Chapter 9: Tớ thích cậu.

Việc Ji Yeong lao như bay ra khỏi quán cafe đã hoàn toàn thu hút sự chú ý của Jung Kook và cả Juno. Và cậu cũng hoàn toàn hiểu tại sao cô ấy lại hành động như vậy. Ji Yeong đã nghe thấy tất cả. Jung Kook đứng dậy, đẩy chiếc ghế ra như thể cậu muốn đập nó tan tành. Định đuổi theo Ji Yeong, nhưng Juno lại nắm lấy tay cậu.

"Jung Kook à! Hãy cho mình một cơ hội. Xin cậu.." - Juno nài nỉ cậu.

Jung Kook nhìn Juno, rồi lại quay ra nhìn cô gái nhỏ bé kia đang vuột mất khỏi tầm tay cậu.

"Xin lỗi, nhưng cậu thực sự phải bỏ cuộc đi thôi. Tôi từ lâu đã không còn tình cảm gì với cậu nữa rồi." - Nói rồi Jung Kook gạt tay cô ra, rồi đuổi theo Ji Yeong.

Ji Yeong cứ chạy, nhưng lại không biết cô chạy đi đâu. Tâm trí cô rối tung cả lên, nhưng cuối cùng lại trở nên trống rỗng. Là một người mau nước mắt, mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa rơi một giọt lệ nào, thật sự là một điều phi thường. Nhưng mà có điều gì buồn mà khóc chứ, Jung Kook thích cô đâu phải chuyện buồn. Quay ra nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra đây là khu công viên cạnh studio nơi diễn ra buổi photoshoot đợt 2 cool 4 skool, cũng là nơi cô lần đầu gặp Bangtan. Trong cái lúc này, tâm trí lại dẫn cô trở lại nơi đây, ám chỉ điều gì đây chứ.

Một cô gái 18 tuổi, bỗng dưng được đặt lên vai trọng trách stylist chính của một nhóm nhạc, quả thật là một điều vô cùng gánh nặng. Ji Yeong ngồi một mình trên chiếc xích đu trong công viên trước nơi chụp photoshoot, cô vừa mắc lỗi trong công việc của mình, cô đã đưa nhầm trang phục của V cho RapMon, và đưa của RapMon cho Suga. Phải, đương nhiên là cô đã bị đạo diễn mắng cho một trận tơi bời. Đó cũng chính là lí do cô ngồi đây mà mít ướt thế này đây.

"Ủa? Em là stylist mới đúng không? Em làm gì ngoài này vậy?"

Ji Yeong vội vã lau nước mắt. Giọng nói của một cậu trai nào đó khiến cô chợt giật mình. Cô định quay ra trả lời nhưng chưa kịp nói thì người con trai kia đã chặn miệng cô lại.

"A... Em đang khóc sao? Được rồi em không cần phải trả lời anh đâu. Cũng không cần phải ngẩng mặt lên đâu. Nhưng mà anh ngồi đây được chứ?"

Ji Yeong liếc sang, thấy anh ta chỉ vào chiếc xích đu bên cạnh, cô khẽ gật đầu. Rồi anh ta ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh cô. Đó có vẻ như là một thành viên trong Bangtan, nhưng cô hiện tại thì cũng chưa thể phân biệt được ai với ai, đó là lí do tại sao có sự nhầm lẫn trong việc đưa trang phục cho các thành viên.

"Em tên gì nhỉ? Anh quên mất rồi." - Anh ta bỗng hỏi.

"Jung... Ji Yeong ạ." - Cô lí nhí trả lời.

"Ji Yeong? Được rồi, anh sẽ nhớ cái tên này. Nhưng mà tại sao em lại ngồi đây khóc một mình vậy chứ? Nếu em không phiền về việc nói về nó."

Cô chần chừ không muốn trả lời. Cô cũng không hiểu sao nữa. Chỉ là cô là một cô gái mạnh mẽ trước mặt mọi người, nhưng lại là một cô gái yếu đuối mau nước mắt khi ở một mình. Nhưng anh ta lại đã chứng kiến cái mặt yếu đuối của cô. Cô chỉ đơn giản là không muốn anh ta khám phá thêm về cái mặt này nữa.

"Có phải do em đã đưa nhầm trang phục cho bọn anh?" - Anh ta đã nói trúng tim đen của cô.

Ji Yeong khẽ gật đầu, nhưng vẫn cúi gằm mặt xuống. Người con trai kia lại tiếp tục lên tiếng.

"Ầy. Con người ai cũng phải mắc lỗi mà. Nhất là khi đây là lần đầu tiên em làm việc với tư cách là một stylist. Phải mắc lỗi thì mới trở nên hoàn hảo được chứ. Đúng không?"

Anh vô thức đưa tay xoa đầu Ji Yeong, khiến cho cô cũng vô thức ngẩng đầu lên nhìn anh, mặt vẫn chưa lau hết nước mắt.

"Thực sự thì khi em khóc cũng xinh đấy, nhưng anh cá là em cười còn xinh gấp vạn lần." - Anh vừa nói, vừa rút trong túi áo ra một chiếc bông tẩy trang, thấm nước mắt cho cô.

"Xin lỗi nha. Anh lấy nó trong túi đồ mỹ phẩm em để trên bàn trang điểm. À nhân tiện, anh là V, nhưng em có thể gọi anh là Taehyung, đó là tên thật của anh." - V cười tươi nhìn cô.

Phải rồi. Đây là nơi lần đầu cô gặp V. Sau buổi photoshoot, và sau cuộc trò chuyện đó, cô đã dần cảm thấy mình có một cảm xúc gì đó, cũng không hẳn là thích hay yêu, cô cũng không hiểu nữa, nhưng cô biết cảm xúc ấy là dành cho anh. Cô lại ngồi xuống chiếc xích đu ấy, ngẫm nghĩ linh tinh.

"Jung Ji Yeong!"

Cô quay đầu lại. Jeon Jung Kook. Cái con người mà khoảng 8 phút trước đã từ chối một cô gái xinh đẹp hơn cô gấp vạn lần để nói rằng cậu ấy yêu cô, đang đứng ngay trước mặt cô kia. Jung Kook cũng đưa mắt nhìn sang khu studio đã từng là nơi diễn ra photoshoot hồi No More Dream. Và kí ức lại tiếp tục ùa về trong tâm trí hai người.

Jung Ji Yeong. Cô gái này ngay từ lần đầu tiên gặp mặt đã cho cậu một cảm giác vô cùng thân thuộc. Điều này khiến cậu muốn đến bắt chuyện và làm bạn với cô ấy nhưng lại bị cái sự ngại ngùng ngăn lại. Dù sao cũng là stylist, cũng không thể thân quá được.

Jung Kook để ý rằng Ji Yeong đã phải chạy đi chạy lại rất nhiều từ khi bắt đầu buổi photoshoot đến giờ, trên tay cô lại không bao giờ thiếu những thùng các-tông đựng quần áo và đạo cụ.

Jung Kook vừa hoàn thành xong phần chụp hình của mình. Cậu lập tức đưa mắt quanh studio để tìm kiếm cái bóng dáng của cô gái nhỏ bé với những chiếc thùng các-tông kia. Rồi ánh mắt của cậu dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng Ji Yeong vừa bước ra khỏi studio. Cậu cũng lặng lẽ theo sau cô.

Studio nơi buổi photoshoot diễn ra nằm ở ngay bên cạnh một công viên. Vậy nên thỉnh thoảng trong buổi chụp hình, Jung Kook và các anh cũng kéo nhau ta đó chơi đùa. Cậu nghĩ có lẽ Ji Yeong cũng đang muốn thư giãn một chút nên mới ra đó. Cô ấy đã vất vả như vậy mà.

"Ô! Mèo con à. Em từ đâu tới vậy? Em bị lạc sao?"

Trước mặt cậu là một Jung Ji Yeong trái ngược hẳn với cô stylist làm việc miệt mài với thái độ gần như vô cảm cậu nhìn thấy trong studio kia. Khoảnh khắc này, Jung Kook thấy cô hệt như một đứa trẻ vậy. Tìm thấy một chú mèo con đi lạc và thích thú chơi với chú mèo ấy như một đứa trẻ vừa được cho đồ chơi.

"A... Không có vòng cổ ghi tên sao? Vậy em là mèo hoang rồi. Thương quá thương quá." - Ji Yeong bế chú mèo lên ôm vào lòng, tay xoa lấy bộ lông mượt mà của chú.

Jung Kook bỗng không làm chủ được bản thân, bước tới chỗ đó và ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cậu sẽ mang chú mèo này về nuôi chứ?" - Jung Kook hỏi.

Sự xuất hiện của Jung Kook hằn đã khiến cô có chút bất ngờ. Cậu có thể thấy đôi mắt cô mở to khi thấy cậu tới bắt chuyện. Ngẩn ngơ một lúc rồi Ji Yeong mới trả lời.

"Tớ thích mèo lắm. Nhưng thật buồn là đây lại là một chú mèo hoang. Tớ cũng muốn nuôi nó, nhưng nếu tớ mang nó về nuôi, tớ sẽ lại quan tâm đến nó. Quan tâm đến một thứ gì đó quá nhiều thường mang lại nhiều rắc rối. Vậy nên dù sao tớ cũng đành phải để chú mèo này lại đây thôi."

Những lời nói của Ji Yeong khiến cậu khá bất ngờ. Ji Yeong dường như là một con người hướng nội, không muốn mở lòng với người khác. Cô ấy ngăn bản thân quan tâm đến mọi thứ xung quanh, mặc cho việc cô ấy muốn đến thế nào. Điều này lại càng kích thích cái ham muốn được hiểu nhiều hơn về cô, khiến cô mở lòng với cậu. Jung Kook đã bị ấn tượng bởi cái con người này của cô.

"Này Ji Yeong. Cậu thực sự phải mạnh mẽ lắm mới đảm nhận được công việc này ở cái độ tuổi trẻ thế này nhỉ?" - Jung Kook nói.

Biết được cô bằng tuổi cậu, Jung Kook cũng bất ngờ lắm. Cô ấy lại còn là stylist chính, là người đảm nhiệm toàn bộ phần phối quần áo và thiết kế cả trang phục concept nữa. Jung Kook thật sự rất ngưỡng mộ cô gái này, rồi lại hơi cảm thấy tự ti về bản thân.

"Chẳng phải cậu cũng thế sao? Cậu cũng phải mạnh mẽ lắm mới dám phi thân ra làm ca sĩ, sẵn sàng hứng chịu thị phi ở cái độ tuổi này ấy chứ."

Ji Yeong nhìn cậu bật cười rồi còn vỗ vai cậu bồm bộp. Không biết từ giây phút nào, cậu đã đổ cô gái này mất rồi.

"Đây chính là nơi tất cả mọi chuyện bắt đầu. Ngày thứ hai của buổi photoshoot." - Jung Kook nói.

Ji Yeong nhìn cậu khó hiểu. Jung Kook tiến lại gần chiếc xích đu và ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô.

"Tớ thích cậu. Ji Yeong à. Chính là từ lúc cậu chơi với chú mèo hoang, rồi cậu cười nói với tớ. Cậu không biết đâu. Ban đầu cậu thực sự chỉ là một cô gái mà tớ muốn kết bạn và chơi cùng. Cậu biết đấy, tớ rất muốn tìm một đứa bạn bằng tuổi mình mà. Nhưng mà cuối cùng thì tớ lại thích cậu nhiều hơn cả tớ đã định. Là cậu thu hút hay là tớ dễ xiêu lòng quá đây?" - Jung Kook hướng ánh nhìn xuống đất, bật cười như tự cười vào bản thân.

Ji Yeong vẫn chưa thể mở lời. Cô cũng đã từng nghĩ đến việc Jung Kook thích cô, nhưng cô không ngờ lại lâu như thế. Hơn nữa, cô lại là nguyên nhân khiến cho cậu chia tay với cô gái tên Juno kia, điều này đặc biệt khiến cô cảm thấy tội lỗi.

Jung Kook bỗng dưng đứng dậy và tiến ra phía đối diện cô. Cậu quỳ xuống, cầm lấy đôi bàn tay cô. Ji Yeong bỗng trở nên đỏ mặt và cảm thấy bối rối. Mắt cô cứ đảo xung quanh và không thể nhìn thẳng vào Jung Kook.

"Cậu thực sự rất đáng yêu đấy cậu có biết không?" - Jung Kook cười và nói.

Nếu cậu ấy cứ tiếp tục hành động như vậy, cô thực sự sẽ nổ não mất.

Jung Kook tiến gần mặt lại gần mặt cô. Ji Yeong bỗng giật mình, cô định đẩy Jung Kook ra, nhưng cô chưa kịp làm gì thì đã có ai đó cầm vai Jung Kook và hất cậu ra. Trong chưa đầy một giây, cô đã thấy Jung Kook nằm sõng soài ra đất, tay ôm một bên vai đau đớn. Bên cạnh là một anh chàng nào đó mà cô thực sự không thể nhìn rõ vì đầu óc cô đang vô cùng choáng váng, đến hoa cả mắt. Tất cả những sự việc đã xảy ra hôm nay thực sự là một mớ hỗn độn khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô ngã lăn ra đất và ngất đi.

~ End Chap 9 ~

P/S: Lâu lắm rồi nhỉ xin lỗi các bạn đọc nhé ㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top