Chap 1

- Đôi khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình ngồi trên một chiếc ghế ở công viên. Đôi khi thì lại nằm bất tỉnh dưới bãi cỏ, đôi khi là trước căn hộ. Hầu như 1 tuần thì có đến 2 3 ngày như thế.

Gã bác sĩ chăm chú ghi chép vào trong quyển sổ, vẫn không ngước nhìn Tim lấy một lần. Hôm nay là buổi khám định kì của anh, và Tim thì đang kể lại những hiện tượng kì lạ mà mình đã gặp trong tuần - như mọi khi.

- Tay chân tôi tê cóng, đầu tôi trống một khoảng, không hề có kí ức tôi đi ra đó. Tôi đã chạy về nhà, và không có dấu hiệu phá khóa hay đột nhập. Camera ở chung cư và những cái tôi đặt không ghi lại điều gì, đôi khi chúng chỉ bị nhiễu sóng thôi.

- Anh có thấy mình đã di chuyển không anh Wright?

- ...Tôi có.

- Và không có gì bất thường từ điều đó chứ?

- ...Không có gì cả.

Tim nuốt nước bọt, đưa mắt nhìn cố đoán xem gã bác sĩ trước mặt anh đang ghi những gì bên trong quyến sổ nhỏ bé kia. Có thể là các dấu hiệu anh vừa kể, hoặc lời suy đoán, bản nháp, một sơ đồ tư duy nào đó về bệnh lý mà Tim đang mắc phải. Kể cả khi Brian chết, những chuyện này vẫn chưa bao giờ dừng lại.

- Được rồi, tôi hiểu. Tôi sẽ cấp thuốc cho anh trước, phòng khi những dấu hiệu lại xảy ra một lần nữa. Chúng ta vẫn sẽ có buổi trị liệu vào thứ 4 tuần này, liệu anh sẽ ổn với điều đó chứ?

- Vâng, cảm ơn anh.

- ...Anh Wright.

Tim ngừng lại. Người đàn ông trên chiếc ghế đen đã đặt bút và tập lên trên bàn. Hai bàn tay gã đan lại với nhau, tư thế hơi cúi người dường như một lần nữa quan sát Tim. Điều đó gần như khiến anh có chút gì đó không thoải mái, tưởng chừng như mỗi cái chạm mắt thì một suy nghĩ dấu kín của anh đều bị tên bác sĩ này đọc được.

- Điều này sẽ tệ hơn nếu tôi và anh không thể thành thật với nhau, đúng chứ?

Tim nuốt nước bọt, có chút né tránh ánh nhìn từ gã bác sĩ đối diện.

- Anh không giấu tôi điều gì đúng không?

- ...Không. Tôi đã kể hết những gì tôi biết rồi.

- Tôi tin những điều anh nói, anh Wright, về những điều đã xảy đến với anh, và cả việc anh hoàn toàn vô tội.

Những cảm giác yếu đuối len lỏi qua trái tim Tim. Anh nhìn xuống, bàn tay run rẩy đang nắm chặt đặt trên đùi mình. Anh không thể để lộ bộ dạng này của bản thân hơn được nữa.

- Sẽ ổn thôi, anh Wright. Tôi sẽ giúp anh hết sức mình, tôi hứa.
Hãy uống thuốc và điều trị thật đều đặn nhé, đó là liệu trình để cứu anh ra khỏi việc này.

- ...Tôi hiểu rồi.

- Ngẩng mặt lên đi anh Wright, ổn thôi mà, không có gì để giấu mình ở đây cả. Căn phòng này chỉ có anh và tôi thôi.

Một bàn tay nhẹ đặt lên vai anh, nhưng Tim nhanh chóng giật mình né sang bên. Ngước nhìn lên gã bác sĩ trị liệu, anh ta vẫn không tỏ vẻ buồn bã hay thẳng thốt, ánh mắt chỉ có lòng thông cảm và cái nhìn thấu hiểu dành cho Tim.

Phần sau của buổi trị liệu không có gì đáng nói cả. Gã trò chuyện, hỏi thăm những câu hỏi đời thường như một người bạn tốt. Tuy vậy, một phần nào đó trong Tim len lỏi, ngăn cản anh hòa nhập với cuộc sống hiện tại.

-----------------------------------------------------------------

.

.

.

-----------------------------------------------------------------

- TIM TIM, ĐẰNG NÀY!

Trên con phố đi bộ phủ đầy cái lạnh của mùa thu, từ đằng xa, xuất hiện trước mắt Tim là một cậu nhóc đâu đó 14 đang ngồi vẫy tay với anh ở xích đu. Nếu Tim không biết vẻ mặt ngờ nghệch đang cười kia là của một cậu thanh niên 19, anh sẽ không hiểu cậu có việc gì mà loanh quanh ở bệnh viện tâm thần này.

- Cậu xong từ bao giờ thế, nhóc, không cảm thấy lạnh à?

- Không, tôi khá thích cái lạnh mùa thu mà. Hơn nữa anh cũng biết khả năng cảm nhận của tôi khá mờ nhạt rồi. Coi này, tôi sẽ không mắc bệnh đâu, hôm nay tôi đã mặc kín đến không thở nổi rồi đó.

Tên nhóc huých cánh tay Tim đùa giỡn, đáp lại cậu Tim cũng phì cười ấn đầu Toby xuống rồi xoa rối mái tóc nâu xoăn ấy. Tim gặp Toby cũng chỉ vừa mới tháng trước, khi lần đầu tiên anh tới bệnh viện này thăm khám. 

Tobias Erin Roger là tên của cậu nhóc, một bệnh nhân có các triệu chứng rối loạn tâm thần. Theo lời Toby kể thì cậu đã điều trị ở đây từ rất lâu rồi, lâu đến nỗi cậu cũng không còn có thể nhớ được từ khi nào nữa.

- Cậu nên dừng việc gọi người khác bằng tên của họ đi. Ít nhất cậu cũng nên gọi tôi là Wright hay anh Wright chứ? Đó là phép lịch sự đó Roger.

- Wright, Timothy, Timmy. Ít nhất anh không thấy phiền khi tôi gọi anh là Tim mà đúng không? Ngược lại anh có thể gọi tôi là Toby thay vì Tobias hay Roger, trông thật kiểu cách.

- Vậy đấy là lời của một cậu nhóc 19 tuổi nói với phép xã giao của xã hội này đấy à? Tôi chịu cậu đó.

Anh kéo Toby vào lòng đùa giỡn, đáp lại tên nhóc cũng theo đà định đẩy ngã Tim xuống nhưng không thành công. Anh nhanh hơn một bước, xoay người ôm lấy eo Toby ngăn cậu ngã xuống nền gạch cứng bên dưới. Những lúc thế này thì tên nhóc chỉ lườm anh cau có tỏ ý muốn Tim thả ra, song sau đó lại huých mạnh cùi chỏ vào tay Tim, bật cười khanh khách vừa châm chọc vừa khen Tim phản xạ tốt.

Nếu so sánh với gã bác sĩ trị liệu của Tim, anh cảm thấy gần gũi và được chấp nhận nhiều hơn khi ở cùng Toby.

- Muốn đi đâu không nhóc, tôi bao kem lần này, địa điểm cậu chọn?

- Ta cùng đến trung tâm thương mại không, lần sau tôi sẽ đãi anh ăn sau để bù lần trước Timmy. Hiện tại tôi chưa có lãnh lương đâu, vị sếp khó tính đang giữ lương của tôi lần này.

- Haha, vậy cùng đến trung tâm thương mại. Lần này đừng có làm tôi xấu hổ với mấy trò chơi của cậu lần trước đấy, một lần bị cấm khỏi chỗ đó là được rồi.

- Nhưng nó vui mà, anh phải công nhận điều đó với tôi đi chứ? Hơn nữa thì cứ hành xử như người lớn, ngoan ngoãn và cư xử rập khuôn nghe chán chết.

- Thế còn hơn là lần sau không có cơ hội thử những thú vui khác đấy - Tim lườm qua Toby, đoạn lại xoa đầu cậu trai tóc nâu cũng đang tỏ ra cau có - Nghe lời người đi trước đi nhóc, rồi tôi sẽ cho cậu 2 cây kem.

- 5 cây thì tôi sẽ xem xét đấy.

- 3 cây! Ăn ít thôi tên nhóc này, cậu sẽ chẳng biết được khi nào bụng cậu sẽ chuẩn bị nhảy trên nền nhạc disco đâu.

- Haha nó có nghĩa là gì thế đồ ngớ ngẩn? - Toby cụng đầu vào Tim cười lớn, song tâm trạng cũng trở nên vui vẻ hơn ban nãy - Nghe anh vì nền nhạc disco thôi đấy. 2 cây cho tôi và 1 cho anh.

Đáp lại Toby Tim cũng mỉm cười theo, khoác vai cậu nhóc kéo cậu đi tới bãi đỗ xe, nơi mà con ô tô dã ngoại của anh đang đậu tại đó. 

Anh luôn cảm thấy thân thiết và ăn ý với Toby ngay từ lần đầu gặp mặt. Đôi lúc, Tim nghĩ mình dường như biết tên nhóc này rất lâu về trước rồi, cảm giác như gặp lại một người bạn cũ ngay tại nơi này. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top