Chap 5
- Anh hiện tại đang làm công việc gì thế Tim?
Khẽ dừng bước chân lại, Tim ngạc nhiên quay qua nhìn Toby, thấy cậu cũng đang nhìn chăm chăm vào anh, ánh mắt ánh lên vẻ tò mò khiến Tim không sao mà rời đi được.
Dưới ánh đèn đường mập mờ trong đêm khuya tĩnh mịch ở công viên, bóng của 2 kẻ đàn ông một già một trẻ đứng sát bên nhau, dường như không giống một đôi bạn nữa.
- ...Chỉ là công nhân quèn của một xưởng gỗ thôi, không được như cậu đâu Toby.
- Đây đâu phải một cuộc thi đâu Timmy, tôi chỉ muốn hỏi để biết anh có ổn với công việc hiện tại không thôi - Toby bật cười, đoạn cậu nghiêng người dựa hẳn vào Tim, ánh mắt ngước lên nhìn anh - Nếu có gì khó khăn muốn than thở thì tôi luôn ở đây thôi. Cuộc sống mà, tôi cũng gặp nhiều khó khăn từ công việc của mình lắm đấy.
- Vâng thưa ngài trợ lý giám sát.
- Nó không ghê gớm đến thế đâu đồ đần, nó cũng chỉ là làm trợ lý ở bất kì lĩnh vực nào thôi.
Toby khẽ huých nhẹ khuỷu tay Tim, song điều đó không thể làm biểu cảm trên mặt anh khá hơn chút nào cả. Thấy thế cậu cũng ngừng cười, im lặng kéo nhẹ áo Tim cùng đi tiếp.
- ...Nếu tôi không bị dính chặt với hợp đồng lao động, tôi cũng sẽ bỏ việc và theo anh làm việc khác thôi, Tim.
- ...Thế nếu đột nhiên tôi cũng bị đuổi việc thì sao?
- Thì ta cùng tìm một công việc để bươn chải cuộc sống, có sao đâu nhỉ? - Toby mỉm cười, đoạn khẽ xích lại Tim, dường như ngón trỏ của anh đang đan với tay Toby - Tôi tự tin mình có đủ kĩ năng để xin một chân chạy vặt ở bất kì đâu đó. Một lúc nào đó tôi sẽ mở một chỗ kinh doanh riêng, lúc đó sẽ đặc cách cho anh làm trợ lí cho tôi luôn.
Khẽ bật cười theo chàng trai tóc nâu. Tim dựa lại vào Toby, đoạn cũng thò tay nắm hờ bàn tay cậu con trai tóc nâu, biểu cảm đã dãn ra một chút.
- Thế tôi phải nhờ cậu nhiều rồi thưa sếp.
Ngài đây đã muốn về chưa? Ta đi dạo nãy giờ cũng lâu rồi đó?
- ...Tôi cũng mệt rồi, chắc cũng về thôi - Toby ngoảnh mặt đi, nếu để ý kĩ thì có thể thấy tai cậu đã đỏ lên một chút, không hiểu sao điều đó lại làm Tim mỉm cười nhiều hơn - Ta đi cùng nhau thêm một đoạn ra tới cổng công viên nhé, tôi muốn trò chuyện phiếm cùng anh thêm chút nữa.
- Được chứ nhóc, tôi vẫn sẽ ở đây nếu cậu muốn. Đêm nay sẽ là một đêm dài lắm đó.
- Haha, đó là điều tôi muốn đó Timmy.
Cả hai vừa bước đi vừa dựa nhau cười. Không khí ban đêm dường như nhộn hơn xung quanh cả 2, họ nắm tay nhau đi khỏi công viên, hệt như một đôi tình nhân hạnh phúc.
-----------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------------
3 giờ sáng, Masky mở mắt. Anh dành ra 3 phút để ngồi yên trên giường trước khi khi tỉnh táo hoàn toàn. Sau đó Mask đứng dậy, gấp gọn chăn mềm rồi sửa soạn quần áo chuẩn bị ra ngoài.
Vệ sinh cá nhân, bỏ những thứ cần thiết vào trong ba lô, kiểm tra số tiền trong két sắt, và cuối cùng là hàng ở dưới sàn nhà.
3 giờ 35 phút, Masky khóa cửa phòng lại, bước đi trong đêm tối tiến về khu rừng rìa thành phố.
.
.
- Hey.
- Chào.
Hoddy bước vào văn phòng của Masky, đoạn dừng lại trước bàn anh một khoảng chắp tay đằng sau chờ lệnh. Từ trong ngăn kéo bàn, Mask lựa tới hồ sơ đánh dấu màu vàng, đoạn rút từ bên trong một ghim gồm vài tờ giấy rồi đưa cho gã. Chi tiết nhiệm vụ cũng đã ghi vào miếng giấy note dán bên trên rồi, gã cũng không cần truyền đạt gì nhiều.
- Đối tượng mua bán này sẽ dễ thỏa hiệp với sức ép của 2 người, họ muốn 'sự đảm bảo'. Kate sẽ đồng hành với anh trong nhiệm vụ lần này.
- Đã rõ.
Có tiếng gõ cửa ngay sau đó, tiếp theo là giọng trợ lý của Masky hỏi vào phòng. Như đã hiểu ý, Hoddy cúi đầu chào anh, đoạn nhanh chóng bước ra mở cửa rồi rời đi ngay, để gã trợ lý của Mask từ từ tiến vào.
- ...Tôi hi vọng mình không tới quá sớm làm phiền anh chứ?
- Không, tôi luôn bàn giao cho anh ấy rất nhanh, Hoddy là một người chu toàn mà - Vừa nói anh lại lấy tài liệu từ trong ba lô ra đặt lên trên bàn, cất gọn những thứ trước đó đi về lại chỗ vốn có của nó trong ngăn kéo - Buổi họp sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Lần này chủ trì cuộc họp sẽ là một lãnh đạo mới lên trong ban của chúng ta, và tôi sẽ làm người hỗ trợ của người đó. Tôi cần cậu bàn giao lại cho tôi những vấn đề cần được báo cáo từ những tổ đội khác trước ngày đấy, bắt đầu từ bây giờ.
- Tôi hiểu rồi, vậy hãy vào việc luôn thưa anh.
- ...Cậu là một ứng viên tài năng, Ticci, và sớm thôi Ngài sẽ sắp xếp cậu làm quản lý của một tổ đội riêng - Gõ ngón tay trên bàn, Masky ngước nhìn cậu trợ lý của mình, người sau đó quay đi hơi nhăn mặt - Không cần quá cầu kỳ giữa chúng ta đâu, tôi đã bảo cậu đặc biệt với tôi mà Toby?
- ...Ta đang làm việc đó, Masky.
Khẽ liếc nhìn anh, Toby thấy Masky đang vỗ đùi vẫy cậu lại gần. Có chút không chịu với điều đó, song Toby vẫn với tay chốt cửa, sau đó cũng bước lại chỗ anh làm theo yêu cầu trẻ con đấy.
Cả hai sau đó chạm môi nhau, kế đến là những nụ hôn quấn lưỡi rút cạn oxi từ miệng bọn họ. Masky luồn tay vào áo người tình, rồi những tiếng rên khẽ bắt đầu vang lên dày đặc trong phòng làm việc của gã.
Masky là người yêu duy nhất của Toby. Dù cả hai vẫn còn rất nhiều điều chưa thể thật lòng với nhau, nhưng cơ thể họ vẫn bám lấy nhau như sam, hệt như 2 cá thể yếu đuối bị tách khỏi bầy do chọn lọc tự nhiên vậy.
Hoặc, không.
Chỉ Masky, hoặc Toby là con mồi của kẻ còn lại. Đã luôn là như thế rồi, mối quan hệ cộng sinh mà như quan hệ thú dữ - con mồi này.
-----------------------------------------------------------------------------------
.
.
.
-----------------------------------------------------------------------------------
Ánh sáng mặt trời rọi qua kính cửa sổ thẳng xuống mặt Tim khiến anh nheo mày khó chịu. Tỉnh dậy giữa cơn mê, Tim thấy có chút ê ẩm, chợt nhận ra bản thân đang nằm vật vờ dưới sàn nhà lạnh lẽo. Anh nhớ mình có hơi đau người giữa chừng khi đang ngủ, Tim đoán mình đã ngã khỏi giường vào lúc đó.
Uể oải ngồi dậy, cơn choáng váng bao trùm lấy toàn thân Tim làm mắt anh hoa cả lên. Ký ức anh có chút mơ hồ. Quần áo đi làm vẫn còn nguyên trên người, anh đoán bản thân đã biếng nhác ngày hôm qua nên không thay đồ sau khi về mà ngủ luôn trên giường. Có lẽ Tim nên đi tắm cho tỉnh táo. Anh không biết nữa, lại một ngày kì lạ như bao ngày khác, cảm giác khiến Tim chỉ muốn nằm ngủ thêm.
Rồi, ánh mắt Tim rơi sang chiếc bàn nhỏ được kê cạnh đầu giường, nơi có một cọc tiền không nhỏ được buộc chun đặt ở đấy ngay ngắn - một lần nữa. Thứ mà Tim chắc chắn rằng sau khi kiểm tra camera, 'Tim kia' đã đặt nó ở đó khi đi đâu đó về. Và rằng thứ kí ức mơ hồ anh nhớ được hiện tại có lẽ là giả, là một đoạn băng não bộ tạo ra để lấp đi thứ bị sót trong phần trí nhớ của Tim.
Khẽ co người lại. Anh bật khóc, cứ thế gục trên đầu gối khóc nức nở, y như một đứa trẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top