Chap 4

Ngồi vào ghế lái chiếc xe con bọ. Anh khởi động máy, lùi xe ra khỏi góc trong của nhà nghỉ và đánh lái ra đường lộ, hướng về khu dân cư gần nhất.

Tim không mở nhạc, thay vào đó anh nối dây loa ô tô với con điện thoại đã cũ mở kênh BBC trên Youtube phát lại bản tin thời sự hôm trước. Cũng không có tin gì đáng chú ý, chẳng có gì thay đổi trên con đường bê tông anh đã nhẵn mặt đi sau 4 tháng. Mọi thứ được phủ tông màu xám xanh dịu nhẹ, trải dài từ khu nhà nghỉ cho tới bệnh viện trung ương.

---------------------------------------

- Ồ, anh Wright. Anh đến để lấy thuốc đúng không? Đợi tôi một chút nhé, sẽ xong ngay đây.

Bác sĩ Smith đang mò mẫm cái gì đó ở tủ thuốc, chỉ tay về hàng ghế chờ nhưng Tim xua tay lắc đầu. Anh khép cửa phòng lại, bước hẳn vào trong cách chừng bàn làm việc của bác sĩ Smith khoảng 2m, đủ để Tim có thể liếc một lượt cả căn phòng. Bao giờ cũng vậy, anh luôn cảm thấy bất ngờ khi một phòng khám có thể trông giống phòng trà như thế này.

- Vậy anh Wright, giấc ngủ của anh đã được cải thiện từ đó chưa?

- ...Tôi nghĩ là đã có một chút tiến triển. Tôi chìm vào giấc ngủ sâu hơn trước, nhưng đôi lúc vẫn gặp ác mộng khiến tôi không thể thức dậy.

- Không sao không sao, mọi thứ luôn cần thời gian để thay đổi mà. Thay vào đó thì, anh đang làm khá tốt đấy, bằng chứng là đã có thay đổi trong giấc ngủ rồi - Bác sĩ Smith mỉm cười, hay đúng hơn là gã híp mắt sau lớp khẩu trang mà Tim nghĩ là đang cười với anh - Tôi cũng thấy anh đã kết bạn được với một bệnh nhân khác trong bệnh viện gần đây. Hai người có thân thiết với nhau không?

Tim cau mày tỏ ra chút nghi ngở. Song anh vẫn gật nhẹ, đáp lại lời bác sĩ.

- Cũng có thể nói chúng tôi là bạn.. Sao bác sĩ biết về điều đó vậy?

- Tôi là một bác sĩ của bệnh viện đó anh Wright, quan tâm đến bệnh nhân là việc chúng tôi luôn làm mà - Gã bật cười, dù bác sĩ nói không sai nhưng việc bị quan sát làm Tim thấy không được thoải mái - Nhưng phải nói thật, việc anh có thể kết thêm bạn đã cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong bản thân anh rồi. Là bác sĩ của anh, tôi thấy vui khi biết điều đó đấy.

Bác sĩ Smith chia phần thuốc thành những bịch nhỏ uống từ 5-7 ngày, mỗi ngày 2 lần uống. Làm như thế thường để tránh bệnh nhân uống quá liều số thuốc đã định, mặt khác cũng có thể quan tâm bệnh nhân bằng những cuộc trò chuyện định kì như thế này. 

- Vậy, Ticci có điều gì đặc biệt khiến anh để ý không?

- Ticci? Ý anh là Tobias sao?

- À, tôi hay gọi Rogers là Ticci vì chứng giật của cậu ấy, anh biết đó - Gã làm vẻ méo miệng, nhăn nhó từ bên trái sang bên phải, rồi sau đó bật cười - Toby cũng hay nhăn mặt khi tôi gọi, ban đầu là thế. Sau đó một thời gian thì cậu ta cũng nghe quen tôi gọi nên để từ đó đến giờ luôn.

Tim không nghĩ Toby hiện tại thích điều đó, anh có thể tưởng tượng được. Thời gian đầu mỗi khi anh gọi Toby bằng họ của cậu thì mặt Toby sẽ méo xẹo, nếu không bảo Tim sửa lại thì cũng là nhăn nhó suốt cả cuộc nói chuyện của cả 2. Kể cả sau này khi biết nhau cũng vậy. Chỉ cần anh gọi đùa cậu là Rogers thì Toby sẽ lại hậm hực suốt cả ngày, ăn vạ anh đủ thứ trên đời.

- Anh và Toby biết nhau bao lâu rồi?

- Nói đúng hơn thì, tôi là bác sĩ phụ trách cùa cậu ấy, từng là như thế. Cho đến khi Ticci muốn dừng việc trị liệu lại vì cảm thấy bệnh đã đỡ hơn, sau đó chỉ đến lấy thuốc định kì hàng tháng.
Tất nhiên thì tôi không còn là người kê thuốc cho cậu ấy nữa, nhưng có một thời gian dài chúng tôi đã rất thân nhau đấy.

- ...Tôi hiếm khi nghe Toby nói về bất kì ai khác, kể cả là bác sĩ của cậu ấy. 

- Chà, vậy có lẽ tôi không được yêu quý như tôi nghĩ rồi.

Gã mỉm cười đáp lại, chớp mắt đã gói xong 14 phần thuốc lại một bịch, sắp hoàn thành tuần thuốc của Tim để anh có thể về.

Nhưng, Tim không thể ngừng suy nghĩ về điều đó được. Anh ít khi nghe Toby nói về bản thân trước khi gặp anh, các mối quan hệ trước đó lại càng không.

- ...Thưa bác sĩ, tại sao Toby lại đến đây vậy?

- Cùng lí do như anh thôi anh Wright.

- Không, ý tôi là - Tim có chút ngập ngừng - Xin lỗi nếu tôi hỏi gì đó quá riêng tư, nhưng nguyên nhân, hay tác động từ đâu khiến Toby chủ động đi đến bệnh viện thế? Tôi không nghĩ Toby, anh biết đó, bất kì bệnh nhân nào cũng sẽ-

- Xin lỗi Wright, nhưng câu hỏi đó nằm ngoài nguyên tắc nghề nghiệp của tôi rồi.

Bác sĩ Smith nhìn lên Tim, ánh mắt nhìn chăm chăm vào anh có chút gì đó dò xét khiến Tim khó xử, vô thức quay đi tránh nó. 

Sự thay đổi thái độ của Smith làm Tim khá bối rối, không biết nên nói gì tiếp theo.

- ...Anh Wright, có lí do nên tôi không thể nói cho anh biết về lịch sử của bệnh nhân mình, và cũng vì mối quan hệ của anh và cậu ấy nữa - Gã bác sĩ mở lời trước, đưa về phía Tim một bịch đen chứa phần thuốc của 7 ngày, đoạn giữ nó lại khiến Tim phải nhìn lên, 4 mắt nhìn thẳng với nhau - Nhưng tôi có thể nói cho anh rằng, Ticci của trước kia không như những gì anh thấy hiện tại đâu, và sau này cũng không thể rõ được.
Với tất cả sự tôn trọng với nghề, và sự tôn trọng với một bệnh nhân điều trị, tâm thần, anh biết đó. Một căn bệnh không thể biến mất và cũng khó để thuyên giảm. Nếu không được điều trị bằng thuốc hay trị liệu đúng cách, bệnh chỉ có thể nặng hơn mà thôi.

Gã bác sĩ thả bịch thuốc ra khi nói hết câu. Đôi mắt gã có chút gì đó trùng xuống, sau đó liền quay đi.

- Đó là điều tôi nói cố với Rogers khi cậu ta muốn dừng việc điều trị sớm.

Lời thú nhận cuối của gã có làm Tim bất ngờ nhìn lên, xong bác sĩ Smith đã quay đi trước, bước về phía tủ thuốc hoàn thành nốt công việc trước khi Tim bước vào. Dường như bác sĩ thật sự quan tâm đến Ticci hơn những gì anh được nghe nói. Dù sau khi nghe hết, Tim còn lo lắng cho Toby nhiều hơn.

- Gửi lời chào của tôi đến Ticci nhé, và xin hãy giữ bí mật việc tôi nói điều đó cho anh. Cậu nhóc đó đôi khi có chút kì lạ, đôi lúc có thể sẽ làm người khác phải lo lắng đấy, nhưng mong anh có thể để ý đến Ticci nhiều hơn.

- ...Tôi hứa.

Bác sĩ Smith mỉm cười trước câu trả lời của anh, vẫy tay chào tạm biệt Tim khi anh rời khỏi phòng khám. Lần đầu tiên, Tim nhìn lại nấn ná trước cửa phòng khám rồi mới bước đi.

---------------------------------------

- Oh, anh Wright. Hôm nay anh về sớm hơn bình thường này.

Tim ngước nhìn lên cầu thang, nơi chủ nhân giọng nói đang bước từng bước xuống chỗ đậu xe nơi anh đứng. Cô mỉm cười vẫy tay chào anh, nhưng do Tim bận cả 2 tay vừa ôm túi siêu thị vừa đóng cửa xe nên chỉ gật đầu mỉm cười với Milens, cũng như gật đầu chào người phía sau cô - chủ nhà của khu nhà nghỉ, anh James.

- Hôm nay tôi không có lịch đi làm, Milens, chỉ là thay đổi không khí buổi sáng thôi - Tim cười trừ. Kể từ lần nói chuyện trước anh vẫn chưa có cơ hội gặp cô gái này lần nữa, gặp lại nhau có chút khó xử - Chào anh, James. Có chuyện gì khiến anh phải đến đây thế?

- Vòi nước bên phòng cô Milens bị lỏng và rỉ nước nên tôi tới để kiểm tra thôi, giờ thì mọi thứ ổn rồi - James mỉm cười với Tim, toan phụ Tim bê bịch thức ăn nhưng bị anh lắc đầu từ chối - Vậy dịch vụ ở đây ổn chứ anh Wright? Anh có gặp vấn đề với cơ sở của chúng tôi không?

- Tôi ổn, mọi thứ vẫn chạy trơn tru với tôi.

- Thật tốt khi anh nói thế. À, nếu gần đây anh có đưa ai về hay tính đưa ai về thì nhớ thông báo cho tôi nhé. Tôi sẽ không quan tâm nếu đó là cô em xinh tươi hay mối quan hệ nào đó mà anh không tiện nói đâu - James huých tay Tim đùa, dù anh cảm thấy có chút không quen - Nhưng nghiêm túc đấy Wright. Vì anh và Milens đều đã ở đây một khoảng thời gian nên tôi chỉ muốn nhắc nhở chút thôi. Quanh nơi này đang bắt đầu rầm rộ nhiều phi vụ bất chính đó. Nó vốn có xưa nay nhưng dạo gần đây tình hình căng thẳng hơn nhiều.

- ...Cụ thể thì nó như thế nào thế?

- Thanh toán băng đảng với nhau đấy - Milens xen vào - Tôi không biết quy mô như nào hay họ từ đâu đến, nhưng hình như mỗi tối đều có tiếng súng nổ. Tôi khuyên anh đừng nên ra ngoài anh Wright. 

- ...Và họ thì đang ở đây sao?

- Này này, cơ sở của chúng tôi không phải là nơi cho những giao dịch kiểu đó đâu - James quay qua lườm anh, song gãi đầu - Cũng không thể biết điều gì cho tới khi ta phát hiện trong va li của họ có giấu lớp bột trắng đâu anh Wright. 1 giây trước đó có thể là một sinh viên chất phác đang trên đường hướng về nhà mẹ đẻ, ngay giây sau hắn có thể dúi vào tay vị khách khác một bịch nhỏ heroin giao bán giá 3$.
Chuyện đó không hẳn là hiếm đâu. Năm ngoái tôi đã từng gặp một kẻ giao dịch như thế đến đây. Gã với vết thương bên má trái, đi cùng một gã đàn ông hình như là sếp của hắn.

Câu nói của James dường như đánh mạnh vào tâm trí Tim. Bấy giờ anh mới tập trung vào câu chuyện hơn một chút, quay qua hỏi lại gã chủ nhà.

- Người như thế thực sự đến đây sao?

- Vấn đề đó là của chủ nhà trước của chỗ này, nó mới sang tên tôi khoảng 1 năm trở lại đây thôi.

- Người đó, 2 kẻ bảo kê ấy? Anh có thể miêu tả chi tiết hơn được không? Để tránh khỏi phiền phức nếu bắt gặp, chắc chắn rồi.

- Tôi không mong việc đó sẽ bị lan truyền trong nhà trọ của chúng tôi đâu anh bạn, nên mong anh hãy cẩn thận với điều tôi sắp nói đấy - Tim nhìn James gật nhẹ đầu, gần như 2 vai dần trở nên lạnh toát - Gã bảo kê đó trông, như nào nhỉ? Không gọi là to con, nhưng khá dữ dằn. Nhìn như tên điên vậy.

- Có thể là một tên tâm thần giết người, có thể lắm  - Milens cười đùa - Tôi khá chắc những mối quan hệ của kẻ như thế cũng không tốt đẹp gì, hoặc có cũng sẽ xa lánh tên đó hết thôi. Một kẻ nguy hiểm như vậy có thể gây họa cho mình bất kì lúc nào mà.

Lồng ngực Tim đập mạnh hơn từng giây khi lắng nghe cuộc trò chuyện. Anh không biết mình có giữ thành công bộ mặt bình tĩnh của bình thường không, nhưng cảm giác như toàn thân anh đang run lên vậy. Nó giống như là sự lo lắng mà cũng giống sự sợ hãi, Tim không thể nói rõ nó là cái nào.

Nghe nó như đang miêu tả Toby vậy.

- Này, ổn không anh bạn? - James bất ngờ vỗ vai Tim khiến anh giật nảy người, nhìn sang gã chủ nhà với tâm thế cảnh giác - Này này, bình tĩnh đi anh Wright. Mặt anh xanh xao quá đấy, xin lỗi vì đã làm anh lo lắng nhé. Anh ổn không?

- ...Tôi ổn - Tim khẽ thở mạnh, cái cảm giác mỗi lần chạm mắt là một dòng suy nghĩ Tim bị đọc mất khiến anh không nhìn thẳng được - Có lẽ tôi bị sốc nhiệt. Tôi cảm thấy hơi choáng, có lẽ không theo được câu chuyện của cả 2 nữa rồi.

- Có cần tôi giúp không anh Wright? Trông anh có vẻ tệ, hay lên phòng nghỉ ngơi đi.

- Có lẽ tôi cần thế thật, cảm ơn anh.

Tim lấy tay áp lên trán giả bộ đo độ sốt, người hơi khụy xuống tỏ vẻ mệt mỏi. Cả James lẫn Milens đều bước tới định chống vai cho Tim nhưng bị anh từ chối, rời đi từng bước nặng nhọc đi lên cầu thang, ôm chặt bịch đồ trong lồng ngực.

Toby có thể làm việc gì đó nguy hiểm. Tim lo lắng cho Toby và bản thân, đúng. Nhưng nghĩ đến Toby làm cho gã nào đó công việc nguy hiểm như thế, và qua lời kể của cậu, dù gã tệ nhưng dường như Toby rất có thiện cảm với hắn. Chỉ nghĩ rằng chuyện như thế có thật đã làm tim anh ngừng đập, thở cũng không nổi.

Tim nắm chặt bên ngực trái của mình. Đến đút chìa khóa để phòng thôi cũng khó khăn, không thể dứt nổi đoạn hội thoại anh vừa tham gia.

- ...Cậu ta đã nói.. tôi là quan trọng nhất.

Anh quỳ xuống khi cửa vừa khép lại, rồi nằm bệt xuống đất, không thể không sụt sịt.

Tim không biết điều nào tệ hơn nữa. Toby có vấn đề, Toby làm công việc nguy hiểm, hay Toby và tên sếp của cậu-

Anh thậm chí còn không thể kết thúc câu mà không bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top