... Ugh không, đặt lúc 4h đi, em cần đi đến chỗ này sáng mai...
- ...Em dậy sớm làm gì thế Tob?
- Có việc em cần giải quyết thôi Timmy... Một việc rất quan trọng cho mối quan hệ ta đó... - Toby lầm bầm
- ...Được rồi bé con, ngủ đi nào.
Toby gật đầu với bạn trai mình trong khi chìm dần vào giấc ngủ. Những lời dịu dàng của Tim đang làm cậu thư giãn nhiều một chút, và chẳng mất bao lâu là Toby lại thiu thiu ngủ bên cạnh gã rồi.
Lúc này người đàn ông mới mở điện thoại, đặt cho cậu trai chuông lúc 5h sáng và lướt về màn hình chính, khi này đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng rồi.
Gã nằm xuống bên cậu, ngắm nhìn cậu thật lâu như thế khi đôi mắt đang dần đỏ hoe lên nhìn chăm chăm vào Toby.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top